Thụ sinh ra là để sủng công

Sau khi tỉnh lại tôi có thêm một người bạn trai – Chương 02


Chương thứ hai

Edit: Mika

Mấy ngày này nằm trong phòng bệnh không thể làm gì, vẫn luôn là Tạ Thanh Chu chăm sóc Tân Vị Lưu. Ngoài Tạ Thanh Chu và bác sĩ ra, Tân Vị Lưu chưa từng gặp những người khác.

Đối với người bình thường mà nói, đây là một chuyện rất khó tưởng tượng.

Lên bàn mổ mấy lần, nằm trong ICU* năm ngày, đầu óc không tỉnh táo lắm, quên mất một phần trí nhớ của bản thân trước khi xảy ra chuyện, một phần lá lách bị dập, khoang bụng chảy rất nhiều máu, gãy xương một tay, vết thương trầy xước và va quẹt trên người chiếm diện tích lớn… (*ICU: Intensive Care Unit, khoa hồi sức tích cực)

Tân Vị Lưu cảm thấy mình còn sống có thể nói là phúc lớn mạng lớn.

Nếu không có Tạ Thanh Chu, sau khi mình được đưa đến bệnh viện cấp cứu có thể sẽ vì không có ai đứng ra trả tiền chữa trị mà nhanh chóng bị bỏ qua không điều trị.

Đến khi mọi người liên lạc với gia đình dì anh đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài xa xôi, có lẽ cũng chỉ có thể thông báo cho bọn họ quay về nhặt xác cho mình.

Chẳng qua bây giờ có một câu đố chưa giải được một mực quấy nhiễu anh, thật ra sao mình lại bị thương nặng như vậy, vì sao bỗng nhiên dẫn tới Tạ Thanh Chu tự tay chăm sóc anh.

Mấy ngày nay coi như anh luôn cùng ăn cùng ở với Tạ Thanh Chu, nhưng cho tới giờ vẫn không nghe thấy Tạ Thanh Chu chủ động nhắc tới nguyên nhân mình bị thương.

Mặc dù Tân Vị Lưu tò mò, nhưng sâu trong lòng bài xích sự thật theo bản năng. Anh không biết hình dung loại cảm giác kỳ quái này thế nào, dường như cuộc sống trước tuổi 26 của mình đều tan rã hết theo một câu nói nhẹ nhàng này.

Anh khẽ cười, thật là loại cảm giác không tốt chút nào.

Tạ Thanh Chu bưng đồ ăn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đầu tiên chính là Tân Vị Lưu nhìn trần nhà cười kỳ quái.

Hắn vừa dùng bả vai nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa nói với Tân Vị Lưu: “Anh đang nghĩ gì vậy, cười kỳ quái như thế.”

Nghe thấy giọng Tạ Thanh Chu, Tân Vị Lưu lấy lại tinh thần, chống tay gắng gượng muốn ngồi dậy.

Tạ Thanh Chu nhìn thấy vội vàng đi tới buông hộp cơm trong tay xuống, đỡ Tân Vị Lưu nửa nằm nửa ngồi trên giường.

“Vừa rồi tôi đang suy nghĩ… Những vết thương trên người tôi không phải do kẻ thù tìm người tới đánh chứ? Trước đó không lâu tôi cướp được một dự án lớn, có thể coi như chính thức xé rách da mặt với Thánh Nguyên. Lỡ như có người nào bên đối địch nhìn tôi không vừa mắt, chụp bao tải trên đường tôi về nhà… Vậy tôi cũng tính là cúc cung tận tụy vì công ty.”

Giọng điệu của Tân Vị Lưu đùa giỡn, ý định ban đầu là muốn đùa chút thôi, đánh vỡ bầu không khí trở nên hơi nặng nề sau khi Tạ Thanh Chu bước vào.

Anh đang tự nghĩ tự nói, bỗng nhìn thấy bàn tay cầm bát của Tạ Thanh Chu run lên, cháo gà múc đầy ắp theo động tác của hắn mà vương vãi ra ngoài.

Tân Vị Lưu dừng lại, vừa đưa mắt lên đã nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của Tạ Thanh Chu. Anh hơi sửng sốt, không biết mình đã nói câu nào khiến Tạ Thanh Chu phản ứng lớn đến vậy.

“Không phải như vậy.” Tạ Thanh Chu buông bát xuống, chậm rãi ngồi ở mép giường đối mặt với Tân Vị Lưu: “Là tai nạn giao thông, A Lưu, là tai nạn giao thông…”

Đây là lần đầu tiên sau khi Tân Vị Lưu tỉnh lại, hai người mặt đối mặt trò chuyện về nguyên nhân anh bị thương.

Thậm chí không thể dùng hai chữ trò chuyện, Tân Vị Lưu nghĩ, bản thân anh không có chút ấn tượng nào với ký ức trước khi bị thương, anh chỉ có thể nghe Tạ Thanh Chu nói cho anh biết thật ra đã xảy ra chuyện gì.

