Thụ sinh ra là để sủng công

Xúc xắc – Chương 20


Chương 20: Ốc đảo trên biển cát (4)

Dịch: Qing Qing

Phía nam của sa mạc Tariq là một mảnh sa mạc hoàn toàn khác biệt với cái “ốc đảo trên biển cát” kia, trận mưa to hoàn toàn không hề lan tới nơi này, cuồng phong quét qua, một cồn cát lúc trước vốn dĩ vẫn còn đang đứng sừng sững ở đó, trong chốc lát đã biến mất ngay tại chỗ.

Một nơi vốn nên hoang tàn vắng vẻ không một bóng người, lúc này lại được xây thành địa điểm trú ngụ tạm thời, những nhân viên y tế mặc áo blouse trắng qua lại liên tục, các loại máy móc và thiết bị phức tạp không ngừng được bọn họ kiểm tra sửa chữa. Tuy nói đây chỉ là nơi ở tạm thời, nhưng tất cả đều tự động được bị bố trí một cách thoả đáng.

Không trung đột nhiên bừng sáng, biển sao rung động giữa trời đêm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là mặt trời đỏ rực của sa mạc rộng lớn cùng hàng nghìn ánh hào quang chiếu rọi.

Một chiếc máy bay trực thăng bay theo hướng ngược lại, nó đang bay đến từ phía ánh dương rực lửa đang nhô lên nơi chân trời, một vệt cắt màu đen được khảm lên hoàn mỹ giữa trung tâm mặt trời.

Chiếc máy bay màu đỏ sau khi lơ lửng tại chỗ một lúc thì từ từ hạ cánh xuống, cuồng phong xoáy lên từ cánh quạt đem theo những hại cát vàng bay vòng vòng trong không trung, cũng may xung quanh đài cao có dựng những tấm bình phong phòng cát để bảo đảm nơi đóng quân được sạch sẽ.

Sau khi máy bay ngừng lại, một nhóm người mặc đồ trắng dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng tiến lên, cẩn thận từng li từng tí nhấc chiếc cáng cứu thương xuống, có người đàn ông đẹp trai tuấn mỹ đang hôn mê nằm phía trên.

Theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp toàn thân mặc trang phục màu đỏ, cùng với người đàn ông thân hình cao lớn nhưng cả người được bao quanh bởi chiếc áo dài màu đen, trùm mũ kín mít không thấy rõ được mặt hắn.

Người phụ nữ phất phất tay để bọn họ mang người vào bên trong.

Người đàn ông áo đen nói với giọng bi thương: “Ha ha, Dương Chá, cô lần nào cũng kêu tôi làm mấy cái loại chuyện trộm cắp lén lút này hết, lần trước là lừa đàn ông, lần này thì là trộm đàn ông.”

Dương Chá hất cằm liếc xéo hắn ta một cái, kèm theo cả nốt ruồi lệ cũng lóe lên vài tia nghiên cứu lẳng lơ, cô ta không để ý mấy lời cay nghiệt của con người cổ quái này, nhấc chân bước đi.

Người đàn ông áo đen cười nhạo một tiếng rồi đi theo cô ta vào trong nơi đóng quân.

“Ha ha ha, Dương Chá, cô đúng thật là có bản lĩnh đưa được người tới đây đó.” Một bóng dáng đi ra từ trong phòng, tay đang vung vẩy điếu xì gà, ngũ quan cuồng dã lúc này lộ ra vẻ hưng phấn không thôi: “Động tác của chúng ta phải nhanh lên, lập tức bắt đầu chứ?”

Dương Chá cười nhẹ trừng mắt nhìn, quay về phía hắn: “E hèm, nếu Triệu công tử đã vội vã như vậy, thì bắt đầu ngay thôi.” Cô ta đi tới trước mặt Triệu Ngạn, dùng ngón trỏ che lại cái miệng muốn nói tiếp của hắn, nhấn mạnh: “Nhưng nhớ rõ những gì chúng ta đã nói, không được làm Lục Ninh Chu bị thương, dù sao tôi với anh ta cũng là thanh mai trúc mã với nhau, hiểu chứ bé cưng?”

Triệu Ngạn hất ngón tay cô ta ra, kẹp lấy điếu xì gà hút một hơi, sau đó nhả làn khói dày đặc màu trắng, nhếch miệng cười có chút kiêu ngạo: “Biết rồi biết rồi, lúc trước cô tìm nhiều tù nhân tới làm thí nghiệm như vậy, cái này không phải đã được đảm bảo là không có sơ hở gì rồi sao? Sau khi hoàn thành giải phẫu, hắn gần như không còn uy hiếp nữa rồi, còn có thể trị được Mục Thiên. Ha ha, đến lúc đó Lục thị sẽ là của cô, nhưng đừng có quên tôi đó, đại mỹ nữ.”

Dương Chá nghe vậy cũng cười, cười đến mức che miệng cúi gập người xuống, sau đó đứng thẳng lên ném cho Triệu Ngạn một ánh mắt rằng mình đã biết, rồi nghiêng người lướt qua hắn ta, đi về phía phòng giải phẫu đã sớm được bố trí xong.

