Thế giới yêu thương trị – Chương 40

Chương 40: Trùng tộc (13)

Edit: Muỗi

“Đó là… Vương sao?”

“Sao Vương lại ở đó chứ?”

“Nguy hiểm! Mau chóng cách xa thư trùng đang trong thời kỳ tìm bạn đời kia đi!!”

Hiện trường hoàn toàn rối loạn.

Ưu xông tới với vẻ mặt điên cuồng giống như con chó đói dữ tợn ngửi được mùi của khúc xương yêu thích vậy. Thư trùng trong thời kỳ tìm bạn đời có sức lực rất mạnh, Diệt Hoặc và Hình Diễm cùng hợp lực cũng sắp không cản được anh ta!

Vẻ mặt Diệt Hoặc trở nên nghiêm trọng và hét lên ra lệnh: “Đi mau!”

Ly Đường giống như chim sợ dây cung vội vàng lùi lại hơn mười mét, cậu vừa quay đầu chợt phát hiện xung quanh đều là thư trùng với cơ thể cường tráng.

Ánh mắt bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Ly Đường.

Một thư trùng tiến vào thời kỳ tìm bạn đời cũng có nghĩa là cuồng triều tìm bạn đời của cả Trùng tộc đã không xa. Vương chỉ có một thân một mình ở chợ đêm không ai giúp đỡ, Vương tốt đẹp lại yếu đuối như vậy. Đây chính là cơ hội duy nhất của bọn họ.

Rất nhiều thư trùng tham lam đi tới gần Ly Đường.

“… Vương đừng sợ, để tôi tới hầu hạ ngài.”

Ly Đường kinh hoàng lui về phía sau, giọng điệu nức nở: “Không… Tôi không cần các người.”

Cậu bị đám trùng vây quanh, dáng vẻ nhỏ nhắn trắng trẻo lại gầy guộc đầy vẻ uất ức quả thật càng kích thích ham muốn bảo vệ của đám thư trùng.

Bốn phía đều bị vây chặt khiến Ly Đường không thể lùi lại thêm được nữa, sau lưng chợt đập vào một mặt “tường”.

Thân tường dường như nóng lên.

Xương vai của Ly Đường bị cánh tay nặng như quả tạ giữ lại. Ly Đường kinh hãi ngẩng đầu lên, dáng vẻ mềm mại lại yếu ớt, tiếp xúc với ánh mắt của Pháp Trạch – đoàn trưởng của quân đoàn số ba đang nhìn từ trên cao xuống.

Hi ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên: “… Vương!”

Anh ta không để ý tới đau đớn trên người mà bò tới: “Ngài không sao chứ? Ngài có bị thương không? Có ai bắt nạt ngài không?”

Ly Đường khó nhọc lắc đầu nhưng vẫn không thể hất được cánh tay đang đặt ở trên xương vai của mình ra. Cậu cảm thấy không được tự nhiên cố ý tránh, vậy mà một giây tiếp theo đã thấy cả người trực tiếp bị ôm chặt.

Lúc này, các thư trùng vốn đang si mê đi về phía Ly Đường đều dừng lại, giống như đang mơ đẹp chợt biến thành ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Đây chính là quân đội nổi tiếng bị điên thích tìm bất mãn nhất Trùng tộc.

Trời ơi, sao Vương có thể va chạm vào anh ta chứ?

Pháp Trạch giam Ly Đường ở trong lòng, hai cánh tay của anh ta nặng nề giống như tảng đá lớn khiến cậu căn bản khó có thể cử động, chỉ có thể cảm giác được rõ ràng chóp mũi cùng mái tóc đen của Pháp Trạch cúi xuống ngửi cổ của cậu.

Động tác của Pháp Trạch rất bình thản, giống như chỉ đơn thuần xác nhận thân phận của Ly Đường vậy, nhưng trong lòng cậu lại vang lên tín hiệu giống như báo trước một đợt sóng thần.

Ly Đường chỉ nghe thấy Pháp Trạch ghé sát vào bên tai mình và khẽ thì thầm với vẻ đắm đuối: “… Ngài quả nhiên là thơm như trong giấc mơ của tôi vậy.”

Một giây tiếp theo, không đợi Ly Đường có phản ứng, Pháp Trạch đã quyết đoán ôm lấy cậu và bay lên không trung.

Ly Đường giật mình: “… Anh thả tôi ra.”

Xương lông mày của Pháp Trạch sắc bén giống như lưỡi đao nhìn về phía Ly Đường và lộ ra vẻ ôn hòa hiếm thấy: “Để cho Vương lưu lạc nơi đất khách quê người lâu như vậy, đúng là do tôi không làm tròn nhiệm vụ. Bây giờ tôi đưa ngài trở về trước. Đến lúc đó Vương lại tiến hành cách xử phạt về thể xác đối với tôi.”

… Trở lại? Dùng cách xử phạt về thể xác?

Ly Đường căn bản nghe không hiểu, nhưng điều này không cản trở cậu biết ở Trùng tộc mình sẽ không có một mảnh đất nào an toàn.

Ly Đường giãy giụa: “Tôi không cần, anh thả tôi xuống đi.”

Bởi vì chênh lệch về sức lực quá xa khiến Ly Đường không sao lay chuyển được hai cánh tay của Pháp Trạch. Nhưng chẳng biết tại sao, anh ta lại đột nhiên dừng lại.

Hơn nữa còn dừng hơi lâu.

