Thụ sinh ra là để sủng công

99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 14


Chương 14: Kẻ chuyên nhìn trộm ở phòng bên

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Sư Tam gia ôm Tiểu Hổ Ban vào ngực xoa xoa, vô cùng lo lắng.

“Con trai, con đừng có chạy lung tung, cuộc đời hiểm ác, lòng người khôn lường, con không biết đâu, trên đời còn có một loại người tên là Từ Bác Nhã nữa đấy…”

Tiểu Hổ Ban liền nhe nanh giơ vuốt: “Meow meow!”

“Cái gì, con có oan khuất sao?” – Sư Tam gia giận dữ – “Chẳng lẽ không phải bị cướp, mà là bị bắt cóc? Được, con nói xem, hung thủ là ai? Baba báo thù cho con!”

Tiểu Hổ Ban nhảy xuống khỏi đầu gối anh, lao ra ngoài “vèo” một cái như tên bắn. Một chốc sau liền chạy vào, miệng kéo bộ đồ màu xanh lam hoa văn tinh xảo.

Chú ta vung quần áo trên sàn nhà, rồi đứng đối diện quần áo vừa kêu vừa nhảy, thỉnh thoảng lại làm động tác công kích nhe nanh trợn mắt, nằm rạp xuống rồi lại nhảy lên.

Sư Tam gia ngồi xổm xuống, hai ngón tay nhấc quần áo lên, anh nhận ra chủ của bộ đồ này.

“Con đang nói tới Tiểu Cát?”

Tiểu Hổ Ban: “Meow meow!”

Sư Tam gia xoa đầu đứa con nhỏ: “Con ngoan, không phải chỉ là chuyện một con vẹt hay sao, baba còn tưởng con bị bắt cóc rồi đó! Sau này baba sẽ mua thêm cho con vài con nữa là được mà, con cứ việc chọn! Con đó, đã cào anh con mấy móng vuốt, giờ vẫn còn đỏ, chuyện này dừng ở đây thôi, nhà chúng ta lại vui vẻ hòa thuận!”

Tiểu Hổ Ban: “…”

Người sao Mèo kia có nỗi khổ mà không nói ra được, giận quá xông cào tường.

Nó quyết định đêm nay phải lăn lộn phệ nệ trên giường của Cát Nhạc Trì, để trút mối hận trong lòng.

··········································

Cát Nhạc Trì đương nhiên sẽ không đi cho cá ăn, chăm hoa như hắn nói, thường ngày hắn làm chẳng hết việc, lượng nhiều mà chủng loại cũng chẳng ít. Xử lý xong những báo cáo kinh doanh của công ty con mấy hôm nay xong xuôi, hắn còn phải đi thăm nom tình hình Lâm Tiểu Ngư.

Tuy rằng Lâm Tiểu Ngư gần đây luôn tỏ vẻ an phận thủ thường, cũng không dám rêu rao tự do yêu đương gì đó trước mặt Sư Tam gia nữa, nhưng Cát Nhạc Trì có thể thấy được điều bất thường từ thời gian học tập và nghỉ ngơi, tần suất đi học của Lâm Tiểu Ngư. Đơn giản như thời gian đưa đón, trường học tan vào 4 giờ 30 phút chiều, Lâm Tiểu Ngư muốn dạo một vòng sân vận động, cũng không cần tốn mất cả tiếng đồng hồ. Lúc nào cũng nói đi wc, sửa bài tập, nói chuyện với bạn. Từ khi nào bạn nhỏ lại có thói quen xấu là để người khác phải đợi mình như vậy? Hôm nay là cuối tuần, nó lại phải đi học nhóm ở nhà bạn, chăm chỉ hơi quá mức thì phải!

Ngược lại, dù nhìn thế nào, dưới mặt biển gió êm sóng lặng này cũng chứa chất âm mưu mãnh liệt gì đó.

