Thụ sinh ra là để sủng công

Xúc xắc – Chương 15


Chương 15: Sóng gió lại nổi lên (5)

Dịch: Qing Qing

Khu L ở Đông Nam Á là một khu căn cứ quân sự dưới mặt đất hợp tác giữa tập đoàn Lục thị và Triệu gia, khuôn viên rộng đến mấy nghìn mẫu Anh (*), tất cả đều là lãnh thổ của tổ chức này.

(*) Mẫu Anh: đơn vị đo diện tích; 1 mẫu = 4046,8 m2.

Trên mặt đất là một mảnh lớn trồng hoa anh túc, nông dân chuyên trồng hoa địa phương thì ở tại khu trên, cùng hợp tác làm ăn với hai nhà Lục-Triệu trong thời gian dài. Những người này không hiểu cái gì hết, sinh sống ở ngay tại địa phương cũng rất khó khăn, chỉ có thể dựa vào mảnh đất này rồi trồng những thứ mà kẻ có tiền yêu thích, sau đó lại bị thương lái sản xuất lừa gạt bán đi với giá thấp, mà không hề biết rằng sau khi làm thành đủ các loại ma túy khác nhau thì lợi nhuận thu về là một con số kếch xù khó có thể tưởng tượng được.

Mười mấy năm trước, chính phủ địa phương bị tạo áp lực trên thị trường quốc tế, ép buộc bọn họ đốt đi mấy nghìn mẫu hoa. Ngay khi những người dân trồng hoa ở địa phương đang cảm thấy thống khổ, sắp không thể tiếp tục sống được nữa thì Triệu gia và Lục gia đã dùng thủ đoạn lấy lại nơi này.

Đây thật sự là một khó khăn cần giải quyết, những người dân bản xứ này không còn biện pháp nào khác, trồng cây thuốc phiện là phương pháp tồn tại duy nhất của bọn họ, còn chính phủ vô cùng lạc hậu thì cũng chỉ có thể lựa chọn một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Mà hai nhà lại lặng lẽ thành lập nên một khu căn cứ quân sự để tập luyện và làm thêm một số vụ làm ăn khác bên dưới lòng đất.

Trước đây không lâu, sau khi mới đến, Mục Thiên đã lập tức bắt đầu chỉnh đốn công việc bên này, hắn muốn mau chóng trở về.

Nhưng hắn cần tìm Triệu Ngạn để nói rõ một vài chuyện trước.

“Triệu công tử.” Mục Thiên tách hai chân ngồi trên ghế sô pha, khẽ xoa điếu xì gà trong tay, cả người đều để lộ ra vẻ sắc bén lợi hại: “May mà lúc trước anh có lòng tốt “nhắc nhở” tôi, nhưng rồi tôi lại bị Dương Chá ám toán đẩy đến Đông Nam Á. Hiện tại, số tài nguyên bên phía Châu Mỹ kia anh cũng không lấy được, tâm trạng thế nào?”

Triệu Ngạn ngồi trước mặt hắn, không còn nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ trước đây của hắn ta nữa, trong mắt hắn ta tràn đầy vẻ lo lắng dày đặc, muốn cười mà không cười được trả lời hắn: “Đừng có ở đây mà dở hơi hoài nghi tôi, việc làm ăn bên phía châu Mỹ của Lục thị hiện tại do Lâm Hàm Ý quản, nếu tôi sớm cấu kết với Dương Chá để hại cậu thì tôi có thể rơi vào bước đường này sao? Hiện tại Dương Chá cũng bị Lục Ninh Chu tước quyền rồi.” Hắn đứng dậy bước qua bước lại vài bước rồi đột nhiên chỉ vào Mục Thiên phẫn nộ nói: “Ngay cả cọng lông ông đây cũng không lấy được, cậu thì biết cái quái gì chứ!”

Ánh mắt tĩnh mịch của Mục Thiên nhìn chằm chằm vào Triệu Ngạn đang la lối om sòm, thấy sự phẫn nộ của hắn không giống giả bộ, cũng xác định được hắn ta bị thiếu gia nhà mình tính kế, vì vậy Mục Thiên không nhìn hắn nữa, cúi đầu châm thuốc, lạnh nhạt nói: “Không phải thiếu gia đã sớm đồng ý cho anh vài phần tốt rồi sao, lấy những cái mà anh nên lấy, đừng ở đây lẩm bẩm nữa.”

