Nhật ký yêu đương vụng trộm của người thành thật – Chương 02

Lần nào cũng vậy, mỗi lần trở về, Thẩm Dực đều mang bữa ăn khuya về. Lưu Tùng vui vẻ mà mở đống hộp đóng gói ra.

Salad hoa quả, sandwich chà bông, canh đậu hũ cá trích, tôm bạch chước, hử?

“Không mua cháo à?” Lưu Tùng thích nhất là ăn cháo niêu ở một cửa hàng ở phố Ninh Thông.

Thẩm Dực dịu dàng giải thích: “Hôm nay tan ca hơi muộn, mua chưa kịp, muốn ăn cái gì ngày mai em mua cho anh, được không?”

Lưu Tùng gật đầu hiểu rõ, hai người nhìn nhau cười, dịu dàng thắm thiết, lại nghe bên cạnh vang lên một tiếng cười nhạo.

“Làm ra vẻ!”

“Trịnh Dụ Phong!” Thẩm Dực thật sự tức giận, người này hôm nay sao cứ như uống lộn thuốc, cứ nhằm vào A Tùng.

“A Dực”, Lưu Tùng an ủi mà vỗ cánh tay hắn: “Anh không muốn ăn, anh đi nghỉ trước.”

Thẩm Dực lập tức không rảnh lo tức giận với Trịnh Dụ Phong, vội ôm nhẹ lấy Lưu Tùng vào lòng: “A Tùng, anh đừng có giận……”

“Anh không giận, chỉ mệt chút thôi.” Lưu Tùng cúi mặt xuống, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Thẩm Dực càng cảm thấy rằng chắc chắn giờ trong lòng anh đang buồn tủi lắm, cũng tại mình hôm nay dẫn Trịnh Dụ Phong về, mới làm anh chịu ủy khuất như vậy, nhưng cuộc đời xuôi gió xuôi nước từ nhỏ, thật sự không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, giờ phút này không biết nên làm sao, thấy không khí căng thẳng, hắn đột nhiên nhanh trí: “A Tùng, em chạy đi mua cháo cho anh, nhanh lắm, anh chờ em nha!”

Lưu Tùng còn chưa phản ứng lại, hắn đã mặc áo khoác cầm chìa khóa xe vội vàng ra cửa.

Trong phòng, hai người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau, Lưu Tùng mở miệng: “Có phải hắn có hơi lạ lạ không?”

Trịnh Dụ Phong cau mày: “Hình như có hơi hơi.” Tuy rằng hai người họ cố ý ép Thẩm Dực rời khỏi, nhưng có phải quá phối hợp  rồi không? Mới diễn được đến một nửa mà.

Lưu Tùng thấy biểu tình Trịnh Dụ Phong có hơi nghiêm trọng, cười lạnh một tiếng: “Sao vậy, em sợ à?”

Trịnh Dụ Phong thấy nụ cười khinh miệt của anh, dục vọng chợt nổi lên. Một tay y kéo anh vào lòng, dùng lực kiềm chế cái ót của anh, ngậm lấy bờ môi khiến y khao khát đã lâu, gặm cắn mút vào, không thể tách rời.

Lưu Tùng bị hành động lang tính tái phát của người này làm hoảng sợ, bóp chặt eo y, không cam lòng yếu thế mà gặm lại rất mạnh, quả thực giống như muốn ăn lấy đối phương.

Hai người như hòa vào một thể, đi một đường nghiêng ngả lảo đảo ra phòng ăn, ngã xuống sàn nhà ở phòng khách, nụ hôn triền miên ướt át xen lẫn mãnh liệt này mới kết thúc. Lúc tách ra khóe miệng kéo ra đường chỉ bạc ái muội, môi lưỡi Trịnh Dụ Phong lại đuổi theo, liếm láp dấu vết ái muội này đến gần như không còn, rồi một đường xuống phía dưới mút nhẹ cái cổ mẫn cảm của Lưu Tùng, động tác trên tay không ngừng sờ soạng kéo áo sơ mi ra khỏi quần Lưu Tùng, cuốn thẳng đến ngực.