“Đêm hôm đó trời đổ mưa to, anh bị một chiếc xe buýt lao ra từ giao lộ đâm trúng… Em nhìn thấy chiếc xe kia, em liều mạng gọi anh nhưng anh không nghe thấy.”

“Rất nhiều máu, anh biết không A Lưu, máu đầy đất, đều là từ trên người anh chảy ra.”

“Em không biết làm thế nào, em muốn gọi anh nhưng anh không nghe thấy tiếng… Trước giờ em không biết thân thể của một người có thể lạnh đến thế… Em rất sợ, lúc em ôm anh căn bản không biết nên làm thế nào mới có thể gọi anh tỉnh lại.”

“Cũng may bây giờ anh không sao… Lúc anh lặng im không một tiếng động nằm trong ICU, em thậm chí không biết anh còn có thể tỉnh lại hay không. Em rất sợ…”

Tạ Thanh Chu siết ga trải giường trên giường bệnh, thở hổn hển từng hơi.

Hắn giống như một con cá bị người ta ném lên bờ, gần như nghẹt thở. Chỉ khi nhìn thấy Tân Vị Lưu lúc này đang ngồi đối diện, lặng lẳng nghe mình nói, hắn mới có thể cảm giác được tim mình đang đập.

Nhìn gương mặt Tạ Thanh Chu tràn đầy vẻ thống khổ, Tân Vị Lưu nhất thời không rõ tình huống.

Bị xe đâm là anh, suýt nữa chết cũng là anh, bây giờ sao lại cảm thấy Tạ Thanh Chu mới là người bị thương nặng như vậy, vô cùng ấm ức cần người dỗ nhỉ.

Trong lòng anh không biết làm sao, anh dùng bàn tay có thể động đậy được rút một tờ giấy ở đầu giường muốn lau nước mắt cho Tạ Thanh Chu.

Anh mới vừa đưa tay ra lập tức bị Tạ Thanh Chu cầm chặt.

Tân Vị Lưu cạn lời nhìn Tạ Thanh Chu: “Giám đốc Tạ lớn vậy rồi sao còn khóc thành như thế. Bây giờ tôi không sao cả mà.”

Tạ Thanh Chu nắm chặt tay Tân Vị Lưu, trong lòng vô cùng sợ hãi và đau khổ. Nếu như không phải là hôm nay Tân Vị Lưu nói đùa nhắc tới nguyên nhân anh bị thương, bất kể như thế nào mình cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó.

Tân Vị Lưu ngã trên vũng máu, dù là trời đổ mưa to cũng không thể rửa trôi máu chảy ra từ trong thân thể anh. Dường như hắn nhìn thấy sinh mạng Tân Vị Lưu đang dần dần trôi mất, mang theo đau đớn buốt tim thấu xương như một cái lưới lớn bao phủ lấy hắn.

Đó là một buổi tối đáng sợ nhất từ khi hắn có trí nhớ tới nay.

Tân Vị Lưu nhìn ánh mắt Tạ Thanh Chu, dường như bên trong đó đang nổi lên một cơn bão táp.

“A Lưu, ở bên cạnh em có được không?”

Là một câu nói mang ý cầu xin.

Tân Vị Lưu không ngờ hắn trầm mặc một lúc lại nói ra lời như vậy. Những ngày qua mình nằm viện ăn của hắn dùng của hắn, tiền thuốc cũng là hắn trả, những chuyện này nghĩ lại cũng thấy không bình thường.

Bây giờ câu này vừa thốt ra, Tân Vị Lưu lập tức biết ý muốn của Tạ Thanh Chu.

“Em vẫn luôn sợ rằng tình yêu của mình đối với anh là một loại gánh nặng, nhưng lúc thấy anh nằm trong phòng ICU, dáng vẻ gần như không còn sức sống em mới phát hiện em sai rồi. Nếu như có thể sớm ở bên nhau, cho dù thế nào em cũng sẽ không để anh xảy ra loại chuyện này.”

“Em biết tình yêu đến từ một phía thật ra rất ích kỷ, nhưng em thật sự… không có cách nào khống chế bản thân.”

Nhìn gương mặt không rõ vui giận của Tân Vị Lưu, giám đốc Tạ giỏi ăn nói, tâm tính luôn ổn định lúc này giống như học sinh tiểu học bị giáo viên gọi lên trả lời, căng thẳng tới mức nói năng ấp úng.

“Nếu như… Nếu như anh tạm thời không muốn ở bên em cũng không sao. Nhưng xin anh đừng từ chối sự theo đuổi của em, được không.”

Người hốt hoảng lúng túng mắt đỏ bừng trước mắt chồng lên bóng người bình tĩnh tự tin kiên định như núi trên bàn đàm phán ở trong đầu Tân Vị Lưu, có một thoáng chốc, Tân Vị Lưu hoảng hốt cảm thấy hình như cảnh tượng tỏ tình như vậy đã từng xảy ra rồi.