“Hừ! Cậu thì nhịn được đấy, còn không phải cũng giống như chó chết chủ bị người trong lòng đuổi tới đây hay sao.” Triệu Ngạn không quen nhìn bộ dạng lúc này của hắn nên mở miệng đâm chọc.

Ai ngờ Mục Thiên không thèm để ý xem hắn nói gì, việc nên làm hay không nên hắn đều đã làm với Lục Ninh Chu rồi, về sau còn muốn tiếp tục làm nữa, những thứ này còn có thể nói cho Triệu Ngạn nghe hay sao?

Triệu Ngạn thấy bộ dạng kim đao bất nhập này của hắn thì thật sự căm hận đến cực điểm, ngay lúc vừa muốn nổ tung lên thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng vang lên. Hắn bực bội đi tới nhận điện thoại alo một tiếng, sau khi nghe được giọng nói trong điện thoại nói một câu, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười không hề có ý tốt đẹp.

Hắn liếc nhìn Mục Thiên một bên, thuận tay mở loa ngoài. Mục Thiên không hiểu nhìn qua, không biết hắn ta đang có ý gì.

Chỉ thấy Triệu Ngạn hơi nhếch cằm nhìn hắn, lạnh nhạt mở miệng hỏi về phía điện thoại: “Dương Chá, cô nói gì tôi không nghe rõ, cô lặp lại lần nữa coi.”

“Tôi nói là Lục Ninh Chu xảy ra chuyện rồi, tôi cần sự trợ giúp của anh.”

Sau đó Triệu Ngạn liền đạt được ước muốn của mình, là nhìn thấy người đàn ông đối diện thay đổi sắc mặt, âm thanh vang lên trong điện thoại rõ ràng chính là âm thanh mà tất cả mọi người đều quen thuộc, nhưng hắn lại làm như không nghe hiểu được gì cả, đột nhiên ngẩn người không dám nhúc nhích.

“Triệu Ngạn.” Bên kia, Dương Chá nghi ngờ gọi một tiếng.

Mục Thiên lúc này mới bừng tỉnh lại, đột nhiên xông qua, túm lấy chiếc điện thoại trong tay Triệu Ngạn, hét lớn vào chiếc loa: “Dương Chá, con mẹ nó cô nói cái gì vậy? Thiếu gia anh ấy làm sao chứ?”

“… Mục Thiên?”

“Con mẹ nó, tôi đang hỏi cô thiếu gia bị làm sao!” Hai mắt Mục Thiên đỏ ngầu, âm thanh run rẩy gầm lên hỏi cô ta.

Bên kia Dương Chá trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn chỉ thở dài một hơi rồi nói: “Xe của Ninh Chu bị cướp trên cao tốc Lâm Thành, trước mắt chưa rõ sống chết.”

Bàn tay đang nắm chặt của Mục Thiên sắp bị móng tay đâm đến chảy máu, lông mày nhíu chặt, cổ họng phát ra tiếng thở gấp gáp như một con dã thú bị trúng vết thương trí mạng. Một lúc sau hắn mới khàn khàn lên tiếng: “Lúc có tôi ở bên cạnh, anh ấy chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cô bảo vệ anh ấy như thế nào vậy? Cô…” Hắn đau đớn đến cùng cực, người nọ vậy mà lại bị thương ở một nơi xa sôi hắn không thể nào thấy được.

Ngoài trụ sở, bên trong tòa tháp liễu vọng ở phía đối diện, một người phụ nữ váy đỏ dùng một tay cầm ống nhòm nhìn rõ toàn bộ sự việc bên trong căn phòng, tay kia của cô ta cầm điện thoại đặt lên tai lẳng lặng lắng nghe, bên cạnh là một đám vệ sĩ đã mất đi ý thức nằm rải rác khắp mặt đất.

Trong phòng, Mục Thiên tức giận ném chiếc điện thoại đi, sau đó lập tức rút chiếc súng ngắn bên hông, tập kích Triệu Ngạn đang đứng xem kịch vui từ sau lưng, kiềm chặt hắn ta lại, tháo bỏ súng xuống, sử dụng họng súng chống đỡ lấy huyệt thái dương của hắn ta.

Triệu Ngạn ngạc nhiên, nhất thời chỉ còn lại sự đau đớn như gai nhọn từ chỗ thái dương đang bị họng súng kia kề lấy, toàn thân cao thấp bị Mục Thiên ở phía sau chế trụ, không thể động đậy. Hắn ta kinh sợ: “Mục Thiên! Cậu nổi điên cái gì?”