Lưu Tùng cảm thấy chợt lạnh ở eo, đang muốn đẩy cái tay đang tác quái của y ra, thì cảm thấy một cảm giác tê dại trước ngực. Trịnh Dụ Phong ghé đầu vào trước ngực anh, gặm cắn quả anh đào trước ngực anh, động tác trên tay không ngừng, một đường sờ soạng qua eo qua cơ bụng, rồi linh hoạt cởi dây thắt lưng của anh ra, nắm giữ sinh mệnh anh một cách chính xác. Lưu Tùng bỗng cảm thấy mình trở thành một con cá chết, cả người không còn sức lực, tùy người ta muốn làm gì thì làm.

Nói chung trên sàn nhà hơi lạnh chút, Trịnh Dụ Phong ôm anh đến ngồi trên sô pha, rồi tiếp tục lột sạch quần của mình một cách lưu loát, ngồi khóa lên đùi Lưu Tùng. Lưu Tùng lúc này còn đắm chìm trong dư vị mê đắm sau cuộc vui, cặp mắt xưa nay luôn ôn hòa kia giờ phút này đầy mê mang liễm diễm ánh nước, tản ra ý nhị lân lân, làm người ta cam nguyện sa vào, không cách nào tự kềm chế.

Trước khi tới, Trịnh Dụ Phong đã chuẩn bị sẵn, giờ phút này chỉ mở rộng sơ sơ một lượt đã gấp không chờ nổi mà cùng Lưu Tùng hòa hợp một thể, chậm rãi đong đưa, theo đồ vật trong cơ thể đẩy mạnh rồi rút ra, thọc vào rút ra mạnh mẽ, nơi giao hợp dường như tạo ra một dòng điện rất nhỏ, truyền khắp thân thể theo vận động phập phập phồng phồng. Chỉ có lúc này, chỉ có lúc này y mới có thể cảm nhận được người dưới thân đang lắp đầy mình một cách thực sự, điều này càng khiến y thỏa mãn hơn cả làm tình.
Thế nhưng, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, y muốn không chỉ giờ này phút này, bất luận là chỗ sâu trong thân thể hay linh hồn, đều đang kêu gào muốn càng nhiều càng nhiều, không biết thỏa mãn, không kềm chế được.

Lưu Tùng vừa thoải mái mà hưởng thụ phía dưới cơ thể truyền đến từng đợt khoái cảm, vuốt ve cơ bắp cường tráng chắc nịch của người phía trên, tay sờ lên làn da tinh tế đàn hồi, làm anh gần như yêu thích không  nỡ buông tay. Đôi tay anh sờ dần lên phía trên lưu luyến, từ eo bụng đến sống lưng rồi đến cổ, gương mặt, cuối cùng ngón tay luồng vào mái tóc người phía trên, tham lam siết chặt lấy, thấy vẻ mặt y đã có chút ý loạn tình mê điên cuồng, còn Lưu Tùng thì từ từ tỉnh táo lại.

Giơ tay ngăn cái đầu nhào đến kiên trì không dứt kia, Lưu Tùng ghé vào tai y, tiếng rên rỉ không thể kềm nén của người phía trên khiến giọng nói anh cũng khàn khàn nhuốm đầy tình dục, anh nói: “Thẩm Dực đứng ngoài cửa nhìn chúng ta kìa.”

Trịnh Dụ Phong hết hồn, không thể khống chế, liền bắn ở eo bụng nơi hai người gắn liền.
Kết thúc trận làm tình, tình cảm mãnh liệt lui bước, cảm giác thân thể mỏi mệt đánh úp, Lưu Tùng eo đau chân mỏi, vẻ mặt thận hư nằm liệt trên sô pha ngủ rồi. Trịnh Dụ Phong ngồi quỳ ở trước sô pha, chà lau thân thể anh một cách nhẹ nhàng, rửa sạch xong rồi tìm chăn đắp lên giúp, ánh mắt thật sâu mà nhìn anh, nhìn rất lâu, không biết lại nghĩ gì.

Cho đến khi tia nắng ban mai xuyên vào cửa sổ, Trịnh Dụ Phong kéo màn lại, che lại không để ánh nắng lọt vào, nhìn Lưu Tùng đang ngủ ngon lành, mở cửa đi ra ngoài. Chào đón y là một cú đấm thẳng vào mặt. Y không nghiêng người né tránh, cũng không duỗi tay chắn lại.

