----------------

Dưỡng thành – Chương 20


Chương 20

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Đợt thi cuối kỳ của thằng nhóc mắt hoa đào muộn hơn Phương Thố một tuần, Phương Thố không dám hỏi Phương Mục có thực sự dẫn Phương Tử Ngu đi cùng không, cậu có thể mường tượng được phản ứng của chú cậu, với cả, cậu cũng không có lập trường gì để phản đối. Nghĩ vậy, cậu có hơi buồn lòng. Nhưng cậu bẩm sinh đã không có nhiều thứ gene xuân đau thu buồn. Những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi khác, người ta đang thời thanh xuân mến mộ cái đẹp, trong đầu là phần gáy trắng muốt dưới bím tóc đuôi ngựa của cô bạn bàn trên, hoặc là bộ ngực nhấp nhô của con gái khi chạy trong hội thao trường, con sói con lại lặng lẽ lên kế hoạch làm thế nào để trục xuất thằng nhóc mắt hoa đào chướng mắt kia đi, mà còn không thể để Phương Mục biết được.

Thi xong, điểm số tạm thời vẫn chưa có, cậu có thời gian để lên kế hoạch thực hiện việc này. Có lần, tên ngốc Phương Tử Ngu này chẳng biết làm sao mà trèo lên được cây bưởi trong vườn, mắc kẹt nửa người trên chạc cây rồi gào thét ầm ĩ lên. Lúc đó trong nhà chỉ có cậu và Phương Tử Ngu, cậu đứng trong bóng râm của căn nhà, lạnh mắt nhìn, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu Phương Tử Ngu ngã từ trên cây xuống rồi gãy mất bên tay…

Cậu hết hồn, thái dương đập thình thịch, mãi đến khi thằng nhóc mắt hoa đào lành lặn trèo từ trên cây xuống, cậu mới nhúc nhích đôi chân như ghim vào mặt sàn, quay người đi vào phòng.

Hôm nay, thằng nhóc mắt hoa đào đang khoanh chân bò ra bàn làm bài tập, Phương Mục kiếm cho nó một cái bàn gấp nhỏ, loại có thể để lên giường, thằng nhóc mắt hoa đào coi như đã làm ổ trong phòng Phương Thố, bây giờ nó chính là một con lừa treo củ cà rốt trước mặt, hiếm khi thấy nó hừng hực cố gắng như thế, nhưng nó vốn hiếu động, làm bài tập một lúc là sẽ ngó quanh quất kiếm gì đó hay ho, không tìm được cái gì hay mới cúi đầu mân mê tay nghịch.

Phương Thố nằm trên giường đọc sách. Thằng nhóc mắt hoa đào nằm bò ra bàn gấp một cách rất mất hình tượng, trên mặt còn có một vết bút bi, đôi mắt xoay vòng vòng, cuối cùng hạ trên người Phương Thố, nó hỏi lấy lòng: “Mày có biết mình sẽ đi đâu chơi không?” Có vẻ như nó đã chắc chắn chỉ cần mình thi xong, danh sách đi chơi sẽ có tên của nó.

Phương Thố khựng lại, đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào chữ trên trang giấy lóe lên, cậu bình thản lên tiếng, “Biết.”‘

“Đi đâu thế?” Mắt thằng nhóc mắt hoa đào như đang phát sáng.

Phương Thố lật sang trang, chẳng buồn nhếch mí, “Tây Tạng.”

“Tao biết, nơi được mệnh danh là cái nôi của loài người, là chốn bồng lai cuối cùng của thế giới, wa, cool!” Thằng nhóc mắt hoa đào phấn khích hất tung cả cái bàn gấp, sách giáo khoa, bút, đề thi, bút xóa và cả vỏ quả óc chó đổ ào hết ra giường, bừa hết cả lên. Thằng nhóc óa lên một tiếng, vội vàng bò dậy dọn.

Phương Thố liếc xéo nó rồi nhàn tản lật sang trang, “Hôm trước tivi đưa tin, có nữ sinh viên đến Tây Tạng du lịch, nằm trong xe ngủ rồi không tỉnh lại nữa, có khi đã về chốn bồng lai rồi cũng nên.”

Thằng nhóc mắt hoa đào kinh ngạc đến há hốc miệng, lắp bắp hỏi, “Chết… chết luôn á? Vì sao thế?”

Phương Thố ngạc nhiên nhìn nó, không thể tin nổi nó lại hoàn toàn không biết gì, “Mày không biết à, phản ứng cao nguyên ấy. Người chưa được tập luyện thể lực mà tiến vào khu vực cao hơn ba nghìn mét so với mực nước biển sẽ dẫn đến phản ứng cao nguyên. Có rất nhiều người, hôm trước còn ngủ ngon lành trong khách sạn, hôm sau đã trở thành bức ảnh trên bia mộ đời đời bất diệt rồi.”

