Chương 37: Trùng tộc (10)

Edit: Muỗi

Ly Đường hoảng loạn.

Cậu cần gấp thuốc khống chế là để tránh né thời kỳ tìm bạn đời này. Với nhu cầu sinh lý bình thường còn có thể thông qua đánh dấu cắn gáy các loại để kiềm chế, nhưng một khi bọn họ tiến vào thời kỳ tìm bạn đời thì cả triệu giống cái của Trùng tộc sẽ giống như ngựa hoang mất dây cương, cần quái gì quan tâm tới chính phủ hay là phần tử khủng bố, kẻ nào dám đến cản đường đều chém sạch, cho đến khi thành công độc chiếm được Vương mới thôi.

Dù sao khoảng thời gian đó, bọn họ vô cùng điên cuồng, hỗn loạn và đẫm máu. Cả thế giới Trùng tộc hoàn toàn không có quy định pháp luật gì nữa, mục tiêu duy nhất chính là Vương.

May mắn là hàng năm tình huống này chỉ xảy ra một lần, lúc dài cũng chỉ có một tháng và thông thường đều bắt đầu vào khoảng tháng bảy. Trong ghi chép lịch sử của Trùng tộc, chỉ có một Vương thành công tránh được một lần thời kỳ tìm bạn đời là dựa vào thuốc khống chế.

Một điểm đáng sợ nhất của thời kỳ tìm bạn đời là nó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nữ trùng đầu tiên sẽ lây cho nữ trùng kế tiếp, mãi đến khi tất cả đều đắm chìm trong đó.

Trong lòng Ly Đường muốn suy sụp rồi: “Anh đừng lừa tôi!”

“… Tôi rất khát.”

Gương mặt Ưu dần dần đỏ lừ như đang bị còng tay ở dưới Hỏa Diệm Sơn, đôi môi vốn trơn mượt hiện ra tình trạng khô nẻ và không ngừng giãy giụa như con cá thiếu nước vậy.

Anh ta không ngừng hít thở nặng nề: “Vương, cứu tôi.”

Ly Đường nhảy xuống giường và cảm thấy không thích ứng được: “Tôi rót cho anh chén nước vậy?”

“Nước không thể nào làm giảm được cơn khát này của tôi đâu.” Mắt Ưu ướt át và lộ vẻ triền miên yêu cầu: “Vương, ngài có thể cởi ra giúp tôi không?”

Anh ta vẫn bị còng tay giữ lại.

Nhưng Ly Đường không hề tiến tới, thậm chí còn lùi lại một bước.

Cậu biết một khi mình tháo còng tay cho anh ta ra thì sẽ có nghĩa là thế nào.

Động tác này không thoát được ánh mắt của Ưu. Ưu lắc đầu như trống bỏi vậy, giọng khàn khàn lộ ra sự cầu khẩn: “Không, không, không! Cầu xin ngài đừng đi…”

“Rõ ràng anh đã đồng ý sẽ dẫn tôi đi gặp người kia.”

“Ngài cởi còng tay ra giúp tôi rồi tôi sẽ dẫn ngài đi gặp hắn!”

Ly Đường lắc đầu: “Không, anh sẽ chỉ nhào tới thôi.”

“…”

“Nhưng…” Ưu không ngừng thở dốc và ngoan cố chống lại: “Nếu như ngài không tiến hành hoàn toàn đánh dấu cho tôi, chỉ cần có thuyền viên nào tiếp xúc với tôi chắc chắn sẽ dâng lên ham muốn tìm bạn đời lớn hơn nữa, đến lúc đó ngài sẽ không phải ứng phó với chỉ một mình tôi đâu.”

Cho nên… vẫn cần phải có thuốc khống chế.

