Chương 17: Ốc đảo trên biển cát (1)

Dịch: Qing Qing

Sâu bên trong sa mạc Tariq thuộc Nam Cương nước Z, nhờ sự lưu động của nguồn nước phong phú dưới lòng đất cùng với sự phân bố dày đặc của của cây hồ dương, thánh liễu và các loại bụi cỏ đã tạo thành một góc “ốc đảo trong biển cát” giữa lòng sa mạc cát vàng. Đặc biệt, một “hành lang màu xanh” trải dài khắp nơi từ nam tới bắc quanh sa mạc và hai bên bờ sông Biện Hà có sinh trưởng đủ các loại cỏ dại trên cát như cỏ lau, hồ dương…, đã tạo nên một phong cảnh hiếm thấy giữa sa mạc rộng lớn.

Nhưng chỗ trống vô cùng xinh đẹp này lại chính là một trong những nơi hỗn loạn nhất của nước Z, quân đội của chính phủ và binh lính của quân phản động độc lập đã giao chiến ở Nam Cương trong suốt một thời gian dài. Hơn nữa, sa mạc Tariq lại chính là một trong những cứ điểm bên ngoài của quân phản động- xưởng đặc công FN.

FN là một căn cứ luyện binh cỡ nhỏ của quân phản động, trung tâm chỉ huy của căn cứ chính là một viện nghiên cứu, các nhân viên quản lý cấp cao đều ở bên trong viện. Nói chung, đây là một hình thức thí điểm mới lấy viện nghiên cứu làm trung tâm nòng cốt quản lý quân đội.

Nơi đây cũng là một cái đinh trong mắt nước Z, nhưng khổ nỗi vì một vài vấn đề thể diện quốc tế nên quân đội nước Z không thể nào ra tay được. Thời điểm bộ đội biên phòng hai bên đối đầu với nhau thường xuyên xảy ra những cuộc ẩu đả phi vũ trang, sau đó thường thì binh lính bị quân đội đối phương kéo qua biên giới đều sẽ bị ngược đãi đến mức không còn mạng trở về.

Vì tính chất đặc thù của vị trí địa lý, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vô cùng lớn, ở nơi sâu nhất của sa mạc vào ban đêm, nhiệt độ luôn luôn lạnh lẽo đến tận xương tủy. Một thân ảnh màu đen lách mình chui vào ống thông gió, sau khi quanh co bên trong căn cứ thì lập tức tiến vào buồng điện thoại trung tâm.

Người đàn ông đó chính là Mục Thiên, hắn mặc một bộ trang phục tác chiến tản nhiệt tàng hình, hắn dựa theo bản đồ kết cấu trong căn cứ và mã code mấy người kia nói, để mò thẳng một đường đến đây.

Vì để có thể làm tê liệt máy kiểm tra hồng ngoại, trang bị vi điện làm lạnh nhiệt độ bên trong bộ trang phục tác chiến phải không ngừng rút đi năng lượng bức xạ của cơ thể người, Mục Thiên cảm thấy bản thân như đang bị chôn sâu dưới nền đất đầy tuyết vậy.

Sắc mặt của hắn đông cứng lại, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, hắn lấy ra một quả boom hẹn giờ mini dán bên ngoài chiếc hộp điện, sau đó cũng dán thêm mấy quả boom như vậy vào bên ngoài những thiết bị dự trữ nguồn điện quan trọng của căn cứ.

Trong lúc thực hiện hành động, hắn bỗng nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây.

Tối hôm đó, hắn ép Dương Chá khai ra, biết được vị trí cụ thể của Lục Ninh Chu – căn cứ FN. Nhưng chỗ này tuyệt nhiên không phải là địa bàn của một thế lực cá nhân nào đó, đây rõ ràng do Lý Tranh Minh và quân phản động cùng nhau lên kế hoạch cho lần bắt cóc này, bên trong có rất nhiều trao đổi lợi ích, rắc rối và phức tạp.

Sau khi Mục Thiên phân tích rõ ràng mọi chuyện thì lập tức lựa chọn hợp tác với chính phủ nước Z. Quân phản động bắt cóc người đứng đầu tập đoàn Lục thị Lục Ninh Chu, sự việc khá lớn, Mục Thiên muốn cứu người nên quân đội cũng muốn nhân cơ hội này diệt trừ toàn bộ quân FN, hai bên tiến hành tiếp xúc hợp tác nên mới có cuộc hành động hôm nay.

Chỉ có điều, quân đội đóng giữ ở căn cứ FN tuy ít, tất cả cũng không đến ba trăm người, nhưng đó lại là nơi tập hợp tất cả những đặc công tài giỏi nhất, là những con người khó đối phó nhất. Một khi hành động thất bại, người lẻn vào bên trong bị bắt giữ, lần này sẽ biến thành một sự kiện xâm nhập ác ý trong mắt bạn bè quốc tế.

