Meow

Quan Hà – Chương 14


Chương 14:

Edit: Meow

Lúc đang mơ màng, Tống Dã nghe thấy tiếng mở cửa, lơ mơ bật dậy, làm Quan Hà vừa mở cửa đi vào giật mình.

“Sao vậy, cậu chưa ngủ đúng không?” Quan Hà cố ý đùa cậu, đứng ngoài làm bộ muốn đóng cửa, đề phòng Tống Dã chợt như chó nhỏ lao đến.

“Em có ngủ mà… thật đấy, ngủ hồi lâu, nhưng anh vừa mở cửa cái em liền tỉnh.” Ánh mắt Tống Dã nhìn anh đầy tình ý, rồi đưa tay từ từ che ngực: “Là lòng em cảm nhận sự tồn tại của anh, anh vừa đến nó đã kêu gào.”

Quan Hà nghe cậu nói mà sởn da gà, vội đưa tay lên trán cậu, xem đã hết nóng hay chưa. Không thể không thừa nhận, đúng là tuổi trẻ sức khỏe tốt, đặc biệt là loại sức sống ngoan cường như nhóc chó con này.

Tống Dã len lén cọ vào tay anh một cái, dạt dào đắc ý.

“Nếu cậu đã hạ sốt, thì cũng nên về nhà đi, tôi còn phải đến công ty nữa.” Quan Hà thu tay, lạnh lùng nói.

“Không.. còn chưa hết sốt!” Tống Dã vội vàng níu tay anh lại, nhắm mắt tỏ vẻ mình còn suy yếu: “Đầu em đau… Khó chịu.”

Quan Hà không để cho cậu có cơ hội ăn đậu hũ nữa, đem Tống Dã dính chặt như keo con chó gỡ ra, kéo ra ngoài cửa.

“Vậy… anh nói ngủ rồi có thưởng đâu?” Tống Dã bám cửa giương mắt nhìn Quan Hà, không cam lòng hỏi.

Quan Hà lúc này mới nhớ hình như lúc nãy có hứa bậy bạ gì đó, nghĩ nghĩ một hồi, cầm lấy áo khoác treo trên tay, bước tới cúi đầu nhìn Tống Dã, chờ khi cậu không nhịn được đỏ bừng mặt mới khẽ cười một tiếng, xoa xoa đầu cậu như chó nhỏ, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói: “Thưởng chính là ngủ ở giường tôi, bây giờ cậu có thể về.”

Tống Dã bị chiêu này của anh hớp hết cả hồn, trái tim thiếu nam đập bịch bịch, chờ khi bình tĩnh trở lại thì Quan Hà đã chuồn, lưu lại mình cậu hỗn độn trong gió.

Thật ra Quan Hà cũng hơi thích cậu nhóc Tống Dã này, cảm thấy cậu như một niềm vui trong cuộc sống vô vị của Quan lão nhân gia.

Trong mắt Quan lão nam nhân, đùa giỡn Tống Dã chính là một phương thức giải trí trong cuộc sống.

Kiều Đông Niên thấy anh đến công ty, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lần này hai người họ cãi nhau, Quan Hà trực tiếp xin nghỉ không muốn đến công ty thấy y, Kiều Đông Niên trong lòng khó chịu, nhưng cũng không biết nói gì.

Lúc này gặp lại Quan Hà, luôn cảm thấy có gì đó khang khác. Tựa như trẻ hơn một chút, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, cả người nhìn qua thật khả ái.

Nếu như mấy năm trước, Kiều Đông Niên tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng từ “khả ái” để hình dung Quan Hà.

Vì khi bọn họ còn sống chung, Quan Hà luôn là người thành thục ổn trọng, cũng mang chút mệt mỏi chán chường, rất hiếm khi lộ ra nụ cười trẻ trung như vậy.

Kiều Đông Niên không tự chủ mà cắn cắn nắp bút, đây là thói quen đã nhiều năm của y, khi gặp phải vấn đề không giải quyết được liền cắn.