Ly Đường không để ý tới sự đói khát của Ưu mà buộc chặt một ít băng vải trên người mình để tránh cho tin tức tố lộ ra quá mức. Cậu đi tới trước cửa. Ưu phát ra tiếng nức nở đầy tuyệt vọng, biểu hiện uất ức giống như một chú nai con xinh đẹp bị chủ nhân vứt bỏ vậy: “Không, Vương đừng bỏ tôi lại, tôi sẽ chết ở đây mất…”

Không chết được, tối đa thì nhịn tới mức bị tổn thương thôi. Nếu không hàng năm vào thời kỳ tìm bạn đời sẽ phải chết bao nhiêu giống cái chứ?

Ly Đường đã điều tra qua, cho nên cậu dứt khoát bước ra khỏi phòng.

Chiếc phi thuyền này rất lớn nên hàng lang cũng rất dài. Có lẽ cuộc tranh đấu trên boong thuyền quá kịch liệt, các thuyền viên đều ra ngoài xem hoặc giúp đỡ nên dọc đường đi Ly Đường chỉ bị sự chấn động trên thuyền quấy nhiễu, nhưng không thấy một bóng trùng nào.

Ly Đường tiến đến bên cửa sổ. Bên ngoài vẫn là cảnh chợ đêm, bọn họ còn chưa xuất phát.

Cậu vẫn còn có cơ hội chạy trốn, chỉ là không tìm được thuốc khống chế.

Ly Đường do dự mãi, sau đó dần đi về phía boong thuyền. Đám trùng với khí thế hung hăng ép lại thành một đám giống như đang vây kín người nào đó. Ly Đường trốn ở trong góc và mơ hồ nghe được bên trong có tiếng đàm phán: “Mở ra con đường an toàn cho chợ đêm.” “Các người ở trên địa bàn của tôi mà bắt trói người của tôi, còn muốn bảo tôi ngoan ngoãn nhường đường à? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?” “Anh có biết xấu hổ hay không hả? Vương thành người của anh từ lúc nào chứ?” “Hừ, các người dám nói Vương tới chợ đêm không phải vì tôi sao?”

Đám trùng đứng ngoài xem vô cùng tức giận: “Mẹ nó, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, thủ lĩnh nói nhiều với hắn làm gì, cứ trực tiếp giết quách hắn đi là xong!”

Sau đó Ly Đường lại nghe thấy một loạt nữ trùng thì thào thảo luận: “Nhưng Diêm Vương khó đối phó lắm. Lúc này chúng ta chờ đợi đối mặt với hắn, chờ đến khi quân đoàn của hoàng thất tới lại chẳng phải sẽ bó tay không làm gì được sao?”

“Mẹ kiếp? Quân đoàn của hoàng thất à? Tên nào dám để lộ tin tức thế?”

“Là hai quân trùng hộ tống Vương tới đây. Một người trong bọn họ đụng phải đám anh em, một tên lái tàu bỏ trốn rồi. Chắc hẳn không bao lâu nữa hắn sẽ mời cứu viện tới thôi. Bọn họ lại đều là lính của đội ba nên thật sự có chút bản lĩnh đấy. Tên đụng độ với đám anh em đã khiến chúng ta mất một phân đội lớn mới thành công bắt được, bây giờ còn nhốt ở trong địa lao của thuyền kìa. Ha ha, cũng phải để cho bọn họ nếm thử mùi vị của lao tù chứ!”

Ly Đường lập tức nâng cao tinh thần.

Là Hi và Mộ.

Ly Đường quay đầu chạy vào trong để tìm kiếm cửa xuống tầng hầm. Cậu tìm đến mồ hôi chảy đầy đầu, cuối cùng mới tìm thấy được một chỗ sàn thuyền có vẻ khác thường ở cuối một lối đi, phía dưới là khoảng trống. Cậu dứt khoát nâng sàn thuyền lên và nhìn thấy một cầu thang đi thông xuống phía dưới.

Ly Đường thầm vui mừng, vội vàng tìm một cái đèn pin và bước xuống.