Vậy nên kẻ được chọn chỉ có thể là người không có bối cảnh thuộc chính phủ như Mục Thiên. Nếu thất bại, chuyện này sẽ được định nghĩa là một cuộc ân oán cá nhân không thể giải quyết, vì thế nhiệm vụ của Mục Thiên rất rõ ràng, đó là lấy được chứng cứ chứng minh FN bắt cóc chủ tịch tập đoàn Lục thị Lục Ninh Chu, cứu con tin ra ngoài an toàn, sau đó chính là cuộc tiến công hủy diệt bằng vũ lực một cách quang minh chính đại của chính phủ đối với phía FN.

Hắn lập tức có thể gặp Lục Ninh Chu rồi…

Sau khi Mục Thiên làm tốt tất cả công tác chuẩn bị thì lập tức vượt tường trèo vào vòng trong, trên đường đi lợi dụng những đường ống, những góc khuất hẻo lánh trong kiến trúc chằng chịt của các hàng cây xanh để tránh thoát khỏi các tiểu đội tuần tra, hắn tìm tới tường rào của một toà kiến trúc độc lập trong đó rồi ẩn núp ở một chỗ tối dưới chân tường.

Hắn lấy chiếc ống nhòm ra, tỉ mỉ tìm kiếm người mà hắn đang muốn tìm xuyên qua một phiến song sắt bên ngoài tường kiến trúc.

Bàn tay đang điều khiển ống nhòm của hắn bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó nắm chặt lấy chiếc ống nhòm trong tay, toàn thân bắt đầu trở nên run rẩy. Nếu lúc đó có ánh trăng thì càng có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu của hắn.

Hắn nhìn thấy Lục Ninh Chu khắp người đều là máu bên kia song sắt, tứ chi bị những sợi xích dài khóa chặt lại, lúc này anh đvô lực ngồi bệt trên một chiếc giường bạt của quân đội. Hắn nhìn đôi mắt ngày thường vốn dĩ mạnh mẽ, hoặc không cũng là vẻ lười biếng, ung dung thì lúc này lại trở nên mệt mỏi khép hờ, không hề cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực, cả người dường như chẳng còn chút sức sống nào nữa.

Mục Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Ninh Chu qua chiếc ống nhòm, hắn dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi rồi tự nói với bản thân, cần phải thật bình tĩnh, hắn cần chờ đám quản ngục trước mắt này rời đi.

Lục Ninh Chu bên trong vách ngăn, còn Mục Thiên thì ở bên ngoài, hắn yên lặng nhìn anh, bàn tay nắm chặt lấy cái máy bấm giờ, trong mắt xoẹt qua vô số những cảm xúc khác nhau, nhưng cuối cùng đều biến thành từng lớp tình cảm dày đặc lắng đọng xuống đáy lòng.

Sau ba mươi phút, cuối cùng cũng đến thời gian đổi người của đám quản ngục ngoài cửa, Mục Thiên nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bản thân, nhân khe hở giữa lúc đổi ca lập tức quả quyết ra tay tháo dỡ song sắt kia, rồi tiến vào, sau đó lại liền quay người lắp lại như cũ. Tiếp theo, hắn lách người dán một thiết bị tránh tia hồng ngoại bên dưới camera theo dõi, màn hình trong camera giám sát lập tức đứng yên không động, hình ảnh một khắc trước vẫn luôn che khuất hình ảnh phát sinh ở hiện tại.

Mục Thiên đi xuyên qua một hành lang bằng sắt tối tăm tới bên cạnh Lục Ninh Chu.

Hắn cởi bộ trang phục tác chiến cùng với mũ bảo hiểm ra, không tự chủ chậm lại hô hấp của mình, ánh mắt tham lam miêu tả hình dáng bỗng nhiên trở nên gầy gò của người trước mắt, nỗi đau kịch liệt nhanh chóng đâm thủng tim gan hắn.

Đợi sau khi cơ thể dần ấm lên, Mục Thiên mới dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt Lục Ninh Chu lên, ngón cái dịu dàng xóa đi vết máu trên gương mặt anh, cơ mặt hắn cũng chẳng nhịn được run rẩy không ngừng, cánh mũi phập phồng, ánh mắt dừng lại ở khoảng cách rất gần, tiếng thở dốc bỗng nhiên không thể kiềm chế mà bắt đầu nặng nề thêm, cổ họng nghẹn ngào phát ra tiếng: “Ninh Chu, thật xin lỗi… Là do tôi tới muộn.”

Khi hắn rơi vào sự tự trách vô tận không cách nào thoát ra thì người dưới tay lại đột nhiện mở to đôi mắt, ánh mắt sắc bén, đâm thẳng vào Mục Thiên gần ngay trong gang tấc.

Đây chính là ánh mắt mà hắn quen thuộc.

Đáy lòng Mục Thiên khẽ run lên, tay phải chuyển hướng đặt ra phía sau gáy Lục Ninh Chu, hắn cúi đầu xuống, mang theo một thứ tình cảm khó nói hung hăng hôn lên môi Lục Ninh Chu. Hắn giống như phát điên gặm cắn đôi môi người này, đầu lưỡi tùy tiện len thẳng vào bên trong, đến khi chạm vào được sự ấm áp bên trong của Lục Ninh Chu thì lại trở nên dịu dàng trong chớp mắt. Hắn nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng dẫn dắt nó tiến vào khoang miệng mình cùng dây dưa.

