Chương 42: Tình yêu lông xù (5)

Dịch: Kogi

An Minh Hối không định giấu giếm những yêu tu đang dốc sức hồi sinh Yêu vương tiền nhiệm chuyện mình đang nuôi Bạch Hổ. Dù muốn lấy nội đan của Bạch Hổ đi nữa, bọn chúng cũng phải chờ đến khi Xích Nha dưỡng thương xong thì mới phát huy hết công hiệu, mà tới lúc đó anh đưa hổ con về tiên giới trước một bước là được. Nếu tiếp tục giấu giếm, sau này ngộ nhỡ bị đám yêu tu đó phát hiện ra thì càng hỏng bét, chắc chắn bọn chúng sẽ không để Bạch Hổ ở bên cạnh anh nữa.

“Chuyện là như vậy đấy, ta sẽ chăm sóc cho Bạch Hổ chu đáo.” An Minh Hối cầm một cây quạt xếp, phiến quạt mở ra vừa khéo che đi nửa khuôn mặt từ chóp mũi trở xuống, chỉ để lộ một đôi mắt hơi xếch toát lên ý cười thần bí nhìn sói yêu: “Bạch Mặc, chuyện hồi sinh Yêu hoàng đại nhân không thể xảy ra sai sót, viên nội đan của Bạch Hổ phải khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới được.”

“Được, vậy chuyện ở đây giao cả cho ngươi, ta sẽ cố gắng tìm đủ nguyên liệu mà ngài ấy cần.” Sói yêu gật đầu, xem ra biểu hiện của anh không khiến đối phương hoài nghi chút nào: “Phải khống chế chặt chẽ con Bạch Hổ kia, cái này giao cho ngươi.”

An Minh Hối giơ một tay ra nhận lấy hộp ngọc, dùng ngón cái hơi nâng nắp hộp lên nhìn thoáng qua vật bên trong, khẽ mỉm cười: “Đúng là hàng tốt. Một con hổ ngu ngốc thôi, dùng thứ này cho nó thì hơi lãng phí rồi.”

Bạch Mặc nhìn hồ yêu lười biếng dựa vào thân cây trước mặt, cảm thấy hồ yêu này vẫn là bộ dạng khó dò như trước, từng cử chỉ hành động đều quyến rũ tao nhã, không hổ là hồ tộc nổi danh mê hoặc, muốn làm mê muội một con hổ trí tuệ thụt lùi đúng là thừa sức.

“Phòng còn hơn chữa mà thôi.” Bạch Mặc trầm giọng đáp lại, có điều hắn không phản đối từ “lãng phí” mà anh nói: “Nhất định không được để người của tiên giới tìm ra nó.”

“Dù tìm được cũng chẳng sao, ba hoa mấy câu là lừa được ngay ấy mà.” An Minh Hối hờ hững nói, rồi bất ngờ ngước mắt lên nhìn sói yêu, hàng mi dày như phiến quạt chớp chớp, khóe mắt hơi cong lại vì nụ cười: “À mà, lần nào cũng là ngươi đến gặp ta nhỉ, sao không thấy những người khác đến ôn chuyện cũ?”

Bạch Mặc im lặng một chốc, vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc của người thi hành công vụ, đáp gọn lỏn: “Mỗi người mỗi việc.”

“Không đúng, bọn chúng không tin lòng trung thành của ta với Yêu hoàng bệ hạ chứ gì.” Nụ cười của hồ yêu càng đậm hơn, thế nhưng Bạch Mặc chỉ nhìn thấy một cặp mắt yêu mị, cây quạt vẽ tranh phong cảnh vẫn che kín nửa khuôn mặt xinh đẹp: “Chỉ có Bạch Mặc đại nhân vẫn làm tròn chức trách nên mới ôm cái việc khổ sai này vào người thôi.”

Thấy đối phương không trả lời, An Minh Hối cũng không ép, anh bước lên trước một bước kéo gần khoảng cách giữa hai người, kiễng chân ghé sát mặt về phía Bạch Mặc, anh nhếch mép nhìn chân mày chíu chặt của hắn vì hành động bất ngờ của mình, dùng đầu ngón tay chọc chọc ngực đối phương nhỏ nhẹ nói: “Hai ta là cộng sự gần ba trăm năm rồi, vậy mà bây giờ ta lại không biết ngươi chứa người nào trong này.”

“…Tất nhiên là Yêu hoàng bệ hạ.” Bạch Mặc nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của anh.