Kết quả, cậu đi xuống mới phát hiện ra đây là một khu địa lao lớn, không chỉ có Mộ bị giam giữ, còn có rất nhiều tội phạm nổi tiếng bị tinh tế treo giải thưởng cũng bị bắt giam ở đây. Chắc hẳn bọn họ có mâu thuẫn với Tinh đạo Trừng Mắt nên mới bị bắt về bán đấu giá.

Trên người bọn họ đầy những vết thương và đang trong tình trạng kéo dài hơi tàn, nên không đủ để khiến cậu phải sợ hãi.

Chỉ là địa lao này quá tối, giơ tay cũng không nhìn thấy được năm ngón. Ly Đường chỉ có thể soi đèn pin vào từng phòng giam để tìm kiếm tung tích của Mộ.

Những trùng nhân này hoặc ngồi hoặc nằm trong bóng tối. Ánh đèn chiếu vào những cơ bắp đã được rèn luyện của bọn họ và nhìn thấy những vết thương đáng sợ tới mức phải giật mình. Ly Đường bắt đầu cảm giác được sự nguy hiểm, dường như những địa lao này cũng không thể nhốt được đám thú hoang này vậy.

Bước chân của cậu càng lúc càng nhẹ, cũng càng lúc càng nhanh hơn.

Lúc đầu, đám tù nhân này không để ý tới Ly Đường, mỗi kẻ đều vô cùng buồn chán nghỉ ngơi, không hề động đậy. Mãi đến khi một giọng nói lười biếng từ trong một phòng giam nào đó vang lên: “Này, tiểu quỷ, có phải cơ thể nhóc thơm phức đúng không?”

Ly Đường cứng người lại nhưng không quay đầu.

Đáng tiếc, tiếng nói này giống như hòn đá ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra từng đợt sóng trong địa lao này.

Có trùng phì cười: “Họ Diệt kia, bây giờ thậm chí tới một con chó, con mèo qua đường cũng làm anh cảm thấy hứng thú à?”

“Không thể nào. Ở nơi đầy mùi cống rãnh như vậy mà hắn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm trên người nhóc này thì thật không dễ dàng gì đâu. Thế mà nhóc kia còn không để ý tới hắn. Ôi, xem ra vị trí tuyệt sắc đứng đầu tinh tế đã không thể bảo vệ nổi nữa rồi.”

“Đã sớm không bảo vệ nổi từ lâu rồi. Anh xem bộ dạng hắn đầy bụi đất thế này thì Vương có nhìn thấy cũng buồn nôn nữa là?”

Đề tài nói chuyện vốn đang sôi nổi, câu nói này vừa ra đã khiến cho cả địa lao đột nhiên không bình thường, không khí dường như cũng ngưng tụ thành lửa giận. Có trùng trực tiếp chửi ầm lên.

“Cha trùng mày chứ, đang yên đang lành nhắc tới Vương làm gì!”

“Đồ trùng dâm đãng chỉ làm người khác mất hứng!”

“Bữa nào tôi đi lĩnh vực tuyệt đối thì cho dù có phải đào ba mét đất cũng phải đào ra di thể Trùng Hậu đáng chết kia và băm xác cho chó ăn, để cho hắn xuống địa ngục cũng không được bình yên!”

Ly Đường nghe được chữ Vương thì suýt nữa ngạt thở lại không ngờ tình thế xoay chuyển. Chắc đám trùng nhân này đã bị giam ở trong địa lao quá lâu nên cơ bản cắt đứt liên lạc với bên ngoài, tin tức của bọn họ vẫn dừng lại ở thời điểm Hùng Vương do Trùng Hậu sinh ra bị chết non.

Trong địa lao quá ẩm ướt khiến Ly Đường cũng sắp không thể nào thở nổi nữa. Cậu đoán, đại khái tin tức tố của mình hẳn đã bị át đi, cho dù có lộ ra một chút cũng sẽ bị xem thành ảo giác.

Mặc dù trong lòng được an ủi, nhưng lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi, cuối cùng Ly Đường tìm được bóng dáng của Mộ ở phòng giam cuối cùng.