Sau lưng truyền âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm của Mục Thiên: “Tôi bị Ninh Chu ra lệnh cấm, một mình tôi không thể đi được, nên mong Triệu công tử sắp xếp cho tôi một chiếc máy bay, tôi muốn lập tức trở về nước Z.”

“Con mẹ nó, cậu có đúng là đang cầu cứu người ta không đấy?” Triệu Ngạn cảm thấy Mục Thiên đã không còn lý trí nữa rồi.

Mục Thiên càng dùng thêm lực cầm súng chọc vào hắn, không nhịn được nói: “Như vậy thì Triệu công tử mới chịu phối hợp một chút.” Vừa dứt lời, hắn dùng lực đá thật mạnh vào giá sách ở bên cạnh, giá sách bằng gỗ thật đổ mạnh xuống đất vang lên những tiếng ầm ầm vang dội, kéo theo đám người bên ngoài tiến vào.

Một đám đông tràn vào trong phòng, người của Triệu Ngạn nhìn thấy cảnh này lập tức rút súng ra nhắm về phía Mục Thiên, mà người của Lục thị thấy thế cũng đồng dạng rút súng chỉa vào đội của Triệu Ngạn. Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng vô cùng, nhưng tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mục Thiên thấy người của Triệu Ngạn bước vào, thì hung hăng nhìn chằm chằm tên phó quan cầm đầu ra lệnh cho hắn: “Sắp xếp cho tôi một máy bay đi nước Z, bây giờ, lập tức!”

“Mục ca! Lão đại từng ra lệnh là không được để anh trở về!” Một người của Lục thị đứng tít mãi ngoài cùng không kiên nhẫn tiến lên ngăn hắn lại.

Phó quan kia cũng không biết phải làm sao nhìn về phía ông chủ đang ở dưới nòng súng nhà mình.

Triệu Ngạn cũng hung hăng: “Ai dám nghe hắn!”

Mục Thiên cười lạnh, âm thanh có chút âm độc nói: “Triệu Ngạn anh nếu đã không muốn sống nữa, vậy thì tôi sẽ tự mình giết rồi ra ngoài.” Nói xong bàn tay đang bóp lấy cổ họng Triệu Ngạn đột nhiên tăng thêm sức lực, bàn tay làm bộ như muốn bóp cò.

Sắc mặt của Triệu Ngạn bỗng nhiên đỏ bừng vì hít thở không thông, hai mắt trợn to lồi ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.

“Mục Thiên, cậu dừng tay lại.” Ngay khi Triệu Ngạn không chịu nổi muốn xin tha, thì một giọng nữ lạnh lùng chen vào, theo đó chính là một viên đạn, trong chốc lát bắn rơi được súng của Mục Thiên.

Kỹ thuật bắn vừa quyết đoán vừa chính xác như này… Là Dương Chá.

Triệu Ngạn chỉ cảm thấy một trận gió mạnh sát qua tóc hắn ta, âm thanh va chạm của viên đạn bỗng nhiên nổ tung ở bên tai. Hắn tức giận đến phát run, hai cái kẻ này đều là đồ điên, khoảng cách xa như vậy, nếu bắn trượt thì ngược lại hắn sẽ thật sự chết trước trong tay Dương Chá mất.

Mục Thiên phản ứng cực nhanh, bàn tay vẫn bóp chặt Triệu Ngạn không buông lỏng, tay phải nhanh chóng chuyển sang thanh súng lúc trước tháo được từ người Triệu Ngạn đặt vào sau gáy hắn ta.

Lần này nếu như Dương Chá muốn cứu người, thì phải dùng viên đạn đó bắn xuyên qua gáy của Triệu Ngạn trước.

Mục Thiên mở miệng: “Dương Chá, tôi hiện tại không muốn tìm cô để tính sổ, nhưng không ai có thể ngăn được tôi quay về tìm anh ấy cả.” Mục Thiên chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, hắn thật sự không thể cầm cự nữa rồi.

Một đám người đứng ở cửa nhìn chằm chằm ba lão đại, không biết phải làm sao, Dương Chá đứng ngoài cửa ngược sáng nên không thể nhìn rõ sắc mặt, cô ta làm như đồng ý gật đầu, lúc này mới nói chuyện: “Triệu Ngạn, nghe cậu ta đi.” Sau đó lập tức cười nhạo một tiếng: “Đừng cứng đầu, tôi tới là để giúp cậu.”

Triệu Ngạn làm gì còn dám cứng đầu nữa, Dương Chá đã cho hắn một lối thoát, vậy nên hắn ta tranh thủ thời gian gật gật hét lên với kẻ đứng đầu: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chóng đưa hắn đi!”

