----------------

Xúc xắc – Chương 29


Chương 29: Đính ước/ ước hẹn tại nước ngoài (1)

Dịch: Tú An

Vì chuyện cấp bách nên Lục Ninh Chu đến khá vội, hiện tại anh đã thức hơn 48 giờ.

Sau khi Lục Ninh Chu lên xe, Mục Thiên nghiêng người thắt dây an toàn cho anh, hắn nhân tư thế gần gũi này đưa tay xoa nhẹ khóe mắt của anh, dịu dàng bảo anh hãy nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

“Anh Chu, chuyện chuẩn bị trước đó cứ giao cho em, đến nơi anh làm quen với múi giờ trước nhé? Nếu không em sẽ đau lòng lắm.”

Lục Ninh Chu yên tâm với cách làm việc của Mục Thiên, hơn nữa cũng chưa đến lúc anh lộ mặt. Anh gật đầu, điều chỉnh ghế ngồi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mục Thiên rút chăn lông sạch sẽ mềm mại đắp cho Lục Ninh Chu, chỉnh nhiệt độ điều hòa đến mức thích hợp, sau đó khẽ khàng lái xe về hướng căn cứ nằm ở ngoại thành phía tây bang Elk Creek của họ.

Sân bay cách nơi đó khá xa, do sở thích của Danny nên họ không lái máy bay riêng qua. Vì vậy trên chuyến xe kéo dài vài giờ đồng hồ, Lục Ninh Chu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hàng xe băng qua rào chắn, đến khu công nghệ cao quy mô lớn được tập đoàn Lục Lâm và nơi đó cùng hợp tác xây dựng.

Căn cứ có đủ loại kiến trúc; khu công nghiệp công nghệ cao và viện nghiên cứu đều đang vận hành ổn định; khu sinh hoạt ở đây cũng tương đối thoái mái; xung quanh là các nhân tài được tuyển về từ nhiều nơi đang bận rộn với công việc của mình. Những điều này đã cùng tạo nên một “thành phố” trong thành phố không ăn khớp với môi trường an nhàn của địa phương.

Trí tuệ nhân tạo và vi mạch tích hợp hiện đang là vấn đề nóng trên toàn thế giới, cũng là lĩnh vực hàng đầu được các thương nhân và các nhà khoa học tập trung vào hợp tác.

Từ nhiều năm trước lúc Lục Ninh Chu còn chưa nắm quyền thì dự án này đã được lên kế hoạch rồi. Khi đó các dấu hiệu không rõ ràng như bây giờ, nhưng anh lại nhạy cảm nhận biết được xu thế phát triển của tương lai nên đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm.

Cho tới hiện tại, trong khi các doanh nghiệp kỳ lân* nước Z mải đắm chìm trong việc tiếp thị theo kiểu đốt tiền thì tập đoàn Lục thị đã trở thành doanh nghiệp duy nhất có khả năng nghiên cứu, phát triển, sản xuất vi mạch thế hệ mới độc lập và quy mô của nước Z.

(*) Biệt danh của các doanh nghiệp lớn mạnh có giá trên một tỷ đô.

Nền kinh tế không có rào cản kỹ thuật, chẳng khác gì bọt xà phòng. Lục Ninh Chu hiểu rõ điều này.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao nước M lại gấp rút chèn ép họ, tổng thống nhiệm kỳ này cho rằng việc bảo vệ vị trí bá chủ trên toàn cầu của nước M quan trọng hơn, dù làm như vậy sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho lợi ích của nước nhà.

Nhiều người khinh thường, nhưng chiến tranh thương mại vẫn phải tiếp diễn.

Lối vào căn cứ đã được sắp xếp từ lâu để nghênh đón đại boss, ấn tượng của tất cả mọi người đều cực kỳ tốt về vị sếp nhìn xa trông rộng này.

Lục Ninh Chu trước nay ngủ nông, mặc dù mất trí nhớ nhưng sự cảnh giác được tôi luyện từ trong hiểm nguy không hề mất đi, Mục Thiên nhìn cảnh náo nhiệt từ xa, chợt nhíu mày.

