Chương 38: Tình yêu lông xù

Dịch: Kogi

Trong khu rừng tĩnh lặng, một chú chim họa mi xòe cánh bay xuyên qua rừng cây rậm rạp, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy mỏ nó còn ngậm một bông hoa màu hồng nhạt.

Xuyên qua rừng cây, chim nhỏ bay đến một gò núi cỏ xanh mơn mởn, rồi phi thẳng về phía gian nhà nhỏ xây ở lưng chừng núi.

Chưa vào sân đã nghe thấy bên trong có tiếng đàn trong trẻo truyền ra, vào rồi thì thấy gian nhà không lớn lắm, trong sân trồng một cây hòe cành lá sum xuê, một người đàn ông mặc y phục trắng tinh, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa đang ngồi dưới tàng cây, hai tay vờn trên dây đàn. Tiếng đàn kia du dương thánh thót như tiếng nước chảy róc rách trong khe núi.

Họa mi vỗ cánh đậu xuống vai người này, hơi cúi xuống đặt bông hoa trên bả vai anh, sung sướng hót vang: “Nhược Hoa đại nhân, ngài nhìn xem, hoa đào trong núi nở rồi, ta chọn mãi mới chọn được bông đẹp nhất đó!”

Tiếng đàn dừng lại, An Minh Hối giơ tay cầm bông hoa đào trên vai xuống, để trong lòng bàn tay ngắm nghía hồi lâu rồi cười nói: “Đúng là rất đẹp, ngươi vất vả rồi.”

“Ngươi lại quấy rầy Nhược Hoa đại nhân đánh đàn!” Một con mèo rừng đang nằm yên bên cạnh anh ngóc đầu dậy, bực bội lườm họa mi, sau đó lại cọ cọ vạt áo anh như làm nũng: “Nhược Hoa đại nhân, khi nào ta có thể hóa thành người, ngài dạy ta đánh đàn được không?”

“Tất nhiên là được.” An Minh Hội tiện tay xoa xoa đầu mèo rừng, có thể nói anh cực kì kiên nhẫn với những con vật đã có linh trí: “Nhưng trước hết ngươi phải chuyên tâm tu luyện mới được.”

Đang nói chuyện, bỗng nhiên một con chồn ngậm cái giỏ từ bên ngoài chạy vào, vừa nhảy chân sáo vừa lúng búng kêu: “Nhược Hoa đại nhân, ta hái được nhiều trái cây lắm nè, cho ngài hết đó!”

“Cảm ơn nhé, các ngươi ở lại đây đi, buổi sáng Thanh Dao cho ta rất nhiều cá tươi, tối nay ta nấu xong thì ăn cùng ta luôn.”

Thanh Dao là một con rái cá sống trong hồ nước phía tây ngọn núi, rõ ràng vẫn chỉ là một con tiểu yêu vẫn chưa thể hóa hình như đám này, nhưng cứ nhất quyết phải đặt cho mình cái tên thật thanh cao dễ nghe, nó nói như vậy sẽ có thêm động lực để tu luyện, cũng chẳng biết là động lực gì nữa.

Còn chú chồn vừa mới chạy vào, vì bốn chân ngắn ngủn nên bị đám tiểu yêu trêu chọc gọi là A Đoản, lâu dần An Minh Hối cũng bắt đầu gọi như vậy.

“Cảm ơn Nhược Hoa đại nhân, vậy trước khi ăn tối đánh đàn thêm một lúc nữa được không? Ta muốn chơi cùng cái đuôi của ngài….” Vừa nói A Đoản vừa ngước mắt trông chờ nhìn phía sau An Minh Hối.

Anh mỉm cười bất lực, chút chuyện nhỏ này anh vẫn luôn chiều theo ý mấy đứa nhóc, thế là anh lập tức biến ra cái đuôi của mình. Nhờ mấy đứa nhóc này mà bây giờ anh đã có thể thành thạo dùng pháp thuật làm đuôi của mình xuyên qua áo bào lộ ra chứ không đến mức làm hỏng xiêm y.

Nhìn cái đuôi đỏ rực đột nhiên mọc ra, A Đoản hoan hô một tiếng rồi nhao tới, ôm cái đuôi hồ ly xõa tung mềm mại lăn thành một cục, mèo rừng nằm bên cạnh cũng nhìn cái đuôi xinh đẹp không rời mắt, thỉnh thoảng còn lén vươn móng vuốt ra chọc chọc, hưởng thụ cảm giác mềm nhũn ấy.

