Thụ sinh ra là để sủng công

Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 46


Chương 46: Tình yêu lông xù (9)

Dịch: Kogi

Bạch Mặc chậm rãi bước lại, nhìn Xích Nha bằng ánh mắt thăm dò, khi chạm phải đôi mắt lạnh lùng đáng sợ hơi nheo lại, hắn liền hỏi: “Ngươi chính là con hổ y nhặt được ư? Nếu nguyên thân đã thành niên, tại sao hình người lại không biến thành bộ dạng thành niên?”

Thiếu niên với vóc người nhỏ nhắn yếu đuối trước mặt hắn lúc này rõ ràng không phải dáng vẻ thực sự của Bạch Hổ, cặp mắt hung bạo và điệu bộ nhu nhược dựa vào người hồ yêu lúc này hoàn toàn tương phản.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu lúc này An Minh Hối không có ở đây, Bạch Hổ chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn như thế này.

“Hồ ly bự, ta ghét hắn.” Xích Nha vẫn ôm chặt An Minh Hối, đồng thời kéo tay anh xoa nơi vừa bị kéo đau, nhõng nhẽo nói: “Dáng vẻ này của ta không đáng yêu sao? Ngươi không thích sao?”

“Khụ, đừng quậy nữa, xin lỗi Bạch Mặc đi.” An Minh Hối rút tay rời khỏi cặp mông đầy đặn kia, cảm thấy cực kì ngượng ngập: “Ngươi hành xử như vậy là thất lễ.” Thực ra anh muốn hỏi tại sao Xích Nha có thể bất ngờ biến về hình dạng nguyên bản, nhưng có lẽ trong tình huống này, vấn đề đó chưa đủ để trở thành mối quan tâm lớn nhát.

Anh nghĩ mình đang giáo dục hổ con cách đối nhân xử thế một cách nghiêm túc.

Nhưng Xích Nha thì không nghĩ vậy. Thiếu niên mở to hi mắt nhìn An Minh Hối, dường như cậu không thể tin nổi hồ ly bự lại về phe con sói đáng ghét kia mà không xoa đuôi cho mình, vành mắt lập tức đỏ lên.

“Tại sao phải xin lỗi, hắn muốn cướp hồ ly bự của ta!” Mắt Xích Nha long lanh nước, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng đáng sợ khi đánh nhau với Bạch Mặc ban nãy nữa: “Ngươi không được kết thành đạo lữ với hắn, ngươi chỉ được giao – phối với ta thôi!”

Nghe một từ kinh khủng như vậy phát ra từ miệng một thiếu niên có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, An Minh Hối cảm thấy thế giới của mình lại sụp đổ lần nữa, quá nhiều vấn đề, anh thậm chí còn không biết nên bắt đầu uốn nắn từ đâu mới tốt.

Bạch Mặc im lặng đứng bên cạnh bàng quan lúc này mới mở miệng đỡ lời giúp anh, giọng nói lạnh lùng mang theo một chút ý giễu cợt: “Chắc ngươi đã quên luật pháp trên tiên giới rồi, tiên yêu không được kết hôn, người tiên giới từ trước đến nay vẫn luôn coi thương yêu tu trần gian như bọn ta.”

“Ta mặc kệ tiên giới, ta cũng chẳng quay về đó, hồ ly bự giao phối với ta nha?” Xích Nha tội nghiệp ôm An Minh Hối, dụi đầu vào ngực anh làm nũng: “Cho ta làm đạo lữ của ngươi đi mà, đuôi quấn với nhau cả ngày lăn lộn trên giường, được không?”

An Minh Hối không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong một thời gian ngắn câu chuyện đã lạc sang hướng này.

“Nói vớ vẩn gì thế, sao cả ngươi cũng hùa theo hả Bạch Mặc.”

Sói yêu nhìn hai người vẫn đang ôm nhau, bình thản đáp: “Có gì nói nấy thôi mà. Đường đường là linh thú Bạch Hổ, không cần nuông chiều thế đâu.”

Đây là mùa hội phiên đáng nhớ nhất mà An Minh Hối từng trải qua. Bên trái là bạn tốt lạnh lùng nghiêm túc, bên phải là thiếu niên ôm chặt cánh tay mình không chịu buông, ba người đi dạo trên đường bao lâu, An Minh Hối phải khuyên giải bấy lâu.