Anh có loại cảm giác nói không rõ thốt không lên lời. Giống như người leo núi nói lời từ biệt với độ cao cực hạn mình đạt được, sau này anh cũng sẽ sống một cuộc đời mới.

“Giám đốc Tạ nói lời này đúng là đào tim đào phổi.” Tân Vị Lưu cười cười: “Bản thân tôi cũng không có quá nhiều băn khoăn. Chẳng qua là giám đốc Tạ, sau lưng anh cõng nhiều thứ như vậy, anh nghĩ nếu ở bên cạnh tôi có phải băn khoăn gì không?”

Trên gương mặt hơi tái nhợt của Tạ Thanh Chu từ từ nổi lên ửng hồng. Hắn không trả lời, chỉ trịnh trọng cầm lấy bàn tay thon dài của Tân Vị Lưu, khẽ hôn lên mu bàn tay anh.

Dường như Tân Vị Lưu cảm nhận được thành kính bên trong một nụ hôn nhẹ không mang theo bất kỳ dục vọng nào ấy.

Như kỵ sĩ hôn người mà hắn muốn bảo vệ trọn đời, kiên định lại dịu dàng.

“Anh chính là toàn bộ băn khoăn của em.”

Từ sau ngày đó, quan hệ của hai người dần dần ấm lên. Tân Vị Lưu từng trêu ghẹo hỏi Tạ Thanh Chu rằng hắn bắt đầu thích anh từ lúc nào.

Vấn đề này hỏi ra khiến Tạ Thanh Chu đỏ bừng mặt. Khi đó hắn đang giúp Tân Vị Lưu lau chùi cơ thể, sau khi nghe xong ánh mắt hắn lập lòe lấp lánh, ngay cả động tác trên tay cũng không giữ được chừng mực.

Tân Vị Lưu khẽ hít một hơi, kéo Tạ Thanh Chu đang hơi thất thần từ trong hoảng hốt trở lại. Thấy vì mình không nắm giữ được sức lực trong tay mà Tân Vị Lưu bị mình lau đến mức da đỏ lên, trên mặt Tạ Thanh Chu hiện lên vẻ ảo não.

Hắn vừa cúi đầu thổi cánh tay Tân Vị Lưu bị xát đỏ, vừa thấp giọng lí nhí một câu: “Vào năm thứ hai đại học…”

Tân Vị Lưu nghe vậy ngẩn người, từ năm hai đại học đến giờ cũng đã qua bảy năm.

Lúc học đại học, quan hệ của anh và Tạ Thanh Chu thuộc loại trạng thái không tốt không xấu, không coi là bạn thân được, chí ít cũng nể mặt nhau, bình thường cũng sẽ giúp nhau vài chuyện nhỏ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.

Có thể đó chẳng qua là ý nghĩ của mình Tân Vị Lưu.

Một người coi quan hệ giữa cả hai là bạn bình thường, một người đặt đối phương vào lòng, vấn vương đủ kiểu, tạo thành một nốt chu sa* chùi không hết lau không sạch. (*nốt chu sa hay thô tục hơn là nốt ruồi son :”>)

“Vậy sao lúc ấy em không nói?” Tân Vị Lưu nghĩ lại, mặc dù năm thứ hai đại học anh không dễ nói chuyện như bây giờ, nhưng nếu Tạ Thanh Chu sẵn lòng tỏ tình, nói không chừng anh sẽ cân nhắc qua lại với hắn.

Sau khi nghe thấy vấn đề này, rõ ràng Tạ Thanh Chu hơi chột dạ. Hắn lắc đầu, chỉ nhìn Tân Vị Lưu, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Có lúc Tân Vị Lưu nhìn cũng không hiểu, bên dưới khuôn mặt trầm tĩnh của Tạ Thanh Chu còn cất giấu tâm tư nào nữa.

Vì sao mình tự dưng ra ngoài vào nửa đêm, mà lúc xảy ra tai nạn giao thông Tạ Thanh Chu cũng đúng lúc ở hiện trường. Chuyện xảy ra nửa tháng, tới giờ bệnh viện còn chưa liên lạc với dì nhỏ của mình, còn chưa từng hỏi mình đã chấp nhận để Tạ Thanh Chu chăm sóc anh.

Điểm khả nghi quá nhiều.

Hết lần này đến lần khác, người biết sự thật lại tránh né ậm ờ với anh.

Ánh mắt Tân Vị Lưu lóe lên, tạm thời áp hết tất cả nghi ngờ xuống đáy lòng.

Ít nhất bây giờ anh không cảm nhận được ác ý từ trên người Tạ Thanh Chu, trò chơi này còn có thể chơi tiếp.

>>> Chương 03 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s