Trong rừng không màng năm tháng, hàng ngày cứ chơi đùa trò chuyện với đám tiểu yêu này, mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy mươi năm trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt. An Minh Hối từng quên rằng lần này mình vẫn mang thân phận phản diện vô số lần.

Lần trước khi qua đời vì bạo bệnh, anh vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ không mở mắt ra thêm lần nữa, dù sao kịch bản lần này còn lệch lạc nghiêm trọng hơn cả thế giới đầu tiên.

Nhưng sự thật là anh lại hồi sinh, không những thân thể khỏe mạnh mà ngay cả giống loài cũng thay đổi.

Nguyên chủ là một hồ yêu có năm trăm năm tu vi, vẫn có ngoại hình và tên gọi giống như anh, vốn là thuộc hạ thân tín của Yêu hoàng, một trăm năm trước do phạm vào điều cấm nên Yêu hoàng chết dưới tay người của tiên giới, từ đó nguyên chủ liền mai danh ẩn tích ở chỗ này, âm thầm liên lạc với đồng bọn ngày xưa, nghĩ đủ mọi cách hồi sinh Yêu hoàng, cũng vì vậy nên dẫn đến hàng loạt gút mắc sau này với nhân vật chính.

An Minh Hối đến đây đúng lúc nguyên chủ vừa định cư ở chỗ này một khoảng thời gian, anh nghĩ thời điểm cũng vừa khéo, thế là dùng luôn tên tự trước đây của mình làm tên giả, ít nhất nghe vào còn thấy quen thuộc.

Có thể nói, nguyên chủ có một lòng trung thành cuồng nhiệt đối với Yêu hoàng tiền nhiệm, nhưng anh thì không. Anh ở trong núi này trăm năm, hàng ngày chỉ đánh đàn vẽ tranh tu luyện, không thích ngồi thì lên núi trồng cây, thỉnh thoảng xuống địa giới của con người mua sắm, nếu thân tín khác của Yêu hoàng tiền nhiệm đến tìm anh sẽ qua loa vài câu, ra vẻ mình vẫn đang cố gắng tìm cách hồi sinh chủ thượng. Hồi sinh Yêu hoàng tiền nhiệm là một bí mật, chỉ có thể âm thầm tiến hành, nếu bị lộ tin tức thì chắc chắn sẽ bị Yêu hoàng đương nhiệm hạ lệnh truy sát, An Minh Hối thực sự không muốn nhảy xuống vũng bùn này chút nào.

Yêu tộc có thói quen phân chia lãnh địa, cả khoảnh rừng này đều được kết giới của anh bao trùm, dù là tu sĩ loài người hay yêu tộc muốn tiến vào đều phải có sự cho phép của anh, nhưng đối với những tiểu yêu nhỏ yếu hoặc động vật bình thường thì không thiết lập quá nhiều hạn chế.

Những tiểu yêu hồi mới chạy vào khoảnh rừng này nếu vô ý đụng phải anh còn sợ cong đuôi chạy, về sau dần dần quen thuộc, biết anh không phải Yêu hậu tình tính tàn bạo thì không chạy nữa, thỉnh thoảng gặp nguy hiểm còn chủ động tìm tới xin che chở. Trước đây hình như anh toàn được người bên cạnh bảo vệ, mãi lần này mới có chút pháp thuật, còn có thể che chở cho những đứa nhóc tinh quái này, anh cảm thấy khá là thú vị.

Dần dần, khoảnh rừng này ngày càng đông vui, gần như trở thành khu vui chơi của động vật, thêm nữa khu vực này nằm ở vị trí hẻo lảnh, hiếm khi có người ngoài tìm đến, bọn chúng sinh sống ở đây cũng yên tâm hơn.

Một trăm năm trở lại đây, tuy là nhân vật phản diện nhưng An Minh Hối không hề làm chuyện gì kinh thiên động địa, ngược lại còn nuôi trồng được một mảnh rừng tràn ngập hoa cỏ chim muông, sau khi sống quen rồi anh cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì không tốt, nếu sau này không bị nhân vật chính làm phiền thì lại càng tốt hơn.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là hy vọng xa vời, trừ phi anh chuẩn bị tâm lý tự sát đi khiêu chiến với quy tắc của nhiệm vụ kia.

Lần này tương lai mà anh biết cũng vô cùng đơn giản, những chi tiết dùng được sau khi tổng kết lại rất ít ỏi, chỉ biết rằng nhân vật chính vốn là Giám binh thần quân của tiên giới, lúc tu luyện xảy ra trục trặc, tẩu hỏa nhập ma rồi bị sét đánh, cuối cùng bị thương nặng, hóa thành nguyên hình rơi từ tiên giới xuống trần gian, kí ức trước đây mất hết toàn bộ, được nguyên chủ nhặt về.