Tựa như vòng lặp cái chết vậy, mỗi lần Xích Nha quấn lấy anh nhắc đến vụ đạo lữ mà anh không biết phải nói gì, Bạch Mặc sẽ thay anh giội một gáo nước lạnh, Xích Nha lại xù lông cãi vã với Bạch Mặc, anh đành phải khuyên bảo vỗ về mấy câu, sau đó Xích Nha được vuốt lông xong lại bắt đầu mè nheo chuyện làm đạo lữ…

Hơn nữa không biết là vì trăm năm nay tâm tính đã đạt đến cảnh giới cao hơn hay là vì sớm có chuẩn bị, khi lại được (bị) nhân vật chính của thế giới này đưa ra yêu cầu như vậy, anh cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.

Hôm đó lúc đưa Bạch Mặc về phòng nghỉ ngơi, An Minh Hối cảm thấy hổ con đã biến về kích cỡ bằng con mèo nhỏ bám vào đuôi minh hít thở đều đều, anh thầm nghĩ xem khi về phải giải thích tính đặc thù của quan hệ đạo lữ với cậu như thế nào.

Đồng thời anh cũng không khỏi suy nghĩ, ba lần liên tiếp đều gặp nhân vật chính đồng tính, đã thế lần nào đối tượng thầm mến cũng là mình, xác suất này cao bao nhiêu cơ chứ?

“Hồ ly bự chưa buồn ngủ à?” Xích Nha ngẩng đầu, hai chân trước vẫn ôm chặt chiếc đuôi xù, hai mắt lim dim sáng lấp lánh nhìn An Minh Hối: “Vậy chúng ta giao phối đi.”

“Khụ… Lời này không được nói tùy tiện như vậy.” An Minh Hối lại ho khan, tạm thời anh vẫn chưa luyện đến cảnh giới có thể thản nhiên bàn luận về chủ đề này: “Ngươi học mấy thứ đó ở đâu, ai dạy ngươi? Ngươi còn chưa biết nó cụ thể là gì thì đừng hở ra là nhắc đến nó.”

Hổ con bị từ chối lần thứ n liền bò tới bò lui trên đuôi hồ ly, thỉnh thoảng lại chui xuống vui cả thân mình dưới cái đuôi lông xù: “Ta tự biết, không ai nói ta cũng biết, ta còn biết giao phối là một chuyện rất thoải mái, chỉ được làm với người mình thích nhất, ta muốn thoải mái cùng hồ ly bự.”

“Ta còn biết rất nhiều yêu thú đều thích dạng người của ta, ôm trong lòng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, bên trong vừa ấm vừa mềm, sẽ rất là thoải mái đó, chắc chắn là thoải mái hơn con sói yêu kia, ngươi thử đi mà!”

Lúc nói những câu này, giọng Xích Nha vẫn ngây thơ vô tội như bình thường, nhưng hiển nhiên nội dung và hình thức hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau.

Hồ ly bự tạm thời đánh mất năng lực nói chuyện: “…”

Anh cứ tưởng Xích Nha nghe tiểu yêu nào đó nói qua nên biết được chút ít, không ngờ đối phương hiểu rõ hơn mình tưởng nhiều.

“Ta không lừa ngươi đâu, thực sự thoải mái lắm luôn á!”

Lúc nhắc đến vụ này, Xích Nha lại biến thành hình dạng thiếu niên, kéo tay An Minh Hối đặt sau mông mình, ý bảo anh tự cảm nhận để chứng minh mình không nói sai.

Ban đầu An Minh Hối chưa ý thức được cậu định làm gì, đến khi đầu ngón tay bị đặt trước nơi nào đó thì đã không còn kịp nữa, đầu ngón tay vừa bị nhét vào một chút anh liền rụt về, cảm thấy máu nóng đều dồn hết lên mặt.

Linh thú tiên giới đều phóng khoáng như thế này sao? Hay phải nói là anh bất cẩn dạy hư hổ con mất rồi?

***

Thực sự vô cùng xấu hổ, hôm đó An Minh Hối thức trắng đêm.

Chính xác là anh không dám ngủ, anh sợ mình ngủ rồi thì Xích Nha đang ham muốn dạt dào sẽ nhân cơ hội làm gì đó, đến lúc tỉnh lại sẽ ở trong tình cảnh khó xử.

Theo lý mà nói, trước khi Xích Nha khôi phục trí nhớ, nếu anh làm gì vượt quá giới hạn thì sẽ bị tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Nhưng trong kho tri thức của hồ ly bự không hề có khái niệm “người mất trí nhớ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn”, từ xưa tới nay chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ lâm vào tình cảnh như thế này.

Tối qua trước khi về phòng nghỉ ngơi, An Minh Hối vẫn cho rằng việc Xích Nha đòi làm đạo lữ của mình, đòi làm những chuyện đáng xấu hổ kia cũng chỉ giống như tính chiếm hữu và do tuổi nổi loạn của trẻ con mà thôi, thực sự không nên quy thành tình yêu thật.

