----------------

Dưỡng thành – Chương 17


Chương 17

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Phương Tử Ngu, sản phẩm của nhà họ Phương, mười ba tuổi, đang cái tuổi bộ óc không đi đôi với chiều cao, trạng thái hiện tại: bỏ nhà đi bụi.

Trước thằng nhóc không mời mà đến xuất hiện trong nhà mình, Phương Thố biểu hiện như một con sói con bị xâm nhập địa bàn, thể hiện ý đối địch theo bản năng. Cậu bước vào nhà, bỏ cặp xuống, đôi mắt đen láy lặng lẽ quan sát mắt hoa đào.

Phương Tử Ngu không hề nhận ra, thỏa mãn ăn no rồi ợ một cái, ủ ê thê thiết nói với Phương Mục: “Chú Út, chú đi nói chuyện với bố cháu đi mà, đừng bảo cháu đi học mấy cái lớp học thêm kỳ cục đấy nữa, mấy cái lớp đó sẽ bóp chết thiên phú sáng tạo của cháu mất, mười năm nữa, Trung Quốc sẽ mất đi một thiên tài vượt cả thời đại, lỗ chết!”

Phương Mục còn chẳng buồn nhếch mí mắt lên, “Không đi, tao với bố mày tam quan không hợp.”

“…” Phương Tử Ngu nghẹn một búng máu trong ngực rồi lặng lẽ nuốt xuống.

Phương Mục nhân cơ hội đó mà dạy dỗ Phương Thố, “Nhìn thấy chưa, người ta ngoài đi học bình thường ra, ngày nào cũng phải đi tận năm sáu lớp học thêm, còn mày thì sao, bảo mày thi vào cái trường tốt hơn mà còn cãi tao, rồi để hôm nào tống cả hai đứa mày vào cái lớp nào dữ dằn tí, cho hai anh em tha hồ mà tương thân tương ái!”

Nhóc mắt hoa đào bị vẻ hung dữ của Phương Mục dọa sợ, hét ầm lên, “Đừng mà!”

Phương Mục vung tay dập tắt màn khóc tang của thằng nhóc, “Nói bậy ít thôi, ăn xong thì đi vào phòng, ngày mai cút ngay cho tao!”

Thằng nhóc mắt hoa đào phồng miệng rồi lại thở ra như con cóc.

Phương Mục vốn đã đứng dậy định đi lại cúi người xuống, vỗ vào cái mặt trắng nõn trắng nà của Phương Tử Ngu một cách khốn nạn, “À, quên mất không bảo mày, ở đây có hai quy định. Một, những gì Phương Mục nói đều đúng; hai, nếu Phương Mục sai mời xem lại điều một.” Khi đi qua chỗ Phương Thố, gã ném lại một câu “Tối nay nó ngủ với mày” rồi thản nhiên đi mất.

Phương Tử Ngu bị câu phát ngôn trẻ trâu đến diệt thiên diệt địa kia làm kinh ngạc ngu người ra, nó quay lại nhìn Phương Thố, ánh mắt thương cảm rõ rệt – người anh em, mày phải sống dưới dâm uy của một tên thần kinh dở người những mười mấy năm, thực sự vất vả quá rồi.

Phương Thố không nhận được sóng điện não của thằng nhóc mắt hoa đào, cậu ăn uống xong bèn thu dọn bàn cơm sạch sẽ, sau đó ôm đống chăn nệm vào phòng, rải xuống phần sàn sát tường, mỗi đứa một phía, phân chia rõ ràng, “Đêm nay mày ngủ ở đây, phòng vệ sinh bên ngoài, bàn chải đánh răng với khăn mặt mới để ở ngăn kéo đầu tiên, mày muốn dùng thì tự đi lấy. Phòng chú Phương Mục ở bên cạnh, không có việc gì thì đừng đi làm phiền chú ấy, đặc biệt là khi chú ấy ngủ, đừng đi vào phòng chú ấy. Tao mười giờ đi ngủ, trước lúc đó, mày có thể xem tivi trong phòng khách, cũng có thể đọc sách, sách trên giá mày có thể đọc thoải mái, nhưng nhớ để ý giữ sách sạch, không được phép để lại dù chỉ là một vết gấp. Lấy ở đâu thì phải trả về chỗ cũ, tao ghét nhất là lung tung bừa bãi. Bây giờ tao phải làm bài tập, mày còn vấn đề gì không?”

