Thụ sinh ra là để sủng công

99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 15


Chương 15: Sư Tam gia tiến công

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Quả thực Sư Tam gia đã gặp phải chút phiền phức.

Cuộc điện thoại là của lão phu nhân gọi tới. Gần đây thế cục chính trị trong nước rất sáng sủa, khá bình yên, khiến Sư gia vốn thuộc phái bảo thủ được phen khốn đốn. Hiện giờ, phái cải cách bắt đầu ra tay thanh lí các phe cách. Mặc dù trước mắt Sư gia vẫn chưa rơi vào tầm ngắm của đối phương, song tình thế quả vẫn đáng lo ngại.

Sư gia chưa hề tham dự vào đấu tranh chính trị, nhưng lại là hậu phương kinh tế trong trận chiến này, trước cục diện thất thế này, đương nhiên sẽ khó rút lui, chỉ có thể lo cho thân mình.

Đầu tiên là việc sản nghiệp nhà họ Sư liên tiếp có biến, lại thêm mấy đối tác làm ăn của nhà họ Sư lần lượt cắt đứt quan hệ với doanh nghiệp của anh. Tận mặt nhìn thấy những điều ấy, lão phu nhân lại không nhìn ra tương lai phát triển của nhà họ Sư? Phe cải cách muốn diệt trừ tận gốc mới chịu thôi. Nhà họ Sư bọn họ rốt cuộc cũng không phải thế lực cao nhất của phe bảo thủ, sẽ không cần đứng mũi chịu sào, nhưng cũng sẽ không nhận được sự bảo vệ từ lực lượng nòng cốt của phe bảo thủ.

Giờ còn biết làm sao? Chẳng thể bội lại phe bảo thủ, lợi ích cả hai bên sớm đã ràng buộc nhau trên cùng một thuyền. Vậy chỉ có thể cấu kết với lớp trên của phe, tránh mũi nhọn của phe cải cách, rồi tìm cơ hội làm lung lay phe cải cách.

Cái gọi là cơ hội, cũng chẳng qua là tranh thủ sự ủng hộ của phe trung lập. Sư lão phu nhân nghĩ tới đầu tiên không đâu khác, chính là nhà họ Từ.

Tiếng nói của nhà họ Từ rất có trọng lượng ở phe trung lập, nếu có thể lôi kéo bọn họ, không bàn đến việc có thể xoay chuyển cuộc chiến giữa phe cải cách và phe bảo thủ, chỉ cần bảo vệ được nhà họ Sư, tuyệt đối sẽ không phí chút sức lực nào.

Quan trọng là, bà nghe nói Từ Bác Nhã – người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Từ, là bạn tốt của con trai cưng Sư Thận Hành. Hơn nữa hai người họ lại không phải bạn bè bình thường, hôm qua nghe thuộc hạ hồi báo, lần trước hai bọn họ xảy da mâu thuẫn, Từ Bác Nhã lại bận trăm công nghìn việc, mà vẫn đặc biệt tìm đến lão Triệu giúp hoà giải, mới dỗ được anh tiêu tan giận dữ.

Từ đại thiếu là ai cơ chứ, cho dù là gã sai trước, dựa vào thân phận của gã, đâu đến lượt gã phải cúi đầu trên địa bàn của mình. Nhưng gã lại chẳng màng điều gì mà cúi đầu trước. Nghe đâu thậm chí còn quỳ gối nữa. Làm đến vậy rồi mà vẫn chưa đỡ tha thứ, trai nhà mình vẫn ngẩng cao đầu. Nhưng Từ Bác Nhã cũng không chấp nhặt, mỗi ngày đều quà cáp đúng giờ. Thái độ này, giao tình này đã quá rõ ràng rồi. Để trai nhà đi nhờ hắn giúp đỡ, há chẳng phải cứu vớt được tình thế sao?

Sư lão phu nhân cho rằng, đối với Sư Tam gia mà nói, đề nghị này hoàn toàn không có gì làm khó anh.

Cuối cùng Sư lão phu nhân tổng kết rằng: “Ban đầu bà già này phái con tới thành phố C, quả nhiên là chiêu cao minh! Cái gọi là bày mưu lập kế, đánh thắng từ xa cũng chỉ đến vậy chứ mấy! Tiếp theo phải trông vào con rồi! Tiểu tam nhi, khâu cuối cùng trong kế hoạch của mẹ!”

Sư Tam gia né không kịp, bị sự thông minh tài trí của bà tấn công dồn dập.

Sau khi cúp máy, Sư Tam gia ôm một bụng tức giận, bắt đầu cuộc chiến đấu tranh tâm lý dai dẳng. Tình báo của lão phu nhân có sai sót, dẫn đến phán đoán cũng sai theo. Anh rất muốn nói với bà chân tương, thằng nhãi họ Từ thật lòng muốn kết giao với anh ư? Hắn muốn chặt đứt cánh tay của con trai mẹ, để Sư gia của mẹ đoạn tử tuyệt tôn! Nhưng phải nói thế nào? Quá sức mất mặt, mất mặt ở phương xa còn chưa đủ, còn mất mặt tới tận quê nhà?”

