Thụ sinh ra là để sủng công

Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 41


Chương 41: Tình yêu lông xù (4)

Dịch: Kogi

Sau một thời gian nghỉ dưỡng, An Minh Hối cảm thấy vết thương của mình đã có chuyển biến tốt, mặc dù chưa thể sử dụng nhiều pháp thuật và tu sửa kết giới nhưng đã bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.

Ngồi không cũng chẳng làm gì, anh quyết định mua một ít cây non về chuẩn bị trồng lại khu rừng bị tàn phá lúc trước. Nhất là khoảnh đất mà Xích Nha rơi xuống, nơi đó gần như bị san bằng rồi.

Là một hồ yêu năm trăm năm tu vi, anh cũng biết sinh hoạt ngày thường của mình có lẽ là nỗi sỉ nhục của đồng loại. Nhưng cũng hết cách, anh đâu có hứng thú với việc mê hoặc con người hấp thu tinh khí làm vui giống như những con hồ yêu khác, vì vậy đành phải làm việc nhà, nuôi thú cưng để giết thời gian.

Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, lẽ ra tầm này hoa đào trên núi đã nở rộ rồi, nhưng bây giờ chẳng còn lại mấy cây, những cây còn sống cũng tổn hại nghiêm trọng.

Tiếc nẫu ruột, anh vốn định hái một ít hoa đào xuống để ủ rượu, bây giờ xem ra muốn ủ cũng chẳng ủ được mấy vò, kế hoạch làm bánh hoa đào cho lũ tiểu yêu ăn cũng đổ bể luôn.

“Nhược Hoa đại nhân, đỡ thế này được không?” Mèo rừng và sói xám cùng nhau dùng thân thể của mình cố định gốc cây vừa đặt xuống đất, vừa giữ thẳng thân cây vừa hỏi An Minh Hối xem đã cân chưa.

Ngay cả con mèo yêu mới sinh cũng đi theo, lúc này nó đang đứng dưới hố đất, dùng đầu của mình ủn cây non, lúc xúc đất lấp hố An Minh Hối chỉ lo mình sẽ chôn luôn nó dưới đó. A Đoản và hai con chuột tinh thì ra sức đào đất, họa mi bay qua bay lại trên trời chỉ huy chúng nó nơi nào thích hợp để trồng cây, còn có một con gấu đen phụ trách dọn dẹp những cành cây bị đổ gãy lúc trước.

Đáng lẽ chút chuyện này hoàn toàn có thể dùng pháp thuật để giải quyết, nhưng thấy bọn nhỏ hào hứng như vậy An Minh Hối không nỡ làm chúng nó mất vui, thế là liền chậm rãi trồng cây cùng chúng nó.

“Được rồi, các ngươi vất vả rồi.” Vừa nói An Minh Hối vừa xúc từng xẻng đất đổ vào hố: “Thời gian này nhờ các người giúp ta để ý mọi chuyện trong núi, khi nào khắc phục hậu quả xong chúng ta mở hội phiên nhé?”

“Hội phiên? Hội phiên là gì?” Hổ con vẫn treo trên đuôi anh tò mò hỏi.

“Là một ngày lễ mà mọi người tụ tập chơi trò chơi.” Cứ khoảng mười năm một lần, An Minh Hối sẽ đích thân chuẩn bị một lần hội phiên cho các tiểu yêu trong rừng tụ tập vui vẻ một trận, nếu chỉ có mình anh một tay lo liệu tất cả thì rất phiền phức, cũng may đám động vật cũng giúp đỡ hết sức mình, tuy hơi nhiều việc nhưng không nhàm chán chút nào.

“Ngươi cũng chơi sao?”

“Tất nhiên rồi.” Bây giờ anh đã quen với việc đuôi mình nặng hơn một chút nên không ảnh hưởng gì tới hoạt động: “Muốn ăn gì ta cũng có thể làm cho các ngươi ăn.”

“Méo éo! Vậy ta muốn hồ ly bự chơi với ta!” Xích Nha vui vẻ hoan hô: “Với cả ta cũng muốn giúp các ngươi trồng cây.”

“Ừm…” An Minh Hối im lặng một lát, nhớ đến cây non bị Xích Nha giẫm ngang thân gãy đôi lúc mới đến, uyển chuyển nói: “Hay là… ngươi đào đất với A Đoản nhé, hoặc là giúp ta lấp đất vào hố cũng được.”

Sự thực chứng minh, tuy con hổ anh nuôi trông thì nhỏ nhắn, tính cách có vẻ ngây thơ, nhưng bản chất nó vẫn là hổ. Chắc lúc ôm đuôi anh Xích Nha đã cố gắng nhẹ chân nhẹ tay lắm rồi, nếu không anh nghĩ đuôi mình sẽ gãy xương mất.

