Thụ sinh ra là để sủng công

Sau khi tỉnh lại tôi có thêm một người bạn trai – Chương 03


Chương thứ ba: Đây là áo khoác gấu Wendy của ai?!

Dịch: Mika

Tân Vị Lưu ngại ở lại bệnh viện quá nhàm chán, nói thế nào cũng muốn xuất viện về nhà.

Tạ Thanh Chu cố gắng khuyên ngăn mà không được, chỉ có thể suy nghĩ một cách điều hòa, hắn để mình và Tân Vị Lưu cùng ở trong một căn nhà gần công ty, trước khi hoàn toàn khỏi bệnh, mỗi 5 ngày đều có bác sĩ tới nhà kiểm tra thân thể cho anh.

Tân Vị Lưu nghe vậy hài hước nhìn Tạ Thanh Chu, nhìn đến mức mặt hắn đỏ bừng.

Từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, Tân Vị Lưu thở dài nói: “Giám đốc Tạ đã không kịp đợi nữa rồi à.”

“Ừ, em đã mong chờ rất lâu rồi.” Tạ Thanh Chu trưng gương mặt đỏ thẫm gật đầu, trong giọng nói không hề che giấu vẻ chột dạ.

Tân Vị Lưu suy tư một lúc, cảm thấy ở chung với Tạ Thanh Chu cũng không có gì không tốt, ít nhất sau này đi làm không cần lo lắng tới nguy cơ đi muộn.

Chẳng qua là căn nhà thuê theo năm của mình còn ba tháng nữa mới tới kỳ hạn, không ở nữa như thế thì cũng hơi đáng tiếc.

Anh đứng bên giường bệnh, nhìn Tạ Thanh Chu thu dọn một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày mấy hôm nay mang tới bệnh viện, thỉnh thoảng cũng đi đến giúp đỡ một tay.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua ô kính cửa sổ chiếu xuống đất tạo thành từng vệt sáng. Mặt trời ngày xuân tuy lớn, nhưng vẫn không thắng được gió lạnh luôn luôn thổi tới.

Tân Vị Lưu đi tới mở cửa sổ, bị cơn gió trùng hợp thổi đến ập thẳng vào mặt, lạnh tới mức anh run run.

Xiết chặt quần áo trên người, Tân Vị Lưu tựa vào bên cửa sổ, nói với Tạ Thanh Chu: “Xuất viện anh muốn về nhà một chuyến cầm chút quần áo tài liệu qua trước, những thứ đồ khác đợi lúc rảnh rỗi chuyển qua chỗ em sau.”

Động tác thu dọn đồ đạc của Tạ Thanh Chu không dừng, chỉ hơi nghiêng mặt cười với Tân Vị Lưu: “Ừ, lát nữa em lái xe đưa anh qua.”

Tân Vị Lưu thuê nhà ở một khu nhà cũ trong thành phố Z, chỉ có một phòng một căn, chủ nhà là một dì chừng 60 tuổi, vô cùng tốt. Ban đầu nghe nói Tân Vị Lưu một mình tới thành phố Z làm việc, không thu tiền nhà đã để anh ở hai tháng.

Chờ sau khi Tân Vị Lưu tìm được công việc và nhận được lương rồi mới trả hết toàn bộ tiền thuê nhà.

Đối với dì chủ nhà, trong lòng Tân Vị Lưu cực kỳ cảm kích. Ngoài dì nhỏ ra, đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được quan tâm ấm áp của trưởng bối từ người khác.

Với anh mà nói, đây là một ơn huệ hiếm mà có được.

Xe của Tạ Thanh Chu từ từ dừng trước cánh cổng đơn nhà Tân Vị Lưu. Sau khi xuống xe, Tân Vị Lưu lấy thẻ từ trong túi ra, đứng ở cửa quẹt thẻ, sau đó dẫn Tạ Thanh Chu vào thang máy.