Một cú đấm này, đó là chút tình anh em không còn dư lại bao nhiêu của họ. Sau này, y không bao giờ lùi bước nữa.

……

Lưu Tùng đang ngủ say sưa, có điều sau đó lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Anh mơ thấy mình biến thành một cái giò heo kho thơm ngào ngạt, rồi có một con mèo hai mắt xanh mượt trong bóng đêm mà nhìn chằm chằm anh. Nó nhìn chằm chằm đến nỗi anh cảm thấy trong lòng run sợ, một cử động nhỏ cũng không dám. Sau đó con mèo đi rồi, một con chó lại đến, vừa phe phẩy cái đuôi vừa nhào lên mình anh gặm như điên. Anh muốn phản kháng, nhưng mình chỉ là một cái giò heo bị đè chặt không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho con chó xâu xé nuốt vào bụng.

Trong cảm giác sợ hãi cái chết, lòng anh cảm thấy rất hồi hộp, chợt mở hai mắt, chỉ thấy gương mặt bầm xanh, một đầu người đang mút lấy xương quai xanh và trước ngực anh, nơi đó phủ kín vết đỏ tình cảm mãnh liệt lưu lại lúc trước.
“Em làm gì vậy?” Lưu Tùng đẩy cái đầu kia ra, tức giận hỏi.

Người nọ, cũng chính là Thẩm Dực ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lưu Tùng: “A Tùng, em muốn anh.”

Trong ánh mắt hắn chứa đầy áp lực mà điên cuồng, dường như bóng tối nơi biển sâu. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh là cơn gào thét muốn nhấn chìm tất cả.

Lưu Tùng bị cái nhìn đó làm hoảng sợ, theo đó cũng nghĩ ra Thẩm Dực chắc hẳn đã biết chuyện của anh và Trịnh Dụ Phong. Tâm tình anh không khỏi chuyển tốt lên, hơi hơi mỉm cười, nâng gương mặt bị thương của hắn lên, nhẹ nhàng mà hôn lên trán hắn.

Nụ hôn này cực nhẹ, có vẻ dịu dàng thương tiếc, tràn đầy quý trọng, an ủi cảm xúc của Thẩm Dực rất nhiều. Giờ phút này trong lòng hắn thậm chí nghĩ… chỉ cần Lưu Tùng không tìm người khác nữa, chỉ cần Lưu Tùng lựa chọn hắn, tất cả phản bội khuất nhục và đau khổ hắn đều có thể nhịn, mọi chuyện coi như không xảy ra, họ bắt đầu lại lần nữa, hắn nhất định sẽ yêu Lưu Tùng gấp bội.

Lưu Tùng không biết tâm lý nhẫn nhịn nặng nề, ruột mềm trăm mối của Thẩm Dực. Anh nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp tám giờ, 10 giờ anh còn có tiết dạy, còn phải tới trường học sớm một giờ xem tình hình giảng dạy. Hơn nữa, hôm qua anh túng dục quá độ, thật sự không có thời gian cũng không sức lực cùng Thẩm Dực lao vào một cuộc vận động.
Lưu Tùng xốc chăn đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn bóng dáng anh, Thẩm Dực siết chặt nắm tay, cố gắng ức chế dục vọng kéo anh trở về trói ở bên người. Thật lâu sau, hắn mất hết sức lực mà ngồi xuống sàn nhà, trong đầu hiện lên một đám khuôn mặt, ánh mắt càng ngày càng hung ác. Những người đó, một đám mơ ước A Tùng nhà hắn, vậy thì đừng nên trách hắn dùng thủ đoạn!

Chuẩn bị xong, Lưu Tùng lái xe đến trường học, vào văn phòng, đã thấy một hộp giữ ấm đặt trên bàn. Tâm tình anh rất vui, mở hộp ra, ngăn trên đặt mấy cái bánh bao chiên, một cái trứng ánh vàng rực rỡ như mặt trời, ngăn dưới là còn những thứ bé nhỏ mới lạ, xem ra đoán ra thời gian anh đến dạy rồi làm, mới đặt trên bàn cũng không lâu. Nghĩ như vậy, cửa văn phòng mở ra vang lên một tiếng cùm cup một người trẻ tuổi dáng vẻ tuấn tú hào hoa đi đến, nhìn thấy Lưu Tùng thì vui vẻ ân cần hỏi thăm: “Thầy Lưu, anh tới rồi!”