Biểu cảm trên mặt thằng nhóc mắt hoa đào thay đổi liên tục. Phương Thố vờ như không nhìn thấy, vẫn nói tiếp bằng giọng điệu bình thản: “Mày có biết khu Tây Tạng không, đất rộng người thưa, xe đi mười mấy tiếng đồng hồ vẫn chẳng một bóng người, nếu lái xe mà ngủ gật ấy, bất cẩn cái là lao xuống vực ngay, thế là cả người cả xe về cõi bồng lai luôn, đến xác cũng khỏi kiếm nữa, bởi vì không kiếm nổi nữa đâu. Chuyện này năm nào cũng xảy ra không biết bao nhiêu vụ, thời sự cũng lười chẳng buồn đưa tin nữa.” Nói đến đây, Phương Thố cố tình nhìn Phương Tử Ngu, “Cơ mà mày cũng không cần lo đâu, người chết rồi, kền kền trên trời ắt sẽ phát hiện ra, rồi bay xuống rỉa thịt, chưa đến mười mấy phút sẽ chỉ còn lại bộ xương trắng toát đầy máu me, linh hồn của mày sẽ được kền kền đưa về trời, như thiên táng ấy, kiếp sau sẽ làm một người chăn nuôi gia súc, đi đường nào mà chả về thành Rome đúng không. Chưa biết chừng năm sáu năm sau lại có một Lạt Ma trọc đầu đến tìm mày, nói mày là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma nào đó.”

“Ai thèm làm hòa thượng chứ?” Thằng nhóc trắng bệch mặt cãi lại.

Phương Thố lạnh lùng nhìn nó, “Tao có nói mày sẽ làm hòa thượng đâu, tao chỉ đang nói tập tục vùng đó thôi.” Cậu dừng lại rồi tiếp tục nói bằng giọng đều đều: “Nghe nói khu vực Tây Tạng có một loại vắt hút máu, bình thường chỉ to bằng cái tăm xỉa răng thôi, nhưng hút no máu rồi thì sẽ to hơn một ngón tay, loại vắt này thích nhất là máu người, lúc bám vào người thì không phát hiện ra đâu, chờ tối đi ngủ cơ, cởi đồ ra một cái là quào, lưng này đùi này toàn là vắt lít nha lít nhít đen sì béo múp, mày còn không được dùng tay bắt nó đâu, phải dùng tàn thuốc mà dí, nếu như không có tàn thuốc thì phải dùng lưỡi dao mà cạo, quét cho một nhát, òa, cả da cả thịt, lúc vắt rơi xuống đất vẫn còn lổm ngổm, mày giẫm một phát thôi, máu sẽ bắn ra, tất cả đều là máu của mày cả.”

Thằng nhóc mắt hoa đào rùng mình, suýt nữa là sụp đổ, “Tao không đi nữa đâu!”

Phương Thố ngớ người, không ngờ thằng nhóc lại dễ dàng đầu hàng như vậy, căn phòng yên tĩnh mất ba bốn giây, Phương Thố lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trước, “Mày nói thật hả?”

Thằng nhóc ngửa người ra sau, nằm vật ra giường, hai mắt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, giọng rưng rưng lệ, “Mẹ tao sắp đi Bắc Kinh rồi.” nó dừng lại rồi nói tiếp, “Mẹ bảo tao là đi Bắc Kinh tham gia hội nghị nghiên cứu, sẽ về nhanh thôi, nhưng tao không tin, tao nghĩ chắc mẹ tao sẽ không về nữa đâu.”

Phương Thố không biết nên nói gì, cậu vẫn luôn tưởng rằng Phương Tử Ngu là loại vô tâm vô tứ, cũng đã chấp nhận sự thật rằng bố mẹ sẽ ly hôn, ai ngờ bên dưới vẻ ấu trĩ đến cố tình gây chuyện của nó lại đang che giấu một trái tim nhạy cảm đang bị tổn thương.

Mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm vào trang sách, cậu nhớ lại chuyện thật lâu trước đây, thực ra cũng không phải là lâu lắm, khi cậu vẫn còn là một thằng nhóc năm sáu tuổi, gầy đến giơ xương như con mèo con, người phụ nữ mặc một chiếc váy liền, màu đỏ, chói mắt như nắng trời, đó là màu sắc tươi sáng nhất trong trí nhớ của cậu. Bà cúi xuống xoa đầu cậu, nói với cậu: “Con ngoan nhé, mẹ sẽ về đón con nhanh thôi.” Rồi bà quay lưng, gấu váy khẽ bay, cậu nhìn theo, chỉ có thể nhìn theo, sắc đỏ ấy và hương nước hoa nhè nhẹ trên cơ thể người phụ nữ trôi xa dần trong ký ức, trở nên mờ nhạt. Bà không hề quay lại đón cậu.

Cậu cảm thấy như có một sự kết nối về cảm xúc mơ hồ giữa cậu và Phương Tử Ngu lúc này, cậu cảm thấy thực ra Phương Tử Ngu cũng không quá đáng ghét như cậu nghĩ.

Phương Tử Ngu cũng không quá đáng ghét lại bật dậy ngồi thẳng lên, ngẩng đầu rầu rĩ nói với Phương Thố: “Hai người thực sự không suy nghĩ về việc đổi một nơi nào đó bình thường hơn à? Xa thì thôi, Tam Á cũng được mà, nắng này, bãi cát này, bikini này, còn có thể lặn nữa, kiếm nơi cực đoan vậy làm gì, có phải thất tình đâu.”

>>> Chương 21 <<<

9 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s