----------------

Xúc xắc – Chương 31


Chương 31: Đính ước/ ước hẹn tại nước ngoài (3)

Dịch: Tú An

Sau khi đến chân núi, Lục Ninh Chu vừa nhìn đã thấy Danny đang dựa người bên chiếc siêu xe đỏ rực.

Hắn mặc bộ quần áo đua xe màu ngọc xa-phia, mái tóc xoăn ngắn màu nâu phủ nhẹ trước trán, con ngươi xanh biếc đang nhìn Lục Ninh Chu một cách thích thú.

Những đóm tàn nhang nhàn nhạt ở hai bên cánh mũi của Danny làm gương mặt của hắn tăng thêm nét đáng yêu đến lạ, nhưng sự kết hợp giữa sắc xanh đỏ đối chọi nhau cùng với biểu cảm đùa giỡn với đời lại khiến hắn cực giống một tiểu ác ma.

Nhìn thấy nhóm người Lục Ninh Chu đi tới, hắn vui vẻ vẫy tay: “Chào! Lục, tối tốt lành, tôi đã nói sẽ đền bù cho anh một buổi tối hoàn mỹ, thế nào, có phải rất hào hứng không?”

Lục Ninh Chu gật đầu, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt trước sau như một, với người như Danny, anh luôn đúng mực, biết làm thế nào để nắm quyền kiểm soát.

Anh quan sát con đường núi ở trước mặt một lúc, bầu trời đầy sao của Elk Creek và những ngọn đèn đường được bố trí đẹp mắt chiếu sáng đường đua quanh co, các chùm sáng hòa trộn như muốn cứa rách trời đêm, ngọn núi tối đen như mực, chỉ còn lại quốc lộ trông giống những vệt sáng uốn lượn như rắn.

Lục Ninh Chu thầm so sánh sơ đồ mô hình 3D với bản đồ vệ tinh mà trước đó anh từng xem qua, trong lòng đã có một vài phỏng đoán, như đang suy tư, anh mở lời: “Địa Ngục Xanh… Chỗ này mô phỏng đường đua Nürburgring của nước D.”

Mục Thiên ở bên cạnh nghe vậy ngây người, mặc dù hắn không hiểu về đua xe, nhưng vẫn nghe qua “Địa Ngục Xanh” tiếng tăm lừng lẫy, kể từ khi quán quân đua xe Lauda gặp tai nạn ở đó,  những cuộc đua của F1 không bao giờ được tổ chức tại nơi đó nữa.

Chính vì đường đua Nürburgring tồn tại quá nhiều nguy hiểm ngầm.

Danny gật đầu một cách khoa trương, ngoác miệng cười vô cùng vui vẻ: “Anh nói không sai, Lục! Tôi phát hiện ra nơi này từ mấy năm trước và đã xây dựng con đường đua này. Địa thế của nó và Địa Ngục Xanh quá giống nhau rồi! Tuy là đường núi quanh co mà không phải đường đua bằng phẳng, nhưng thi đấu ở đây với anh chắc chắn là một trải nghiệm tuyệt vời~”

Hắn vỗ chiếc Mercedes-Benz dưới người, nói thêm: “Tôi phải dùng chiếc xe quán quân năm đó để thi với anh”, dứt lời hắn còn đắc ý lắc lư đầu.

Lục Ninh Chu lạnh nhạt ừ một tiếng, tiếp tục hỏi: “Đường đua Nürburgring dài ba trăm ki-lô-mét, nơi này chỉ có 43 khúc cua, cậu muốn thi kiên nhẫn trong vòng 24 giờ với tôi?”

Mục Thiên nhíu mày, không nhịn được mà nắm lấy tay của Lục Ninh Chu, đôi mắt ưng như xuyên qua Danny ở trước mặt, tựa hồ chỉ cần Danny nói một tiếng “yes” thì hắn sẽ ngay lập tức lao đến liều mạng với đối phương.

Hắn không thể để Lục Ninh Chu mạo hiểm được.

“À”, Danny cảm thấy không ưa nổi Mục Thiên, lắc lư cái đầu đáp: “Không phải vậy, chúng ta chỉ chạy một vòng, thi tốc độ, chỉ năm dặm Anh* thôi!”

*Đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ, 1 dặm bằng 1,6093 ki-lô-mét.

Lục Ninh Chu cầm tay của Mục Thiên tỏ ý không sao, sau đó đi về phía chiếc Enzo Ferrari mà anh sắp lái.

Chiếc xe đua nổi tiếng này trên thế giới chỉ có 399 chiếc, động cơ 6 lít 12 xi-lanh, công suất tối đa là 650 mã lực, khả năng tăng tốc 100 ki-lô-mét chỉ trong 3,5 giây, tốc độ tối đa là hơn 350 ki-lô-mét mỗi giờ.

Đây cũng là nguyên nhân mà Lục Ninh Chu yêu thích nó đến vậy.

Vì không phải xe mui trần, Lục Ninh Chu ném mũ bảo hiểm màu bạc trong tay cho Mục Thiên, giơ tay ra hiệu cho Danny rằng có thể bắt đầu chuẩn bị rồi.

Mục Thiên nhìn Lục Ninh Chu vẫn mang dáng vẻ tính trước mọi việc ấy, phong thái tự tin lại kiêu ngạo khiến người khác không kìm được mà thần phục.

Nhưng biết anh chắc chắn không sao là một chuyện, còn hắn có thể yên tâm hay không lại là chuyện khác. Mục Thiên quay người đi về phía một chiếc xe đua khác, dự định lái xe theo.

Lục Ninh Chu nhận ra ý định của hắn, nhíu mày căn dặn: “Mục Thiên, cậu làm gì đấy! Cậu không biết đua xe, muốn tìm chết sao?”

Nét mặt Mục Thiên do dự nhưng ánh mắt thì kiên định nhìn về phía anh và đáp: “Anh Chu, em không yên tâm để anh một mình, em chỉ đi theo sau, sẽ không làm phiền hai người.”

Thấy sắc mặt Lục Ninh Chu không vui, hắn vội nói: “Anh đừng bảo em đợi ở đây một mình, nếu anh gặp chuyện ở chỗ em không nhìn thấy, em sẽ phát điên đấy anh Chu!”

Một lúc lâu sau, thấy hắn khăng khăng muốn đi theo, Lục Ninh Chu nhìn đi nơi khác, ngón tay gõ gõ lên khung cửa, lạnh lùng nói một câu: “Lên đây.”

Mục Thiên phút chốc lại ngạc nhiên mừng rỡ, hắn không ngờ còn có thể ngồi chung xe với Lục Ninh Chu, phút cuối cùng còn giả vờ lo lắng hỏi một câu thêm trọng lượng của một người liệu có ảnh hưởng không.

Từ xa, dường như Danny chờ đến nỗi mất kiên nhẫn nên đã ấn còi.

Dưới ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Lục Ninh Chu, Mục Thiên không nhịn được mà bật cười, nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ chuẩn bị sẵn sàng.

Ngồi trên chiếc xe đậu ở làn trong, hơi chếch về phía sau xe của Lục Ninh Chu, Danny bĩu môi: Tùy tiện gọi một người lên xe ngồi, cũng tính là công bằng sao?

Đèn báo phát sáng, hai người khởi động xe bắt đầu làm ấm lốp.

Sau khi lốp xe được làm ấm đến nhiệt độ nhất định, đèn tín hiệu lần lượt sáng lên.

Nét mặt Lục Ninh Chu vẫn bình thản, Mục Thiên chăm chú vào góc nghiêng gương mặt của anh, có thể cảm nhận được ánh mắt đột nhiên trở nên tập trung, cùng với cơ bắp toàn thân đang căng lên của anh.

Điều này khiến Mục Thiên cũng bắt đầu kích động, mọi đàn ông đều khao khát tốc độ và sức mạnh, huống hồ là ở cạnh Lục Ninh Chu.

Từ khi ngồi vào chiếc xe này thì hắn đã trao hết mọi thứ mình có cho Lục Ninh Chu.

Toàn bộ đèn bỗng tắt, mọi người ở vạch xuất phát chỉ cảm giác như có hai cơn gió mạnh cuốn qua, xe đua tính năng ngang nhau tăng tốc chỉ trong chớp mắt, đều đạt vận tốc tối đa trong khoảng 3,5 giây.

Mục Thiên trong xe chỉ thấy tim mình bỗng chốc dừng đập, hô hấp khó khăn.

Với hai chiếc siêu xe đỉnh cao và hai tay đua cự phách mà nói, điểm mấu chốt của cuộc cạnh tranh tốc độ không nằm ở đường đua thẳng tắp ban đầu, mà nằm ở khúc cua thứ nhất.

Ai chiếm vòng trong trước, người đó hiển nhiên chiếm ưu thế trên đường đua về sau.

Rất nhanh đã đến khúc cua đầu tiên, nó nằm trên một con đường nghiêng sang phải 30 độ, đường dốc như vậy rất bất lợi với Lục Ninh Chu vì anh chạy ở làn ngoài.

Phía sau bên phải, xe của Danny theo sát đuôi xe của anh, Lục Ninh Chu không quan tâm hắn, chỉ giảm tốc độ đúng lúc, hơi xoay vô lăng sang phải.