Ly Đường cho rằng anh ta mệt mỏi nên thử thăm dò: “… Anh thả tôi xuống được không?”

Pháp Trạch nói rất thả nhiên: “Chờ thêm một chút nữa đi, tôi cứng mất rồi.”

Suy nghĩ của Ly Đường chậm nửa nhịp, một lát sau mới hiểu ra được, trên gương mặt trắng mịn lập tức đỏ bừng giống như bị lửa đốt vậy. Cậu càng liều mạng giãy giụa hơn: “Tôi mới không cần đi cùng anh! Anh mau thả tôi ra đi!”

Pháp Trạch cúi đầu và nhìn thẳng vào mắt Ly Đường như muốn nói điều gì. Nhưng vào lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Ưu lại dựa vào sức của mình mà hất tung mười mấy thư trùng đang khống chế anh ta!

Từ trước đến nay, thư trùng ở thời kỳ tìm bạn đời giống như uống thuốc kích thích vậy, giá trị võ lực tăng mạnh, một người đánh trăm người cũng không thành vấn đề.

Ưu phá tan vòng vây. Rõ ràng Ly Đường cách anh ta rất xa, nhưng ánh mắt anh ta gần như lập tức xác định được chính xác vị trí của cậu.

“… Vương.”

Ưu lại si ngốc chạy như điên về phía Ly Đường.

Gương mặt Ly Đường lập tức trắng bệch và không khỏi nắm chặt lấy cánh tay của Pháp Trạch giống như lục bình ở trong nước cạn vậy. Pháp Trạch rất hưởng thụ điều này, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Ngay sau đó, anh ta quay đầu lạnh lùng ra lệnh cho Hi: “Mở cửa khoang quân hạm và dẫn hắn vào trong, phải cách ly thư trùng trong thời kỳ tìm bạn đời.”

“Vâng!”

Dù sao chỉ dựa vào sức một trùng của Hi thì tuyệt đối không khống chế được nên anh ta kết hợp cùng các thư trùng ở đây, nhanh chóng nhốt Ưu vào cuối khoang thuyền.

Ly Đường và Pháp Trạch ở đầu khoang thuyền, còn có Niết Đế và Diệt Hoặc bám theo. Bọn họ đều tốn rất nhiều công sức trong quá trình áp chế Ưu, bây giờ đang tìm nơi nghỉ ngơi.

Đầu khoang thuyền cũng không quá nhỏ nhưng bị ba thư trùng chiếm một chỗ lại khiến Ly Đường tự nhiên cảm thấy căn phòng này đặc biệt chật chội.

Địa bàn của bản thân bị chiếm lấy, còn là hai nhân vật lớn có thân phận đặc biệt không tầm thường nhưng Pháp Trạch biểu hiện rất bình thản. Anh ta trời sinh có một khí phách không coi ai ra gì, nếu không cũng tuyệt đối không dám chỉ một mình đến chợ đêm một đấu một với toàn bộ đoàn tinh đạo Trừng Mắt.

Sau khi Pháp Trạch đặt Ly Đường ở trên bàn thì bắt đầu tìm đồ ở trong ba lô quân dụng của mình. Anh ta tìm rất lâu. Ly Đường không được tự nhiên muốn đứng lên lại bị anh ta lập tức dùng một tay ấn xuống.

Anh ta rõ ràng quay lưng về phía Ly Đường, nhưng sau lưng giống như có mọc mắt vậy, cậu làm gì anh ta đều biết.

Ly Đường căn bản không biết phải đợi gì, chỉ cảm thấy bầu không khí rất ngột ngạt. Niết Đế đang nhìn cậu, Diệt Hoặc đang nhìn cậu. Cho dù Pháp Trạch còn đang tìm đồ nhưng cậu chắc chắn món đồ này có liên quan đến mình.

Hơn nữa, cậu biết rất rõ ràng bây giờ Niết Đế và Diệt Hoặc án binh bất động chỉ vì muốn biết Pháp Trạch rốt cuộc đang làm gì. Mà một khi chạm đến điểm mấu chốt, ba vị này nhất định có thể một lời không hợp lại đánh nhau.

Qua một lúc lâu, cuối cùng Pháp Trạch mới tìm được đồ.

Anh ta đi tới trước mắt Ly Đường và lặng lẽ quỳ xuống, nhìn qua vẻ mặt anh ta đặc biệt trịnh trọng khiến cậu tự nhiên cảm thấy kính nể, sau đó nhìn thấy anh ta đưa đồ trên tay qua.

Đó là…

Một cái roi da màu đen.

Ly Đường chớp chớp mắt.

Pháp Trạch nghiêm túc nói: “Để cho Vương chịu khổ ở bên ngoài thì tôi khó tránh được tội. Mong Vương tiến hành xử phạt tôi.”

Ly Đường còn chưa lên tiếng, Diệt Hoặc đã đứng lên và lạnh lùng cười: “Xử phạt này, anh muốn Vương làm cho anh khóc hay khiến cho anh thoải mái đây?”

Niết Đế hờ hững nói thêm một câu: “Đại khái chính là muốn thoải mái tới phát khóc.”

________________________________________

Tác giả có lời:

Đọc vui vẻ!

>>> Chương 41 <<<

2 Comments on “Thế giới yêu thương trị – Chương 40”

  1. Pingback: Thế giới yêu thương trị – Chương 39 | SUPER SEME

  2. Pingback: Thế giới yêu thương trị (nhanh xuyên) – Tọa Hoài | SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: