Thụ sinh ra là để sủng công

Thế giới yêu thương trị – Chương 38


Chương 38: Trùng tộc (11)

Edit: Muỗi

Những lời này vang lên trong địa lao vốn không yên tĩnh lại giống như kích thích ra một đợt sóng lớn vậy.

“Này này Diệt Hoặc, anh thật sự động tình rồi à?”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Mũi chó của Diệt xuất hiện ảo giác à?”

“Để tôi tới ngửi xem là mùi gì mà lợi hại như vậy.”

Tò mò và nghi ngờ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tràn tới. Ly Đường nghe được tiếng của rất nhiều trùng nhân đi tới bên cửa sắt. Có thể vào giờ phút này bọn họ còn không để ý, nhưng chờ tới khi bọn họ tập trung chú ý và hít sâu được tin tức tố vô cùng kinh người trong địa lao ẩm ướt thì cảnh tượng chắc chắn sẽ hoàn toàn khác hẳn.

Ly Đường sốt ruột muốn rời khỏi đây.

Nhưng năm ngón tay Diệt Hoặc lại giống như được làm bằng sắt khiến Ly Đường căn bản không có cách nào tránh được, cậu nóng nảy không khác gì con kiến bò ở trên chảo nóng: “Anh mau thả ra tôi đi!”

“Như vậy sao được chứ bảo bối! Cậu làm tôi nóng lên rồi đây này.” Diệt Hoặc giống như tên vô lại cứ dây dưa với Ly Đường. Anh ta vừa dùng sức thì cậu lại giống như bị thần lực của ngàn quân kéo qua, thoáng cái lưng đã đụng vào trên cửa sắt.

Hai cánh tay Diệt Hoặc thò qua cửa sắt và ôm lấy Ly Đường, đôi môi dính sát lên vành tai của cậu, giọng nói tao nhã, trầm lắng và đầy mê hoặc vang lên: “Bảo bối ngoan một chút đi, để cho tôi xác nhận xem có phải là ảo giác không nào!”

Mộ đứng bên cạnh với gương mặt tái mét, khó nén được cơn giận và dường như muốn xông tới đánh ngã Diệt Hoặc.

Diệt Hoặc bình tĩnh: “Cậu ấy đứng ở phía trước tôi, cậu dám cam đoan nắm đấm của cậu sẽ không làm cậu ấy bị thương chứ?”

Mộ tức giận: “Anh lại dám…” lấy Vương làm vật uy hiếp à!

Mộ thật sự không có cách nào tiếp nhận được. Anh ta cố dùng hết lý trí cuối cùng mới nhịn xuống không nói hết lời để bảo vệ thân phận của Ly Đường, nhưng đôi mắt đỏ ngầu đã nói rõ sự nhẫn nại của anh ta đã đạt đến cực điểm. Anh ta gằn từng tiếng lạnh như băng: “Anh thả ngài ấy ra.”

Diệt Hoặc vẫn rất thảnh thơi mà cười khẽ: “Nhóc quỷ, khi tôi và Tinh Hàng trong trường quân đội nhà cậu chiến đấu ba trăm hiệp, chắc cậu còn chưa có ra đời đâu. Tôi thưởng thức khí phách của cậu, nhưng điều này không có tác dụng với kẻ địch mạnh hơn cậu rồi.”

“Không thử thì làm sao biết được là có tác dụng hay không chứ!”

Mộ giống như một kỵ sĩ dũng mãnh không hề khiếp sợ muốn từ phía xa đạp Diệt Hoặc, kết quả lại bị một cánh tay đầy sức lực mạnh mẽ khác ngăn cản.

Trong địa lao đã có không ít trùng nhân bẻ cong cửa sắt đi qua. Kẻ ngăn cản Mộ chính là một trùng nhân với mặt mũi vô lại và rất ngầu, hắn ngậm một điếu thuốc bên miệng và trực tiếp ấn Mộ vào trên vách tường bên cạnh: “Thằng nhóc, ở đây còn chưa tới phiên cậu tới gây rắc rối đâu.”

Không ngừng có trùng nhân đi qua chỗ bọn họ, dáng vẻ chẳng khác nào bị bỏ thuốc mê mà tiến lại gần Diệt Hoặc và Ly Đường.

“Chà, mùi này làm cho tôi thấy chóng mặt.”

“Hay là Niết Đế lại nghĩ ra ý tưởng trùng gì đó, con trùng kia rất tệ.”

“Fuck, đấy chính là phúc lợi đấy. Ôi, thơm đến mức chân tôi cũng muốn mềm nhũn ra rồi!”

Ly Đường thật sự muốn phát điên.

Cậu không chú ý tới chuyện gì khác, quay đầu cắn mạnh vào cổ của Diệt Hoặc mà không cố ý tránh né nữa. Diệt Hoặc thật sự bất ngờ không kịp đề phòng đã bị cậu ngậm cổ. Đúng vậy, sức cắn của cậu lại chẳng khác nào con thú con gãi ngứa cả. Theo Diệt Hoặc thấy thì đó chính là ngậm.

Thật ra tin tức tố của Ly Đường bị vải quấn che đi nên mùi rất nhẹ, cộng thêm mùi cống ngầm trong địa lao nên Diệt Hoặc chỉ mơ hồ ngửi được một chút.

Kết quả hắn đột nhiên bị cậu cắn trúng một cái như vậy, hơn nữa còn vào đúng giữa tuyến thể.