Nhưng Danny lại không có ý định giảm tốc độ sớm, lúc này đôi mày rậm của hắn không còn thả lỏng nữa, hắn vượt qua Lục Ninh Chu khi anh đang rẽ phải, sau khi giảm tốc độ muộn một chút nhờ ưu thế của làn trong, hắn tách sang phía trước bên phải của Lục Ninh Chu.

Cách làm này vô cùng nguy hiểm, xe của hắn trong lúc chuyển hướng suýt nữa đã sượt qua rào chắn ở mép trái vách núi, nhưng cũng mang tới hiệu quả rất tốt vì đã dẫn đầu, chắn phía trước bên trái xe của Lục Ninh Chu.

Sau đó hắn đột nhiên tăng tốc.

Chính vào lúc Danny nhếch môi, một con đường dốc sang bên trái 30 độ hiện ra, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy góc rẽ thứ hai bên phải.

Đây là con đường hình chữ S dài với nhiều đường cong nhỏ hợp lại.

Do lái quá nhanh, vì để không bị hất xuống núi, Danny chỉ đành gấp rút giảm tốc độ rẽ trái rồi lại lập tức rẽ phải, bị bắt buộc chạy trên một đường cong lớn nằm sát mép ngoài.

Lục Ninh Chu mím chặt môi, từng chùm sáng rọi lên mặt anh, đan vào nhau tạo nên những mảng màu tuyệt đẹp.

Tốc độ của anh không thay đổi, hướng về phía khúc cua đầu tiên, băng thẳng ra từ trung tuyến của đường đua hình chữ S!

Mục Thiên thấy chính mình run lắc theo thân xe, cảm nhận cả hai cùng thoát ly khỏi quốc lộ, sượt qua rào chắn rồi như thể sau hai cái chớp mắt lại đột nhiên trở về con đường ấy.

Nhưng lượng Adrenalin tăng vọt thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

*Adrenalin là một hormon mà cơ thể tiết ra khi sợ hãi, tức giận hoặc thích thú.

Tất cả là vì độ cong và bán kính của những khúc cua này rất lớn, hơn nữa cách nhau không xa, tiếp tuyến làn ngoài của nửa cung tròn đầu tiên và tiếp tuyến làn trong của nửa cung tròn thứ hai vừa vặn trùng khít với nhau.

Lục Ninh Chu đã tính toán ổn thỏa từ lâu, chỉ chờ lần vượt xe này.

Cho đến khi Danny chạy trên đường đua thẳng thứ hai, mới sầu não phát hiện ra Lục Ninh Chu đã bỏ xa hắn gần 5 mét.

Sai một ly, đi một dặm.

Lúc sắp tới nhóm khúc cua thứ hai, Danny nhớ là phía trước có một chỗ ngoặt trái nguy hiểm 180 độ xứng danh – nơi để so tài kỹ năng drift* cực hạn.

*Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó, người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao.

Lục Ninh Chu cũng tập trung chờ đợi, các khớp xương của đôi tay đang nắm lấy vô lăng trở nên trắng nhợt, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh.

Anh nhìn gương chiếu hậu, xe của Danny ở phía sau chạy nhanh tới bên phải xe của anh, chỉ cần hắn rẽ trước thì sẽ có khả năng trên cơ Lục Ninh Chu.

Lần này Lục Ninh Chu không nhượng bộ nữa, lập tức rẽ phải chắn trước xe của hắn.

Hai người luân phiên đổi vị trí trái phải vài lần trên đường đua thẳng tắp, không ai nhường ai.

Lục Ninh Chu ngầm tính số lần và tốc độ.

Sắp gần khúc cua nhưng không ai trong hai người chịu giảm tốc độ trước, giống như đang thi xem ai mất bình tĩnh trước.

Mục Thiên chỉ im lặng, hắn tin tưởng Ninh Chu của hắn.

Không như sát thần Lục Ninh Chu, dù sao Danny vẫn là cậu chủ nhỏ được bảo bọc quá kĩ, cuối cùng lúc đến khúc cua, hắn đã không nhịn được mà phanh xe trước.

Thấy vậy Lục Ninh Chu lập tức phanh xe một cách thuần thục, chắn trước xe Danny, dừng sang bên trái.

Một cú drift đẹp mắt lại hoàn mỹ, lốp xe trung tính cào vào mặt đất, ma sát với con đường tạo ra tia lửa dữ dội.

Đồng thời cũng rất giật gân, hai mắt Mục Thiên không nhịn được mà liếc sang gương chiếu hậu, nhìn thấy bánh xe sau lơ lửng ở rìa vách núi.