Lúc đứng ở trong thang máy, Tạ Thanh Chu hơi căng thẳng. Hắn xiết chặt nắm đấm buông bên chân, mặt nghiêng về nơi Tân Vị Lưu không nhìn thấy, tự cho là không phát ra âm thanh mà chậm rãi hít thở sâu.

Còn chưa đợi hắn quay đầu lại đã nghe thấy trong cổ họng Tân Vị Lưu phát ra một tiếng cười trầm thấp.

“Có cần căng thẳng vậy không?”

Trong giọng nói mang theo ý cười, giống như đám lông mềm mại nhất ở chóp đuôi mèo, nhẹ nhàng gãi trong lòng Tạ Thanh Chu, ngứa tới mức suýt nữa hắn muốn vứt luôn hình tượng ôm lấy Tân Vị Lưu hôn mấy cái.

Hắn tựa vào một mặt tường thang máy, nâng tay che mắt.

“Em không có chút sức đề kháng nào với giọng nói gợi cảm như vậy của A Lưu.”

Dứt lời hắn lại hít sâu mấy cái mới buông tay che mắt xuống, không ngoài dự đoán, Tân Vị Lưu thấy được một đôi mắt đong đầy hơi nước ẩm ướt. Đôi mắt đó khiến gương mặt hơi lạnh lùng của Tạ Thanh Chu thêm phần nhu hòa, ngược lại khiến Tân Vị Lưu hơi kinh ngạc.

Trước giờ ở trước mặt người khác, Tạ Thanh Chu vẫn luôn không mang biểu cảm gì, ở trước mặt mình ngược lại có vẻ tươi tắn hơn một chút.

Trước kia ở trong công ty luôn nghe người khác nói sợ tới phòng làm việc của giám đốc Tạ, thường xuyên là rét lạnh đi vào mồ hôi lạnh đi ra, bị khí thế mạnh mẽ của Tạ Thanh Chu chèn ép tới mức không dám phản bác.

Nhưng lúc Tân Vị Lưu đối diện với Tạ Thanh Chu, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Chẳng qua có lúc anh sẽ cảm thấy ánh mắt Tạ Thanh Chu nhìn mình hơi kỳ quái, mang một vài cảm xúc mà anh nhìn không hiểu, làm mỗi lần lúc anh ra khỏi cửa phòng làm việc đều cảm thấy không hiểu ra sao.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đã sớm có dấu hiệu. Đối với Tạ Thanh Chu, anh là tồn tại đặc biệt nhất.

Thang máy dừng ở tầng 15.

Tân Vị Lưu dẫn Tạ Thanh Chu đi tới cửa nhà mình, cầm thẻ từ quẹt mở cửa nhà.

Trong những ngày nằm viện vừa qua, trong nhà đã sớm phủ một lớp bụi mỏng. Tân Vị Lưu nhíu mày, mở đèn ở gần cửa.

Đầu tiên đập vào mắt là một gian bếp kế bên cửa. Kệ bếp được lau chùi sạch sẽ, bên trên đặt một cái chảo và một cái nồi, ở vị trí tiện tay nhất đặt một hàng hộp gia vị. Trên kệ chén ở bên cạnh đặt hai ba cái đĩa và một cái tô chỉnh tề, đều là đồ sứ thuần trắng. Bên phải bồn rửa tay, cách tường có một chỗ trống lõm vào, đặt một chiếc tủ lạnh không lớn. Vị trí phía trên tủ lạnh lại được chủ nhân tận dụng đặt một chiếc lò vi sóng.

Thấy Tạ Thanh Chu tràn đầy tò mò nhìn nhà mình, Tân Vị Lưu cười nói: “Có phải trước giờ giám đốc Tạ chưa từng thấy căn nhà nào nhỏ như vậy hay không?” Dứt lời anh lấy hai đôi dép từ trên kệ giày xuống, tỏ ý bảo Tạ Thanh Chu thay.

