Trùng tộc (08)

Edit: Muỗi

Ly Đường đỏ cả mặt, chẳng khác nào một con thỏ đang sợ hãi.

Cậu không ngừng lùi về phía trong giường: “Anh… anh không được lại đây, tôi… tôi không biết anh đang nói gì cả…”

Đôi mắt sâu thẳm của Niết Đế vẫn nhìn chằm chằm vào Ly Đường, dường như nhìn thế nào cũng không đủ vậy. Tư thế hắn quỳ xuống đất mang theo sự dịu dàng cùng thần phục, nhưng bởi vì cơ thể quá mức cường tráng giống như một con thú dữ đang co người chờ phát động lại tràn ngập sự uy hiếp.

Hắn nhíu mày khi thấy Ly Đường sợ sệt, ép không khí xung quanh lại giống như dấu hiệu báo trước của một cơn giông bão.

Ly Đường cho rằng hắn muốn nổi giận, lại nghe hắn hỏi với vẻ khó hiểu: “Ngài không hài lòng về tôi sao?”

Trong lòng Ly Đường thật sự muốn suy sụp.

So với loài người rụt rè cùng khéo léo, suy nghĩ của Trùng tộc có vẻ đơn giản mà thẳng thắn.

Trên trình độ nào đó, Trùng tộc chính là đại biểu cho sự cường tráng lại ngốc nghếch. Vương là đối tượng yêu thích duy nhất được bọn họ, vì vậy bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng cùng hầu hạ vương, tình dục là thứ bọn họ cho là chuyện vui vẻ nhất, vì vậy bọn họ liền coi mình thành món quà để hiến tặng cho vương.

Mà một khi bị vương chối bỏ, cuộc sống trùng của bọn họ dường như cũng mất đi ý nghĩa vậy.

Tự sát vì tự ti, giết trùng vì tự phụ, ngược lại sẽ rơi vào trong sự điên khùng khó có thể kiềm chế được. Với lực tinh thần mạnh mẽ của Niết Đế, Ly Đường không hề nghi ngờ chuyện mình từ chối hắn sẽ khiến cho các thành viên trên chiếc thuyền này sẽ đều gặp phải tai họa.

Nhưng nếu cậu không từ chối, chẳng lẽ lại phải bị cưỡi sao?

Cơ thể cao to, mạnh mẽ, uy phong như vậy mà đè xuống thì eo cậu sẽ bị ép cho bẹp dí mất thôi.

Không biết Ly Đường lấy can đảm từ đâu ra, mặt đỏ tới mang tai nói: “Không phải, tôi, tôi tạm thời không có nhu cầu thôi.”

Chân mày Niết Đế càng nhíu chặt hơn, trên mặt hắn hiện lên vẻ bối rối như Ly Đường chính là vấn đề khó hiểu nhất thế kỷ vậy.

Nhu cầu của Thư trùng rất lớn. Trong kỳ phát tình hàng năm, số Thư trùng không được tán tỉnh mà đau khổ tới chết nhiều không đếm hết. Đối với Thư trùng, tình dục chính là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, cần phải tranh thủ từng giây từng phút, loại câu trả lời “tạm thời không có nhu cần” này có khác nào với tăng nhân khổ hạnh chứ?

Niết Đế trịnh trọng nói: “Ngài không cần làm khó chính mình đâu. Ngài là vương của chúng tôi, chỉ cần chịu trách sống hưởng thụ là được.”

Ly Đường khóc không ra nước mắt.

Thế này thì căn bản không có cách tiến hành trao đổi tư tưởng được rồi.

Ly Đường lùi vào trong phía cùng của giường, một tay chống ở trước người: “Thật ra, thật ra anh tạm thời đừng có tới gần đây!”

Niết Đế vẫn quỳ gối ở đầu giường, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Ly Đường không hề chớp và nói một câu không đầu không cuối: “Muộn rồi.”

Ly Đường không hiểu ý của hắn.

“Ngài không ngửi thấy sao?”

Vẻ mặt Niết Đế rất nghiêm túc, hoặc là nói dáng vẻ hắn vẫn rất lạnh lùng, ngay cả giọng điệu cũng trầm xuống khiến người ta có cảm giác đầy uy lực đe dọa. Tim Ly Đường như muốn nâng lên đến cổ họng rồi: “Ngửi cái gì?”

“Tin tức tố của ngài.” Mũi Niết Đế phập phồng như đang thưởng thức, dáng vẻ rất hưởng thụ.

“…” Ly Đường chỉ cảm thấy không ổn.