Sư Tam gia chẳng nói được gì, ngoài việc gắng gượng nuốt hết sự thật xuống bụng, anh còn có thể làm gì khác nữa? Anh đã quá mất mặt rồi.

Nghĩ vậy, Sư Tam gia lại mắng mỏ thật cay độc Từ Bác Nhã.

Giờ đây anh chỉ hận không thể cùng đi vào chỗ chết với gã họ Từ kia. Vậy mà lão phu nhân lại muốn anh phải tìm tới gã. Muốn cầu cạnh người khác, ắt phải cúi đầu. Ôi cái thứ! Ôi cái thứ!

Mà không đi cũng không được. Nếu không phải do nhà họ Sư thật sự hết cách, Sư lão phu nhân tuyệt đối không đặt anh vào mưu mẹo nào. Là người nhà họ Sư, anh đâu thể coi như không can dự.

Anh, bây giờ, cũng không còn đường lui nào nữa rồi.

Sư Tam gia than thở xong, hai tay chắp sau vòng về trước bàn sách, ngồi xuống. Anh chán nản, mệt mỏi, đau khổ nhìn điện thoại trên mặt bàn. Cái điện thoại đáng ghét, thật chướng mắt! Anh biết số điện thoại của Từ Bác Nhã, trước kia anh bị lừa phỉnh, kết giao bạn bè với gã, đều cho nhau cách thức liên lạc.

Cuối cùng, Sư Tam gia nuốt ngược nước mắt vào trong, tay run rẩy, vẻ mặt bi phẫn, nhẫn nhục chịu đựng, bấm điện thoại gọi cho Từ Bác Nhã.

Trong lòng anh khẩn thiết cầu nguyện, không ở nhà không ở nhà không ở nhà… không, cứ ở nhà đi.

Nhưng điều mà Sư Tam gia đáng thương không ngờ được chính là, Từ Bác Nhã vốn thật sự không ở nhà.

Gã đã nhập viện.

··········································

Từ Bác Nhã gặp tai nạn giao thông.

Vì đã thắt dây an toàn, nên mặc dù có va chạm, gã vẫn ở yên trong ghế lái, không bị bắn ra khỏi xe. Đầu hắn đập vào túi khí an toàn, gây ra chút va đập quán tính, chấn động đầu óc một chút.

Nghe đâu chiếc xe gây ra tai nạn đột nhiên lao ra từ chỗ hơi chếch đối diện khu vực dịch vụ, khiến Từ Bác Nhã trở tay không kịp, bị chiếc xe kia đâm vào cửa xe khiến chiếc xe lao ra giữ đường. Chiếc Audi mất tay lái lộn nhào ba vòng trên cao tốc, đâm tan làn bảo vệ bên sườn núi. Đối phương bẻ lái, đi vào đường khác trốn mất hút.

Sau khi điều tra, chiếc xe gây tại nạn lại chỉ là hai chiếc xe phế, đã lao xuống biển mất tan nát rồi. Camera giao thông ghi lại hình ảnh tên tài xế, thân hình không hề khiêm tốn, vai nhô ra tựa tuyển thủ bóng bầu dục của Mỹ, đeo chiếc mặt nạ hớn hở.

Từ Bác Nhã không hiểu nổi bề ngoài đó đi qua trạm thu phí bằng cách nào, rõ ràng trạm thu phí đó không sử dụng dịch vụ lấy thẻ, chỉ mua vé trả tiền truyền thống. Ngoài ra để đảm bảo an toàn, xung quanh đường biển đều có các chốt cảnh sát giao thông, không thể có chuyện thấy người có vẻ ngoài đáng ngờ mà không kiểm tra, bật đèn xanh cho qua được.

Trước lời nhắc nhở của bạn tốt Lý Nhũng Liên, Từ Bác Nhã đối chiếu thời gian từ camera của trạm thu phí và của đường cao tốc. Quan sát suốt một đêm, gã đã tạm thời chốt mục tiêu.

Theo như lời của Lý Nhũng Liên, kẻ đó chắc chắn ăn mặc bình thường khi đi qua trạm thu phí, nếu không ai mà cho y đi qua? Cân nhắc trước sau, hình ảnh có thêm ai, bớt đi ai, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Nhưng điều tra suốt quãng đường, Từ Bác Nhã lại thêm đau đầu. Bởi theo tài liệu điều tra chính thức, kẻ này là kẻ ở lậu, mà lại chết từ 3 năm trước.

Thật là chết không đối chứng mà. Hành sự thật gọn gàng sạch sẽ.