“Đã rừng, nhưng bây giờ thì chưa chắc.” An Minh Hối mỉm cười lùi lại, đôi mắt đen láy như mực chứa đầy thâm ý, giọng nói cũng mang theo ý dụ dỗ: “Lòng người dễ đổi, yêu tu cũng vậy, biết thay đổi không hẳn là chuyện xấu.”

“Ngươi…”

“Tất nhiên ta sẽ không phản bội Yêu hoàng, nhưng ta cũng muốn yên ổn sống thêm một thời gian nữa.” An Minh Hối cắt lời Bạch Mặc, lấy một gói giấy dầu vuông vắn tinh xảo từ trong ngực ra đưa cho Bạch Mặc nói: “Bánh hoa đào mới ra lò, trên đường về nếm thử xem.”

Dứt lời, An Minh Hối không thèm nhìn phản ứng của Bạch Mặc, khép quạt xoay người rời đi, đi được mấy bước bỗng ngoảnh lại nhìn sói yêu vẫn đang cầm gói giấy dầu cười nói: “Ta sẽ không hạ độc ngươi đâu, nhưng nếu ngươi không yên tâm thì vứt đi cũng được.”

Không có quạt xếp che, nụ cười của anh bớt đi vài phần thần bí, chỉ còn lại nét dịu dàng chân thành, trong sáng mà rạng rỡ tựa như ánh mắt trời ban trưa, nhìn thẳng thì sợ chói mắt nhưng rời mắt đi thì lại không nỡ.

***

Sau khi lững thững bước ra khỏi tầm mắt của sói yêu, anh liền thở hắt ra như quả bóng xì hơi, lại cảm thấy may mắn vì mình vượt qua một cửa ải.

Gánh cái mác tận tâm tận sức vì Yêu hồ đại nhân thực sự là một chuyện vô cùng mệt mỏi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình làm gì không đúng sẽ bị bắt thóp.

Anh dám nói ra câu cuối cùng kia chỉ vì quan hệ giữa anh và Bạch Mặc cũng coi như thân thiết, đồng thời cũng cũng hy vọng Bạch Mặc sẽ tiếp tục dây dưa cả đời với mối tình không rõ kết quả này nữa. Anh khá là kính nể Bạch Mặc, chỉ là chuyện hồi sinh Yêu hoàng quá mức xa vời, trong kịch bản gốc, cuối cùng Bạch Mặc và nguyên chủ đều chết dưới tay người tiên giới.

Khuyên được câu nào hay câu ấy, biết đâu đối phương lại nghe lọt thì sao?

Về đến nhà, An Minh Hối ôm chầm lấy hổ con bổ nhào vào lòng mình, xoa cái đầu lông xù của nó cười nói: “Ta mới đi có một lúc thôi mà, ngươi làm gì mà cuống quýt vậy?”

Xích Nha chăm chú ngửi mùi trên người anh, ngẩng đầu nói: “Trên người hồ ly bự có mùi lạ.” Mùi này nó chưa ngửi thấy bao giờ, nó không thích.

“Vậy sao? Ta đi gặp một người bạn cũ, chắc là mùi của hắn rồi.” Ban nãy bọn họ dựa hơi sát, dính chút mùi cũng không có gì là lạ.

Thấy An Minh Hối chẳng có vẻ gì là bận tâm, Xích Nha không vui cắn ống tay áo của anh, mãi đến lúc vào phòng, nó mới sực nhớ ra điều gì, hào hứng nói với An Minh Hối như dâng vật báu: “Hồ ly bự, ta vừa phát hiện ra một trò hay lắm, chắc chắn có thể giúp được ngươi.”

“Hửm?” An Minh Hối ngồi xuống ghế dựa, trông có vẻ không mấy quan tâm, đúng là anh có dặn dò Xích Nha phải chăm chỉ tu luyện mỗi ngày, bây giờ tiến bộ cũng là điều đương nhiên, nhưng để không đả kích tinh thần tích cực của hổ con, anh vẫn vờ như hứng thú hỏi: “Gì vậy? Cho ta xem được không?”

“Được chứ.”

Vừa dứt lời, An Minh Hối liền thấy một luồng sáng lóe lên trước mắt, trên đùi bỗng có cảm giác nặng hơn, một đôi tay êm ái vòng quanh cổ, ngay sau đó là một vật mềm mại ấm áp chạm vào môi.