Quân phục của hắn bị rách nát, gương mặt xám xịt như tro tàn, giống như chìm trong sự hối hận nào đó.

Không cần đoán, Ly Đường cũng có thể đoán ra được hắn chắc hẳn đang sám hối vì không thể bảo vệ tốt cho mình.

Ly Đường dùng đèn pin chiếu vào hắn.

Bị ánh sáng trắng chói mắt chiếu tới làm phiền, dường như tức giận trong lòng Mộ cuối cùng đã tìm được chỗ phát tiết, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn tới. Nhưng khi thấy Ly Đường thì hắn đột nhiên đờ người ra.

Sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn dần dần tiêu tan, thay vào đó chính là vẻ mừng rỡ và nóng bỏng.

Hắn trực tiếp nhào về phía cửa sắt.

Ly Đường nhanh tay nhanh mắt bịt miệng hắn, ngăn hắn không kìm chế được mà phát ra một tiếng “Vương” này.

“Xuỵt.” Ly Đường khẽ kêu lên.

Trong đôi mắt đầy tơ máu của Mộ chợt ướt. Hắn cũng ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào nên im lặng và ngoan ngoãn gật đầu, lại nhìn chằm chằm vào Ly Đường không chớp mắt.

Giọng Ly Đường nhỏ như muỗi kêu: “Anh biết tôi có thể cứu anh ra ngoài bằng cách nào không?”

Cửa phòng giam được chế tạo bằng sắt thép nên rất cứng rắn không thể phá hủy được, thậm chí còn chẳng có khóa.

Mộ không trả lời mà dùng hai tay nắm lấy song sắt, hai cánh tay nổi đầy gân xanh. Một giây tiếp theo, Ly Đường nhìn thấy song sắt cứng rắn đã bị hắn trực tiếp bẻ cong. Hắn bình tĩnh bước từ trong phòng giam ra.

Ly Đường: “…”

Ly Đường đột nhiên nhớ tới pháp luật của Trùng tộc không có tù chung thân, bình thường những kẻ phạm tội nặng đều trực tiếp bị xử tử, bởi vì nhà tù căn bản không có khả năng nhốt được Trùng tộc.

Nhưng Ly Đường không nghĩ ra vì sao phòng giam còn có thể nhốt được nhiều tội phạm truy nã có tiếng tăm lừng lẫy trên tinh tế như vậy.

Dường như nhìn ra được nghi ngờ trong lòng Ly Đường, Mộ khẽ giải thích cho Ly Đường: “Bọn họ đại khái không muốn sống nữa. Trước đó bọn họ phạm tội chỉ để cho Vương quan tâm, bây giờ Vương “không còn nữa” nên bọn họ cũng mất đi động lực để ra sức.”

Quả nhiên…

Ly Đường còn chưa nói gì nhưng có kẻ lỗ tai thính đã hùng hổ quát: “Đồ chó này, miệng sạch sẽ một chút đi. Chúng ta sớm chết thì sớm gặp Vương! Mày không hiểu thì đừng có nói linh tinh!”

“Đồ trùng ngốc không biết nhìn xa trông rộng, mau dẫn theo tiểu thân mật của mày cút đi!”

Ly Đường không muốn để cho kẻ khác quan tâm nên kéo Mộ đi về phía lối ra.

Đi tới giữa đường, Ly Đường để ý thấy phòng giam bên trái chính là trùng nhân duy nhất vừa ân cần thăm hỏi mùi thơm trên cơ thể mình. Cậu không khỏi bước nhẹ chân hơn. Khi chỉ còn thiếu một bước nữa là hoàn toàn đi qua, cánh tay đổ mồ hôi của cậu đã bị kéo mạnh lại.

Trùng nhân ẩn nấp trong góc tối gần đó cong môi nói: “Bảo bối, mùi thơm trên cơ thể cậu làm cho tôi cứng lên rồi.”

>>> Chương 38 <<<

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s