Lưu Tùng gật đầu, chỉ lên hộp cơm trên bàn: “Đây là cậu mua à?”

“Không phải, là em làm, thế nào? Nếm thử chứ?” Phương Tế ngồi ở đối diện anh, vẻ mặt đầy chờ mong mà nhìn anh.

Lưu Tùng thì thật ra có hơi ngạc nhiên, Phương Tế là giáo viên vật lý mới đến, nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp, tuổi trẻ đẹp trai, tính cách cởi mở như ánh mặt trời, một soái ca chất lượng tốt như vậy tất nhiên rất được nhiều người thích, không ngờ một cậu trai được nhiều người yêu mến như vậy lại còn có tay nghề như này.

Anh gắp một cái bánh bao chiên, cắn một cái, da xốp giòn, nhân thịt thơm phức, anh khen thiệt tình một câu, đã thấy người trẻ tuổi trước mặt trên mặt đầy tươi cười hớn hở, Lưu Tùng không khỏi bị lung lay một chút, thằng nhóc này đúng là đẹp trai đến quá đáng.

“Thầy Lưu, em thấy anh ngày nào cũng ra căn-tin ăn cơm, món ăn ở căn-tin trường học không ngon lắm, sau này em mang cho anh nhé, thế nào?”

“Hả?” Nếu không phải thằng nhóc này được nhiều cô gái yêu mến, nhìn thật sự không giống cong, anh cũng phải nghi ngờ có phải người này để ý mình không, có điều nhìn xem mình trừ bỏ không hói đầu, không mập ra thì những mặt khác đều không khác gì những người đàn ông trung niên khác. Cuối cùng, Lưu Tùng vẫn không tự luyến.

Hơn nữa mặc kệ thế nào, anh cũng không định phát triển quan hệ đồng nghiệp siêu việt đặc thù gì đó với Phương Tế. Nhưng mà thằng nhóc này thật sự quá đẹp trai, tính cách lại nghiêm túc, để tránh mình không cầm giữ được trêu chọc trai trẻ đàng hoàng.
Bởi vậy bèn từ chối: “Không cần, vậy phiền cậu lắm, bữa sáng ở căn-tin cũng không tệ, hơn nữa cũng thuận tiện”. Phương Tế cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ cất lời mời: “ Vậy trưa nay thầy Lưu đến nhà em ăn cơm nha, coi như cảm ơn anh mấy ngày này giúp em.” Cậu ta mới đến, còn là lần đầu dạy học, khó tránh khỏi có vài chỗ không hiểu, ở cùng văn phòng, Lưu Tùng bèn thuận tay giúp cậu rất nhiều.

Lưu Tùng đã từ chối một lần, chối từ nữa thì không hay, hơn nữa tài nấu nướng của thằng nhóc này thực sự không tệ, nghĩ rồi bền đồng ý với cậu.
Đã dạy bảy tám năm, công việc tất nhiên diễn ra một cách suôn sẻ, lên lớp dạy học xong, Lưu Tùng vừa kẹp sách dưới nách, một tay khác bưng bình và ly trà giữ nhiệt, cất bước như ông cụ từ từ đi ra phòng học.

Vào văn phòng, đã bị ôm chặt lấy vào lòng, cái ly cũng thiếu chút nữa rớt, Lưu Tùng bình tĩnh mà gạt người trên người xuống.

“Chung Dịch, có chuyện gì ư?” Anh thuận miệng hỏi.

Trước mắt là một thiếu niên đẹp trai khuôn mặt tinh xảo, mặt mày như vẽ, chỉ là quanh người thường xuyên có một sự cô đơn nhẹ, là tiểu vương tử u buồn mà những cô gái học cùng vừa nhìn đều sẽ xuất hiện bản năng làm mẹ. Tuy Lưu Tùng không có loại như bản năng làm mẹ này, nhưng bình thường vẫn có vài phần quan tâm đối với cậu học sinh này, có thể đây là tình thương của cha đi. Anh sờ sờ đầu chó của thiếu niên bằng gương mặt không biểu tình.