Hắn lái xe chậm lại, một tay nhắn tin cho Danny và người của mình, ra hiệu họ giải tán đám đông, sếp lớn cần được nghỉ ngơi.

Sau đó hắn lái xe tách khỏi đội siêu xe xa hoa của Danny, chỉ dắt theo vài xe vệ sĩ, đi thẳng đến khu biệt thự mà thành phố đặc biệt chuẩn bị cho hai người họ.

Ngôi nhà lầu kiểu Âu không cổ điển trang nghiêm như nhà tổ họ Lục mà được bài trí gọn gàng và thoải mái. Mục Thiên xuống xe mở cửa ghế lái phụ, bế người đang ngủ vào lòng cẩn thận từng chút một.

Có lẽ đã thật sự thấm mệt, có lẽ do Mục Thiên quá nhẹ nhàng, Lục Ninh Chu được hắn bế một mạch vào phòng ngủ.

Bên trong đốt tinh dầu an thần dễ chịu, Mục Thiên nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường, bắt đầu cởi vớ và giày cho anh.

Chính vào lúc hắn đang định cởi cúc áo, Lục Ninh Chu bỗng mở mắt ra, nhanh chóng vươn tay vòng qua gáy Mục Thiên giống như phản xạ có điều kiện, rồi đột ngột trở mình ấn mặt hắn lên gối, tay còn lại giữ lấy cổ tay của hắn vặn ngược ra sau.

Mục Thiên hơi ngạc nhiên, cố quay đầu nhìn Lục Ninh Chu. Chỉ thấy đôi mắt vừa ngủ dậy của người phía trên còn phảng phất làn nước, ánh mắt bức người bỗng lóe lên vì bị giật mình tỉnh giấc, tựa như tia sáng đi qua lăng kính xuyên thẳng vào hắn, hào quang rực rỡ lan tỏa mang theo vẻ đẹp rung động lòng người.

Mục Thiên nhất thời hơi ngẩn ra, cảm nhận cơ thể của Lục Ninh Chu đang khóa chặt lấy mình, cùng với cái nhìn chăm chú đầy áp bức kia, hơi thở và độ ấm thuộc về anh bỗng chốc tràn đến từ tứ phía, vây quanh đến mức việc hô hấp của hắn cũng trở nên khó khăn.

Hắn động đậy nửa thân dưới, cảm thấy tình hình hiện giờ của mình có chút không ổn.

“Anh… anh Chu…” Hắn lí nhí, mặt đỏ lên.

Lục Ninh Chu nhanh chóng tỉnh táo trở lại, ý thức được bản thân vừa phản xạ có điều kiện, áp chế đối phương vì tưởng mình rơi vào nguy hiểm.

Nét mặt Lục Ninh Chu dịu đi, ngay lập tức buông Mục Thiên ra, trở mình nằm sang một bên. Anh giơ tay xoa thái dương, nói: “Xin lỗi, tôi cảm thấy có người đang cởi đồ của tôi.”

Mục Thiên nằm sấp không cử động, ánh mắt né tránh.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Lục Ninh Chu biết ngay đúng thật có người muốn cởi đồ của anh, anh bình thản nói tiếp: “Cậu đi chào hỏi Danny trước, tôi ngủ thêm một lúc, ba giờ sau gọi tôi dậy.”

“Vâng”, Mục Thiên vùi mặt vào gối gật gật đầu, nhưng vẫn không cử động.

Lục Ninh Chu nhướng mày, giơ tay vặn vai của hắn. Mục Thiên cũng không kháng cự, lật người lại.

Sau đó, cả hai đều có thể nhìn thấy hắn đã cương lên rồi.

Lục Ninh Chu: “…”

Anh không biết hắn còn có xu hướng SM?

Mục Thiên nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, đứng dậy định sáp lại gần anh, Lục Ninh Chu vừa giơ tay đã ném hắn ra ngoài, đóng cửa thay đồ rồi ngủ.

>>> Chương 30 <<<

4 Comments

Trả lời superseme Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s