Ngay sau đó Triệu Ngạn chỉ nghe được âm thanh không rõ ràng lắm truyền đến từ đằng sau cô ta: “Tất nhiên, không quên được anh.”

Triệu Ngạn không suy nghĩ nhiều, lập tức quay người đuổi theo cô ta, nhưng lại không chú ý đến ánh mắt đang nhìn hắn của người đàn ông áo đen đằng sau, giống như đang nhìn một người chết vậy.

Sâu bên trong nơi đóng quân, một tấm kính xuyên thấu một mặt cực lớn được khảm trên tường giúp mấy người bên có thể nhìn thấy tận mắt tất cả những gì diễn ra bên trong phòng.

Trong phòng giải phẫu, ánh sáng chói mắt chiếu rọi rõ ràng mọi chi tiết bên trong, người đàn ông có sắc mặt tái nhợt đang yên lặng nằm trên một chiếc ghế thôi miên, đối lập tương phản mãnh liệt càng làm nổi bật lên ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ của anh. Nếu không phải đang bên trong căn phòng quái dị này, thì đây sẽ là hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.

Sau khi Dương Chá tuyên bố bắt đầu, vài y tá trong phòng lập tức đem miếng dán của các loại máy móc kiểm tra điều trị dán vào đầu và cơ thể của người đàn ông kia, các loại số liệu lập tức được phản ứng lên màn hình.

“Nhịp tim bình thường.”

“Sóng điện não bình thường.”

“…”

Chuỗi chỉ thị được truyền ra, y tá trưởng từ từ tiêm một ống thuốc vào tĩnh mạch của Lục Ninh Chu, ngay sau đó lại là các loại thuốc khác được truyền vào.

Chuyên gia thôi miên mặc đồ đen ở một bên chờ lệnh, gương mặt bình thản khiến người khác không nhịn được mà nảy sinh cảm giác gần gũi.

Lục Ninh Chu nằm trên ghế chậm rãi mở mắt…

Bên ngoài phòng được ngăn bởi một bức tường, Dương Chá đưa tay tắt cửa sổ xuyên thấu đi, ánh mắt  mấy người kia lập tức hiện lên một mảng hắc ám. Cô ta rũ mắt rời khỏi đó, đi về phía phòng nghỉ.

Triệu Ngạn bên cạnh đang nhìn vô cùng say sưa thì đột nhiên bị Dương Chá làm gián đoạn như vậy, có chút sửng sốt, nhưng cũng theo cô ta rời khỏi đó, còn không quên hỏi: “Tại sao không xem nữa? Bây giờ mới vừa bắt đầu thôi đấy.”

Dương Chá không có tâm trạng trả lời: “Trình tự giải phẫu ký ức rất phức tạp, thuốc, thôi miên, còn có động dao kéo nữa, tiếp tục cũng phải mười đợt trị liệu. Sau đó Lục Ninh Chu sẽ có lúc tỉnh táo, có lúc hôn mê, có cái gì hay mà xem chứ? Không bằng chờ tới một tháng sau quay lại nhìn kết quả còn hơn.”

Đang khi nói chuyện, cô ta gọi người quản lý tới, giải thích xong với Triệu Ngạn thì lại dặn dò kỹ càng người kia, trong khoảng thời gian này phải chăm sóc Lục Ninh Chu thật tốt, thời điểm không phải giải phẫu thì cần chăm sóc tốt cho tâm trạng và tình hình thân thể của anh.

Triệu Ngạn nghe vậy cảm thấy có chút đạo lý, rồi lại cảm khái tán gẫu với cô ta: “Ây, lần này cũng coi như nhanh đó, nếu không phải FN đem Lục đại thiếu gia giằng co mất một hồi thì với năng lực ý chí của anh ta, chậc chậc, tôi cảm thấy phẫu thuật này quá sức rồi.”

“Ừ.” Dương Chá trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, không còn cảm giác thoải mái như lúc trước cùng Triệu Ngạn cấu kết làm chuyện xấu nữa, thần sắc lạnh nhạt chẳng muốn nói nhảm với hắn ta: “Trước hết anh nên nghĩ cách đối phó với sự đuổi giết của Mục Thiên đi, hắn ta sẽ quay về đất liền điều tra, trong chốc lát sẽ không ngờ được rằng chúng ta vẫn còn ở Tariq đâu. Nhưng mà cũng sẽ không lâu lắm.”

“Được, tôi phái người đi khắp nơi chuẩn bị chút tin tức giả, đủ để quấy nhiễu hắn một thời gian rồi.” Triệu Ngạn cũng không chơi liều, lúc này lập tức đi thu xếp.

Thoáng chốc chỉ còn lại Dương Chá đứng ở cửa ra vào, ngẩn người nhìn về phía mặt trời xa xa đã nhô lên cao, bóng râm khung cửa chiếu xuống cô ta, không thấy rõ sắc mặt.

Cô ta chậm rãi mở miệng nỉ non: “Lục Ninh Chu, đây là món quà cuối cùng tôi tặng cho anh.”

>>> Chương 21 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s