Thụ sinh ra là để sủng công

Lão nam nhân – Chương 05


Chương 05: Thật ra là ai

Dịch: Mika

“… Chờ đến ngày ba và Cảnh Chước kết hôn con hãy ra tay, đến lúc đó tài sản của hắn, ba có thể thừa kế toàn bộ.” Ngày đó Lục Đinh Châu nói với tôi rất nhiều, sau khi tôi nghe xong trong lòng rung động, cuối cùng chỉ biết nói ra một câu này.

Lúc ấy phản ứng của đứa nhỏ là gì? Hình như chỉ là trố mắt ra một lát, sau đó mỉm cười nói với tôi: Được.

“Ba, tiếp theo con cần lén chụp cảnh thân mật giữa ba và Cảnh Chước, ba chịu thiệt một chút.”

“Ba không sao đâu, có điều con muốn những tấm hình này làm gì?”

“Đưa cho Cảnh Khải Ca nhìn.”

“… Ừ.”

Sau đó tôi vẫn trải qua cuộc sống của một con cá muối, thật ra thì chẳng khác gì trước kia, thậm chí còn tốt hơn. Cảnh Chước đối đãi với tôi rất tôn trọng, mà thân phận Cảnh phu nhân khiến tôi nếm được những ngon ngọt khác nhau của thượng tầng xã hội. (*Cuộc đời của một cá muối: ăn rồi chết)

Nửa năm này tôi học được cách chơi golf và cá ngựa, mua một hòn đảo tư nhân ở vùng biển Đông Nam, tham gia những bữa tiệc đêm muộn (1) hội chợ phù hoa (2) trên du thuyền. Hóa ra tiền và quyền là hai thứ hoàn toàn khác nhau, tôi hưng phấn đào xới hết tất cả những thứ này. Đồng thời hóa đơn gửi tới chỗ Cảnh Chước như nước chảy, nhưng hắn chỉ dung túng mỉm cười ký tên, sau đó xoa đầu tôi, nói em vui là được. Thù lao là một nụ hôn sâu, hoặc là một lần an ủi lẫn nhau không tiến hành tới bước cuối cùng.

[1: Bữa tiệc đêm muộn (深夜派对): Có thể lấy cảm hứng từ tên bộ phim cùng tên.

2: Hội chợ phù hoa (名利场 – Tên tiếng anh: Vanity Fair): Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên.

Có lẽ tác giả dùng tên của những tác phẩm nổi tiếng để nhấn mạnh sự hào hoa nhưng vẫn đầy nguy hiểm của những bữa tiệc đêm trong giới thượng lưu mà Lục Bình đã tham dự.]

Tôi luôn mượn cớ hoãn ngày cưới, hắn cũng chỉ cau mày một cái, nhưng không ép tôi.

Tất cả mọi thứ thoạt nhìn là tôi chiếm lợi, nhưng tôi hiểu rất rõ mục đích của Cảnh Chước… Hắn muốn dùng tiền quyền khiến tôi sa đọa, như vậy tôi sẽ vĩnh viễn không thể rời bỏ hắn. Không có ai là vô tội cả! Vì vậy tôi yên tâm thoải mái hơn nhiều.

Lục Đinh Châu trở thành người kế thừa mới của nhà họ Cảnh thay thế Cảnh Khải Ca, thiên phú của nó hơn người, khôn khéo nghe lời, lại là công thần lớn nhất giúp Cảnh Chước có được tôi. Nó dần dần lấy được sự tin tưởng của Cảnh Chước.

Cho tới đoạn thời gian đầu tháng 9 gần tới sinh nhật của tôi, ở trên bàn ăn, Cảnh Chước nhấp một ngụm rượu, sau đó tuyên bố với tôi rằng muốn tổ chức hôn lễ vào dịp sinh nhật 39 tuổi của tôi, không cho phép phản đối.

Tôi liếc Lục Đinh Châu ngồi bên cạnh theo bản năng.

Đúng lúc nó vừa ăn xong, cầm khăn ăn lên lau khóe miệng cung kính nhìn về phía Cảnh Chước, ôn hòa nói: “Chúc mừng tân hôn của cha.” Cảnh Chước không để ý đến nó, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, chờ câu trả lời của tôi.

Tôi cũng cong khóe môi, gật đầu thấp giọng đáp: “Ừ, anh quyết định là được.”

