Chương thứ nhất

Edit: Mika

Mùa xuân ở thành phố Z tới rất sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bên ngoài truyền đến tiếng chim hót lảnh lót, đồng hồ sinh học của Tân Vị Lưu khiến anh mở mắt dậy đúng vào khoảng bảy giờ rưỡi.

Anh xoay người, liếc mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Người ngủ cùng giường với anh đã sớm thức dậy, còn tri kỷ để lại cho anh một ngọn đèn bàn.

Tân Vị Lưu lười biếng ngáp một cái, ngồi dậy từ trên giường, xốc chăn lên, cũng không thay quần áo mà trực tiếp lê đôi dép mở cửa ra khỏi phòng ngủ.

Anh hít mũi, vẫn là mùi hương quen thuộc từ phòng bếp tỏa ra, khiến ngón tay trỏ của người ta muốn động đậy.

Có lẽ là cảm ứng được Tân Vị Lưu đã rời giường, tiếng xào nấu đồ ăn trong phòng bếp tạm dừng lại, hai giây sau, từ bên cạnh cánh cửa lùa* nhô ra một cái đầu xù xù.

[Cửa lùa/ cửa trượt: Là kiểu cửa có hai cánh trượt. Hình minh họa:]

Sau khi nhìn thấy Tân Vị Lưu, chủ nhân của cái đầu đó huơ huơ cái sạn* trong tay, cười cười: "Mau đi rửa mặt, chờ anh rửa mặt xong bên em cũng nấu xong

Sau khi nhìn thấy Tân Vị Lưu, chủ nhân của cái đầu đó huơ huơ cái sạn* trong tay, cười cười: “Mau đi rửa mặt, chờ anh rửa mặt xong bên em cũng nấu xong.”

[Cái sạn: Dụng cụ nấu ăn:]

Nói xong hắn trở lại phòng bếp, tiếp tục lật trứng chiên trong chảo

Nói xong hắn trở lại phòng bếp, tiếp tục lật trứng chiên trong chảo. Tân Vị Lưu lên tiếng với không khí, xoa cái đầu còn đang lơ mơ của mình, bước vào phòng vệ sinh.

Đợi đến khi Tân Vị Lưu rửa mặt xong bước vào nhà ăn, Tạ Thanh Chu đã mang toàn bộ bữa sáng phong phú được nấu xong lên bàn ăn. Hắn kéo ghế dựa ra cho Tân Vị Lưu, sau khi anh ngồi xuống lại rót cho anh một ly sữa đậu nành, lúc này hắn mới cởi tạp dề trên người, ngồi xuống đối diện Tân Vị Lưu.

“A Lưu, hôm nay tỉnh dậy cảm giác thế nào, hiện tượng đau đầu có đỡ hơn chút nào không?” Tạ Thanh Chu phết mứt quả lên bánh mì đã nướng, đưa cho Tân Vị Lưu.

Lúc nhận lấy bánh mì, Tân Vị Lưu nói một tiếng cảm ơn theo bản năng, tạm dừng một lúc mới ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Chu, quả nhiên Tạ Thanh Chu lộ ra vẻ mặt hơi tủi thân.

“Xin lỗi, anh…” Tân Vị Lưu còn chưa nói xong đã bị Tạ Thanh Chu cắt ngang: “Được rồi được rồi, em biết A Lưu còn chưa quen. Không sao cả, em có thể chờ, chỉ cần anh còn ở bên cạnh em là tốt rồi.”

Trong lòng Tân Vị Lưu hơi áy náy, anh thấp giọng khụ một tiếng, nói sang chuyện khác: “Hôm nay thức dậy cảm thấy khá tốt, không còn đau đầu nữa.” Nhìn ánh mắt mang ý cười của Tạ Thanh Chu, anh lại nói thêm một câu: “Anh cảm thấy anh có thể trở lại công ty đi làm lại.”

Quả nhiên, lúc nghe thấy Tân Vị Lưu đề xuất muốn quay lại công ty, biểu cảm của Tạ Thanh chu lập tức cứng ngắc. Hắn cúi đầu lấy thìa đảo đảo đồ ăn trong bát, sau một lúc lâu mới nói: “Được, nhưng trước đó chúng ta còn phải để bác sĩ tới khám thân thể A Lưu một lần. Nếu xác định đi làm không tạo thành gánh nặng đối với cơ thể, em mới có thể yên tâm để A Lưu quay lại công ty làm việc.”

Nói xong hắn ngẩng đầu cười với Tân Vị Lưu: “Em không thể chịu được việc anh lại một lần nữa nằm trên giường bệnh không còn sức sống, em sẽ phát điên mất.” Ý cười chưa từng chạm tới đáy mắt, Tân Vị Lưu chỉ có thể xuyên qua ánh mắt này nhìn ra yếu ớt và cố chấp chợt lóe lên.

Trong lòng biết là chuyện từng xảy ra với mình khiến Tạ Thanh Chu sợ hãi và đau khổ, Tân Vị Lưu không biết phải an ủi người bên gối luôn lo được lo mất này như thế nào, chỉ có thể cố gắng điều dưỡng tốt thân thể của mình để hắn yên lòng. Anh gật đầu, cong môi mỉm cười với Tạ Thanh Chu: “Được.”

Lúc tám rưỡi sáng, Tạ Thanh Chu chuẩn bị đi làm. Tân Vị Lưu đứng ở cửa chỉnh lại cổ áo âu phục cho hắn. Chiều cao của hai người không chênh lệch lắm, lúc Tân Vị Lưu rũ mắt, Tạ Thanh Chu có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi dày rậm của anh nhẹ nhàng phe phẩy theo động tác của mắt, chớp lên chớp xuống như một lưỡi câu nhỏ, khiến trong lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.

