Thụ sinh ra là để sủng công

99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 12


Chương 12: Nỗi lo của Cát Nhạc Trì

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Sư Tam gia giả vờ chỉnh lại vạt áo xộc xệch, đứng dậy mở cửa.

Cát Nhạc Trì đứng trước cửa phòng, một tay giữ cốc sữa trên đĩa thức ăn, dáng vẻ cao lớn, phía sau hắn là hành lang dài tĩnh mịch.

Bộ đồ ngủ này xanh ngọc rực sáng cùng đôi dép lê màu nâu. Những bóng lá ngô đồng rơi trên người anh, những chiếc lá cắt nát bóng trăng. Đèn tường ngoài hành lang tản ra thứ ánh sáng ấm áp, nửa người hắn vui dưới ánh đen, đôi mắt lóe sáng trong lúc chờ đợi, vẫn ôn nhu tinh tế, như khối hóa thạch nhựa thông lâu đời đã chịu đựng bao thăng trầm lịch sử, che giấu mọi cảm xúc trong nội tâm.

Nghe thấy cánh cửa mở, ánh mắt đang rũ xuống của hắn lập tức lóe sáng, hóa thạch nhựa thông tan chảy, lắc lắc thành chiếc bánh pudding.

Sư Tam gia cho hắn vào trong phòng.

Sư Tam gia muốn đợi con trai đặt sữa xuống rồi đi ra, nào mong hắn sẽ đặt ly sữa bên eo, mắt lại một mực đảo qua thứ đặt bên cạnh, cuốn “Các cách đọc hiểu “Lễ ký • lễ vận””, che đi cuốn sách bí ẩn nên dưới.

Rồi hắn quay đầu lại, hơi nhăn mày, lộ ra vẻ hoài nghi, thoáng nét thất vọng.

Khuôn mặt Sư Tam gia biến sắc trầm trọng!

Xong rồi! Do giấu vội giấu vàng, một góc sách vẫn bị lệch ra mấy chục độ, lộ ra một góc dưới của chân tướng!

Anh, Sư Tam, một người cha, bị con trai phát hiện xem sách không đàng hoàng!

Đáy lòng Sư Tam gia mơ hồ nảy lên cảm giác giật mình hoang mang. Anh muốn xây dựng hình tượng đứng đắn trước mặt con trai! Nhưng nhìn xem bây giờ anh đang làm gì, chủ động truyền bá tư tưởng tà ác, phá vỡ cân bằng xã hội, làm lung lay tư tưởng tình yêu đoan chính của con trai?

Trong lòng anh càng hồi hộp, ngoài mặt anh lại càng bình tĩnh. Anh ho hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên kính cửa sổ, mặt thâm trầm lộ rõ vẻ giấu đầu hở đuôi: “Ờ, cái đó, chỉ là vài cuốn sách, có gì to tát đâu. Để giải quyết mấy chuyện vặt của Tiểu Ngư, bắt buộc phải hiểu chút mà. Theo bước thời đại, theo bước thời đại mà!”

Sư Tam gia ngồi xuống sofa, đung đưa mình, chuyển chủ đề câu chuyện, không có gì cũng phải tìm mà nói. “Tiểu Cát, sao đồ ở nhà của con đều là màu xanh dương đậm vậy?” Vẻ ngoài phản ánh nội tại, thế giới tinh thần của cậu con nuôi chắc hẳn rất đơn điệu.

Anh thấy con trai chỉ đứng đó, liền đập đập sofa, ra hiệu hắn đến ngồi cạnh anh.

Cát Nhạc Trì nghe theo anh, bước lên trước vòng qua bàn trà, ngồi xuống sát cạnh anh. Hắn cúi đầu nhìn xuống chân, trả lời nhạt nhẽo: “Nhạc Trì yêu thích màu này.”

