Dưỡng thành – Chương 14

Chương 14

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Cạch, còng tay được mở ra. Phương Mục xoay cổ tay rồi vươn vai, ngước mắt lên bắt gặp vẻ mặt kìm nén phẫn nộ và đầy bất mãn của cậu cảnh sát trẻ, gã nhếch môi, nở nụ cười thiếu đòn.

Lão Mã bắt tay Thường Húc Đông một cách hình thức rồi dẫn Phương Mục ra khỏi đồn công an, lên một chiếc Hummer màu đen. Vừa ngồi vào xe, Phương Mục đã quét mắt một vòng theo thói quen, lặng lẽ nắm bắt tình hình trong xe thật nhanh rồi lười nhác tựa vào thành ghế, không nói năng gì. Người lái xe là một cậu nhóc trẻ tuổi, sống lưng thẳng băng, trên khuôn mặt như đá cẩm thạch tạc những thứ như cứng rắn khắc kỷ, vừa trông là biết xuất thân từ quân nhân, cậu ta chỉ lặng lẽ quan sát Phương Mục qua kính chiếu hậu. Hành động của cậu ta tuy bí mật nhưng vẫn không thoát được con mắt của Phương Mục.

Lão Mã lên xe, xe chạy vào trong bóng tối. Một lúc lâu sau, Phương Mục mới mấp máy miệng, “Có thuốc lá không?”

Lão Mã lấy nửa bao thuốc lá trong người ra, vứt cả thuốc cả bật lửa cho gã. Phương Mục châm một điếu, ngó đầu ra cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe lão Mã hỏi: “Mày sống thế nào?”

“Khá ổn.” Phương Mục vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng đáp.

Lão Mã gật đầu, “Thế thì tốt.”

Phương Mục quay đầu hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cái mặt đáng sợ của lão Mã, “Anh dịu dàng quan tâm như này, nói thật nhé, tim gan phèo phổi em bị dọa hơi nghiêm trọng đấy.”

Lão Mã nhếch miệng để lộ hàm răng trắng toát, “Sợ à?”

Phương Mục cười hề hề, cợt nhả, “Sao lại không sợ chứ? Em chỉ sợ anh lâu ngày mới gặp, adrenalin tăng vọt lên lại đòi sờ mó em, anh nói xem lỡ mà em không đồng ý thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, cũng tổn thương tình cảm giữa hai ta, nhưng em mà đồng ý thì em lại chịu không nổi.”

Cơ thịt trên mặt lão Mã giật giật, “Ăn nói như c*t!” Ông khựng lại rồi quyết định không nói quanh co vòng vèo với tên súc sinh này nữa, “Mày biết thằng chết trong tay mày là ai không?”

Phương Mục nhếch mí mắt, không lên tiếng. Lão Mã cũng chẳng mong lấy được đáp án từ chỗ gã, ông lấy một bức ảnh ra đưa cho Phương Mục, nói ngắn gọn, “Chinwan, biệt hiệu đồ tể, đã từng làm lính đánh thuê hai năm, anh em kết nghĩa của trùm buôn ma túy Thái Lan Prasom, Prasom rất tín nhiệm nó, rất nhiều lần giao chuyện làm ăn cho nó làm, mấy năm nay khu vực biên giới hoạt động sôi nổi lạ thường.”

Gã đàn ông trong ảnh mặc rằn ri, ôm súng trường đứng bên cạnh một chiếc Jeep quân dụng. Phương Mục hờ hững liếc một cái, “Ờ, thế sao nó lại nghĩ quẩn mà chạy đến đây vậy?”

“Không phải nó nghĩ quẩn, nó bị kẻ khác đuổi giết. Tháng trước, Prasom bị giết, địa bàn làm ăn của hắn ta được tiếp quản ngay trong một đêm. Chinwan may mắn thoát được, từ khi nó vào biên giới Trung Quốc, bọn tao vẫn luôn chú ý hướng di chuyển của nó. Nhưng Chinwan rất giảo hoạt, hơn nữa còn được huấn luyện phản trinh sát, cho đến khi đụng phải mày.”

Phương Mục nhún vai, không ý kiến gì.