Lục Đinh Châu còn nói: “Cha có muốn cân nhắc thả anh ra không, dù sao ngày quan trọng như vậy, anh ấy cũng không nên vắng mặt.”

Cảnh Chước xoay đế ly, sau khi suy nghĩ vậy mà lại đồng ý: “Được, nó cũng nên thấy rõ tất cả.”

Lời này vừa nói ra, tôi hơi căng thẳng níu lấy khăn trải bàn, cái tên Cảnh Khải Ca này đã lâu lắm rồi không vang lên bên tai tôi, lâu tới mức hơi xa lạ. Tôi ngập ngừng một lát, lên tiếng thử dò xét Cảnh Chước: “Anh không sợ nó gây chuyện à?”

“Có gì phải sợ.” Không ngờ Cảnh Chước lại vô cùng khó hiểu lắc đầu: “Có thể A Bình không biết, thằng nhóc không phải phản nghịch lần đầu.”

“Từ mấy năm trước nó đã bắt đầu kết hợp với Huake đối phó với tôi, tôi không muốn để nó ở bên ngoài làm mất thể diện nên mới đón người từ chỗ A Bình về.” Cảnh Chước nhẹ nhàng bâng quơ vạch trần chân tướng, dường như không đáng nhắc tới, tình cờ nhớ ra mới nói với tôi.

Hóa ra đưa Cảnh Khải Ca trở về là đưa về địa ngục. Tôi hơi hối hận, cúi đầu xuống, nếu ban đầu tôi nghe lời giải thích của nó, hôm nay cũng sẽ không nhiều chuyện như vậy.

Nhưng thái độ lơ đễnh của Cảnh Chước tương đối có lợi cho tôi, hắn không coi Cảnh Khải Ca ra gì, Lục Đinh Châu 12 tuổi lại càng hơn thế, mà hắn lại không lo lắng tôi phản bội hắn. Một con cáo già tự phụ.

Cáo già tự phụ lại hiếm khi bị thương.

Vào ngày thu ấy, sau khi luật sư làm xong công chứng tài sản cho hai chúng tôi, Cảnh Chước dẫn tôi tới chỗ nhà thiết kế để thử đồ cưới. Âu phục đuôi yến trắng muốt tôn lên vẻ xuất sắc của hắn, trong mi mắt chứa đầy ý cười, trong ánh mắt nhìn về phía tôi là yêu thương thật lòng và hạnh phúc.

Tôi cũng mặc bộ đồ cưới tương đồng đứng bên cạnh hắn. Tôi nhìn thấy mình trong gương, người ở bên trong tướng mạo bình thường, mặc dù bởi vì không có áp lực sinh hoạt nên không lộ rõ tuổi tác, nhưng ánh mắt đượm buồn, nhìn mềm yếu dễ bắt nạt. Tôi khẽ sờ lên mặt mình, đến bây giờ cũng không nghĩ ra, tại sao những người đàn ông này lại điên cuồng mê luyến con người bình thường trong gương kia chứ.

Tôi đang rơi vào trầm tư của bản thân, hỗn loạn bên cạnh lại đột nhiên cắt ngang. Không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc hốt hoảng tôi chỉ thấy nhà thiết kế vừa rồi vẫn còn cung kính mỉm cười lại đột nhiên rút súng ra. Trên mặt Cảnh Chước lập tức hiện lên vẻ sợ hãi xa lạ, sau đó tôi được hắn nhào tới bảo vệ dưới thân, một tiếng vang thật lớn nổ tung bên tai tôi, ngay sau đó là hoa máu đỏ tươi lan tràn trên đồ cưới trắng như tuyết của hắn.

Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ ra, vừa rồi thật ra Cảnh Chước đã sợ hãi chuyện gì. Tay tôi run run sờ lên ngực hắn, chất lỏng dính nhớp nói cho tôi biết câu trả lời… Có thể hắn thật sự yêu tôi.

Đáng tiếc, tôi không yêu hắn.

Cuối cùng Cảnh Chước không chết, chẳng qua bả vai bị bắn trúng cần phải tĩnh dưỡng nửa tháng. Mặc dù hôm đó hỗn loạn nhưng người bên cạnh hắn cũng không phải ăn chay. Nhà thiết kế nhanh chóng bị khống chế đưa tới nơi nào tôi không biết, ngay sau đó Lục Đinh Châu cho người điều tra kỹ, quét sạch nguy hiểm.