Thật không dám tưởng tượng dáng vẻ của hổ con khi trưởng thành

Xích Nha vui vẻ đồng ý, sau đó lưu luyến rời khỏi chiếc đuôi thân yêu, tung tăng nhảy đến bên chân An Minh Hối, dùng móng vuốt gạt đất xuống hố, từ góc độ của An Minh Hối nhìn xuống, hình thể của hổ con và mèo con không chênh nhau là mấy nhưng nó hoạt bát nhanh nhẹn hơn hẳn, chẳng mấy chốc bộ lông trắng như tuyết đã đen sì sì.

Cả buổi chiều hôm đó, An Minh Hối cùng đám động vật trồng cây trên núi, dù An Minh Hối đã quen với việc ở chung với bọn nó, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cảm giác như mình đang mở một vườn bách thú vậy.

Buổi tối về nhà, anh tiếp tục dạy Xích Nha đọc sách tu luyện, lúc lấy sách cho Xích Nha thỉnh thoảng anh lại hơi thất thần, trong lòng thầm tính xem khi nào thuộc hạ thân tín của Yêu vương tiền nhiệm sẽ tìm đến, người của tiên giới bao giờ sẽ xuất hiện, và thời điểm nào thích hợp để cho Xích Nha về tiên giới.

Chắc phải giữ ở đây chăm sóc thêm mấy năm nữa, nếu không để một đứa nhỏ đơn thuần vô hại như nó về tiên giới khéo còn bị bắt nạt, bị hãm hại cũng nên. Còn nếu giữa chừng Xích Nha khôi phục kí ức hoặc là chủ động muốn về tiên giới thì tất nhiên anh cũng sẽ thả nó về.

“Meo áu? Hồ ly bự?”

An Minh Hối vừa hoàn hồn thì đã thấy Xích Nha đứng trên bàn ngoẹo đầu nhìn mình chăm chú, chớp đôi mắt màu xanh xám to tròn hỏi: “Ngươi đang nghĩ thế? Không thèm nhìn ta luôn.”

“Ta đang nghĩ ngươi đúng là con hổ ngốc nhất mà ta từng gặp.” Cho đến giờ anh cũng chỉ gặp duy nhất một con hổ là nó, đáng lẽ từ “hổ” nên được thay bằng “nhân vật chính”, nhưng chuyện này không thể nói ra được: “Sau này không được nhẹ dạ cả tin đâu nhé, kẻo bị lừa bán đi cũng không biết.”

“Ta có ngốc đâu, ta chỉ đáng yêu thôi.” Xích Nha bực bội đập móng vuốt xuống mặt bàn, An Minh Hối nhìn mà sợ nó sẽ đập hỏng chiếc bàn sách của mình: “Lông ta đẹp như thế này, nhỏ nhắn xinh xắn như thế này, đáng yêu hơn con mèo kia bao nhiêu, ngươi không thích sao? Hay là ngươi vẫn thích con mèo kia hơn?”

Mới tí tuổi đầu đã biết hỏi khó nhau rồi, nhất thời An Minh Hối cũng không biết nên vui hay nên buồn, đành bất đắc dĩ đáp: “Mèo con mới sinh ra chưa đầy nửa năm, ngươi so đo với một con thú non làm gì chứ?” Trông thì nhỏ thật, nhưng anh tin chắc rằng tuổi thực của Bạch Hổ sẽ là một con số mình không thể tưởng tượng nổi.

“Nhưng ta cũng còn nhỏ.” Không nhận được câu trả lời khẳng định của hồ ly bự, hổ con hơi thất vọng.

Xích Nha mài móng vuốt, nhảy phắt xuống đất, chạy ra sân đào bới khoảnh đất dưới gốc cây hòe, đào một hồi lâu, cuối cùng còn chui cả đầu vào, cố gắng tha một vò rượu lớn hơn mình gấp mấy lần, kéo theo nó lệt xệt chạy về thư phòng của An Minh Hối.

“Cái này thơm quá, ta muốn uống thử!”

Đây là vò rượu An Minh Hối chôn từ mười năm trước, bên trong là rượu mơ chính tay anh ủ, do lúc luyện chế bỏ thêm một vài loại linh thảo đặc biệt, vì vậy ngoài vị ngon ra rượu này còn rất có lợi cho thân thể.

Anh cũng biết Xích Nha vẫn đang âm thầm cạnh tranh với mèo yêu, thế nên cũng chiều theo ý nó, mở nắp vò rót đầy hai chén rượu, đặt chén nhỏ hơn trước mặt Xích Nha: “Uống nhiều rượu hại sức khỏe, ngươi nếm một chút thôi thì được.”

Trước mặt anh Xích Nha chưa bao giờ tỏ ra khách sáo, nó lập tức cúi đầu thè lưỡi liềm chất lỏng màu hổ phách trong chén, chẳng mấy chốc đã liếm sạch sành sanh, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm ria mép quanh miệng rồi ngẩng đầu tha thiết nhìn chén rượu An Minh Hối mới nhấp mấy ngụm.