Mục Thiên nhìn thật sâu trong mắt Lục Ninh Chu, thấy ánh mắt của anh đã thu hồi lại vẻ sắc bén mà chuyển thành sự bình lặng không gợn sóng, cảm nhận được sự dung túng trong im lặng của anh, hắn chỉ thấy bản thân lần đầu tiên bỗng nhiên cứ thế rơi nước mắt như vậy thôi.

Mùi vị máu tanh rỉ sắt cùng với vị mặn chát của nước mắt trộn lẫn vào nhau, dần dần tràn ra trong miệng khi bọn họ triền miên không ngừng. Mục Thiên liên tục thay đổi góc độ hôn lên môi người trong lòng vốn đã mất đi nay lại tìm thấy, niềm bất an kìm nén suốt khoảng thời gian vừa qua cùng với tình yêu sâu đậm của hắn đã hoàn toàn bộc phát trọng nụ hôn này, hắn đang dùng cách trực tiếp nhất truyền đạt nó đến Lục Ninh Chu.

Lục Ninh Chu cảm nhận bản thân mình hiện tại không thể nào từ chối hắn, chỉ có thể khẽ đẩy Mục Thiên, ý bảo hắn buông mình ra. Mục Thiên không muốn rời khỏi đôi môi anh, bàn tay hắn nâng gương mặt anh lên, dùng ngón trỏ giúp anh lau đi nước bọt óng ánh bên khóe miệng, khàn giọng cất tiếng: “Ninh Chu, tôi giúp anh xử lý qua vết thương trước, sau đó sẽ mang anh đi” .

Nói xong thì lấy dụng cụ ra, cẩn thận cởi bỏ xiềng xích ở tứ chi Lục Ninh Chu, xoa nhẹ vết máu đã tụ lại, bắt đầu kiểm tra người anh, thì lại phát hiện ngoại trừ những vết rạch cùng với dấu tụ máu như bị va chạm mạnh ra cũng không còn vết thương nghiêm trọng nào khác. Mục Thiên dừng một chút, bắt đầu không do dự suy nghĩ nguyên nhân, hắn lập tức cảm thấy bản thân như trút đi một tảng đá lớn trong lòng vậy, Ninh Chu của hắn không bị thương nghiêm trọng. Hắn lấy nước thuốc và bông băng từ trong trang phục tác chiến ra, bắt đầu cẩn thận giúp Lục Ninh Chu xử lý miệng vết thương.

Lục Ninh Chu có chút chậm chạp, lúc này mới suy yếu nói với hắn: “Đừng gấp, không ai có khả năng làm gì tôi được đâu, máu trên người tôi đều là của người khác.” Anh thở dốc một hơi rồi nói tiếp: “Bọn họ khống chế năng lực hấp thu của tôi rồi, trước tiên cậu giúp tôi chuẩn bị ít đồ đã.”

Anh không hỏi tại sao Mục Thiên xuất hiện ở đây, bây giờ không phải là lúc làm chuyện này.

Mục Thiên nghe vậy thầm mắng mình quan tâm quá thành loạn, Ninh Chu của hắn là người nào chứ? Có lẽ tất cả những người tới gây sự đều bị anh xử chết trước rồi. Hắn ngừng chăm sóc miệng vết thương, lấy ra ống dinh dưỡng tiêm vào người Lục Ninh Chu, rồi lại lấy nước và thanh năng lượng bón cho anh.

Trong suốt quá trình, Lục Ninh Chu vẫn luôn rũ mắt không nói lời nào, cả hai người không ai đề cập đến nụ hôn mất khống chế vừa rồi, nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn có thể cảm nhận sự xúc động mất đi rồi lại có được cùng với niềm thương yêu nâng niu như bảo vật của hắn.

Mục Thiên nhanh chóng xử lý ổn tất cả mọi chuyện, hắn lấy máy tính giờ có thời gian trùng khớp với thiết bị hẹn giờ của quả boom mini dán ở hộp điện ra nhìn qua một chút, vẫn còn mười phút.

Hắn nâng Lục Ninh Chu dậy từ phía sau, để anh dùng tư thế thoải mái nhất dựa vào ngực mình. Mục Thiên đưa tay kéo nhẹ đầu anh dựa vào hõm vai mình, cúi đầu ghé vào tai anh kể lại tóm tắt, đơn giản mà rõ ràng về kế hoạch của hắn với quân đội chính phủ.

Đương nhiên Mục Thiên vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng trước mắt không phải thời cơ tốt, chờ bọn họ ra ngoài rồi sẽ có rất nhiều thời gian và tinh lực để nói, hắn vẫn còn nhiều chuyện muốn cùng làm với anh.

Lục Ninh Chu lẳng lặng nghe hắn, sau khi hiểu rõ, anh lên tiếng cắt ngang lời hắn: “Sự xuất hiện của cậu không nằm trong kế hoạch của tôi, rời khỏi đây rồi thì cậu dẫn tôi đi tìm Lý Tranh Minh trước.”

>>> Chương 18 <<<

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s