Trong lúc môi lưỡi giao hòa, có thứ gì đó bị đẩy vào miệng anh, nó nhanh chóng hóa thành một dải khói chui vào trong đan điền của anh, ngay sau đó đan điền được bao bọc trong luồng linh lực thuần khiết.

Anh hốt hoảng quay mặt đi giơ tay lên che miệng, mở to mắt nhìn thiếu niên tóc bạc toàn thân trần trụi đang dạng chân ngồi trên người mình, khuôn mặt vô tội của đối phương càng khiến anh không biết nên nói gì mới phải.

“Xích Nha?! Ngươi…”

Sau khi hóa thành hình người, Xích Nha có vẻ già dặn hơn khi ở dạng hổ, nhưng khuôn mặt ưa nhìn vẫn mang theo nét trẻ trung ngây ngô chỉ thiếu niên mới có, mái tóc bạc dài đến mông buông xõa sau lưng, cậu chớp chớp đôi mắt màu xanh xám, xem chừng cậu nhóc đang rất vui vẻ.

“Có phải ta rất đẹp không? Ta tự nhìn rồi, cảm thấy khuôn mặt này cũng đáng yêu nên mới cho ngươi xem đó, ngươi thích không hả?” Thiếu niên nói như đang kể công, hai cẳng chân vắt hai bên cũng đung đưa qua lại không ngừng, xem ra thực sự rất vui: “Ta còn học được cách lấy nội đan ra nữa, để nó trong bụng sẽ có lợi cho việc hồi phục vết thương của ngươi.”

An Minh Hối nghe vậy thì sợ hết hồn, khẽ giọng mắng: “Thật là liều lĩnh! Sao có thể tùy tiện trao nội đan cho người khác như vậy chứ!”

“Tại sao không được, ngươi là hồ ly bự mà.”

Xích Nha khó hiểu nghiêng đầu, trong suy nghĩ của cậu, không có thứ gì mình không thể đưa cho hồ ly bự, huống hồ không phải cậu cho hẳn mà chỉ là cho hồ ly bự mượn dùng một lúc thôi. Cậu không hiểu tại sao An Minh Hối lại tức giận, vì vậy liền thè lưỡi định liếm môi An Minh Hối.

“Không được giao nội đan cho bất kì ai, cũng không được tùy tiện liếm miệng người khác.” An Minh Hối lại nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Xích Nha một lần nữa, sau đó nghiêm túc uốn nắn lại quan niệm của cậu: “Dù là ta cũng không được.”

Nói xong, anh liền ép viên nội đan không thuộc về mình từ trong đan điền ra ngoài, cầm viên nội đan tỏa ánh sáng bạc thả vào miệng Xích Nha: “Ta không cần nội đan của ngươi, ngươi cất về đi, sau này đừng tùy tiện lấy nó ra, nếu không ta sẽ giận thật đấy, sau này cũng không có đuôi cho ngươi chơi nữa.”

Hồ ly bự không cho mình liếm, không muốn nội đan của mình, còn nói sẽ giận mình, không cho mình đuôi. Hồ ly bự không thích mình ư?

Vành mắt thiếu niên bắt đầu đỏ lên, nước mắt lưng tròng trông đến là đáng thương.

An Minh Hối sững sờ, đang định nói thêm mấy câu thì Xích Nha đã tủi thân òa khóc.

“Hu hu…” Nước mắt tí tách rơi xuống, thiếu niên khóc run rẩy cả người: “Tại sao, ta không có gì cả, nội đan là thứ tốt nhất trên người ta rồi, ta thực sự không tìm được thứ gì tốt hơn cho ngươi, ngươi đừng chê được không, hu hu… Khi nào ta mạnh hơn ta sẽ tìm thứ khác tốt hơn cho ngươi, ngươi đừng ghét ta mà…”

Một thiếu niên xinh đẹp lõa thể ngồi trên đùi An Minh Hối khóc nức nở, ai mà nhìn thấy cảnh tượng này thì đúng là trăm miệng không giải thích được.

Nghe tiếng khóc sụt sùi thỉnh thoảng đan xen tiếng “meow” của Xích Nha, An Minh Hối chỉ biết dở khóc dở cười.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí công tác của hồ ly bự

Hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Một số quan điểm của Xích Nha làm mình hoảng thật sự, xem ra là mình suy nghĩ chưa chu đáo.

Hiểu biết của cậu ấy còn hạn chế, nhiều chuyện cần phải giải thích cụ thể rõ ràng.

Có lẽ… Mình vẫn chưa làm tròn bổn phận của người giám hộ rồi.

>>> Chương 43 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s