Thiếu niên kia nghe anh hỏi xonh, ánh mắt tối sầm lại, ưu thương hỏi: “Thầy, không có chuyện gì thì không thể tới tìm thầy à? Tại sao thầy đối xử dịu dàng với những người khác như vậy, lại đối xử lãnh đạm với em như vậy?”

Lưu Tùng không còn lời gì để nói, tâm tư thằng nhỏ này rất mẫn cảm, vui giận vô thường, còn lâu lâu thích làm diễn viên, có đôi khi buồn thật, nhưng đa số là giả vờ đáng thương, mục đích chính là thu hút sự chú ý của anh.

Lúc này chỉ cần không để ý tới cậu, một lát tự nhiên sẽ không sao, lo mở giáo án của mình ra, định thừa dịp chưa tới giờ ăn cơm viết vài tờ, dù sao tuy anh dạy học cơ bản không dùng đến thứ này, nhưng ngày đánh giá giáo viên sắp tới rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ kiểm tra.

Chung Dịch thấy anh không để ý tới mình, cảm thấy không vui, nhưng thấy sườn mặt đang chuyên chú viết chữ của anh, trong lòng lại sinh ra cảm giác đầy thỏa mãn.

“Thầy, thầy thay đổi so với trước kia nhiều lắm.”

“Phải không? Thay đổi chỗ nào?” Lưu Tùng trả lời cho có lệ.

“Thầy, thầy biết không? Anh em bị người nhà anh ấy giam lại rồi.”

Trịnh Dụ Phong là anh họ cậu.

Tay đang viết chữ dừng lại, Lưu Tùng có một chút ngạc nhiên, lại cảm thấy trong dự kiến, chỉ là không ngờ Thẩm Dực ra tay nhanh như vậy.

Chung Dịch thấy anh không phản ứng gì, nói tiếp: “Thầy xem, hồi trước thầy đối xử với người khác rất dịu dàng, luôn suy nghĩ cho người khác, giờ thì tuy nhìn vẫn dịu dàng đáng tin như vậy, lòng lại trở nên cứng rắn lạnh lùng, vì thầy mà anh em bị nhốt ở nhà, thầy lại thờ ơ”. Nói đến đây, nó cười châm chọc: “Anh ấy còn bảo em tiện thể nhắn lại bảo thầy chờ anh ấy một chút nữa!”

Lưu Tùng cũng cười, đóng nắp bút vang lên một tiếng tách, nghiêng người nhìn về phía Chung Dịch, đứa nhỏ này còn khiến người ta rất ngạc nhiên mà vui mừng: “Sống vì người khác, quá mệt mỏi, anh em cũng vì thế mới có thể đau khổ như vậy, cho nên em cũng giúp thầy nhắn lại cho cậu ấy rằng, thầy sẽ không chờ cậu ấy.”

Chung Dịch không biết đây là cảm giác, cậu đã từng vọng tưởng Lưu Tùng đừng đối xử tốt với bất kỳ ai khác, chỉ đối tốt với cậu, bây giờ tận mắt thấy anh tuyệt tình, trong lòng lại sinh ra cảm giác bi thương. Thỏ chết cáo buồn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, mình dựa vào cái gì cảm thấy có thể trở thành người đặc biệt nhất trong lòng thầy ấy chứ?

Nhưng rõ ràng cậu mới là người gặp thầy đầu tiên, anh họ cũng vậy, Thẩm Dực cũng vậy, đều không sớm bằng cậu, nhưng họ lại nhanh chân đến trước, chẳng lẽ vì tuổi tác, cậu phải từ bỏ ư?
Không thể nào, lúc trước cậu lựa chọn chôn dấu phần tâm tư này, không phải cũng vì nhìn thấy thầy và Thẩm Dực hạnh phúc, mà mình thì hai bàn tay trắng, cũng không thể làm gì, mới không quấy rầy, ngoan ngoãn làm một cậu học sinh hơn hai năm ư? Nhưng mà cảm tình của họ xảy ra vấn đề, cũng không biết vì sao thầy lại trở thành như vậy, trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì cậu không biết, nếu như thế, cho dù không từ thủ đoạn, cậu cũng sẽ không từ bỏ nữa.