Lão Mã nhìn Phương Mục, “Nhưng đó đều không phải nguyên nhân tao đến tìm mày. Kẻ giết Prasom là một nhân vật mới nổi lên mấy năm gần đây, xưng là Phật bốn mặt, đám trong giới khách sáo gọi hắn một tiếng tiểu Phật gia, vị Phật gia này rất ít khi tự mình ra mặt, nhưng mối làm ăn thì lại rất nhiều, thậm chí còn có tin hắn có quan hệ với tổ chức khủng bố quốc tế. Mấy năm nay, bọn tao luôn quan tâm đặc biệt về tay Phật bốn mặt này, nhưng thông tin có được rất ít. Mãi đến gần đây bọn tao có được một tin.” Lão Mã dừng lại rồi hỏi một câu như chẳng hề liên quan, “Còn nhớ nhiệm vụ cuối cùng của mày không?”

(Phra Phrom: Phật bốn mặt, theo tiếng Thái thì là Phra Phrom, nếu theo tiếng Phạn thì là Brahma)

Phương Mục ngẩn ra, làm sao mà quên được? Lúc đó gã làm nằm vùng, ẩn mình vào một tập đoàn tội phạm quốc tế, thời gian tận ba năm trời, vì nhiệm vụ đó mà tất cả đồng đội của gã đều hi sinh, cuối cùng là chính tay gã cắm con dao Tiger Strider vào cổ họng Dữu Bách Lương.

Lão Mã biết gã đã nhớ ra rồi, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chăm vào Phương Mục, ông nói: “Có tin nói tay Phật bốn mặt này chính là con trai của Dữu Bách Lương.”

Phương Mục ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như luồng điện bắn thẳng vào lão Mã, tựa như muốn xác nhận độ tin cậy trong thông tin này từ nét mặt ông. Nhưng chỉ thoáng chốc sau, gã lại hạ mí mắt, trở lại bộ dạng ngả ngớn cợt nhả, lười biếng nói, “Em đã về hưu rồi, nói mấy chuyện này với em có hợp lý không?”

Lão Mã không quan tâm gã đánh trống lảng, tiếp tục nói, “Bọn tao biết Prasom hồi trước là thuộc hạ của Dữu Bách Lương, hắn phản bội Dữu Bách Lương, giờ hắn chết rồi, bị phơi thành người khô, vứt trước cổng nhà hắn.” Lão Mã ngừng lại một chút rồi nghiêm túc nói, “Nếu như Phật bốn mặt này đúng là con trai của Dữu Bách Lương, Phương Mục, hắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”

Phương Mục nhắm mắt tựa vào thành ghế như chẳng hề bị lay động, gương mặt trong bóng tối tỏa ra thứ ánh sáng lạnh trắng loáng, như một con dao găm đang giấu đi lưỡi sắc.

Thật lâu sau, tiếng lão Mã lại vang lên, “Nhớ hồi trước tao đã nói gì chứ? Người như chúng ta, không thể có cuộc sống bình thường đâu.”

Trên hàng ghế dài dựa sát tường của đồn công an thành phố có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi, lớn là lão Ngũ, tay đang cầm cái cốc giấy đã bị vặn xoắn đến biến dạng, lo lắng nhấp nhổm mãi, hắn bỗng nhớ ra cậu nhóc bên cạnh, quay đầu lại rồi dịu giọng hỏi, “Có đói không?”

Phương Thố im lặng lắc đầu, môi mím lại thành một đường thẳng, trong đôi mắt đen thẫm lăn tăn thủy triều như mực, đau đớn vì không tìm được Phương Mục, lại chẳng thể làm gì, khiến cậu tựa như một con cá bị phơi dưới ánh mặt trời gay gắt. Những lời an ủi đã nói hết mà chẳng có tác dụng gì, lão Ngũ nhìn cậu bé đang gồng mình lên, lòng khó chịu từng cơn.

Một cảnh sát trực ban đi ra rót nước, trông thấy hai người một lớn một nhỏ này, “Sao vẫn chưa đi thế?”

Lão Ngũ bật dậy khỏi ghế như một cái lò xo, cái mặt lập tức nở nụ cười đưa đẩy và nịnh nọt, đồng thời đưa bao thuốc trong tay sang. Cảnh sát cau mày giơ tay chặn lại, “Tôi không hút thuốc, không hút thuốc, anh cất đi – không phải đã nói với anh là chuyện này bọn tôi cũng không rõ rồi à, chuyện này không do bọn tôi quản lý, các anh về đi, thằng bé ngày mai còn phải đi học nữa mà?”