Tạ Thanh Chu thu ánh mắt quan sát lại, ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân Tân Vị Lưu.

Trên mắt cá chân bỗng nhiên có cảm xúc bất ngờ khiến Tân Vị Lưu lùi về phía sau một bước theo bản năng, tránh thoát bàn tay Tạ Thanh Chu.

Tạ Thanh Chu ngẩng đầu nhìn Tân Vị Lưu, chậm rãi giải thích: “Tay anh còn bó thạch cao, đổi giày không tiện.”

Nói xong hắn còn muốn đưa tay cầm lấy cổ chân Tân Vị Lưu.

Tân Vị Lưu lại lùi một bước, nhanh chóng đạp đạp hai chân vào nhau cởi bỏ đôi giày da được lau đến sáng bóng.

Anh cúi đầu nhìn Tạ Thanh Chu còn ngồi chồm hổm dưới đất, trong lòng hơi buồn cười.

“Em không cần việc gì cũng lấy chăm sóc anh làm đầu, thân thể anh đã sắp khỏe lại rồi.”

Tân Vị Lưu đưa tay ra trước mặt Tạ Thanh Chu: “Đứng lên đổi giày đi. Trong phòng tất cả đều là bụi, chúng ta phải nhanh chân nhanh tay lên một chút.”

Tạ Thanh Chu từ từ nuốt nỗi không cam lòng “không sờ được mắt cá chân A Lưu” xuống, từ dưới đất mượn sức lực Tân Vị Lưu đứng lên.

Mặc dù không chạm được vào mắt cá chân, nhưng cầm được tay cũng coi như không thiệt.

Tân Vị Lưu đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc vali nhỏ từ nóc tủ quần áo xuống. Anh mở cửa tủ, lựa chọn mấy chiếc áo sơ mi và quần áo ở nhà từ trong đám quần áo không màu trắng thì màu đen của mình, xếp xong bỏ vào trong vali.

Anh quay đầu lại đưa tay vào tủ quần áo, định lấy mấy cái áo khoác và quần nữa. Anh tùy ý gỡ một cái áo khoác từ trên móc áo xuống, nhưng lúc nhìn thấy hình hình vẽ sau lưng áo khoác thì lập tức ngây ngẩn.

Trên áo khoác in một hình hoạt hình, là gấu Wendy anh thích nhất khi còn nhỏ. Chiếc áo khoác này là 3 năm trước công ty gấu Wendy thiết kế ra vì kỷ niệm nhân vật hoạt hình này ra đời tròn 20 năm. Cho dù là người đã xem hoạt hình từ 20 năm trước, hôm nay đã lớn lên thành người trưởng thành, hay là những bạn nhỏ hiện tại vẫn còn đang xem gấu Wendy đều có size quần áo thích hợp.

Lúc đó Tân Vị Lưu thật sự muốn mua một bộ quần áo cất đi, nhưng tăng nhiều thịt ít, rất nhiều fan thích gấu Wendy cuồng nhiệt đã cướp sạch những bộ quần áo này ngay một phút sau khi nó được bán trên mạng.

Tân Vị Lưu chậm một bước, không mua được bộ nào.

Nhưng bây giờ đột nhiên trong tủ quần áo xuất hiện một cái áo khoác như thế, mà trong trí nhớ của mình lại không ấn tượng gì với việc mua nó.

Giống như nó đột nhiên xuất hiện vậy, khiến trong lòng Tân Vị Lưu dâng lên vài cảm xúc khác thường.

Anh cau mày, cảm thấy dường như đầu lại bắt đầu đau lâm râm. Loại đau đớn này hình như có thể lây, toàn bộ chạy về hướng trái tim anh. Anh co ngón tay lại, dùng sức xiết chặt cái áo trong tay, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại các tình huống không đúng xuất hiện sau khi tỉnh lại.