Nhưng bây giờ anh không dám khẳng định như vậy nữa.

Thương thế khá hơn theo từng ngày, mặc dù vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng Xích Nha bắt đầu nhớ lại rất nhiều khái niệm lúc trước, thậm chí còn có thể gọi tên được những món đồ quý giá mà ngay cả An Minh Hối cũng chưa từng nghe nói đến.

Theo lý mà nói, dù kí ức vẫn còn khuyết thiếu, nhưng sau khi lấy lại được nhiều kiến thức như vậy, đáng lẽ tâm tính cũng phải trưởng thành hơn, vậy mà Xích Nha vẫn quấn quýt làm nũng với anh như một đứa bé, chẳng khác gì trước kia.

Lẽ nào tính cách vốn có của Bạch Hổ là như thế này? An Minh Hối cũng không rõ.

“Hồ ly bự, khi nào ngươi mới chịu giao phối với ta hả?” Hổ con bám trên đuôi rầu rĩ hỏi.

Ngày nào cũng bị hỏi chuyện này, mặc dù An Minh Hối nghe mãi thành quen, nhưng cũng khó có thể coi như không nghe thấy.

“Khi nào ngươi khôi phục trí nhớ, có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình rồi hỏi cũng không muộn.” Lần nào anh cũng trả lời như vậy, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, anh thở dài: “Huống hồ tiên yêu không được phép kết hôn, Bạch Mặc không lừa ngươi. Nếu bị phát hiện, tiên giới sẽ trách phạt đấy.”

“Nhưng kết hôn chẳng phải là chuyện giữa nam và nữ sao? Hai chúng ta đều là giống đực, tại sao lại không thể chứ?” Hổ con cảm thấy không hợp lý chút nào: “Mà kể cả người của tiên giới xuống đây, ta đánh chúng tơi bời là được chứ gì? Ngươi chẳng bảo ngày xưa ta rất lợi hại đó thôi, chắc chắn sẽ đánh thắng bọn họ.”

Hồ ly bự cạn lời: Bây giờ ngươi cũng lợi hại lắm rồi.

“Rồi, dừng ở đây thôi, chuyện này cứ chờ ngươi khôi phục trí nhớ rồi tính sau.” An Minh Hối kịp thời dừng chủ đề này lại, gảy mấy sợi dây đàn trước mặt nhưng không biết nên đàn khúc gì, anh liền trưng cầu ý kiến Xích Nha: “Có muốn nghe khúc gì không?”

Bình thường lúc anh đánh đàn đám tiểu yêu sẽ tới nghe, nhưng dạo này là thời kì đặc biệt, An Minh Hối không muốn nói mấy chuyện xấu hổ kia với Xích Nha trước mặt đám tiểu yêu, nên đã dùng pháp thuật không cho tiếng đàn truyền ra khỏi sân.

“Muốn nghe Long Phượng Ngâm!” Đó là bản nhạc đầu tiên cậu nghe hồ ly bự gảy.

Vui vẻ ôm chiếc đuôi mềm mại, Xích Nha nheo mắt đầy hưởng thụ nghe âm thanh êm dịu truyền ra từ đầu ngón tay hồ ly, nhẹ nhàng vẫy đuôi theo tiếng nhạc.

— Thật là, hồ ly bự cứ bảo phải khôi phục trí nhớ thì mới được làm chuyện thoải mái, nhưng nhỡ khôi phục xong không đáng yêu nữa thì sao? Biết đâu hồ ly bự lại không thích mình thì sao đây.

Trước lúc đó ngay cả miệng hồ ly bự cũng không cho cậu liếm, mỗi tối cậu lén lút ngắm hồ ly bự đều vô cùng khó chịu, hồ ly bự trông thật ngon miệng, nhưng cậu chỉ có thể nhìn, liếm bên ngoài thôi cũng không dám chứ đừng nói là liếm trong miệng hồ ly.

Hổ con chán chường vung vẩy đuôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Phỏng vấn về khuynh hướng CP của người đọc

Hồ ly bự (xấu hổ): Chuyện như vậy…Trước mắt ta vẫn chưa nghĩ đến, xin lỗi.

Bạch Mặc (giễu cợt): Ha

Hổ con (ngây thơ): Kẻ nào nói muốn gả hồ ly cho con sói kia? Anh phóng viên, anh nói cho ta biết được không? Anh biết đám đó đang ở đâu không? Ta chỉ tìm bọn họ chơi chút thôi.

>>> Chương 47 <<<

4 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s