Sư Tam gia hiền từ vuốt nhẹ mái đầu trọc của hắn, vuốt xuống bờ vai hắn: “Ừm, con ngoan, cha nuôi cũng thích màu này, đoan trang, thận trọng!”

Anh hiển nhiên rất dũng cảm thể hiện thái độ “Cha cũng thích” vẻ vô cùng cao hứng với con trai nuôi, dù sao Cát Nhạc Trì cũng mang đến cho anh cảm giác không quá nhỏ bé, mà là quá trầm mặc, quá chín chắn, cái gì cũng giấu đi, trước kia anh còn lo lắng hắn sẽ tự kỷ.

Tuy rằng Cát Nhạc Trì không có mối quan hệ máu mủ với anh, nhưng tình cảm anh dành cho hắn không ít hơn so với con trai ruột hay cháu họ anh.

Cát Nhạc Trì nghe vậy chỉ mỉm cười. Trong lòng hắn biết, có lẽ đối phương đã không còn nhớ rằng mình đã từng nói những lời kia với hắn.

——Tiểu Cát nhà ta anh tuấn nhất, mặc đồ màu xanh lam tôn màu da, quá đẹp luôn.

Bởi muốn dỗ dành hắn mặc những bộ ấy, Tang Tử Nhi, vợ đã mất của anh đã may quần áo cho hắn, nên phải cố ý khen hắn, dù sao, cũng không đáng để nhớ nhiều năm như vậy.

Trước khi được Sư Tam gia nhận nuôi, hắn đã lang thang ở bên ngoài suốt sáu năm. Lũ buôn người lừa hắn chịu cảnh khổ, rời xa người mẹ bỏ rơi chồng con, cùng người cha sâu rượu. Hắn tha hương đến nơi nào đó, bị ép làm ăn xin đường phố một năm, một năm sau hắn cùng một đứa trẻ đồng cảnh ngộ gặp nhau, hợp mưu lại, nửa đêm dùng một cây cọc ném vào đầu ông “Bố già” nát bét như quả dưa hấu. Rồi hắn mặc kệ đồng bọn trọng thương, buông thõng cánh tay bị gãy, cắn răng chạy về hướng thành phố L.

Lúc mới được Sư Tam gia đem về, da hắn ngăm đen, lại vừa cao vừa gầy, trái đầu bị chốc đầy những mủ, toàn thân bầm tím, ánh mắt vô cùng hung ác, trầm tính ít nói, khiến người ta nản lòng. Lúc đó Lâm Tiểu Ngư mới ba tuổi, nhìn thấy hắn liền sợ khóc thét.

Đến giờ Lâm Tiểu Ngư cũng không muốn Sư Tam gia nhắc tới chuyện này trước mặt cậu, bởi lẽ “Thật sự quá đáng sợ, buồn nôn đến không thể quên đi được. Mỗi lần ngẫm lại, thực sự khó mà nuốt trôi.”

Tất cả mọi người trong Sư gia, từ chủ nhân tới người làm, luôn thấy hắn trong dáng vẻ sợ sệt né tránh không ghét nổi. Có lần nghe thấy Lão phu nhân nhắc tới Sư Tam gia, không muốn cái gì cũng tự ý đem về nhà bừa bãi. Hắn đứng bên cửa sổ nghe một lát, rốt cục chờ Sư Tam gia tới trả lời. Hắn yên lặng xoay người về phòng.

Chỉ mình Sư Tam gia không ghét bỏ hắn. Anh dẫn hắn đi bệnh viện, theo dõi toàn bộ quá trình kiểm tra sức khỏe. Từ thuốc kháng sinh tới kem bôi tất cả đều tự mình anh chăm sóc hắn, cho hắn uống thuốc, xoa thuốc, rửa mặt, ăn cơm, dạy hắn đọc sách, viết chữ, bế hắn ôm hắn trên đùi, bắt tay hắn dạy hắn viết theo bảng chữ mẫu, buổi tối lại đắp chăn cho hắn.