Gặp phải chuyện xui xẻo này trên chính địa bàn của mình, cũng không như thua ngay trên sân nhà, thật ấm ức cho Từ Bác Nhã! Lý Nhũng Liên kêu gã nghĩ coi gần đây có đắc tội với ai không, có ai biết lịch trình đi lại của gã không, thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Nhưng gã có thể đắc tội ai chứ?

Từ Bác Nhã ngang ngược ngông cuồng. Gã có thể đắc tội được ai đều đắc tội cả rồi. Nhưng với danh tính thái tử Từ gia của gã, ai dám đối chọi lại gã?

Nếu là gần đây, chỉ có mình Sư Tam gia.

Nhưng Sư Tam gia không phải hạng người đó, gã biết. Tính tình Sư Tam gia thẳng thắn, bảo thủ, xem thường những trò mờ ám, nên càng không bao giờ làm những chuyện ám muội sau lưng người khác. Nếu có ai dám ở trước mặt gã nói Sư Tam gia đâm hắn một nhát sau lưng, trình bày dài dòng để chứng minh, e rằng gã chẳng mảy may tin, thậm chí còn cho kẻ đến đôi mách muốn đâm thọc lòng người kia một dao.

Nói đến dây an toàn, bình thường gã sẽ không thắt. Trước kia khi nhắm với Sư Tam gia, có lần gã lái xe đưa Sư Tam gia đi tham dự cuộc giám định thưởng thức bảo vật, gã chẳng thắt dây an toàn, còn dặn đối phương không cần thắt, lên xe xuống xe thật bất tiện, không tiện nhướn mình, còn làm nhăn âu phục. Chính vì chuyện này, Sư Tam gia đã giáo huấn gã một trận nhớ đời. Kể từ đó về sau, mỗi lần ngồi vào ghế lái, hắn đều bất giác nhớ tới bài học của Sư Tam gia, tự giác thắt dây an toàn. Không ngờ điều này lại cứu gã một mạng!

Đến nay gã đã nằm viện suốt ba ngày hai đêm rồi, gã chỉ mong Sư Tam gia có thể đến thăm hắn một lát, nhưng sự thật phũ phàng.

Gã lại nghĩ có lẽ Sư Tam gia chẳng biết gã đã gặp tai nạn nhập viện, bởi nhà họ Từ vốn vì bình ổn thị trường chứng khoán, gắng hết sức che giấu tai nạn xảy ra. Nếu Sư Tam gia đã không biết, vậy gã sẽ nghĩ cách để anh biết.

Gã mới bị anh đánh một trận, bây giờ lẽ nào phải đích thân gọi điện để báo chuyện này sao? Vô cớ xuất binh quá. Vả lại, Sư Tam gia không quan tâm thì biết làm sao, gã chẳng phải tự tuyệt đường sống hay sao? Còn chủ động đi tìm đối phương lần nữa thì mất mặt quá.

Thế là, Từ Bác Nhã nghĩ ra một chủ ý xấu xa. Ngày nào gã cũng tặng quà cho Sư Tam gia, lại giấu thêm một tấm thiệp trong hộp quà, ngầm nói bản thân không may gặp tai họa, và tâm ý mong chờ sự quan tâm của đối phương. Như vậy, dù bị từ chối cũng không bị mất mặt, cứ gửi đi gửi lại, viết đi viết lại, cũng giúp đối phương thấy được sự kiên trì, thành ý và quyết tâm của gã, rồi mềm lòng mà đồng ý.

Nhưng Từ Bác Nhã không hề biết, những lời từ ruột gan gã còn chưa tới được tay Sư Tam gia, đã bị chú chó trung thành chả anh tiêu huỷ rồi. Còn quà của gã, do những lời cố ý bôi nhọ của chú chó trung thành nào đó, Sư Tam gia đã không thèm mở ra, thẳng tay đem vứt vào thùng rác.

Từ Bác Nhã nằm trên giường nhìn ngắm trăng sao, nhìn khắp căn phòng mà oán giận, khuôn mặt đẹp đẽ đầy giận dữ, bộ dạng như muốn đuổi cùng giết tận cả thế giới, khiến nhóm bạn tới thăm gặp một phen sợ hãi. Thậm chí còn có người nghi ngờ gã bị đập đầu dẫn đến thần kinh điên loạn.

Đương nhiên chuyện này không thể nói bừa nếu không qua bác sĩ, nói ra sẽ gặp họa. Từ đại thiếu vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lướt qua liền hạ gục tất cả tựa xả súng liên thanh. Mấy vị công tử như Triệu Tiền Tôn Lý chỉ phải nghĩ cách để gã đi bới móc chuyện xui xẻo của người khác, để gã quên đi cảm giác bị chồng con ruồng bỏ.

Hôm nay, Từ Bác Nhã đang nằm trên giường bệnh ai oán, chợt nhận được điện thoại của người trong mộng gọi tới nhà!

>>> Chương 16 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s