Chương 13: Sóng gió lại nổi lên (3)

Dịch: Qing Qing

Đối với Lục Ninh Chu mà nói, buổi chiều mưa gió này chính là một buổi chiều có chút hỗn loạn.

Anh được cấp dưới trung thành nhất ôm vào trong lòng, nghe hắn nói những lời bộc bạch chân thành. Cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của hắn ở bên tai gọi đi gọi lại tên anh nhiều lần, một mực nói “Tôi yêu anh”.

Đó là một cụm từ xa lạ, những bạn giường của anh trước đây không dám nói, bố anh cũng chưa từng nói với anh câu đó, người mẹ đã mất sớm của mình có lẽ đã từng nói qua nhưng anh không nhớ được.

Mục Thiên dựa vào đâu mà dám nói thế? Lục Ninh Chu không hiểu, vậy nên anh vừa yên tĩnh vừa thờ ơ nghe hắn. Thẳng đến khi Mục Thiên vẫn duy trì tư thế như vậy, một tay đặt sau gáy của anh, một tay vòng qua lưng anh, trán kề sát vào trán anh, xoay người dẫn anh về phía trước. Anh bị Mục Thiên đẩy lui ra sau, đến lúc đầu gối đụng phải cái đệm mềm mại.

Mục Thiên nhẹ nhàng đỡ anh ngồi trên ghế sô pha, sau đó khom lưng dùng tay lưu luyến mà vuốt ve gương mặt của anh, rồi đội mưa rời khỏi đó. Chiếc ô mà Lục Ninh Chu mang đến rơi vào trong mưa đã không thể dùng được nữa nên hắn để chiếc ô mình lại cho anh.

Mục Thiên cuối cùng vẫn đặc biệt chăm sóc anh trong những chuyện như vậy, Lục Ninh Chu nghĩ, bản thân mình trước đây có thói quen xem nhẹ đồ vật, trong ngày mưa như thế này không hiểu sao lại đặc biệt rõ ràng.

Nhưng đó cũng chỉ là một chút cảm khái mà thôi, anh không thể đáp lại tình cảm mà người kia mong muốn. Còn về việc Mục Thiên nói mình còn có thể trở lại…

Lục Ninh Chu bóp chặt lấy tấm đệm sô pha mềm mại dưới tay, chỉ cần có anh ở đây, làm sao có thể để hắn trở lại được nữa?

Sáng sớm hôm sau, Mục Thiên đã bị người mà Lục Ninh Chu phái đến đưa tới Đông Nam Á.

Xử lý hắn xong, Lục Ninh Chu bắt đầu chuyên tâm giải quyết chuyện của Lâm gia.

Nửa tháng qua đi, buổi lễ đính hôn giữa hai nhà Lục-Lâm được tổ chức đúng hạn tại nhà chính của Lâm gia.

Dàn xe sang được trang trí bằng loại hoa giấy chuyên dụng cho hôn lễ, bên trong chở sính lễ đã thông báo ra bên ngoài của Lục gia thành phố S, ở những nơi không nhìn thấy được còn bày ra danh mục quà tặng rất dài khiến người ta phải líu lưỡi.

Tất cả những người nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị đều có mặt tham dự, một vài vị thuộc thế giới ngầm có quan hệ tốt với hai gia đình cho dù không tiện tham dự thì cũng đem tặng rất nhiều quà phong phú, nhân viên đầy đủ, khiến người ta phải trố mắt nhìn.

Đại sảnh tầng 1 của nhà chính Lâm gia, trên sân khấu trung tâm, Lục Ninh Chu mặc một bộ lễ phục đuôi én màu trắng, đứng cùng một chỗ với Lâm Hàm Ý đối diện trong bộ váy dài hoa lệ, sang trọng, cảnh đẹp như thơ, tựa hồ giai ngẫu thiên thành. Mọi người nói cười vui vẻ, Lục gia bên này không có trưởng bối, chỉ mời những tiền bối thân tín trong bang tới làm chứng, mà bố của Lâm Hàm Ý ngồi ghế đầu, nhìn con gái hy sinh nhà mình để bắt được con rể rùa vàng thì cười vô cùng thoải mái.