Sau nửa năm, những phần da hoại tử trên đầu hắn gần như đã bong tróc hết, lộ ra lớp da khỏe mạnh, chỉ có điều lại không thể mọc tóc. Sư Tam gia nâng hai nách ôm hắn lên, nâng lên trên đỉnh đầu anh, giúp hắn phơi nắng.

Anh nhìn hắn từ đầu xuống chân mấy lần, cuối cùng mới cười hớn hở ôm hắn vào lòng, hôn lên trán hắn.

“Đầu trọc cũng vẫn cứ là đẹp!” – Sư Tam gia an ủi hắn – “Tiểu Cát là hòa thượng anh dũng đáng yêu của chú đúng không nào?”

Hắn xấu hổ cúi đầu.

Hắn cảm thấy mình không đáng yêu chút nào, hắn sợ một ngày Sư Tam gia phát hiện ra chân tướng, sẽ không thương yêu hắn nữa.”

Trong lòng hắn nghĩ vậy, rồi trả lời anh:

“Tam gia, con có thể vì người mà giết người. Có thể chết vì người!”

Đáng tiếc, không lâu sau đó, Sư Tam gia kết hôn.

Cô dâu là thanh mai trúc mã của cha nuôi, nàng đã xuất hiện trong cuộc sống của cha nuôi sớm hơn hắn bao nhiêu. Trong ngày cưới, một mình hắn đứng dưới bóng cây yên lặng nhìn cha nuôi nắm tay cô dâu đi qua trước mặt hắn đầy hạnh phúc. Cô dâu âm thầm tặng hắn một món quà tự tay thiết kế coi như quà ra mắt, hắn không muốn để cha nuôi khó xử, chỉ đành “vui vẻ” đón nhận. Xong xuôi hắn lại đem đồ đạc ném vào thùng rác, rồi đập nát phần kẹo Lâm Tiểu Ngư nhận của nàng ta. Khó khăn lắm Tang Tử Nhi mới không còn, thì lại tới tiểu thiếu gia. Rồi cuối cùng tiểu thiếu gia cũng rời đi, thì lập tức lại có một Lâm Tiểu Ngư quấy rối và một Từ Bác Nhã xuất hiện phá đám. Họa này chưa qua họa kia đã ập tới, mãi không dứt.

Giờ đây, đôi tay kéo hắn thoát ra khỏi tuyệt vọng, đã một lần nữa nâng dưới nách hắn, tư thế chuẩn bị nhấc bổng hắn từ chỗ ngồi.

Chút tính trẻ con trong Sư Tam gia vẫn chưa biến mất. Anh uống sữa xong, thấy con trai đần mặt nhìn mình, bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu cái tên nhóc mặt mũi nghiêm túc cẩn trọng kia một chút.

Cá Nhạc Trì hơi sửng sốt. Khi hắn kịp phản ứng thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên theo Sư Tam gia, Sư Tam gia còn đang ra sức ở trên, hắn liền phối hợp, nhón chân lên cao, cao hơn nữa, cuối cùng thành tư thế nhón chân hệt như vũ công ba lê.

Hắn do dự, thử đưa tay đặt trên vai Sư Tam gia thăm dò, không dám ra sức, hờ hững bám lấy.

Hắn nhìn Sư Tam gia, ngượng đỏ mặt. Bỗng chốc hắn như biến thành bé trai năm đó, được Sư Tam gia bế bổng dưới ánh mặt trời.

Đáng tiếc, hắn lớn lên dáng vẻ rất cao to, Sư Tam gia chẳng thể thực sự nhấc bổng hắn lên nữa.

“Ôi chao, không ôm thì không biết, Tiểu Cát nhà chúng ta đã thành người lớn rồi!” – Sư Tam gia vui mừng nói.

Cát Nhạc Trì giữ im tư thế đi cà nhắc, nhanh chóng đưa mắt dò xét anh một chút, rồi xấu hổ cúi đầu.