Tuy Phương Thố còn nhỏ nhưng ngoại hình đã bắt đầu nét dần, khuôn mặt thon mảnh, sống mũi thẳng tắp, mới nhìn sẽ có cảm giác lạnh lẽo vô tình không chút tình người. Bị đôi mắt lạnh tanh như rửa qua băng tuyết của Phương Thố nhìn, Phương Tử Ngu lập tức tỉnh ra, lắc đầu quầy quậy. Phương Thố thực sự không để ý đến nó nữa, tự kéo ghế ra ngồi xuống rồi mở cặp sách, lấy tờ đề ra bắt đầu loạt soạt viết.

Phương Tử Ngu ôm điều khiển từ xa ngồi một mình trong phòng khách, cảm thấy chán ngắt. Đổi kênh từ đầu đến cuối rồi lại đổi ngược từ cuối lên đầu, cuối cùng lại lọt xọt chạy vào phòng Phương Thố.

Phương Thố vẫn đang làm bài tập, Phương Tử Ngu đi một vòng trong phòng rồi bỗng nói: “Nhìn kìa Phương Thố, Bánh Ú nhà mày đang đi ve vãn một con chó cái kìa.”

Phương Thố chẳng thèm ngẩng đầu lên. Mắt hoa đào ngượng nghịu sờ mũi rồi thử tiếp, “Có con chó đực đuổi theo Bánh Ú nhà mày kìa, vc, tình tay ba luôn!”

Chiến lược của mắt hoa đào là xây dựng quan hệ thân thiết với cả hai phe, nhận được sự giúp đỡ của đồng minh, cắt đứt sự quyết tâm đóng gói nó trả về nhà của ông chú lòng lang dạ sói kia. Nhưng hoa hậu thân thiện Phương Tử Ngu chưa bao giờ thất bại, chuyến này lại đạp thẳng vào tấm sắt dày cộp. Phương Thố lặng lẽ lấy bịt tai từ trong ngăn kéo ra, nhét vào trong tai.

Có câu rằng rồng bơi đầm cạn bị tôm trêu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, tiểu thiếu gia được chiều từ bé, bỏ nhà đi bụi cái lập tức rơi vào tình trạng phượng hoàng còn chẳng bằng gà, thằng nhóc mắt hoa đào tức giận đến mức muốn đấm đất mà khóc to, quay đầu tiện tay giật một quyển sách từ trên giá sách xuống, nó nằm lên đệm trải sàn, vắt chân lật ào ào từ đầu đến cuối, rồi lại lật từ cuối lên đầu, cảm thấy không phải gu của mình là lại bò dậy nhét trả lên giá sách.

Sách trên giá được sắp xếp theo bảng chữ cái, chia từng loại rõ ràng, đến một quyển tiểu thuyết trinh thám cũng không có, trên giá còn có cả quyển “Tư bản luận” nó chỉ thấy ở cái góc không ai thèm đoái hoài trong thư viện trường, biến thái quá. Phương Tử Ngu vừa rủa thầm vừa hờ hững lướt nhìn, ánh mắt bỗng bị một góc xanh lam lộ ra ngoài ở tít trong cùng của giá sách thu hút.

Phương Tử Ngu thót tim, cảm giác mừng rỡ dần len lỏi từ đáy lòng lên – tuổi xêm xêm nhau, ai mà chẳng biết chứ, cho dù bề ngoài giả vờ trong sáng như thế nào, ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nào, kiểu gì cũng sẽ có vài bí mật, cái loại bí mật không muốn để người lớn biết được. Ví dụ như cô gái mình thích này, phim con heo lén lút cất giấu này, ảnh nữ diễn viên AV của Nhật này.

Phương Tử Ngu lén lút quay lại liếc nhìn Phương Thố, thấy cậu không hề phát hiện bèn lặng lẽ dịch mấy quyển sách chắn phía trước, móc thứ trong cùng ra. Một cái túi giấy màu xanh lam, bên trong chứa không ít thứ, tạp chí, đĩa CD có đủ.

Phương Tử Ngu tràn trề hi vọng, mở ra xem rồi lập tức thất vọng, còn tưởng có cái gì nặng đô lắm cơ, kết quả là mấy cái CD với vài quyển tạp chí cũ mèm, lật từ đầu đến cuối, đến một người phụ nữ mặc bikini cũng chẳng có. Nhưng nữ chính trong mấy cái CD lại đều do một nữ diễn viên đóng, Phương Tử Ngu cảm thấy có một sự kỳ lạ không nói rõ được, đang định trả lại chỗ cũ thì một tiếng quát ẩn chứa tức giận vang lên bên tai, “Mày làm cái gì đấy, ai cho mày tự tiện động vào đồ của tao?”