“Ngài hẳn phải hiểu rõ hơn tôi, vì tâm trạng của chủ nhân mà tin tức tố càng dễ dàng phân tán ra nhiều hơn. Vừa rồi ngài quá mức căng thẳng đã dẫn đến trong cả gian phòng bây giờ đều là mùi của ngài. Tôi đã hấp thu rất nhiều rồi.” Niết Đế dùng một nhận xét tinh tế đến mức gần như tàn khốc để kể ra chuyện này lại đủ khiến cho Ly Đường suy sụp: “Chỉ sợ sự hấp thu này sẽ làm tôi sớm tiến vào thời kỳ phát tình. Trong gian phòng này chỉ có một cánh cửa, nếu như mở ra, tin tức tố của ngài khẳng định còn có thể khuếch tán cả con thuyền.”

Ly Đường càng nghe thì mặt càng trắng bệch.

Niết Đế thấy Ly Đường run lẩy bẩy, thần sắc vốn vô vị cũng không khỏi trở nên thú vị. Từ trước đến nay, Trùng tộc là sinh vật căm ghét sự nhát gan và hèn yếu, chẳng qua khi sinh vật này biến thành vương mà bọn họ yêu thích thì bọn họ giống như tự đeo kính lọc, có cảm giác thật mới mẻ lại đáng yêu.

Ngay cả trong giọng điệu của Niết Đế cũng có ý cười: “Vì vậy, bây giờ ngài nên suy nghĩ kỹ một chút xem nên thỏa mãn nhu cầu của cá nhân tôi hay là tất cả thành viên trên thuyền.”

Ly Đường thật muốn khóc thét lên: “Lừa người.”

“Trùng tộc vĩnh viễn sẽ không lừa gạt vương của mình.”

Dường như cuối cùng không chịu nổi sự hấp dẫn của tin tức tố, cơ thể cường tráng của Niết Đế che phủ trên đỉnh đầu của Ly Đường như một ngọn núi đồ sộ, chóp mũi của hắn lưu luyến trên cái cổ trắng mịn của Ly Đường như quên cả lối về, trong miệng lẩm bẩm với vẻ say mê: “Vương, sao ngài lại thơm như vậy chứ…”

Mặt Ly Đường đỏ bừng, liều mạng đẩy hắn ra: “Anh tránh xa tôi một chút!”

Chỉ có điều cậu không đẩy được. Niết Đế vùi đầu vào trong cổ của Ly Đường giống như đó là miếng thịt ngon lành nhất. Hơi thở của hắn phả vào trên da cậu như có ý khiêu khích nói: “Ngài tức giận sao? Nếu không ngài cũng cắn tôi một cái đi.”

Niết Đế để lộ ra cổ của mình.

Ly Đường sẽ không bị lừa đâu. Nếu cậu cắn một cái thì chẳng khác nào đánh dấu. Di chứng của việc đánh dấu nghiêm trọng như vậy, làm không tốt sợ là lát nữa Niết Đế sẽ trực tiếp nhào lên mất.

Ly Đường giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, nhỏ bé lại bất lực.

Cậu hốt hoảng nói: “Các người có quy định không thể ép buộc tôi.”

“Các người?” Niết Đế nhíu mày và lộ vẻ ngạo mạn không hề sợ hãi: “Vương muốn chỉ hoàng thất sao? Bọn họ không quản được chúng tôi.”

Ly Đường cực kỳ hối hận vì đã tới chợ đêm. Ít nhất nhìn Hi cùng Mộ đều là quân trung biết giữ thân phận.

Cậu nói với vẻ oan ức: “Nếu tôi là vương của các người thì dù thế nào các người cũng phải nghe theo lời tôi nói chứ? “

Niết Đế im lặng nhìn Ly Đường như đang suy nghĩ xem mình có nên nghe theo mệnh lệnh hay không. Một lát sau, hắn dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt mang theo chút suy nghĩ sâu sắc và tìm tòi nghiên cứu, quan sát Ly Đường từ trên đi xuống, đôi mắt dừng lại ở phía dưới Ly Đường, trầm giọng hỏi: “Ngài bị bất lực à?”

Mặt Ly Đường đỏ bừng lần thứ hai. Đây là vấn đề có liên quan đến tôn nghiêm của cậu đấy: “Không phải!”

Khóe môi Niết Đế cong lên, vừa nhìn là biết đang giả vờ không tin, hắn nói với vẻ trêu tức: “Nói miệng không có bằng chứng! Không được, tôi phải thử mới biết.”

Một giây sau, tay của Niết Đế đột nhiên thò về phía dưới của Ly Đường với tốc độ rất nhanh. Ly Đường sợ hết hồn, nhưng quá bất ngờ không kịp đề phòng nên đã bị hắn sờ một cái, cả gương mặt chợt trở nên khô nóng.

Cậu đẩy mạnh tay của Niết Đế ra và suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, mặt đỏ tới mang tai nói: “Tôi còn chưa có đồng ý đâu!”

Niết Đế nhìn rất nghiêm túc đứng đắn, nhưng thật ra trong xương cốt vẫn lộ ra bản chất không cần mặt mũi của Trùng tộc. Sau khi lén được sờ Ly Đường một cái, giờ phút này dường như xúc cảm vẫn còn sót lại, hắn giơ tay lên chóp mũi ngửi lại đặt bên miệng liếm, một loạt động tác này giống như đang thưởng thức mùi vị còn sót lại của cậu vậy.

Cảm giác đầy sắc tình.

Ly Đường tức đến nổ phổi rồi: “Tôi… tôi… tôi đã nói là không được…”

Niết Đế cười khẽ và ghé vào bên tai của Ly Đường nhẹ nhàng trêu chọc: “Thật là… vương lớn như vậy, bảo người ta làm sao kìm chế được chứ! “

Ly Đường muốn nổ tung rồi.

Cậu vội vàng đẩy Niết Đế ra, gò má đỏ ửng giống như trái cây chín mọng, nói năng có phần không được mạch lạc: “Anh, anh, anh cách xa tôi một chút, các người, các người quá bỉ ổi!”

Niết Đế bị mắng, trái lại càng thêm sung sướng: “Cảm ơn vương đã khen, tôi thật sự rất vinh hạnh để vương nhìn thấy được một mặt bỉ ổi hơn nữa của mình.”

… Quá dâm đãng.

Ly Đường đã sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Cậu càng lúc càng không biết phải làm sao thì Niết Đế lại càng thuận thế mà làm. Dường như không muốn để cho Ly Đường có nhiều thời gian suy nghĩ, hắn vừa đấm vừa xoa: “Ở cùng một phòng mà không bị vương đánh dấu là chuyện rất mất mặt. Tôi bảo đảm sẽ khiến cho ngài thật thoái mái, ngài nên bằng lòng đi.”

Khí thế của Niết Đế quá mạnh mẽ, lại chung một phòng khiến Ly Đường đổ mồ hôi đầm đìa, liều mạng đảo mắt nhìn xung quanh, không ngừng suy nghĩ cách để chạy trốn.

“Vô ích thôi.” Niết Đế nói rất chắc chắn: “Chỗ này chỉ có một cửa, trước khi vương đánh dấu tôi, bọn họ sẽ không thể mở ra được đâu.”

Kết quả lúc này lại khiến hắn phải mất hứng, từ cánh cửa duy nhất vọng đến tiếng gõ dồn dập.

Niết Đế nhíu mày, toàn thân đều lộ vẻ không vui vì bị quấy rầy. Hắn không muốn để ý tới nhưng Ly Đường có cảm giác như cứu tinh xuất hiện lập tức nói với vẻ quan tâm: “Dường như người đó rất gấp, hay là có việc gì không tốt xảy ra rồi.”

Mặt Niết Đế trầm xuống, rời khỏi giường và đi tới trước cửa.

Người ngoài cửa hạ thấp giọng nói chuyện nên Ly Đường nghe không rõ, chỉ thấy Niết Đế nghe xong càng nhíu mày hơn, hẳn là vấn đề rất khó giải quyết. Hắn trầm tư suy nghĩ một lát mới mở hé ra một khe nhỏ, đại khái lo lắng tin tức tố của Ly Đường sẽ thoát ra ngoài. Nói chung hắn để cho trùng nhân bên ngoài tiến vào.

Đó là Ưu, tên trùng nhân đã từng dọa Ly Đường. Cậu có ấn tượng rất sâu sắc về anh ta, cũng bởi vì anh ta nên cậu mới bị lộ nhanh như vậy.

Ly Đường nghe thấy Niết Đế nói với Ưu: “Tôi đi xử lý, cậu ở lại chăm sóc cho vương, giúp ngài ấy giải buồn.”

… Không!

Ly Đường muốn từ chối nhưng đáng tiếc Niết Đế đã đóng cửa đi mất rồi.

Nhất thời, bên trong chỉ còn có hai người, lần này là Ly Đường cùng Ưu.

Ưu không phải là dạng người trầm tĩnh, trong nóng ngoài lạnh như Niết Đế. Anh ta có một gương mặt búp bê ấm áp, nhìn có vẻ lương thiện vô hại nhưng thực tế chính là một con hồ ly xinh đẹp lại giả dối.