Chắc nó là một trong hai lý do chứng minh y vẫn còn nhớ rõ tuổi trẻ.

Một lý do khác có thể minh chứng cho những năm tháng trẻ tuổi kia… chắc là đến bây giờ, y vẫn luôn yêu một người đàn ông.

Nhưng mà, người này đã không còn yêu y nữa rồi.

Kiều Đông Niên cười khổ, từ đầu đến giờ Quan Hà vẫn luôn rất lãnh đạm, thấy y chỉ gật đầu chào hỏi, như những đồng nghiệp bình thường vậy.

Không phải.

Kiều Đông Niên thầm nghĩ.

Y cũng không biết mình ngồi ở đây bao lâu, y không dám hỏi Quan Hà, khi về đến nhà đã rất muộn, y cũng không tắt đèn, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Nhiều năm qua chính là như vậy, người như y, vĩnh viễn chỉ biết đợi chờ.

Không biết qua bao lâu, khi trà trên bàn đã nguội, y mới nghe thấy tiếng tra chìa khóa.

Sau đó là tiếng ho khan đè thấp, là thanh âm Quan Hả.

Cửa mở.

Quan Hà nhìn y ngồi đó, cũng không cảm thấy bất ngờ, tự cởi áo khoác rồi đóng cửa, bước tới ngồi đối diện y.

Kiều Đông Niên thấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ ôn hòa.

“Anh… nghĩ rồi?”

Thanh âm y rất nhẹ, vừa hi vọng lại vừa sợ kết quả xấu nhất.

Quan Hà gật đầu, ngậm đầu thuốc, chợt hơi do dự.

Kiều Đông Niên nhìn ánh mắt anh, bỗng không hiểu được tâm tình trong đôi mắt ấy.

Y trầm mặc, trong lòng Quan Hà thật không nghĩ gì, hay là quá mức phức tạp, hay ngụy trang quá hoàn mỹ.

“Kiều Đông Niên, chúng ta… chia tay đi.” Quan Hà cúi đầu nhìn vết xước trên bàn, giọng nói lơ đãng cũng như năm đó đồng ý cùng một chỗ với Kiều Đông Niên.

Kiều Đông Niên im lặng thật lâu, chợt đứng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Quan Hà mà lục tung khắp nhà, tìm bật lửa.

Y bỗng nhiên nổi giận, đem bật lửa ném xuống đất, dọa Quan Hà giật mình.

Rồi Kiều Đông Niên ngồi xổm xuống, ôm đầu chìm vào bóng tối, miệng ngậm thuốc lá.

Một người đàn ông trưởng thành, vậy mà cứ như đứa trẻ bật khóc không thành tiếng.

Quan Hà đi tới, nhặt bật lửa để lại chỗ cũ, nhìn y một hồi, nghĩ hay cầm áo khoác rồi đi.

Tiếng đóng cửa vang lên đột ngột.

Quan Hà đứng ở cửa, cảm giác như thấy lại bộ dáng cậu lớp trưởng Kiều Đông Niên năm nào.

Bị anh khi dễ cũng chỉ trốn ở nơi không ai thấy lén khóc, không chịu ngẩng đầu để người ta thấy nước mắt, nhưng tiếng nấc nghẹn cũng không làm sao giấu được.

Nhưng chuyện tình cảm làm sao có thể miễn cưỡng, Quan Hà không đành lòng lừa gạt y, dĩ nhiên, cũng có thể nói anh chính là một đại ma đầu máu lạnh.

Kiều Đông Niên cũng không còn nhỏ, y biết làm sao có thể vực dậy, tiếp tục cuộc sống bình thường. Quan Hà nghĩ nghĩ, lấy bật lửa, dùng một tay chắn gió, châm thuốc, rồi sãi bước đi.

Tiêu sái. Ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.

Meow: Thương KĐN quá TT

>>> Chương 15 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s