Thụ sinh ra là để sủng công

Dưỡng thành – Chương 04


Chương 04

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Sau khi con chó chính thức có quyền cư trú, nó có thêm một cái tên thuộc về chính mình – Bánh Ú. Bánh Ú là do Phương Thố đặt, hình tượng sinh động và thể hiện được tấm lòng trung trinh của nó dành cho đồ ăn. Nhưng cái tên này với Phương Mục chẳng khác gì rắm thối, gã vẫn gọi con cẩu như trước.

Chắc vì được ăn no uống no sống thoải mái nên con cẩu này lớn nhanh như thổi, mới có mấy tháng mà đã to đùng lên. Phương Mục vốn nghĩ, đến người mà gã cũng nuôi rồi, một con chó có đáng gì đâu, nuôi thì cứ nuôi thôi, cơm thừa canh cặn là xong, sau đó mới phát hiện, gã đã quá ngây thơ…

Con cẩu bắt đầu ngậm giày của gã chạy nhảy khắp nhà, Phương Mục tiện tay cuộn quyển tạp chí bên cạnh lên ném sang, đập vào đầu con cẩu một cách chính xác làm nó loạng choạng. Con chó này chỉ nhớ ăn không nhớ đòn, bò dậy rồi, lại vẫy đuôi nịnh nọt loanh quanh bên ống quần Phương Mục.

Phương Mục không hiểu được thế giới của loài chó, bực mình đá bay con chó ra rồi đi vào phòng vệ sinh, mở két nước sau bồn cầu, thò tay vào lục, lập tức lấy ra một cái túi nilon bọc kín mít, trong túi là mấy tập tiền mệnh giá lớn buộc lại bằng dây chun, và cả, một khẩu súng lục đen sì.

Phương Mục không động vào số tiền đó, để nguyên rồi thả lại vào trong két nước, khẩu súng thì cầm trong tay lanh lẹ tháo băng đạn, kiểm tra đạn bên trong rồi lắp lại, nhét súng vào sau lưng rồi kéo vạt áo sơ mi giấu kín. Xong xuôi, gã cầm chìa khóa lên, xuống lầu chui vào con xe Hummer.

Con xe việt dã bự chảng để lại một vệt bụi bay tung cuồng dã.

Nơi gặp mặt là một quán trà ở thành phố bên cạnh. Phương Mục đóng cửa xe, sải bước đi thẳng đến phòng riêng. Trong căn phòng riêng tĩnh mịch là tiếng cổ cầm vảng vất, xa xôi và tĩnh lặng, một người đàn ông cao lớn ngồi xếp bằng trên thạp, đang pha trà.

Phương Mục đi vào, ngồi xuống ngay trước mặt người đàn ông kia, cầm chén trà hắn vừa mới pha xong lên uống một hơi cạn sạch, cười mỉa, “Ông anh mang cái mặt trả thù xã hội, xong lại làm chuyện Phật quang phổ chiếu như thế này, không thấy biến thái à?”

Người đàn ông vờ như không thấy Phương Mục uống trà tựa trâu gặm mẫu đơn, mỉa lại, “Còn mày thì một thằng đàn ông sức trai trẻ khỏe, cứ phải trói mình vào cái cột súc sinh, nghĩ chẳng thoáng gì cả.”

Vì kính trọng người già, kính yêu cấp trên và sợ bị ăn đòn, Phương Mục không nói gì. Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói năng gì, so bì ai giỏi im lặng hơn. Một lúc lâu sau, Phương Mục cục cựa trước, gã vén áo lên, lấy khẩu súng sau lưng ra để lên bàn, thấy người đàn ông đối diện vẫn chẳng hề động đậy, lại đẩy về phía hắn một cái, nói: “Đáng lẽ phải nộp lại từ một năm trước rồi.”