Phó quan kia nhanh chóng để cho thuộc hạ sắp xếp, nhưng người của Lục thị thì lại bắt đầu xôn xao, dường như đang muốn ngăn cản.

Dương Chá lạnh lùng mở miệng: “Tất cả không được nhúc nhích, đây là ý của Lục lão đại.”

Người của Lục thị nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn này, vốn dĩ cũng khó giải quyết, cho dù là thật hay giả, hiện tại đối thủ một mất một còn của Mục ca là Dương tiểu thư đã dám gánh lấy trách nhiệm này rồi, thì bọn họ cũng lập tức thuận thế tách ra.

Thẳng đến khi một chiếc máy bay trực thăng tư nhân dừng lại trên bục cao hỗ trợ bên ngoài căn phòng, thì lúc này Mục Thiên mới mang theo Triệu Ngạn ra ngoài, sau đó lách mình tiến vào trong buồng máy bay, bỏ Triệu Ngạn lại rồi trực tiếp lái đi.

Triệu Ngạn bị ném xuống đất lúc này mới đứng được lên, một cước sút văng cát đá dưới chân, dùng ngôn ngữ địa phương chửi rủa Mục Thiên, quay người thì trông thấy một đám thuuộc hạ đang đứng nơi đó với sắc mặt lúng túng, lại càng nóng nảy phất tay kêu bọn họ cút đi.

Vẻ mặt của Triệu Ngạn lo lắng đi vào trong nhà, nhìn thấy Dương Chá ung dung thong thả đứng bên trong, mở một chai rượu vang đỏ quý giá của hắn ra để uống, giọng điệu hắn hỏi cô ta cực kỳ không tốt: “Cô còn dám tới đây? Lúc trước lại còn bẫy tôi một trận, vừa hay hai ta cùng nhau tính toán một phen.”

Dương Chá nhấp một ngụm rượu rồi mới nhìn hắn, nói: “Tôi không lừa anh, tôi đây cũng bị tính kế, trong tay Mục Thiên có nhược điểm của tôi, cậu ta giao cho Lục Ninh Chu, nên tôi bị xử lý.” Nói xong cô ta liền đứng lên, thong thả bước tới trước mặt Triệu Ngạn, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn: “Chuyện quản lý bên Châu Mỹ cũng không đến được tay tôi, hơn nữa… Anh xem, không phải tôi vừa mới cứu anh đấy sao?” .

Triệu Ngạn vẫn không dám tin tưởng người phụ nữ này nên chất vấn cô ta: “Vậy thì việc Lục Ninh Chu biến mất kia cũng không phải là đúng dịp… lúc trước vì sao lại gọi điện thoại nói rằng muốn tôi giúp đỡ?”

Dương Chá cong môi nở nụ cười sâu xa: “Anh hiểu nhầm rồi.”

Cô ta tiếc nuối nói: “Tôi không biết Mục Thiên đang ở cạnh anh, tôi tới đây nên muốn gọi điện báo cho anh một tiếng. Trách anh không cẩn thận để Mục Thiên nghe thấy chuyện như vậy thôi.”

“Tôi vốn dĩ muốn nói là…” Dương Chá đảo nhìn về phía bầu trời chói mắt bên ngoài cửa, rồi hoàn chỉnh cả câu: “Muốn anh giúp tôi khống chế Mục Thiên, tôi muốn đoạt quyền.”

Triệu Ngạn nghe vậy sắc mặt có chút chán nản, lúng túng. Quả thực đây mới có thể là mục đích thực sự của Dương Chá, là do mình làm chuyện ngu xuẩn, vì để chọc giận Mục Thiên mà trong lúc vô tình đã phá hủy đi kế hoạch này: “Vậy phải làm sao bây giờ? Để Mục Thiên quay về mất rồi, có hắn ở đấy, Lục Ninh Chu có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì cả.” Triệu Ngạn hỏi.

Ai ngờ Dương Chá lại nhếch mi nhìn hắn cười cười, nốt ruồi lệ bên khóe mắt dần hiện ra thần sắc mê hoặc lòng người, cô ta sử dùng giọng điệu đã tính trước thần bí nói: “Cho nên đây mới là chuyện tiếp theo mà tôi muốn bàn với Triệu công tử. Còn nhớ rõ kỹ thuật loại bỏ ký ức chứ?”.

Hồi lâu sau, hai người khẽ chạm ly, cùng nhau thưởng thức vị rượu đỏ trong ly.

>>> Chương 16 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s