Vụ nổ súng không tin nổi ấy quá đáng sợ, Cảnh Chước không sao, ngược lại là tôi bị dọa sợ quá mức, ốm yếu làm tổ trong phòng mình không muốn đi ra ngoài.

Lúc Lục Đinh Châu đến thăm tôi, sắc mặt rất nghiêm túc: “Lần tập kích này không có trong kế hoạch của con, Cảnh Khải Ca còn bị nhốt, muốn làm anh ta cũng không làm được, chuyện này đến cùng…” Nó không nghĩ ra, tự lẩm bẩm, nghĩ đến sắp đặt để lật đổ Cảnh Chước đã xong, rất sợ nửa đường xảy ra biến cố.

Tôi vô lực khoát tay bảo nó đừng suy nghĩ quá nhiều: “Có lẽ là việc ngoài ý muốn thôi. Cảnh Chước vẫn giữ nguyên ngày cưới không thay đổi, con chuẩn bị thế nào rồi?”

“Xêm xêm rồi, lần này Cảnh Chước bị thương cho con cơ hội hoàn toàn xâm nhập vào hệ thống quyền lực của ông ta, bảo vệ ngày hôm đó đều đã sắp xếp xong.”

Nhưng đến ngày thứ hai, lo lắng của Lục Đinh Châu đã ứng nghiệm.

Cảnh Khải Ca lại được người tự tiện thả ra trước thời hạn.

Tôi ngồi trước bàn ăn đờ đẫn nhìn người đàn ông ngoài cửa đang từ từ đi về phía này, dáng người nó cao ngất, nguyên vẹn không tổn hao gì, ngũ quan quen thuộc rõ ràng mang theo ý cười, nhưng u ám tới mức khiến tôi rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên Cảnh Chước bị bất ngờ này chọc giận, cuối cùng hắn cũng không còn vẻ tự phụ quen thuộc nữa, mặt âm trầm ngồi trên ghế chủ vị, bàn tay cầm dao nĩa lại mất khống chế đến run rẩy.

“Ai thả nó ra! Quản gia, người đâu?!” Nhưng vết thương bị đạn bắn khiến thân thể hắn hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt hắn tái nhợt, gầm thét hồi lâu nhưng không ai tới. Ngay sau đó Cảnh Chước ý thức được là thật sự đã xảy ra chuyện rồi.

Cảnh Khải Ca cười nhạo, một tay bóp bả vai bị thương của cha đẻ mình, giống như muốn lập tức phế bỏ cánh tay của hắn, lời thì nói với Cảnh Chước, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào gương mặt luống cuống của tôi, nói: “Cha à, con trở lại rồi đây.”

Sau đó nhấc người ra khỏi ghế chủ vị, mấy người mặc tây trang màu đen mang Cảnh Chước ra ngoài.

“Tiểu Khải, con…” Tôi cẩn thận gọi nhũ danh của nó, theo thói quen dùng cách quen thuộc nhất để đối đáp với Cảnh Khải Ca như vậy.

Cảnh Khải Ca bị tôi nhìn ngừng lại một lát, ngay sau đó liếc mắt đi ngồi xuống ghế chủ vị, không thỏa hiệp với tôi giống như dĩ vãng nữa, chỉ mỉm cười nói: “Ngẩn ra làm gì, mau ăn đi, sau khi ăn xong, chúng ta còn phải chuẩn bị hôn lễ mà, A Bình.”

Cảm giác quỷ dị kia khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng nhắm mắt lại, buông bỏ việc giãy dụa.

Cảnh Khải Ca điên rồi, nó coi mình là Cảnh Chước, muốn kết hôn với tôi.

Vậy thì cưới đi, cưới đi, kết hôn với ai không phải là kết hôn, vở hài kịch này cuối cùng vẫn trở lại điểm bắt đầu của nó, về lúc ban đầu tôi cùng một chỗ với Cảnh Khải Ca.

Tôi giả làm đà điểu cầm dao nĩa lên tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn, hình như Lục Đinh Châu lại khó tin tưởng vào biến số này, suy cho cùng tâm tính trẻ con vẫn không ẩn giấu được, giọng nói run rẩy hỏi người đàn ông trên ghế chủ vị: “Người tập kích Cảnh Chước là anh sắp đặt?”

Cảnh Khải Ca nghe vậy, nhưng hình như cũng không nghĩ ra, cau mày, nó suy tư thật lâu, mãi sau mới mở miệng trầm giọng nói:

“Không phải tao.”

>>> Chương 06 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s