Khi còn nhỏ, Cát Nhạc Trì đã trải qua bao tình huống nguy hiểm, nên khả năng phán đoán càng thêm nhạy bén so với người khác. Mà tên Đàm Phong này, đem tới cho hắn một cảm giác rất không thoải mái. Đáy lòng hắn lóe lên một linh cảm không lành.

Hôm nay Lâm Tiểu Ngư vừa ra khỏi nhà, hắn liềm lập tức sai bảo vệ trông coi tất cả các cửa nhà người bạn học kia, bao gồm cả cửa trước cửa sau, cửa sổ và các cửa thông gió. Sư Tam gia giao những chuyện này cho hắn, hắn nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn, tuyệt đối không để Sư Tam gia phải bận lòng thêm nữa, càng không thể để anh thất vọng về hắn.

Cát Nhạc Trì đã bận bịu từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi chốc lát.

Trong căn phòng đã đóng chặt cửa, Cát Nhạc Trì kéo rèm cửa “soạt” một tiếng. Hắn tiện tay ném âu phục trên sofa, để lộ đường nét cơ thể. Cơ bắp cuồn cuộn lên, khiến áo sơ mi trắng cùng gi-lê bó chặt lấy người. Hắn vừa đi về hướng tủ sách, vừa cởi khuy cổ tay áo ra, xắn ống tay áo lên khuỷu tay. Làm ra vẻ chuẩn bị ra tay làm việc.

Hắn lôi ra mấy quyển bìa cứng xinh xắn mà tác dụng chủ yếu là trang trí, rồi tiếp tục rút chiếc kính viễn vọng từ trong hốc tối trong cùng của tủ sách ra ngoài.

Chiếc kính viễn vọng bên ngoài vô cùng đơn giản, tự nhiên, tạo hình như cây gậy golf, thiếu điều không có đầu đánh golf, cũng chỉ dài không quá 20cm, nếu không tháo chắn bóng bằng hợp kim titan xuống, còn tưởng đó là ống thép cậy cửa. Có điều món đồ này của Cát Nhạc Trì tuyệt đối không phải thứ bình thường, chỉ cần mục tiêu lọt vào trong phạm vi mắt kính lồi lõm, tất cả sẽ hiện lên rất sắc nét, không che giấu nổi chi tiết nào.

Cát Nhạc Trì đặt chiếc kính viễn vọng vào khe quạt. Rồi một tay hắn đặt trong túi quần, mắt trái khẽ nhắm, áp mắt phải vào kính viễn vọng, di chuyển ống kính về phía cửa sổ phòng đối diện.

Đó là phòng ngủ của Sư Tam gia.

Suốt quá trình, hắn luôn giữ vững tư thế tự nhiên, đương nhiên đối với hắn mà nói, đây cũng chẳng phải lần đầu hắn nhìn trộm, tất nhiên sẽ quen tay thôi.

Những lúc làm việc, hắn đều thả lỏng bản thân như vậy. Chính bóng lưng không nhúc nhích ấy của Sư Tam gia khiến suy nghĩ của hắn trở nên ngọt ngào hơn.

Trong căn phòng cách hắn mấy cây cọ, Sư Tam gia quả nhiên đang ngồi trước bàn đọc sách, trải qua mấy ngày hòa hoãn vừa rồi, cuối cùng sinh hoạt của anh cũng trở về đúng quỹ đạo. Những bộ đồ trái mùa kia đã được thay thế, anh đang mặc chiếc sơ mi trắng dài, phong cách tựa hán phục. Tuy rằng cảnh vật bên dưới đã bị bức tường gạch men che khuất, nhưng Cát Nhạc Trì biết, cha nuôi đang mặc chiếc quần vài màu kaki, đi đôi giày vải Bắc Kinh đế mềm màu đen, cùng đôi tất dày cotton trắng.