“Không ngờ ngươi lại là một con ma men.” An Minh Hối bật cười, giơ một ngón tay ra trước mặt Xích Nha lắc lắc: “Rượu này cũng không nhẹ đâu, ngươi vẫn nhìn rõ đấy chứ?”

Xích Nha cảm thấy mình bị khinh thường, nó há miệng đớp lấy đầu ngón tay của hồ ly bự, thực ra nó chỉ ngậm một đoạn ngón tay trong miệng, vừa cà nhẹ mấy chiếc răng sắc nhọn, vừa dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm láp mà thôi, chẳng biết rốt cuộc nó đang uy hiếp hay đang làm nũng nữa.

Rút ngón tay ướt nhoét nước miếng ra, An Minh Hối đành phải cầm vò rượu lên rót đầy chén cho Xích Nha, nhìn thằng nhóc kia lại vùi đầu vào ly rượu mà dở khóc dở cười.

Những tiểu yêu khác trong rừng thường chỉ uống một chén đã say ngất ngây rồi, xem ra Bạch Hổ tuy nhỏ đi, nhưng tửu lượng vẫn không hề chịu ảnh hưởng.

Hiếm khi tìm được một bạn rượu đặc biệt thế này, An Minh Hối liền uống thêm mấy chén cùng nó, bên cạnh còn để sẵn một chiếc khăn lụa để thỉnh thoảng lau khuôn mặt lông lá ướt dầm dề của hổ con.

Uống mãi uống mãi, vậy mà vò rượu đã thấy đáy, đến An Minh Hối cũng cảm thấy ngà ngà say, còn Xích Nha trông vẫn rất tỉnh táo, mắt sáng long lanh, len lén chạy lại liếm chén rượu trong tay anh.

Sau khi liếm sạch cái chén, Xích Nha sung sướng ngẩng đầu: “Trong rượu này có mùi của ngươi, ta thích nó!”

“Nói lung tung gì vậy.” Mỉm cười chọt chọt đầu Xích Nha, An Minh Hối đặt chén rượu trong tay sang một bên.

Xích Nha ngoan ngoãn ngồi trên bàn, ngẩng đầu ngắm hồ ly bự đã ngà say bằng đôi mắt trong suốt, nhìn đôi gò má đỏ ửng dưới ánh nến của anh nó thầm nghĩ, hồ ly bự mình nhặt được thực sự đẹp quá chừng.

Nó kêu meo meo như làm nũng, dùng đầu ủn bàn tay đang đặt trên bàn của An Minh Hối, ý bảo anh mau mau sờ mình, sau đó hỏi: “Ta thích hồ ly bự nhất, người ngươi thích nhất cũng là ta phải không?”

“Từ này không được dùng bậy bạ.” Vuốt dọc từ cổ đến lưng hổ con, An Minh Hối vừa cười vừa sửa lại: “Nhưng người ta thích nhất ư…trước đây từng có.”

Xích Nha đang hưởng thụ sự phục vụ của anh, vừa liếm móng vuốt vừa lau mặt, nghe vậy liền khựng lại, đôi đồng tử đặc biệt của họ nhà mèo bất giác biến thành dài mảnh: “Không phải ta? Đó là ai? Người đó đang ở đâu?”

Nó nghe thấy giọng nói của hồ ly bự mang theo chút buồn man mác, khẽ đáp: “Không còn trên đời nữa rồi, không bao giờ gặp lại được.”

Hổ con cúi xuống dụi dụi ngón tay An Minh Hối, dịu giọng an ủi: “Hồ ly bự còn có ta mà!”

Nói chuyện thêm một lúc, An Minh Hối liền dẫn Xích Nha về phòng ngủ, uống chút rượu vào sẽ ngủ ngon hơn, tiếng động nhỏ không thể làm người ta thức giấc được. Vậy nên anh không biết rằng hổ con ngủ trên đuôi mình lén chạy xuống giường, trong bóng đêm hóa thành một thiếu niên, kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống, tay chống cằm, miệng nở nụ cười ngây ngô mà rực rỡ lẩm bẩm nói: “Tốt quá, người trước đây hồ ly bự thích nhất không còn nữa.”

Thiếu niên cúi đầu, thè lưỡi thân mật liếm gò má An Minh Hối, vẻ mặt sung sướng khó mà che giấu được.

“Hồ ly bự của ta đẹp quá đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí công tác của hổ con

Người ấy chắc chắn là hồ yêu lợi hại nhất xinh đẹp nhất trên đời.

Ta sẽ đối xử thật tốt với hồ ly bự, còn phải khiến bản thân trở nên đáng yêu hơn nữa.

Vậy thì hồ ly bự mới mãi mãi thích ta.

Muốn viết H nhưng cào mãi không ra chữ _(:з\” ∠)_

>>> Chương 42 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s