Lục Ninh Chu nâng mắt thờ ơ quét một vòng tất cả mọi người trong đại sảnh, rồi tiến lên cầm lấy chiếc mic trước sân khấu, khẽ cười một tiếng.

Âm thanh dễ nghe thông qua mic được phóng đại rõ ràng đến tai tất cả mọi người, họ dừng nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhìn người thanh niên trẻ tuổi ở sân khấu trung tâm, lẳng lặng chờ phát biểu lời thề, thổ lộ lời yêu thương.

“Hôm nay tôi đứng đây, muốn tặng cho vợ chưa cưới của tôi là cô Lâm Hàm Ý một phần lễ vật.” Lời nói của Lục Ninh Chu rất dịu dàng, lại không có người nào nhìn thấy được sự ác ý lóe lên trong mắt anh. Anh dừng một chút, từ từ bổ sung toàn bộ những lời định nói tiếp theo: “Là 20% cổ phần tôi nắm giữ của tập đoàn Lâm thị.”.

Toàn bộ hội trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Lục Ninh Chu cầm ly Champagne ở khay bên cạnh lên, tiếp tục nói ra nhưng lời nói khiến người khác không thể tin nổi: “Cộng thêm 30% cổ phần vốn có trong tay của cô Lâm thì cô ấy chính thức trở thành cổ đông lớn nhất Lâm thị. Hôm nay mong các vị ở đây…” Anh ưu nhã giơ ly rượu hướng về phía toàn bộ hội trường, nhếch môi cười cười: “… Làm chứng.”

Lâm Hàm Ý chậm rãi tiến lên, đã từng là một tiểu thư khuê các xinh đẹp tĩnh lặng giờ đây lại có dáng vẻ vô cùng tự tin, tuyên bố với tất cả mọi người: “Một tuần sau tôi sẽ phát thông báo về buổi họp công bố đảm nhận vị trí chủ tịch Lâm thị đến cho tất cả ban giám đốc của Lâm thị và các vị phóng viên, tới lúc đó hoan nghênh mọi người tham dự.”

“Lục Ninh Chu! Cậu có ý gì chứ?” Thẳng đến khi Lâm lão gia ở phía sau hét lên đầy phẫn nộ, thì bấy giờ dưới sân khấu đột nhiên nổ tung, mọi người đều đang nghị luận, không ngờ sự việc lại phát triển thành tình trạng này. Lâm lão gia kích động đứng thẳng người lên, toàn thân tức giận phát run, muốn xông qua động thủ với Lục Ninh Chu.

Lâm Hàm Ý liếc mắt một cái, bên cạnh lập tức có hai người lao ra ngăn ông ta lại.

Lâm lão gia thấy thế hai mắt càng đỏ hơn, chỉ tay vào Lục Ninh Chu và Lâm Hàm Ý mắng to: “Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Hai người chúng bây là thứ gì vậy? Làm sao chúng bây lại lấy được nhiều cổ phần của Lâm gia như thế?”

Lục Ninh Chu làm như không hề nghe thấy, tự mình lắc lắc ly rượu, quay người nhìn về phía cổng lớn chờ đợi.

Tình cảnh bấy giờ là một mảnh hỗn loạn, ngay khi hai phe giằng co không ngừng thì bảo vệ canh giữ cổng lớn Lâm gia đột ngột tiến vào thông báo rằng, người phụ trách tập đoàn Hoàng Quan ở thành phố O dẫn theo người đến.

Vừa dứt lời, một đám người mặc tây trang màu đen đi đến, người đàn ông nhã nhặn đi đầu trực tiếp đi lên sân khấu. Hắn ta đến trước mặt Lâm lão gia, lấy ra một xấp văn bản tài liệu, mỉm cười nói: “Ông Lâm, trong thời gian này, đại công tử nhà các ông thiếu không ít tiền đánh bạc tại sòng bài Hoàng Quan thành phố O của chúng tôi, may mà có ngài Lục đây giúp đỡ trả sạch nợ nần. Tôi biết hôm nay là ngày đính hôn của anh ta và con gái ông, vậy nên tôi đặc biệt tới đây để tặng đồ. Ông nhìn xem, có vừa ý không?”