Nếu mình thật sự xảy ra tai nạn giao thông như Tạ Thanh Chu nói, như vậy ngay bản thân chuyện Tạ Thanh Chu chính mắt thấy mình bị xe đụng này cũng đã rất khả nghi.

Còn nữa, trên đường từ bệnh viện về, mình chỉ báo tên một khu nhà, không nói rõ cho Tạ Thanh Chu biết cụ thể là ở số nhà nào, hắn lại có thể trực tiếp dừng xe ở cổng nhà chính xác.

Những thứ này không thể nào đều là trùng hợp.

Còn có bộ quần áo này…

Tân Vị Lưu nhắm hai mắt, chịu đựng đau đớn dường như muốn nổ tung trong đầu, cắn răng treo nó lại móc quần áo một lần nữa, bỏ vào trong tủ.

Anh lùi về phía sau mấy bước, ngã nằm xuống giường.

Có lẽ động tĩnh hơi lớn, Tạ Thanh Chu đang ở bên ngoài hỗ trợ quét bụi, sau khi nghe thấy âm thanh vội vàng đi vào phòng ngủ, đập vào mắt là dáng vẻ Tân Vị Lưu cau mày, mặt mày tái nhợt nằm trên giường.

Tạ Thanh Chu lập tức hoảng hồn. Hắn vội vàng chạy tới bên cạnh Tân Vị Lưu, khẽ vỗ nhẹ mặt anh.

“A Lưu… A Lưu anh đừng dọa em.” Giọng nói hốt hoảng mang theo mấy phần điên cuồng không dễ phát giác.

Ngón tay hắn run run, chậm rãi đưa về phía mũi Tân Vị Lưu, muốn dò tìm hơi thở của anh.

Tay mới đặt dưới mũi Tân Vị Lưu đã bị nắm chặt.

Tân Vị Lưu mở mắt ra, ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Anh nhìn ra được Tạ Thanh Chu thật sự quan tâm mình, nhưng đồng thời hắn cũng che giấu mình rất nhiều chuyện.

Thấy Tân Vị Lưu mở mắt, Tạ Thanh Chu thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì quá kích động mà vành mắt hắn hơi đỏ lên, hắn nhìn Tân Vị Lưu chằm chằm, sợ mình mới chớp mắt một cái Tân Vị Lưu lại xảy ra chuyện gì.

“A Lưu anh cảm thấy thế nào, tại sao đột nhiên lại ngất xỉu?”

Tân Vị Lưu chậm rãi hộc ra một hơi, ánh mắt từ từ dịu xuống: “Lúc dọn dẹp đột nhiên hơi nhức đầu. Không có chuyện gì lớn.”

“Đỡ anh dậy, lập tức thu dọn xong là có thể đến chỗ em.”

Tạ Thanh Chu lắc đầu, đè Tân Vị Lưu xuống giường, dùng đầu ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Tân Vị Lưu, hóa giải đau đớn trong đầu anh.

“Em đi dọn, anh nằm đó một lát trước, vốn tay đã không tiện còn cậy mạnh. Anh như vậy làm sao em yên tâm để anh xuất viện được.” Giọng nói của Tạ Thanh Chu mang theo mấy phần uất ức và oán trách.

Điều này khiến Tân Vị Lưu cảm thấy rất mới lạ, đồng thời lại hơi buồn bã.

Anh lộ ra vẻ mỉm cười để Tạ Thanh Chu yên tâm, sau đó nhắm mắt lại thả lỏng suy nghĩ.

Không thể không nói thủ pháp xoa bóp của tổng giám đốc bá đạo Tạ Thanh Chu này vẫn rất khá, cảm xúc lạnh như băng từ đầu ngón tay cộng thêm xoa ấn nhẹ nhàng, ít nhất cũng cho đại não của Tân Vị Lưu một ám chỉ ở một mức độ nào đó… đừng đau đừng đau sẽ xoa bóp cho anh xin anh đừng đau…

Tân Vị Lưu không biết mình ngủ từ bao giờ, lúc mở mắt ra lần nữa sắc trời đã dần tối. Trong phòng không bật đèn, anh từ trên giường bò dậy bật một ngọn đèn ngủ mờ mờ.