Cuối cùng người đàn ông cũng ngẩng đầu lên khỏi bàn trà, hắn có một gương mặt chữ điền vô cùng nam tính, dưới hàng lông mày đen dày là đôi mắt như người thợ săn lão luyện nhất, mặt mũi vốn phải rất chính trực lại bị một vết sẹo từ má trái quét ngang sống mũi đến tận sau tai phải làm hỏng, vết sẹo đó sâu đến tận xương, gần như chém đứt đôi mặt hắn, ban đầu mới nhìn, chắc chắn sẽ có tác dụng dọa trẻ con không khóc buổi đêm. Mắt hắn nhìn mặt Phương Mục, quan sát kỹ càng như con dao cứa từng vết một, sau đó khóe miệng nhếch lên, để lộ nụ cười chẳng phải là cười, “Sao, trồng rau nuôi lợn phát nghiện rồi à, một năm mà vẫn chưa đủ? Được thôi, anh duyệt cho chú nghỉ tiếp.”

“Không phải.” Phương Mục thu vẻ mặt lười biếng lại, gã bình thản nói, “Em muốn sống cuộc sống bình thường.”

Mắt người đàn ông nheo lại mùi nguy hiểm, hắn kiềm nén tính tình cáu bẳn, lạnh lùng nói, “Cất súng đi cho tao.”

Phương Mục cười, như không nghe ra sự uy hiếp trong giọng nói của hắn, vờ bình thản nói, “Thế không được đâu, không hợp quy định.”

“Nói thừa!” Người đàn ông quát ầm lên, “Mẹ kiếp chuyện ngược quy định mày làm còn ít à?”

Phương Mục vẫn cười hề hề, người đàn ông liếc gã một cái, cơn giận ban nãy đã được sự bình thản sâu không thấy đáy thay thế, hắn nói: “Phương Mục, người như chúng ta không thể có cuộc sống bình thường.”

Phương Mục không lên tiếng, gã nhìn người đàn ông trước mắt – lão Mã, cấp trên của gã, gã hiểu hắn, bởi vì hắn trong một đêm đã mất cả vợ lẫn cô con gái sáu tuổi. Nhưng Phương Mục cảm thấy mình và lão Mã không giống nhau, gã bây giờ không chỉ có một mình, gã còn có một thằng nhóc con để nuôi.

Phương Mục không tranh cãi với lão Mã, gã đứng dậy nói một câu, “Cứ vậy đã nhé, em đi đây.”

Lão Mã không cản gã – nếu Phương Mục thực sự muốn đi thì không ai cản được. Nhưng khi gã sắp ra khỏi phòng, lão Mã lên tiếng, hắn hỏi: “Một năm nay ngủ có ngon không?”

Nghe như sự quan tâm thuần túy, bước chân Phương Mục dừng lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mặt lão Mã thoáng qua một sợi hiểu rõ, hắn hỏi, “Vẫn phải uống thuốc à?”

Lần này đáp trả hắn chỉ có tiếng đóng cửa.

Phương Thố cúi đầu đi ra khỏi cổng trường, ngoài cổng toàn là phụ huynh đến đón con, một đứa trẻ sứt răng lao qua cạnh thằng bé như một cơn gió, lao đến trước một người phụ nữ mảnh mai đi giày cao gót, reo lên, “Con thi toán được chín lăm điểm, con muốn ăn KFC, KFC!”

Người phụ nữ tươi cười đỡ lấy cậu con, hôn lên trán con một cái thật kêu, “Thật hả? Cục cưng của mẹ giỏi quá, chúng ta bảo bố dẫn mẹ con mình đi ăn đồ thật là ngon nhé, ăn kem được không?”

“KFC cơ, con muốn ăn KFC!” Thằng bé sứt răng kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Phương Thố ngước mắt lên nhìn rồi lại thờ ơ cúi đầu, đi con đường của mình. Trong cặp của nó có hai bài thi đạt điểm tối đa, chẳng biết còn đẹp hơn bài chín lăm điểm kia đến mức nào, nếu đổi là bất kỳ vị phụ huynh nào khác, đều sẽ là chuyện rất đáng để khoe khoang. Phương Thố cũng cảm thấy rất vui, nhưng nó không biết Phương Mục sẽ phản ứng như ra sao. Phương Mục chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện học hành của nó, một không kiểm tra bài tập của nó, hai không hỏi chuyện nó ở trường như thế nào. Cả khóa có hơn ba trăm học sinh, chỉ mình nó đeo chìa khóa trên cổ.

