Thụ sinh ra là để sủng công

Sau khi tỉnh lại tôi có thêm một bạn trai – Chương 04


Chương 4: “Tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt nam chính mất trí nhớ”

Dịch: Mika

Tân Vị Lưu cầm di động lên nhìn thời gian: Đúng chín giờ sáng.

Chiếc di động này là Tạ Thanh Chu đặc biệt nhờ người làm kiểu tình nhân, hắn và Tân Vị Lưu mỗi người một chiếc. Phía sau di động còn khắc lên hai chữ X, chính là chữ bắt đầu của họ hai người.

[Tạ Thanh Chu: 谢清舟 (xièqīngzhōu), Tân Vị Lưu: 辛未留 (xīnwèiliú). Họ của hai người đều là chữ X]

Ban đầu lúc mới nhận được di động, Tân Vị Lưu không nhịn được mà trêu đùa Tạ Thanh Chu, đại ý là nhìn bên ngoài Tạ Thanh Chu rất ngang ngược, thật ra thì bên trong là một thiếu niên hoài xuân 18 tuổi, luôn tiêu phí rất nhiều tinh lực vào những chuyện nhỏ.

Nhưng câu trêu đùa này lại bị Tạ Thanh Chu phản bác. Tổng giám đốc Tạ đường hoàng bày tỏ, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần có thể biểu đạt tình yêu chứng minh quan hệ tình nhân giữa hai người đều là chuyện lớn hạng nhất.

Giọng nói như thể đang nhấn mạnh non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc vậy.

[Non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc: Phát biểu của Tập Cận Bình vào tháng 8 năm 2005 khi khảo sát ở Chiết Giang. Sau đó phát biểu này đã được nhấn mạnh trong các kỳ họp quốc hội]

Tân Vị Lưu không nói gì nữa, yên lặng đón nhận chuyện điện thoại di động đôi này.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình di động, thở dài, ánh mắt dần dần thâm trầm.

Hôm nay là lần đầu Tạ Thanh Chu ra ngoài đi làm từ sau khi anh xuất viện. Mấy ngày trước bởi vì tình trạng thân thể anh còn chưa khôi phục lại mức độ bình thường, cho nên Tạ Thanh Chu trước sau vẫn không yên tâm để Tân Vị Lưu ở nhà một mình, vì thế ỷ vào thân phận tổng giám đốc, Tạ Thanh Chu công khai trốn việc, ở nhà chăm sóc Tân Vị Lưu đồng thời xử lý những công việc tồn đọng lại trong công ty.

Trong lòng Tân Vị Lưu khẽ động, chuyện Tạ Thanh Chu gạt mình không thể nào chủ động nổi lên mặt nước được. Đường là mình đi, sự thật cũng phải do mình tự đi tìm.

Đương nhiên, vấn đề mất trí nhớ này trong chốc lát nhất định không giải quyết được, có điều nếu video giám sát đêm xảy ra chuyện đó vẫn còn ở đó, nói không chừng có thể cung cấp cho mình chút trợ giúp để tìm ra sự thật.

Anh đặt một chiếc xe trên di động, hơn mười phút sau, tài xế báo với anh là đã đến trước cửa nhà.

Tân Vị Lưu cầm di động đi ra khỏi nhà.

Tàu xế xe đặt trên mạng là một chú chừng 50 tuổi, mặt mày lộ ra ý cười, nhìn qua là người rất dễ thân cận.

Sau khi xác nhận thân phận Tân Vị Lưu, chú tài xế đạp chân ga, xe chậm rãi di chuyển.

Có thể là đến một độ tuổi nhất định, người ta sẽ trở nên hơi lải nhải nhiều lời, chú tài xế này lại là người nổi bật trong bạn bè cùng lứa tuổi. Dọc theo đường đi, chú đều sinh động kể lại một vài chuyện chú gặp gần đây cho Tân Vị Lưu nghe, theo lễ phép, anh cũng đáp lại chú ấy mấy câu, nêu lên suy nghĩ của mình.

Đến lúc tới cổng khu nhà mình, Tân Vị Lưu vừa muốn xuống xe đã bị chú tài xế khẽ kéo lại.

Anh quay đầu, hơi khó nhiều nhìn về phía chú ấy.