Mặt Phương Thố lạnh tanh, cậu cướp lấy đồ trong tay Phương Tử Ngu, ánh mắt dưới hàng lông mày sắc tối tăm sâu thẳm.

Phương Tử Ngu hết hồn, rồi rướn đầu sang hỏi một cách bỉ ổi: “Mày thích bà ta hả?”

Phương Thố lạnh lùng liếc nó, không nói năng gì.

Phương Tử Ngu không sợ chết mà hỏi tiếp: “Mày thích phụ nữ nhiều tuổi?”

Mặt Phương Thố đen sì, Phương Tử Ngu bừng tỉnh, “Tao biết rồi, mày thích phụ nữ đã có chồng!” Ánh mắt của thằng nhóc mắt hoa đào khi nhìn Phương Thố chẳng khác gì nhìn một cậu thiếu niên lạc lối, đau đớn vô cùng.

Phương Thố ngạc nhiên trước sự ngu xuẩn vượt quá nhận thức con người của nó, cậu trợn trắng mắt một cách rất không đẹp đẽ gì.

Hôm sau, trời vừa sáng ra Phương Thố đã đi học rồi. Thằng nhóc mắt hoa đào ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, tóc chổng ngược lên như ăng-ten, đi ra chộp một cái bánh nướng đã nguội ngắt, trông thấy Phương Mục cũng mới ngủ dậy đang ngồi đánh răng dưới hiên, mí mắt híp tịt miệng thì toàn bọt, thế là nó chạy vụt đến như khỉ, nói lại một lượt chuyện hôm qua bắt gặp trong phòng Phương Thố như sợ thiên hạ không loạn.

Phương Mục sững ra, Phương Thố đu idol? Chuyện này thực sự có hơi bất ngờ với Phương Mục thật, gã lục lại trí nhớ của mình, gã hồi mười bốn mười lăm tuổi đang làm gì nhỉ, hình như, ừ, cũng từng thích một người nổi tiếng bên Đài Loan, là ca sĩ, gã còn từng mua băng cassette của cô nàng nữa, cuộn băng duy nhất luôn. Nghĩ vậy, gã cảm thấy Phương Thố đu idol cũng chẳng có gì to tát, ai mà chẳng có một thời trẻ trâu?

Thằng nhóc mắt hoa đào người thì nhỏ mà rõ là ranh ma, nó rung đùi đắc ý nói, “Chú nói xem nó đang trẻ trung mơn mởn ra không thích gái trẻ xinh đẹp mà lại đi thích một bà cô đã có chồng, có thể làm mẹ nó luôn rồi, không thấy biến thái à?”

“Thế cái tật nhìn trộm của mày thì không biến thái đấy?” Một giọng nói lạnh tanh chen vào, thằng nhóc mắt hoa đào bật dậy như lò xo, định thần nhìn lại, trông thấy Phương Thố lạnh mặt đứng ở cổng, phía sau cậu là Phương Liễm mặc sơ mi trắng rất lịch sự.

“Bố——” Cái đuôi sau mông Phương Tử Ngu lập tức xuất hiện, vui vẻ vẫy, nó chạy về phía Phương Liễm như một làn gió, khi còn cách ba bước chân, nó bỗng nhớ ra là mình đang bỏ nhà đi bụi, thế là vội vàng phanh lại, thay biểu cảm liệt sĩ cách mạng nhanh như lật sách, “Con không về đâu, con không về nữa đâu, nhà mình như cái hầm giá lạnh, không có hơi ấm cũng chẳng có tình thương, mọi người đừng tìm con nữa, cứ để con tự sinh tự diệt như nhành cỏ dại ven đường đi.”

Phương Mục và Phương Thố, “…”

Phương Liễm cau mày, nhìn thằng con mặt mũi thê lương, thở dài, “Tiểu Ngu, chuyện giữa bố và mẹ con là chuyện của người lớn, cho dù bố mẹ thế nào thì cũng đều không ảnh hưởng đến tình cảm dành cho con.”

Phương Tử Ngu sững ra, một ý nghĩ rõ rệt sáng ngời chui vào trong đầu nó, nó, Phương Tử Ngu, một cậu thiếu niên mười ba tuổi hoạt bát chính trực khỏe mạnh, thực sự sắp phải đối mặt với vấn đề khó khăn theo bố hay là theo mẹ như một bộ phim truyền hình máu chó.

>>> Chương 18 <<<

4 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s