Lâm lão gia rốt cuộc cũng biết số cổ phần kếch xù của công ty trong tay Lục Ninh Chu làm sao mà có được rồi.

Sắc mặt ông ta tràn đầy khiếp sợ, thân hình vừa mới tức giận khi nãy lập tức trở nên mệt mỏi. Co quắp ngồi dưới đất, con mắt chậm rãi liếc một vòng quanh hội trường, Lâm lão gia lúc này mới phát hiện đứa con trai lúc nãy còn ở đây giờ đã không thấy đâu nữa.

“Nghịch tử! Nghịch tử!” Lâm lão gia lẩm bẩm, ông ta bỗng nhiên che ngực, toàn thân run rẩy rồi ngã trên mặt đất.

“Bố!” Lâm Hàm Ý thấy thế lập tức chạy lại đỡ lấy ông ta, sắc mặt trở nên bi thương, gọi người vội vàng đưa bố mình đi cấp cứu.

Rồi cô ta khó có thể tự kiềm chế, hốc mắt bỗng phiếm hồng, âm thanh nghẹn ngào đứng trước mic tuyên bố: “Thật xin lỗi các vị, anh trai không thấy đâu, gia môn bất hạnh, đã khiến cho mọi người chê cười rồi. Buổi tiệc hôm nay trước hết sẽ chấm dứt ở đây, sau này Hàm Ý sẽ đích thân đến nhà tạ lỗi.” Nói xong cô cúi đầu thật sâu về phía mọi người trong hội trường.

Người phụ trách sòng bạc Hoàng Quan đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi, tiện tay lấy một ly rượu trong chiếc khay bên cạnh. Sắc mặt Lục Ninh Chu lạnh nhạt, nâng ly lên chào hỏi hắn ta. Hai người rủ mắt xuống nhấp một ngụm rượu Champagne, người nọ lúc này mới ý vị thâm trường cười lên một tiếng, dẫn theo người rời khỏi cổng lớn của Lâm gia.

Cùng ngày, chuyện xảy ra ở Lâm gia cũng được truyền đi xôn xao.

Lâm gia xảy ra thay đổi lớn, Lâm gia tiểu thư Lâm Hàm Ý ngay sau đó liên tiếp đưa ra ba thông cáo:

“Nguyên chủ tịch của Lâm thị bệnh nặng không thể xử lý công việc, đại thiếu gia của Lâm gia bởi vì đánh bạc mà bán đi một số lượng lớn cổ phần công ty nên đang bị truy bắt. Hiện tại chức vị chủ tịch tập đoàn Lâm thị sẽ do người nắm giữ nhiều cổ phần nhất là cô Lâm Hàm Ý đảm nhận.”

“Gia đình gặp phải biến cố lớn, không có tâm trạng lo cho việc riêng tư cá nhân nên cô Lâm Hàm Ý tuyên bố hủy bỏ hôn ước với chủ tịch tập đoàn Lục thị – ngài Lục Ninh Chu.”

“Để đền bù tổn thương tinh thần và vật chất cho ngài Lục Ninh Chu trong chuyện này, tập đoàn Lâm thị sẽ cùng hợp tác với tập đoàn Lục thị trong những hạng mục sau:…”

Tất cả nhân vật có máu mặt ở hiện trường lúc đó tuy rằng trong lòng đều biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã suy nghĩ rất rõ ràng những lợi và hại bên trong. Hôm nay, hai nhà mạnh mẽ liên thủ, thật giống như mặt trời giữa trưa, nói ra sự thật phá vỡ hình tượng người bị hại trong mắt người khác của hai nhà Lâm Lục, không bằng giữ lại trong lòng nhằm đổi lấy món nợ ân tình, về sau cũng kiếm được chút lợi.

>>> Chương 14 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s