Hắn mở mắt trừng trừng nhìn những ngọn đèn của các ngôi nhà dưới núi bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, gần đến như thế, giống như có thể chạm tới, sau đó rơi xuống vực sâu muôn trượng.

Nhưng không, họ lại trở về thực tế, trước mặt không phải vách núi mà là đường đua.

Mục Thiên quay đầu ngơ ngác nhìn góc nghiêng gương mặt tuyệt mỹ lại cực kỳ bình tĩnh của Lục Ninh Chu, vì sợ mà trán hắn lấm tấm mồ hôi, trái tim đập thình thịch không dứt.

Hắn rất muốn có anh, hắn sắp không đợi được nữa rồi.

Chuyện sau đó thuận theo tự nhiên, lúc lái xe trên con đường quanh co để xuống dốc, Danny có ý đồ “đi nước hiểm”, mấy lần muốn vượt mặt Lục Ninh Chu, nhưng ai có thể giỏi hơn người đàn ông này chứ?

Vẻ mặt Lục Ninh Chu khinh thường, không chút nhượng bộ, lần nào người không chống đỡ nổi cũng là Danny.

Hắn thầm mắng Lục là một tên điên, nhưng sau cùng vẫn thua thảm hại.

Khi xe của Lục Ninh Chu lướt qua vạch kết thúc bằng phẳng, Danny giận hổn hển đập vào vô lăng.

Có điều, dám cược thì dám nhận thua, liều mạng với Lục Ninh Chu, hắn thật sự không làm nổi, cũng không dám làm.

Xe đua chạy được một đoạn thì từ từ dừng lại, người của Lục Ninh Chu không kìm được mà reo hò ùa tới. Còn người của Danny thì cẩn thận từng chút một vây xung quanh dỗ dành, lo sợ tiểu tổ tông này không vui lại làm ầm ĩ.

Đầu bên này, Lục Ninh Chu cởi dây an toàn định xuống xe, nhưng bị Mục Thiên ở ghế lái phụ gọi lại.

Hắn nói: “Anh Chu, bên ngoài lạnh, anh khoác khăn quàng vào trước đã.” Nói xong hắn liền lấy khăn quàng ra muốn quàng lên cho anh.

Lục Ninh Chu không nghi ngại, hơi rướn người về phía hắn.

Ánh mắt Mục Thiên khó đoán, quàng khăn lên gáy của Lục Ninh Chu, hắn chợt dùng sức, nắm hai đầu khăn quàng kéo anh về phía mình.

Mục Thiên áp mạnh môi mình lên đôi môi Lục Ninh Chu, đan tay sau gáy của anh, mặc ý dây dưa vừa mãnh liệt vừa dai dẳng.

Hắn chỉ cảm thấy không đủ, đầu lưỡi ra sức tách răng của Lục Ninh Chu, cuối cùng đã luồn vào bên trong. Khi chạm tới vật ẩm ướt mềm mại kia, liền vội vã quấn lấy nó, xoay tròn khiêu khích chiếc lưỡi mềm ấy một cách lưu luyến.

Như một kẻ lữ hành khát khô họng gặp được ốc đảo, Mục Thiên điên cuồng chiếm lấy nước bọt của Lục Ninh Chu. Hơi thở của hắn vô cùng gấp rút, ngực phập phồng dữ dội, mặt đỏ tía tai.

Ánh mắt Lục Ninh Chu dần trở nên sâu thẳm, chỉ cảm thấy sáng nay nói kỹ thuật hôn của người này không giỏi sợ rằng không đúng lắm, đầu lưỡi của anh khẽ động đậy, áp vào hàm trên của Mục Thiên câu dẫn trêu đùa một lúc, sau đó nhận ra người vừa nãy còn ở vị trí cướp đoạt bỗng chốc đã dịu lại.

Cánh cửa mở rộng khiến mọi chuyện trong xe lộ rõ, gió lạnh thổi vào trong, các thuộc hạ vừa định ùa đến bị ép đối mặt với cảnh tượng đũa lệch hoành tráng này, người nào người nấy cảm thấy đau đôi mắt.

Danny ở phía xa không hay biết gì bước tới, đang chần chừ định nói chuyện với Lục Ninh Chu thì nghe thấy tiếng hôn hít chụt chụt trong xe.

Hắn hơi mơ hồ, lúc muốn chen người vào trong, cửa xe bỗng bị người bên trong đóng sầm lại, sau đó chiếc siêu xe đẳng cấp thế giới này chạy đi bỏ lại tất cả mọi người trong nháy mắt.

Danny: “…”

Ai đó hãy đến cứu vớt tâm hồn bé nhỏ thuần khiết của hắn với? Danny nghĩ.

>>> Chương 32 <<<

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s