“A…” Ban đầu hắn cố kìm chế chỉ than khẽ một tiếng, nhưng cảm giác thoải mái sau khi bị đánh dấu đã không ngừng xuyên tới đầu dây thần kinh của hắn.

“Fuck.”

Hắn không còn chút sức lực nào đành phải thả Ly Đường ra, gân xanh trên cổ hiện ra, cơ thể cường tráng cũng cong lại, chìm đắm trong một sự run rẩy vượt quá mức bình thường.

Những trùng nhân đi tới hiếm khi nhìn thấy được Diệt Hoặc chật vật như vậy, nhưng bọn họ không có vẻ gì hả hê, trái lại lập tức ném hắn ra sau đầu, dường như đã phát hiện ra chân tướng nên từng đôi mắt đỏ lên vì quá hưng phấn và nhìn chằm chằm vào Ly Đường.

Các thư trùng đều từng học qua chương trình đánh dấu. Đó là khóa học mà gần như mỗi thư trùng trưởng thành sẽ không bỏ qua. Không có thư trùng nào không biết bộ dạng của Diệt Hoặc như vậy đại biểu cho điều gì.

Đáng thương cho Ly Đường chỉ tưởng bọn họ vì mình cắn Diệt Hoặc mà giận chó đánh mèo, cậu hoảng sợ lùi lại phía sau, khóc không ra nước mắt nói: “Tôi không phải cố ý.”

… Fuck!!

Cho đến giờ phút này, đám trùng nhân mới chính thức nhìn thấy rõ dáng vẻ của Ly Đường.

Ánh sáng yếu ớt trong địa lao chiếu vào gương mặt của Ly Đường, từ trán đến xương lông mày và kéo dài tới gáy đều hiện ra một vẻ đẹp mềm mại làm chấn động lòng người, ít nhất ở trong mắt của các trùng nhân thì trên người Ly Đường có một hơi thở bẩm sinh có sức cám dỗ tự nhiên đối với thị giác của bọn họ.

Quá… quá… quá… quá đẹp.

Đây là Vương.

Vương mềm mại yếu ớt lại đang khóc.

Bữa tiệc thị giác quá thịnh soạn này trực tiếp trùng kích vào tuyến thượng thận của đám trùng, có trùng nhân trực tiếp chảy máu mũi, còn có một trùng nhân run rẩy thông minh nịnh nọt: “Không sao, ngài cứ thoải mái mà cố ý với tôi đi.”

“Cút, anh nói nhảm gì thế? Anh cho rằng mình thông minh đúng không?”

Trùng nhân này bị đám trùng phía sau vô tình ấn trên mặt đất và lập tức bị nhấn chìm không còn dấu vết.

Ly Đường cuối cùng cũng suy sụp mà hiểu ra thân phận của cậu lại… lại… lại bị lộ mất rồi.

Trùng nhân với dáng vẻ vô lại cực ngầu kia vốn đứng ở phía trước và đang ấn giữ Mộ lại, hắn lấy điếu thuốc chưa châm bên miệng xuống. Điếu thuốc này thực sự có hơi cũ, nhưng bộ dạng của hắn lại giống như dâng lên thứ quý giá nhất, rất có phong thái của quý ông lịch sự mà quỳ một gối xuống và dùng hai tay nâng điếu thuốc, còn cảm thấy hơi xấu hổ và câu nệ: “Thân ở trong địa lao nên quả thật không có quà gặp mặt gì tốt. Đây là điếu thuốc cuối cùng của tôi xin được cống hiến cho ngài, hi vọng ngài thích.”

Đây cũng là lễ tiết ban đầu của Trùng tộc. Vương quanh năm ở trong hoàng cung là tồn tại đáng trân trọng như vậy, ai có thể gặp mặt một lần thì làm sao thiếu được quà tặng chứ?

Nhưng bản chất của Ly Đường là khách từ bên ngoài đến nên căn bản không hiểu được tín ngưỡng của bọn họ, chỉ cảm thấy nghi thức gặp mặt như vậy khó tránh khỏi quá đáng nên bị dọa không nhẹ: “Tôi… tôi… tôi không hút thuốc lá.”

Trong đám trùng vọng ra một tiếng cười tùy ý, một trùng nhân với dáng vẻ cao gầy đi tới.

Ly Đường nhìn thấy người đó là Diệt Hoặc thì vội lùi lại phía sau một bước, sau đó mới nhìn rõ dáng vẻ của hắn.

Mặc dù ở trong địa lao u ám, hỗn loạn và bẩn thỉu, Diệt Hoặc vẫn có thể cho người ta một cảm giác xinh đẹp rạng ngời. Mắt của hắn hẹp dài, đuôi mắt hơi cong lên khiến người ta nhìn thấy mà cảm giác như say như mê, có thể nói đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp, dù không cười cũng long lanh như nước mùa xuân, cười rồi lại giống như ánh trăng soi xuống mặt nước mùa thu.

Diệt Hoặc cứ tươi cười dịu dàng nhìn Ly Đường khiến cậu tự nhiên đỏ mặt tới mang tai.

Sau đó Diệt Hoặc đi thẳng tới bên cạnh Ly Đường. Nhưng theo bản năng cậu vẫn sợ hắn nên lùi lại từng bước một, cuối cùng bị hắn chặn ở trong góc tường. Hắn thổi một hơi vào bên tai của Ly và ngâm khẽ một tiếng giống như câu hồn vậy: “Vương, ngài cắn làm tôi rất thoải mái.”

>>> Chương 39 <<<

7 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s