“Cậu trai có bạn gái chưa? Con gái rượu của chú thiếu một bạn trai ưu tú giống như cậu.” Chú tài xế cười híp mắt nhìn Tân Vị Lưu, chú rất hài lòng chàng trai anh tuấn lại lễ phép trước mặt này.

Tân Vị Lưu nhíu mày, cảm thấy hơi buồn cười. Lúc nghe thấy vấn đề này, anh theo bản năng nghĩ ngay đến dáng vẻ Tạ Thanh Chu đeo tạp dề ở phòng bếp nấu cơm cho anh.

Anh không có bạn gái, chỉ có một người theo đuổi ở chung.

Trong lòng nghĩ như vậy, lời đến khóe miệng anh lại hơi thay đổi, anh lễ phép mỉm cười với chú tài xế, sau đó trêu đùa nói: “Bạn gái cháu là một hũ giấm bự, nếu lời này để người ấy* nghe thấy không biết sẽ ồn ào thành dạng gì nữa.”

[Thực ra đoạn này nguyên văn dùng là cậu ấy (他), không phải cô ấy (她), bởi vì tiếng Trung ngôi thứ ba số ít đều đọc là tā, nhưng khác nhau cách viết, nên đoạn này anh Lưu trả lời chú tài xế là nhắc về nam, nhưng chú ấy sẽ nghĩ anh Lưu có bạn gái]

Xa xa, Tạ Thanh Chu ở công ty hắt xì một cái rõ to, trong lòng suy nghĩ có phải A Lưu nhà hắn bây giờ đang nhớ tới hắn không.

Chú tài xế nghe vậy tiếc nuối lắc đầu: “Kế hoạch chiêu mộ con rể của chú coi như lại vỡ một lần nữa rồi. Mong cậu và bạn gái bên nhau dài lâu, giữa những người trẻ tuổi phải biết bao dung lẫn nhau.”

Tân Vị Lưu gật đầu cảm ơn, mở cửa xuống xe.

Chú tài xế hạ cửa kính xuống khoát khoát tay với anh, sau đó chậm rãi lái xe rời đi.

Sau khi đưa mắt nhìn chú tài xế đi xa rồi,Tân Vị Lưu mới chậm rãi xoay người đi vào trong khu.

Anh luôn không từ chối được quan tâm của trưởng bối. Đó giống như một loại bản năng in vào trong thân thể anh vậy. Vừa khát vọng vừa tới gần, nhưng sau khi đến một khoảng cách an toàn rồi lại không dám bước thêm một bước nữa.

Chẳng qua là nhát gan đang quấy phá mà thôi.

Tân Vị Lưu dùng bàn tay không gãy sờ sờ mũi, sau đó khẽ thở ra một hơi.

Anh móc một hộp thuốc lá từ trong túi quần ra, khó khăn dùng một tay rút một điếu đặt lên miệng.

Phía trước cách đó không xa chính là phòng bảo vệ, anh chậm rãi đi qua. Xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy một bảo vệ đang ngồi trước cửa sổ nghịch điện thoại di động trong tay.

Tân Vị Lưu tiến tới, nâng tay lên gõ vào cửa kính. Người ở bên trong đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đầy nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi nhìn thấy người đứng bên ngoài là Tân Vị Lưu, bảo vệ lập tức mở cửa sổ chào hỏi anh.

“Anh Tân, thân thể anh đã bình phục rồi chứ?” Bảo vệ quan sát Tân Vị Lưu từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cánh tay còn bó thạch cao của anh.

Tân Vị Lưu bình tĩnh gật đầu trả lời: “Ngoài cánh tay này còn chưa thể tự do hoạt động ra, đã có thể chạy được nhảy được rồi.”

Anh dừng một lát, nói tiếp: “Đêm hôm đó tôi xảy ra tai nạn giao thông cậu cũng nhìn thấy à?”

Anh cầm bao thuốc lá ra, đưa về phía bảo vệ. Bảo vệ nói cảm ơn, rút một điếu thuốc chạm vào đầu điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay của Tân Vị Lưu để châm.

“Ầy, tôi nhìn qua camera thấy hết. Không phải anh bị đụng ở giao lộ phía Bắc khu chúng ta hay sao, vừa vặn giao lộ đó nằm trong phạm vi giám sát của chúng tôi. Lúc đó nghe thấy tiếng phanh xe cực lớn và tiếng va chạm, tôi còn giật mình, nghĩ trăm triệu lần đừng xảy ra chuyện lớn gì, kết quả…”

Bảo vệ có ý ám chỉ liếc Tân Vị Lưu, không nói tiếp nữa.