Lão Ngũ vẫn nhất quyết đưa thuốc, miệng nói, “Ôi chao đồng chí cảnh sát ơi, anh nói thế này… người là do các anh bắt về, sao lại bảo không phải do các anh quản lý chứ, cái xe tải của tôi vẫn ở ngoài kia đấy thôi… tôi cũng chẳng muốn làm gì, nhưng nói thế nào thì anh cũng phải cho người nhà biết chuyện gì chứ?”

Hai người đang đẩy qua kéo lại thì cửa hành lang mở ra, hai cảnh sát mặc thường phục đi đến, người đi đầu ngoài ba mươi tuổi, cao to đĩnh đạc, chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thường Húc Đông, anh thấy vậy bèn hỏi: “Chuyện gì thế?”

Cảnh sát trực ban gọi một tiếng đội trưởng rồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lượt. Ánh mắt Thường Húc Đông hướng về phía lão Ngũ, “Anh có quan hệ gì với Trần Quốc Phong và Phương Mục?”

Đến lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được cái tên quen thuộc từ miệng cảnh sát, lão Ngũ kích động đến nói năng lộn xộn, “Bạn bè, bạn bè… Ý tôi là, Trần Quốc Phong là em rể tôi, tôi với chị nó nửa cuối năm sẽ kết hôn, Phương Mục là bạn nối khố của tôi.” vừa nói vừa vội vàng móc danh thiếp của mình ra.

Ánh mắt Thường Húc Đông dừng lại trên tấm danh thiếp mạ vàng vài giây, “Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hoàn Vũ?”

“Vâng vâng, công ty do tôi và Phương Mục hùn vốn mở, Trần Quốc Phong làm việc ở công ty tôi, trong cái xe tải kia là hàng chúng tôi nhập từ phía nam về, chỉ có mấy bộ máy móc, tuyệt đối không có đồ cấm, tất cả đều hợp pháp cả.”

Sắc mặt Thường Húc Đông vẫn bình thường, anh quay lại dặn dò Tiểu Vương bên cạnh vài câu rồi nói với lão Ngũ: “Những gì cần hỏi chúng tôi đã hỏi rõ ràng cả rồi, các anh có thể đưa người về, trong mấy hôm nữa có thể sẽ cần họ sang làm thêm vài cuộc điều tra, bao gồm anh, Tôn Quốc Hổ, đợt tới cũng đừng đi đâu xa.”

Lão Ngũ sững người, không ngờ sự việc lại xoay chuyển thành đơn giản như vậy, sợ chần chừ lâu lại xảy ra biến cố gì nữa, hắn gật đầu liên tục, “Vâng vâng vâng, cảm ơn đồng chí cảnh sát, chúng tôi biết rồi.”

Thường Húc Đông không để ý đến lão Ngũ nữa, bỏ đi.

Chẳng mấy chốc, Trần Quốc Phong mặt mũi sưng vều uể oải theo cậu cảnh sát tên Tiểu Vương kia ra ngoài.

Xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, lại bị giam một đêm, bị thẩm vấn liên tục không ngừng, tinh thần Trần Quốc Phong đã sắp suy sụp, trông thấy lão Ngũ, lập tức như bắt được nhành cỏ cứu mạng, “Anh rể!”

Lão Ngũ trông thấy Trần Quốc Phong nguyên vẹn, cuối cùng cũng thở phào, sau đó nhìn ra sau Trần Quốc Phong không thấy bóng dáng Phương Mục, tim lại thót lên, “Phương Mục đâu?”

Trần Quốc Phong ngơ ngác, “Em không biết, bọn em vừa đến đồn công an thì đã bị giam riêng rồi, anh rể…” Nhớ đến Phương Mục, Trần Quốc Phong vẫn còn sợ sệt, nhưng lão Ngũ không kịp an ủi cậu em vợ, túm lấy cậu cảnh sát trẻ sắp bỏ đi, vội vàng hỏi, “Đồng chí cảnh sát, người bạn còn lại của tôi đâu rồi?”

Cậu cảnh sát trẻ kia có vẻ tính tình không dễ chịu cho lắm, cậu ta vùng khỏi tay lão Ngũ, cau mày đáp, “Người đó không do chúng tôi quản lý, anh ta đã được người khác đón đi rồi.”