Phương Thố không cảm thấy mình đáng thương, nó gần như sinh ra đã thờ ơ với cách nhìn của người khác. Khai giảng hơn hai tháng, nó không có lấy một đứa bạn, trầm lặng kiệm lời, một mình cô độc, một lòng một dạ tiếp thu kiến thức, khiến chủ nhiệm lớp thằng bé vừa lo vừa không nhịn được mà hân hoan.

Đến dưới chung cư, lại nhìn thấy thằng béo cùng tòa, thằng bé tan học xong không về nhà luôn, nó quăng cặp sách ra một bên, nằm bò trên tảng đá mà xóa xóa sửa sửa lên bài thi be bét thảm hại, trông thấy Phương Thố, nó dùng bộ vuốt nhỏ mập mạp che điểm đi thật nhanh, ánh mắt vừa cảnh giác vừa sợ hãi.

Phương Thố ngó lơ mà đi lên lầu, đúng như trong dự đoán, Phương Mục không có nhà, Bánh Ú vui sướng loanh quanh bên chân nó, chỉ trực nhào lên. Phương Thố ngồi lên ghế bên bàn cơm, mở cặp sách, lấy hai tờ bài thi ra, con số một trăm ngay ngắn đỏ tươi trên đầu bài thi vừa chói mắt vừa đẹp đẽ. Phương Thố nhìn một lúc rồi lại tỉ mỉ gấp bài thi lại, cẩn thận để vào trong cặp, sau đó lấy sách vở ra bắt đầu làm bài tập, nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc dưới lầu, nó nhảy thật nhanh xuống ghế, chạy ra ban công kiễng chân nhìn xuống dưới – quả nhiên, Phương Mục đã về.

Gã bước từ trên xe xuống, đóng sầm cửa xe lại, bước nhanh lên lầu. Tư thế đi của gã khác hẳn với những người khác, lưng lúc nào cũng thẳng tưng, trên mặt là vẻ lạnh lùng tâm chẳng nghĩ suy, bước chân rất rộng, không một chút do dự, lúc đi như có mang theo cả làn gió bắc của sa mạc.

Phương Thố chạy vào trong nhà như một làn khói, mở cửa cho Phương Mục, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng Phương Mục xuất hiện ở cầu thang.

Phương Mục cảm thấy việc Phương Thố ra cửa đón mình hoàn toàn là ăn no rửng mỡ. Phương Mục vào nhà, đầu tiên là hất giày trái một cái phải một cái, sau đó lấy một lon bia từ trong tủ lạnh, ngồi ệch ra trên sofa. Phương Thố cất gọn giày lại rồi đóng cửa, lon ton đi sang tựa vào rìa sofa không nói năng gì.

“Sao?” Phương Mục liếc nó một cái, hơi thắc mắc, “Làm xong bài tập rồi à?”

Phương Thố gật đầu, nghĩ đến chuyện mình muốn nói, mặt hơi đỏ lên, vừa căng thẳng vừa xấu hổ, nó ấp úng mãi mới nhỏ nhẹ nói, “Con thi được một trăm điểm.”

Phương Mục nghi ngờ nhìn thằng bé, “Thật à?”

“Thật đó.” Thằng bé xoay người chạy ra bàn ăn, lấy hai bài thi từ trong cặp sách ra đưa cho Phương Mục xem.

Phương Mục liếc một cái rồi cười, “Ồ, thế này là muốn được thưởng đây mà.” Không để thằng bé thẹn quá hóa giận, Phương Mục vò mạnh đầu thằng bé một cái, “Được, hôm nay là ngày tốt, chúng ta đi ăn một bữa chúc mừng!”

>>> Chương 05 <<<

5 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s