Quá trình này nói thì đơn giản, nhưng thực tế lại rất gian nan. Nhân vật chính không chỉ là tiên quan của tiên giới mà còn là một trong tứ linh được trời cao ưu ái, tuy bị trọng thương nhưng giá trị của viên nội đan trong cơ thể vẫn không hao tổn nhiều, người thèm muốn nhiều vô số kể.

Nguyên chủ nhặt nhân vật chính về cũng vì dòm ngó nội đan của hắn. Nội đan của linh thú tiên giới ẩn chứa linh lực dồi dào như biển cả, dùng nó để tạo ra thân thể mới và tu bổ nội đan bị tổn thương cho Yêu hoàng tiền nhiệm thì quả thực không còn gì tốt hơn. Nhưng muốn làm được như vậy, không chỉ phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, còn phải chờ nội đan của nhân vật chính hồi phục về trạng thái tốt nhất mới tiến hành được, vì vậy nguyên chủ bèn chăm sóc nhân vật chính một thời gian, bởi vậy mới cho nhân vật chính cơ hội sống sót và phản kích.

Còn việc có nên đi tìm nhân vật chính bị rơi xuống trần gian hay không thực sự khiến An Minh Hối đắn đo suốt một thời gian dài.

Nếu tìm được thì sẽ dây dưa lằng nhằng rất phiền phức. Nhưng nếu không đi tìm, có thể nhân vật chính sẽ rơi vào tay người khác, mà màn hình nhiệm vụ có nói là nếu nhân vật chính chết, thế giới này cũng sẽ sụp đổ theo.

Ngoài ra, An Minh Hối cũng phải thừa nhận rằng mình không nỡ để nhân vật chính của thế giới này chết đi.

Có vài việc anh vẫn luôn giấu xuống đáy lòng không để mình nghĩ sâu về nó, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ viển vông hão huyền, nhưng vẫn có khả năng nhỏ nhoi là…

“Nhược Hoa đại nhân, ngài nhìn xem trên trời là cái gì kia?”

Bị tiếng kêu của họa mi cắt đứt dòng suy nghĩ, An Minh Hối vừa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đã thấy thứ gì đó giống như quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, bên ngoài quả cầu lửa còn bị sấm sét quấn quanh, kèm theo đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc khi rơi uỳnh xuống ngọn núi mà An Minh Hối bảo vệ.

An Minh Hối: “!!!”

Anh biết hiện giờ cũng sắp đến lúc nhân vật chính xảy ra chuyện, nhưng không rõ cụ thể sẽ rơi ở chỗ nào nên không thể đến canh trước, thế là ngày nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý phải đi cứu người, nhưng không thể ngờ được nhân vật chính lại rơi thẳng xuống sau núi nhà mình.

Trong kịch bản nhiệm vụ đưa cho anh không nhắc tới chuyện này, mà đáng lẽ cũng không nên như thế này.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, anh thậm chí còn không có cơ hội để phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn vật kia phá vỡ kết giới mình thiết lập, gần như cùng lúc đó, anh chịu tác dụng ngược của việc kết giới bị cưỡng ép mở ra, ngực anh đau nhói, trước mắt một mảng đen sì, sau khi hộc ra một ngụm máu tươi liền mất đi ý thức.

Vì sự an toàn của mảnh rừng này, An Minh Hối đã củng cố kết giới mấy lần, nhưng kết giới càng mạnh thì tác dụng ngược khi bị phá vỡ cũng càng mạnh.

Trước khi ngất đi, anh nghe thấy mấy đứa nhóc bên cạnh lo lắng kêu ầm ĩ, trong lòng còn lấy khổ mua vui nghĩ: Đây đúng là chuyện kinh hoàng nhất mà mình từng trải qua trong vòng trăm năm nay.

Hiện giờ tất cả tu sĩ loài người tinh ý một chút đều đã chú ý tới động tĩnh bên này, chắc hẳn đang trên đường tới đây, không biết nhân vật chính liệu có cầm cự được đến lúc anh tỉnh lại qua cứu không nữa…

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí công tác của hồ ly bự

Tôi của ngày hôm nay vẫn là một tên phản diện.

Nhưng từ loài linh trưởng biến thành họ chó.

Học được rất nhiều pháp thuật mới lạ, đây đúng là chuyện tốt.

Nhưng nhân vật chính lần này hình như hơi nhiệt tình thái quá.

Không biết bị nhân vật chính rơi xuống làm mình ngất xỉu có được tính là tai nạn lao động không nhỉ…

>>> Chương 39 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s