Bất kể là chiều rộng vai, chiều dài tay, vòng ngực hay vòng eo, vòng mông, chiều dài chân hay bất cứ vị trí nào khác, hắn đều có thể đọc chính xác số đo mà không cần nghĩ ngợi gì. Có điều, làm gì có chuyện hắn sẽ đọc cho người khác nghe.

Toàn thân Sư Tam gia, thậm chí chuyện trong gia đình, chuyện quản lý công ty, chuyện ăn mặc, sữa tắm, dao cạo râu, mọi đồ vật từ lớn tới nhỏ đều do hắn lo toan, phụ trách. Hắn tự biết hắn không thể nào rời xa anh được, nên đành mong đối phương sớm ngày bị hắn chiều hư, cứ thế không rời xa hắn được nữa.

Hắn khiến Sư Tam gia chỉ uống nước khoáng nhãn hiệu này, nếu sau này có một ngày không sản xuất nước loại nước này nữa, Sư Tam gia sẽ cho rằng, thế giới này chẳng còn nước tinh khiết cho anh uống nữa rồi.

Lúc này, Sư Tam gia quả nhiên lại giống như trước kia, ngoan ngoãn ở trong phòng tiếp tục những ngày tháng như một ông cụ non.

Anh quay lưng về phía cửa sổ để làm gì chứ? Luyện chữ? Vẽ tranh? Đọc sách? Tự chơi cờ bằng hai tay?

Không đúng.

Sư Tam gia nhìn chằm chằm mặt bàn, chậm rãi đứng lên, quay gò má sang phía cửa sổ. Anh đang nói chuyện với ai đó – đang gọi điện thoại.

Cát Nhạc Trì cau mày? Là ai gọi điện vào lúc này chứ?

Không thể nào là Lâm Tiểu Ngư, đứa trẻ này vẫn đang chịu giám sát; những ông bạn già kia của Sư Tam gia? Không thể nào, giữa bọn họ dường như có luật bất thành văn, rằng buổi sáng là lúc tốt nhất để dưỡng khí, việc ai người nấy làm, trừ phi trời long đất lở, bằng không tất cả đều chờ đến chiều hay tối mới tán chuyện. Vậy ai đã gọi tới Sư gia lúc này chứ?

Nhìn vẻ mặt Sư Tam gia, tốc độ nói chuyện, cử chỉ chân tay, có thể đoán, cuộc điện thoại này e rằng chẳng tốt đẹp gì.

Đã không hay ho gì, tức ắt chẳng thể nào là Sư lão thái gia chỉ biết cằn nhằn chuyện nhớ thương, hay tiểu thiếu gia luôn bệnh tật chỉ biết hỏi khi nào mới được gặp cha.

Chẳng lẽ là anh cả của Sư Tam gia, Sư Cẩn Ngôn, báo cáo tình hình chiến tranh phe cải cách và phe bảo thủ? Không đúng, trừ phi Sư gia đứng trước nguy cơ rất lớn, bằng không Sư Cẩn Ngôn tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô dụng đó. Hay là Sư lão phu nhân? Sư lão phu nhân rất thích kiểm tra xem Sư Tam gia đang làm gì, nhưng hiện nay Sư Tam gia cũng chẳng làm gì để phải kiểm tra, mọi chuyện hắn đã đều xử lý ra ngô ra khoai, dù là việc nhà hay chuyện kinh doanh. Cuối tuần trước sa thải mấy bô lão trong hội đồng quản trị, hắn cũng đã làm đến nơi đến chốn. Từ rắn đến mềm, phương pháp nào cũng áp dụng, bất kể kẻ xúi quẩy nào cũng không dám nhiều chuyện. Hắn tự tin, những chuyện này ắt không lộ ra sơ suất gì.