Hắn giữ cánh tay Tân Vị Lưu đang chỉnh nơ giúp mình, hôn lên đôi mắt tuyệt đẹp của Tân Vị Lưu trong ánh mắt dò hỏi của anh. Cuối cùng, Tạ Thanh Chu nhích lại gần tai Tân Vị Lưu, nói một câu: “Mắt A Lưu thật đẹp”, sau đó như chạy trốn mà mở cửa ra khỏi nhà.

Nhìn bóng lưng Tạ Thanh Chu, Tân Vị Lưu không khỏi cong môi. Rõ ràng không phải người tình trường lão luyện lại muốn học người khác câu dẫn tán tỉnh, rơi vào kết quả chạy mất dạng, thật thú vị.

Tân Vị Lưu lắc đầu, xoay người trở lại trong nhà.

Đây là ngày thứ 15 anh ở chung với Tạ Thanh Chu, cũng là ngày thứ 45 anh mất trí nhớ, nói chính xác là đánh mất một phần trí nhớ.

Khi anh tỉnh lại ở bệnh viện, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt đầy mệt mỏi của Tạ Thanh Chu. Khi đó dưới mắt Tạ Thanh Chu đeo hai quầng thâm thật lớn, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy vẻ kinh ngạc vui mừng.

Sau đó thì sao? Tân Vị Lưu nhớ lại, lúc ấy trong đầu mình trống rỗng, chỉ cảm thấy như bản thân rơi vào trong một chiếc bình đựng đầy nước. Anh bắt đầu khó thở, sợ hãi khi kề cận cái chết khiến đầu anh sinh ra cảm giác đau đớn kinh khủng, giống như có người cầm một cái chày nện trong đầu anh vậy. Sau đó anh nhớ ra tên mình là Tân Vị Lưu, người đàn ông mà anh nhìn thấy tên là Tạ Thanh Chu, là bạn học chung đại học với anh, hiện tại cũng là cấp trên của anh trong công ty.

Tất cả trí nhớ theo đau đớn như nổ tung ùa vào trong đầu anh, anh thở hắt một hơi, nhìn một mảng trần nhà trắng xóa, luôn cảm thấy một nơi nào đó trong tim có một khoảng trống, giống như máu thịt trong ngực bị người nào đó thẳng tay cắt đi, đau đớn so với cơn đau trong đầu lúc này sẽ nhiều hơn chứ không ít.

Anh nghe có người đang gọi tên mình, từng tiếng từng tiếng, mang theo điên cuồng và trông mong cuồng loạn. Anh đảo tròng mắt, nhìn đôi môi không ngừng khép mở của người trước mắt, muốn nói chuyện an ủi hắn, nhưng làm thế nào cũng không có sức. Thôi, anh nghĩ, anh ngủ một giấc, tỉnh ngủ tất cả sẽ tốt hơn.

Anh ngủ say một lần nữa trong tiếng gọi của người trước mắt, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là một đám bác sĩ vội vàng đẩy cửa bước vào.

Đến khi anh tỉnh lại lần thứ hai, nhìn thấy Tạ Thanh Chu một lần nữa, tinh thần hắn đã khôi phục không tệ, ngoài quầng thâm dưới mắt vẫn còn ra, cả người hắn đều lộ vẻ tinh thần sáng láng.

Ngay tích tắc đối diện với ánh mắt của Tân Vị Lưu, ánh mắt Tạ Thanh Chu lập tức trở nên vô cùng kích động. Hắn vội vàng bấm chuông cảnh báo đầu giường gọi bác sĩ tới, lại dè dặt cầm tay Tân Vị Lưu, hỏi: “A Lưu, giờ anh cảm thấy thế nào?”

Tân Vị Lưu há miệng nhưng nói không lên lời, nhưng Tạ Thanh Chu lại lập tức hiểu ý anh, hắn cầm chiếc cốc đặt đầu giường đi rót một cốc nước ấm, cắm một cái ống hút vào trong cốc, đặt bên miệng Tân Vị Lưu nhìn anh từ từ uống nước.

Sau khi bác sĩ chạy tới kiểm tra một lần nữa cho Tân Vị Lưu, dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Thanh Chu, bác sĩ nói: “Vết thương của anh Tân đã không còn gì đáng ngại, nhưng còn cần ở lại viện theo dõi một thời gian, chờ tất cả ổn định mới có thể xuất viện.”

Tạ Thanh Chu gật đầu với bác sĩ, nói cảm ơn sau đó ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm tay Tân Vị Lưu hỏi anh có khó chịu chỗ nào, còn muốn uống nước nữa không.

Tân Vị Lưu không có sức lực nói chuyện, nhưng suy nghĩ trong đầu anh xoay chuyển nhanh chóng. Từ trước tới nay anh vẫn không biết quan hệ của mình và Tạ Thanh Chu tốt tới mức hắn đích thân tới chăm sóc mình. Cho nên thật ra chuyện gì xảy ra, khiến anh bây giờ nửa sống nửa chết nằm trên giường, còn khiến Tạ Thanh Chu trong mắt mọi người luôn cao không với tới được phải hạ mình tự thân tới chăm sóc anh.

Hình như bản thân đã đánh mất một phần trí nhớ rất quan trọng.

>>> Chương 02 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s