Tân Vị Lưu hút điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, ngước mắt nhìn nhau với bảo vệ, sau đó nói: “Vậy cậu có tới giao lộ bên kia xem không?”

“Đương nhiên. Nói đến đây, anh Tân à, 120 là tôi gọi giúp anh đấy. Hơn nửa đêm trên đường cũng không có mấy người, bạn của anh thấy dáng vẻ anh nằm giữa vũng máu, cả người đều hốt hoảng không biết nên làm gì. Nói thật tôi cũng rất sợ, tình huống của anh lúc đó thật sự không lạc quan lắm.”

Bảo vệ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ. Có điều cũng may bây giờ người trong cuộc đã gần khỏi hẳn, cảm ơn kỹ thuật điều trị cao siêu hiện tại, trong lòng bảo vệ yên lặng nói thầm.

Tân Vị Lưu gật đầu, sau đó cười nói với bảo vệ: “Vậy tôi cảm ơn ân cứu mạng của người anh em trước.”

Bảo vệ khoát khoát tay: “Được rồi được rồi.”

Tân Vị Lưu thấy sau khi trò chuyện mấy câu, tâm tình của bảo vệ cũng không tệ lắm, vì thế đúng lúc đưa ra ý muốn xem video giám sát buổi tối hôm đó.

Trên mặt bảo vệ lộ ra vẻ hơi khó khăn, anh ta xích lại gần Tân Vị Lưu nói: “Không phải tôi không muốn cho anh xem, thật sự là việc này không hợp với quy định. Anh phải qua bên bất động sản kê khai chứng minh trước, bên này tôi mới có thể cho anh xem video giám sát.”

Trong lòng bảo vệ cũng rất kinh ngạc, người này còn có sở thích xem vì sao mình lại bị xe đụng?

Tân Vị Lưu nhả ra vòng khói cuối cùng, ý cười trong mắt biến mất: “Người kia không phải bạn tôi.”

“A?” Bảo vệ không kịp phản ứng.

“Vừa rồi cậu nói người ở hiện trường là bạn của tôi đúng không? Làm sao cậu biết anh ta là bạn của tôi?” Tân Vị Lưu nhìn thẳng vào người anh em bảo vệ, trên gương mặt mang theo lạnh lùng bức người, nhìn đến mức bảo vệ hơi hốt hoảng.

Trước khi xảy ra tai nạn giao thông, hẳn là quan hệ giữa mình và Tạ Thanh Chu cũng chưa thể coi là bạn, thậm chí bảo vệ cũng không nhận ra Tạ Thanh Chu, làm sao mở miệng ra đã bảo là bạn.

Bảo vệ ngẩn người, sau đó hơi lắp bắp nói dưới ánh nhìn của Tân Vị Lưu: “Anh ta… Không phải anh ta thường xuyên đến tìm anh à? Trước khi vào cũng báo tên anh, hơn nữa còn tự xưng là bạn tốt của anh. Tôi thấy anh ta không giống người xấu, nên… Anh không quen anh ta à?”

“Đến tìm tôi?” Tân Vị Lưu điều động trí nhớ nghĩ kỹ lại, nhưng thật sự trong ký ức từ trước tới giờ không hề có việc Tạ Thanh Chu tới nhà chơi.

Anh trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy bảo vệ cũng không cần thiết lừa anh ở chuyện này.

Điều này chứng tỏ trước khi xảy ra tai nạn giao thông, đúng là Tạ Thanh Chu đã thường xuyên đến khu nhà mình, giả làm bạn mình, mục đích không phải là vì lên nhà tìm anh.

Nghi vấn lan tràn.

Tân Vị Lưu chậm rãi thở ra một hơi, lại dịu giọng nói với bảo vệ: “Tôi đánh mất một đoạn trí nhớ trước khi xảy ra tai nạn.”

Bảo vệ nghe xong trợn tròn hai mắt.

“Người kia không phải bạn tôi. Nhưng bây giờ anh ta nhốt tôi trong nhà anh ta. Hôm nay là tôi lén chạy ra ngoài. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?” Giọng Tân Vị Lưu dần dần trầm thấp.