Chẳng lẽ là… Cát Nhạc Trì giật thót mình. Cũng không thể nào là Từ Bác Nhã, bởi vì trước đó không lâu, hắn đã cho gã nhập viện rồi. Tuy rằng đối phương mạng lớn, lái xe điêu luyện, khi hai xe va chạm cũng chỉ bị thương ngoài da, nhưng đủ để hắn nằm viện đến mấy tuần. Giờ này không chừng vừa qua cơn gây mê, đang nằm trên giường kêu gào thảm thiết cũng nên. Vì vậy có lẽ không phải hắn.

Vậy còn có thể là ai nữa?

Cát Nhạc Trì buông kính viễn vọng xuống, kéo rèm cửa xuống. Vì Sư Tam gia đã cúp máy, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi.

Ánh mặt trời đổ xuống, căn phòng lập tức trở nên sáng sủa. Ánh nắng giữa ban trưa rực rỡ sáng chiếu, thiêu đốt tâm tư hắn sa sầm hết cả. Hắn tháo khuya cài trên cổ áo, ngồi xuống ghê bên máy vi tính.

Vừa thấy cha nuôi nhíu mày phiền não, hắn liền buồn phiền khôn nguôi, không nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết khó khăn giúp đối phương thì không yên lòng. Mà Sư Tam gia dường như không muốn con trai nuôi lo lắng phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt của mình, cực ít khi chủ động nhờ cậy. Vì vậy Cát Nhạc Trì chỉ có thể tự mình suy xét, lén lút ra tay giải quyết.

Nhất định đã lộ ra chuyện gì đó rồi. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng.

Có thế nào đi chăng nữa, khả năng lớn nhất vẫn là bên chủ nhà xảy ra chuyện. Hiện nay cục diện Trung Quốc diễn biến khốn lương, phe cải cách và phe bảo thủ đã giao tranh lâu như vậy, vốn nên phân thắng bại rồi. Hơn nữa theo như hắn thấy, bên thua khả năng lớn chính là phe bảo thủ. Nếu thực sự như vậy…

Trong lúc Cát Nhạc Trì dồn hết tâm trí vào suy nghĩ, thì bên hông chợt vang lên tiếng chuông điện thoại di động, cùng tần suất rung kịch liệt khiến hắn giật thót mình.

Hắn cau đôi mày rậm, mặt mũi tối sầm nghe điện thoại. Đồng thời hướng ánh mắt về phía cửa sổ của Sư Tam gia.

Bên trong khung cửa sổ, Sư Tam gia đi đi lại lại, rồi lại ngồi vào ghê. Anh cũng đang gọi điện thoại, không biết đang gọi cho ai.

“Phía Lâm Tiểu Ngư có chuyện rồi?… Hành tung của Tiểu Kha lén lút? Ừ, tôi biết rồi, cậu coi chừng nó, tôi sẽ qua ngay.”

Tiểu Kha là một trong những người hắn phải đi giám sát Lâm Tiểu Ngư, người này từ nhỏ đã hầu hạ bên Sư Tam gia, tận mắt nhìn Tiểu Ngư trưởng thành, có thể coi là “bô lão” ở Sư gia.

Cát Nhạc Trì cúp điện thoại, tóm lấy bộ Âu phục trên sofa, vừa mặc áo vừa bước ra ngoài.

Hắn gõ cửa phòng Sư Tam gia: “Tam gia, phía biểu thiếu gia có chút vấn đề, giờ con qua đó xử lý.”

Sư Tam gia quay lưng vào hắn, đứng bên cửa sổ, nghe xong chỉ khoát tay một cái, ra hiệu “Cứ đi đi đừng phiền cha.”

Cát Nhạc Trì liền im lặng, khom người lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Hắn sải bước về hướng cầu thang, lấy chìa khóa mà người hầu trong nhà đem tới, miệng dặn dò quản gia mà không buồn quay đầu lại: “Chăm sóc tốt cho Tam gia, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho tôi.”

Rồi mở cửa xe “cạch” một tiếng, sau đó đóng “rầm”, hiên ngang rời đi.

>>> Chương 15 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s