Vali hành lý buổi chiều dọn dẹp hẳn đã được Tân Vị Lưu khóa lại kéo ra bên ngoài.

Tân Vị Lưu đi tới cửa phòng mở cửa, thấy Tạ Thanh Chu đang ngồi ở bên bàn ăn bấm di động. Hai ngọn đèn ngay phía trên bàn ăn chiếu lên trên gò má hơi lạnh lùng của hắn, nhu hòa đường viền rõ nét của hắn, mang theo mấy phần ấm áp chui vào ngực Tân Vị Lưu.

Nghe thấy tiếng động Tân Vị Lưu mở cửa, Tạ Thanh Chu buông di động xuống nhìn về phía anh.

“Em vừa xuống siêu thị bên dưới mua chút rau cải, nấu cháo rau cải cho anh. Mau tới ăn cơm tối đi.”

Vừa nói hắn vừa đứng dậy mở nắp nồi trên kệ bếp ra, mùi thơm ngay lập tức bay tới dưới đầu mũi Tân Vị Lưu.

Tân Vị Lưu đi tới ngồi xuống cạnh bàn ăn, Tạ Thanh Chu đã múc cho anh một bát cháo. Trong ánh mắt mong đợi của Tạ Thanh Chu, Tân Vị Lưu ăn miếng đầu tiên trong bữa tối trong ngày hôm nay.

Anh có vẻ hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cầu khen ngợi của Tạ Thanh Chu.

“Thế nào, ăn không ngon à?”

Tạ Thanh Chu cho rằng vị của cháo xảy ra vấn đề gì, vội vàng cúi đầu xuống cho vào miệng một miếng.

Giống ngày thường, hẳn là sẽ không quá khó uống mà.

Tân Vị Lưu mím môi, trong đầu hiện lên một ý tưởng khó tin.

“Cho nên… Những ngày qua anh nằm viện ăn gì đều là do em tự mình nấu à?”

“Đúng vậy.” Trên mặt Tạ Thanh Chu không có bao nhiêu biểu cảm, trong ánh mắt lại tiết lộ cảm xúc đương nhiên.

Tân Vị Lưu vẫn cho rằng những món ăn kia là Tạ Thanh Chu tìm người làm xong mang tới bệnh viện cho anh ăn, lại không nghĩ rằng tất cả đồ ăn đều là do một tay Tạ Thanh Chu làm.

Anh gắp một miếng đồ ăn màu sắc hương vị đều hấp dẫn trước mặt bỏ vào trong miệng, sau đó nhẹ giọng nói: “Ăn thật ngon.”

Tân Vị Lưu không phải một người yếu ớt, coi như đã từng có một trăm suy nghĩ, hôm nay cũng đã sớm quên hết.

Anh có thể không cần bất kỳ ai bầu bạn, nhưng cùng một người vượt qua tất cả gió to mưa lớn cũng không có gì không tốt.

Anh ngẫm lại tất cả những đêm mưa tối tăm cô độc từng chịu đựng, cho rằng cuộc sống như vậy còn phải kéo dài rất lâu, lại không ngờ bị một người ven đường đột nhiên xông tới kéo, che dù, đưa khăn lông cho anh.

Anh nghĩ, cảm giác như vậy cũng không tệ lắm.

Cháo rau cải ăn rất ngon, Tạ Thanh Chu người này cũng rất tốt.

[Note: Thật ra cháo bạn Tạ Thanh Chu nấu là dạng cháo loãng, có thể uống được, trong nguyên tác nói Tân Vị Lưu uống cháo chứ không phải ăn cháo, nhưng để uống cháo có khi người đọc bên mình thấy hơi kì nên để là ăn]

>>> Chương 04 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s