Lão Ngũ ngẩn ra, quay lại nhìn Phương Thố, vẻ trống rỗng trên mặt cậu bé nứt toác, nước mắt lập tức dâng lên trong viền mi, nhưng rồi cậu giơ tay lên che mắt mình thật nhanh, dùng hết sức lực toàn thân để kiềm nén sự sợ hãi và bất lực đang chực đánh gục cậu, cậu cắn môi thật chặt.

Thường Húc Đông vừa mới ngồi xuống ghế của mình thì điện thoại đổ chuông, trong ống nghe là một giọng nữ già dặn, “Đội trưởng Thường, tài liệu anh cần sẽ gửi fax sang ngay bây giờ.”

Thường Húc Đông gác máy, máy fax bắt đầu vận hành kêu loạt soạt, không lâu sau thì nhả ra một tờ giấy trắng. Thông tin ít đến đáng thương, chỉ có một tờ mỏng tanh, góc trên bên phải là bức ảnh 2.5×3.5, người trong bức ảnh vẫn đương tuổi thiếu niên, một cậu thiếu niên rất đẹp trai, nhưng đôi mắt lại cao ngạo và tàn nhẫn, dù chỉ là một tờ giấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Phía dưới là chút lý lịch của cậu trai, ngày tháng năm sinh, tình trạng gia đình, quá trình học tập, không có bất cứ điểm gì lạ thường. Đến mười tám tuổi thì nhập ngũ, tài liệu cho thấy liên đội gã trực thuộc dường như chỉ là một đội hậu cần rất bình thường, nhưng điều kỳ lạ là, những cái khác đều trắng tinh, hơn nữa theo thông tin thì đến tận bây giờ, Phương Mục vẫn chưa xuất ngũ.

Thường Húc Đông cau chặt mày, anh châm một điếu thuốc, thong thả hút, đến tận bây giờ, những gì liên quan đến kẻ tên Phương Mục này vẫn như hoa trong sương mù, chẳng nhìn rõ được cái gì, điều duy nhất có thể xác định là Phương Mục tuyệt đối không thể trực thuộc bộ phận hậu cần gì.

Đưa Trần Quốc Phong về nhà xong, lão Ngũ không ở lại lâu. Chịu đựng suốt một buổi tối, mặt hắn uể oải rõ rệt, tia sáng dần hiện lên nơi chân trời khiến hai mắt hắn đau nhói từng cơn, gần như muốn chảy nước mắt. Hắn quay đầu nhìn Phương Thố không nói tiếng nào từ sau khi rời khỏi đồn công an, dịu dàng nói, “Tiểu Thố, về nhà chú Tôn trước nhé, hôm nay đừng đi học nữa, chúng ta ngủ một giấc, có chuyện gì chờ tỉnh dậy rồi nói.”

Nhưng cậu nhóc lại lắc đầu một cách chậm rãi mà kiên quyết, giọng nói khàn đặc nghẹt mũi, “Cháu muốn về nhà.”

Lão Ngũ thực sự hết cách với cậu, thằng nhóc này mà cứng đầu thì mười con bò cũng không kéo lại được. Lão Ngũ không khuyên nữa, nhủ thầm trong bụng mấy hôm tới sẽ ở luôn nhà Phương Mục, hắn phải trông Phương Thố, hắn cứ cảm thấy lơ là một cái thôi là thằng nhóc này sẽ gây chuyện ngay.

Suốt một đường chẳng nói năng gì, lái xe đến cổng nhà Phương Mục, còn chưa dừng hẳn lại đã thấy cậu bé vốn đang như tượng gỗ bỗng nhảy thót lên khỏi xe như phát điên, chạy vào trong nhà. Lão Ngũ giật mình, còn chẳng kịp tắt máy, vội vàng đuổi theo vào.

Trong cánh cổng mở toang, tên súc sinh hại mọi người lo lắng cả đêm đang ngồi bên bàn cơm như người vô sự, bưng một cái bát loa to bằng mặt người, trong bát là cơm nguội trộn nước sốt sườn xào chua ngọt.

Dưới chân gã, con cẩu cũng làm một bát cơm trộn sốt sườn xào, một người một chó ăn như chết đói chẳng khác gì nhau.

>>> Chương 15 <<<

6 thoughts on “Dưỡng thành – Chương 14

  1. Pingback: Dưỡng thành – Chương 13 | SUPER SEME

  2. Pingback: Dưỡng thành – Phù Đồ | SUPER SEME

Trả lời DoanhDoanh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s