Chỉ thấy anh ta đi vài ba bước uyển chuyển tới trên giường của Ly Đường, dáng vẻ mềm mại mà mạnh mẽ, quan sát cậu ở khoảng cách gần, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn: “Vương còn đẹp hơn cả sự tưởng tượng của tôi nữa! Sao rồi, ngài và thủ lĩnh của tôi tiến triển thuận lợi chứ? Ngài đã đánh dấu thủ lĩnh chưa? Hay là đã home run rồi? Oa, thế thì tốt, như vậy thời gian tiếp theo sẽ đến phiên tôi. Ôi, tôi thật sự rất chờ mong đấy. Oa oa mới nghĩ thôi mà tôi cũng muốn cứng rồi này…”

Anh ta càng nói càng hoang đường. Ly Đường không muốn để ý đến anh ta cũng không được: “… Anh đừng có nói lung tung.”

Ưu tất nhiên ngửi được mùi tin tức tố trong phòng, anh ta đột nhiên có biểu hiện căng thẳng: “Không đúng, đây cũng không phải là mùi vị sau khi làm.”

Anh ta chuyển hướng tới Ly Đường, con mắt trợn trừng. Chỉ có điều anh ta có đôi mắt long lanh lại tuyệt đẹp nên không có vẻ gì dữ tợn, trái lại càng thêm sáng ngời: “Vương không thích thủ lĩnh sao? Ngay cả đánh dấu cũng không thành công à? Tại sao? Là thủ lĩnh quá buồn chán à?”

Cũng không phải.

Hắn cực kỳ dâm đãng.

Ly Đường thấy mệt mỏi đối với việc Trùng tộc cứ luôn nhắc tới đề tài này, cậu thậm chí chẳng muốn trả lời vấn đề của Ưu nữa.

“Xong rồi, thủ lĩnh cool như vậy mà cũng không có cơ hội à?” Ưu có vẻ vô cùng lo lắng. Anh ta quỳ gối bên cạnh Ly Đường, nhìn cậu với vẻ tội nghiệp, phối hợp với gương mặt baby thì quả thật giống như một đứa trẻ làm nũng đòi ăn kẹo vậy: “Thế rốt cuộc vương thích kiểu nào? Liệu tôi có cơ hội không? Vương thích chặt hay lỏng. Bây giờ khoa học kỹ thuật cao như vậy, nói không chắc tôi chỉnh hình sẽ lại có thôi.”

“Anh… anh… anh đừng làm loạn…!” Thoáng cái, mặt Ly Đường lại đỏ bừng.

Trùng tộc đều có thể luyện miệng tới trình độ mãn cấp sao???

Ưu tiếp tục lộ vẻ vô cùng đáng thương nhìn Ly Đường: “Vương không hài lòng về thủ lĩnh, nếu không cứ thử tôi trước đi. Van xin vương, nếu không đêm nay tôi nhất định sẽ ngủ không được mất.”

Khác với vẻ trầm tĩnh và khí thế của Niết Đế, Ưu hoàn toàn là kiểu nhõng nhẽo đòi hỏi, nhưng không thể không nói, cho dù người xinh đẹp này quấn quýt không ngừng cũng khiến người ta có cảm giác tinh nghịch vui tai vui mắt.

Ly Đường đau đầu muốn chết.

Đáng mừng chính là Trùng tộc chưa bao giờ ép buộc vương, đây là một chuyện rất khó có thể tin nổi, bọn họ rõ ràng khát vọng vương đùa bỡn như vậy, nhưng hễ có ai dám ép buộc vương thì chính là phạm phải tội lớn ngập trời, nhẹ nhất sẽ bị tử hình.

Ly Đường bất đắc dĩ nói: “Tôi không muốn ai cả.”

“Vậy cũng không được! Là ai truyền cho ngài loại tư tưởng này vậy?” Ưu chuyển đề tài, trong đôi mắt sáng rực lộ ra sự tức giận: “Nhất định là những loài người đáng xấu hổ thích làm màu kia đúng không? Ngài tuyệt đối đừng để bọn họ lừa, bọn họ chẳng qua là muốn Trùng tộc chúng ta diệt chủng mà thôi.”

“Ngài là vương của chúng tôi, vốn nên chịu trách nhiệm hưởng thụ, tuyệt đối không thể nhịn sẽ làm hại chính mình.” Trong giọng nói của Ưu lộ ra sự van nài của bà lão rất buồn cười.

Ly Đường cảm thấy mình cứ ở đây nữa, sợ rằng sẽ có một ngày mình thật sự bị tẩy não mất.

>>> Chương 36 <<<

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s