Sư Tam gia bắt đầu liếc thấy bàn tay đang đặt trên bả vai mình.

Một đôi khớp xương chồi lên, lộ ra đôi tay cứng cáp mạnh mẽ lạ thường.

Trước kia đôi tay ấy luôn được giấu trong tay áo, anh chẳng hề chú ý, giờ đây nhìn thấy, mu bàn tay đầy những vết đỏ dễ thấy, nhằng nhịt khắp chốn, máu rỉ ra từ vết thương đã đông lại bịt kín miệng vết thương.

Sư Tam gia buông con trai nuôi ra, xoay chuyển cánh tay của đối phương, ngắm nghía.

“Những vết thương này là sao, cứ như là… móng vuốt cào vậy?” – Sư Tam gia nghi ngờ hỏi – “Tiểu Hổ Ban?”

Cát Nhạc Trì không kịp rút tay lại, chỉ có thể ậm ừ gật đầu, giải thích: “Nó muốn đi bắt con vẹt trong lồng chim ở phòng khách, con không chó, nó tức giận, cào tay con xong thì ăn luôn con vẹt rồi.” – Vừa nói, lông mi hắn rũ xuống mắt, tỏ vẻ tự trách.

Sư Tam gia thấy con trai nuôi thành thực như vậy, liền giận Tiểu Hổ Ban. Anh gật đầu bảo: “Việc này là do Tiểu Hổ Ban không đúng, nó đã quên mất mình là một con mèo thì phải! Hừm, tối nay không thấy nó, nó chạy đâu rồi?” – Hiển nhiên anh vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện nó không hồi âm lại.

Cát Nhạc Trì xoa vết thương trên tay, nói: “Có lẽ nó ra ngoài chơi rồi. Gần đây nó hiếu động lắm, dù sao thì mùa xuân cũng tới rồi.”

__Đùa chứ! Tối nay chắc chắn không thể giữ Tiểu Hổ Ban lại. Để nó ở đây, e rằng bây giờ Cát Nhạc Trì hắn chẳng làm nên cơm cháo gì

Nó tưởng được một mình bên cạnh Tam gia một lát dễ lắm à!

Sư Tam gia cho rằng Tiểu Hổ Ban đi hẹn hò với mèo hoang rồi, liền thấy thoáng buồn, thầm nghĩ rằng quả là con lớn ắt bay, bậc làm cha mẹ khó mà níu giữ.

Anh nắm lấy tay con trai nuôi, suy nghĩ một hồi, liền khuyên hắn: “Việc này là do lỗi của Tiểu Hổ Ban, ngày mai cha nhất định sẽ phê bình nó. Tiểu Cát, con lớn hơn nó, la anh nó, nó còn nhỏ, con đừng tính toán với nó, biết chưa?”

“Nhạc Trì đã rõ.” – Cát Nhạc Trì ngoan ngoãn đáp lời, nghĩ thầm, Tiểu Hổ Ban tuổi mụ đã 5 tuổi, so với loài mèo thì nó cũng không bé nhỏ gì đâu.

Hắn nhanh chóng liếc đồng hồ treo tường.

Mười giờ, là giờ Sư Tam gia đi ngủ.

Vậy mà Sư Tam gia không hay phát hiện ra. Tối nay tinh thần của anh phấn khởi lạ thường.

Đáng ghét thật! Ở kia chỉ có anh và Từ Bác Nhã trong phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khoảng thời gian hắn không biết đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ!

Hắn đoán già đoán non tới giờ, những gì có thể hắn đều vận dụng hết. Cứ như vậy, hắn chẳng có cách nào tập trung tinh thần làm những chuyện khác!

Không được, nhất định phải mau chóng vào đề mới được!

LỜI TÁC GIẢ:

Đăng bao nhiêu lần, đều bị JJ nuốt mất… TAT

>>> Chương 13 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s