Sau khi nghe thấy những lời này, trong đôi mắt trợn to của bảo vệ dường như lóe lên chút ngạc nhiên, còn mang theo mấy phần thương cảm. Mỗi lần Tạ Thanh Chu tới đều đỗ chiếc Bentley của hắn ở đường phố đối diện, bản thân hắn lần nào cũng mặc âu phục đi giày da, từ đầu tới cuối đều là dáng vẻ tổng tài tinh anh.

Bảo vệ vừa mới cày xong một bộ Mary Sue, trong đầu lập tức ảo tưởng ra tình cảnh cơ tình “Tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt nam chính mất trí nhớ”.

[Cơ tình: gay, cường thủ hào đoạt: cưỡng ép]

Nhất thời, trên người anh Tân trước mặt bỗng bao phủ một lớp filter “điềm đạm đáng yêu nhỏ xinh động lòng người”.

Trong lòng bảo vệ buồn bã, hơi động lòng trắc ẩn. Biết người biết mặt ấy mà, không ngờ nhân vật như anh Tân đây cũng sẽ phải làm “cô vợ nhỏ” giấu trong lầu vàng.

[Nguyên văn là “tiểu kiều thê” và kim ốc, xuất phát từ câu “kim ốc tàng kiều”]

Bảo vệ ngó thấy bốn phía không có ai, nhỏ giọng nói với Tân Vị Lưu: “Vậy anh vào trước đi.”

Tân Vị Lưu cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên giảo hoạt sau khi thành công. Anh giơ tay lên mở cửa phòng bảo vệ, lắc người đi vào, lại mau chóng đóng cửa vào dưới ra hiệu của bảo vệ.

“Nếu không phải thấy cảnh ngộ hiện tại của anh Tân đây hơi…” Bảo vệ nuốt chữ “thảm” lại: “Ai, anh trăm triệu lần đừng nói cho người khác biết tôi tự ý cho anh xem video giám sát đấy nhé.”

Tân Vị Lưu nghiêm trang gật đầu: “Cảm ơn người anh em. Chờ tôi tra rõ sự thật rồi…” Tân Vị Lưu cố ý nói lấp lửng, để lại không gian tưởng tượng vô hạn cho người anh em bảo vệ.

Nhìn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng kia, nào còn phong thái lúc trước giúp mình vật một tên trộm qua vai ngã xuống đất. Cánh tay của dân đen nhỏ nhoi sao có thể vặn lại bắp đùi của tổng tài bá đạo nhà người ta chứ.

Bảo vệ thở dài, tìm video ghi hình buổi tối hôm đó trong máy tính, sau đó nhường chỗ cho Tân Vị Lưu.

Ánh mắt Tân Vị Lưu liếc về phía trên bên trái màn hình máy tính xác thực thời gian, sau đó trong đầu dường như lóe lên một tia chớp. Anh nhìn chằm chằm ngày 25 tháng 3 trên đó, hơi ngẩn người.

Ngày 25 tháng 3 là sinh nhật anh.

Qua miêu tả của Tạ Thanh Chu anh cũng đoán được đại khái đoạn thời gian xảy ra chuyện, nhưng không ngờ rằng thời gian lại đúng vào ngày sinh nhật của anh.

Mà trước hôm đó một ngày, cũng chính là ngày 24 tháng 3, anh hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Sau khi anh tỉnh lại ở bệnh viện cẩn thận nhớ lại ký ức cuối cùng của mình, đó là vào ngày 23 tháng 3, anh cố ý tan ca sớm, đến một tiệm bánh ngọt ở gần trạm tàu điện mua thật nhiều đồ ngọt, sau đó lại vội vàng chạy về nhà.

Ăn cơm tối xong rèn luyện giống như bình thường xong, sau đó tắm rửa đọc sách lên giường ngủ, tất cả đều không có khác biệt gì quá lớn so với bình thường.

Nhưng vừa tỉnh dậy, mình đã bị nguy hiểm tới tính mạng, nằm trong phòng bệnh của bệnh viện, bên người chỉ có mình Tạ Thanh Chu trông coi chăm sóc.

Tình tiết vô cùng thần bí, tựa như một bộ tiểu thuyết trinh thám.

Anh trở thành nhân vật chính trong bộ truyện, đối mặt với ký ức không trọn vẹn của mình, đi tìm tất cả sự thật.

Tân Vị Lưu cong môi, sau đó cho suy nghĩ vừa rồi của mình 100 điểm.

>>> Chương 05 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s