“Thầy, trước kia, thầy sẽ nghiêm túc mà dạy thêm cho em, sẽ quan tâm sức khoẻ của em, bảo em ăn cơm đúng giờ, đưa sữa bò nóng cho em, sẽ sợ em buồn chán mà dẫn em đi chơi, cổ vũ em kết thêm bạn bè, sẽ khích lệ em, sẽ mua quà tặng em……Quảng thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, thầy…… Tại sao thầy lại mặc kệ em chứ?” Giọng điệu của cậu chứa đầy cảm tình, cuối cùng còn hơi không kềm nén được mà nghẹn ngào.

Lưu Tùng nhìn dáng vẻ buồn tủi đáng thương của cậu, giống một con chó ăn xin lưu lạc, thật sự không đành lòng nói cho cậu biết sự thật. Lúc ấy, anh quan tâm cậu tất nhiên là thật lòng, nhưng càng nhiều hơn là vì anh họ cậu đưa tiền nha. Từ đầu anh chỉ là gia sư của Chung Dịch mà thôi. Chỉ vì có một lần Trịnh Dụ Phong tới thăm cậu, liền phát hiện cậu rất thích Lưu Tùng, bởi vậy bèn nhờ anh làm một công việc bên cạnh cậu, giúp cậu giải buồn. Chỉ cần Chung Dịch vui vẻ, anh có thể nhận được một khoản tiền thưởng, cũng vì như vậy, anh cùng Trịnh Dụ Phong mới trở nên thân quen.

Có một số việc, sự thật chính là thứ người ra không muốn tiếp nhận nhất. Lưu Tùng cũng sẽ không vạch trần nó ra. Anh chỉ dịu dàng mà vui vẻ trả lời: “Đó là bởi vì em trưởng thành.” Dường như là một vị giáo viên quan tâm yêu thương học sinh thật.

Bởi vì sự dịu dàng nhất thời của anh, Chung Dịch lại quên mất sự vô tình của anh, trong lòng vừa vui lại vừa buồn.
Thầy, thầy nói em trưởng thành, vậy nếu bây giờ em bày tỏ tâm ý của mình với thầy, chắc chắn thầy sẽ nói em còn nhỏ.

Em… đúng là quá lòng tham, đã hy vọng thầy tin tưởng em thật sự trưởng thành, lại hy vọng trong lòng thầy, em mãi mãi là đứa bé ỷ lại thầy.
Tác giả: Lúc này, phần lớn những thụ xảy ra quan hệ với công, bao gồm Trịnh Dụ Phong đều đang bị các thụ nhỏ yêu công nhằm vào, kiểu này thụ chính cũng chỉ dư lại ba người, hai người sẽ ra sân trong nhưng chương sắp tới, một người emmm…… Lên sân khấu còn phải từ từ.
Mặt khác tronh bốn thụ đã lên sân khấu, mọi người muốn xem phiên ngoại của thụ nào, chọn một cái đi!
( vốn dĩ định viết truyện chủ chịu tổng công, nghĩ nghĩ áng văn này từ góc nhìn của thụ xem như đều là chủ chịu tổng công nha, dứt khoát bèn hai trong một đi! )
Chương mới ngày mai, đưa lên hai tiểu kịch trường đêm khuya:

【1】 xé rách tình anh em sau khi gian tình bại lộ ——

Thẩm Dực: Mày vào nhà tao, ăn đồ tao mua, nằm trên sô pha nhà tao, còn ngủ với chồng tao!

Trịnh Dụ Phong: Cảm giác trộm tình cảm của anh em, thật kích thích!

///

【2】 Tỏ tình không đúng thời điểm ——

Lưu Tùng: Giáo viên như tôi cũng không phải độc thân, cũng sẽ không vì cậu mà chia tay.

Phương Tế: Thì tính sao, ngủ với bạn trai người khác không phải càng kích thích ư?

Lưu Tùng:…… Cậu thật dâm đãng nha JPG.

Vì yêu mà đau
Vì hận mà thương
Ta đã không thể nhận rõ yêu và hận
Có tốt không nếu cứ như vậy ~~~

3 thoughts on “Nhật ký yêu đương vụng trộm của người thành thật – Chương 02

  1. Pingback: Nhật ký yêu đương vụng trộm của người thành thật | SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s