Chương 07: Bắt đầu đánh cược (3)

Dịch: Qing Qing

Hành trình hôm đấy kết thúc một cách rất vội vàng.

Bên trong suối nước nóng, khi Mục Thiên vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng thì người trước mặt lại đột nhiên đứng thẳng dậy, trực tiếp đi ra chỗ khác tránh xa hắn rồi khoác áo tắm đi ra ngoài.

Mục Thiên sững sờ nhìn đôi bàn tay của mình, cảm xúc mềm mại kia dường nhự vẫn còn lưu lại trên ngón tay hắn.

Hắn không hề có cảm giác gì với chuyện đã xảy ra, nhưng với tình cảm đã đặt lên một người suốt bao nhiêu năm nay thì không ai có thể hiểu rõ thiếu gia của hắn hơn hắn cả. Mục Thiên cảm thấy Lục Ninh Chu tức giận rồi.

Hắn nhẹ nhàng vân vê ngón tay, rồi lập tức đứng lên sửa soạn lại bản thân sau đó lập tức đuổi theo bóng lưng của thiếu gia.

Bước chân Lục Ninh Chu cực kỳ nhanh, Mục Thiên thì theo sát bên phải phía sau anh, lo lắng nhìn một bên gò má của anh, trong lòng có hàng vạn suy nghĩ khác nhau. Là do công việc không thuận lợi hay là do bản thân mình lúc nãy không khống chế tốt lực bàn tay khiến cho anh cảm thấy đau?

Hắn ở một bên hoang mang suy nghĩ, trong nháy mắt Lục Ninh Chu ở đằng trước đã ngồi vào chiếc xe mà tài xế vừa mới lái tới. Khi hắn nhấc chân lên định bước vào trong xe thì có một cỗ sức mạnh đóng sầm cửa xe lại.

Lục Ninh Chu hạ cửa kính xe xuống, không thèm nhìn tới gương mặt hoảng hốt lo sợ của hắn mà nói: “Chuyện tiếp theo cậu không cần đi theo đâu, tự mình trở về đi.”

“…” Mục Thiên nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, trái tim đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, sau đó chỉ khẽ cười, giọng điệu ôn nhu, nhẹ nhàng an ủi anh: “Được. Nhưng mà anh đừng tức giận nữa, không tốt cho thân thể đâu. Tôi chờ anh ở biệt thự, tối nay anh muốn ăn gì? Anh thích ăn nhất là món Quảng, tôi sẽ chuẩn…”

“Đủ rồi. Sắp tới đừng có tới gặp tôi nữa, công ty cũng không cần phải tới. Dưỡng thương cho tốt đi rồi tính.”

Mục Thiên thấy thiếu gia của hắn giống như đột nhiên không thể nhẫn nhịn được nữa vậy, sau khi lạnh lùng ném lại một câu như vậy thì lập tức bảo tài xế nhanh chóng rời đi. Mấy chiếc xe mà bọn họ mang đến lúc nãy cũng lập tức bảo vệ chặt chẽ xe chở Lục Ninh Chu rời khỏi đây, chỉ lưu lại một mình Mục Thiên đứng nguyên tại chỗ, hắn vẫn duy trì tư thế khom lưng khi nói chuyện lúc nãy, im lặng không nói gì.

Mục Thiên từ từ đứng thẳng người lên, bình tĩnh sửa soạn lại bộ trang phục của mình. Hắn hiểu, thiếu gia đã biết được tình cảm của hắn dành cho anh rồi.

Hơn nữa còn thấy rất tức giận.

Thiếu gia nói rằng khoảng thời gian này đừng có tới tìm anh, đây là một lời cảnh cáo cũng là một lời từ chối. Nhưng mà như vậy thì đã làm sao chứ? Mục Thiên nghĩ, hắn đã yêu thiếu gia bao nhiêu năm nay, vì anh mà nỗ lực suốt thời gian thật dài, làm sao có thể nói đi là đi được chứ.

Mục Thiên cảm thấy hiện tại bản thân cũng không có quá đau lòng, trước đây hắn yêu rất thận trọng, cẩn thận, vô cùng hèn mọn nhưng nếu như thiếu gia đã biết thì ngược lại hắn cũng có thể thoải mái được rồi.

Hiện tại thiếu gia vừa mới đứng vững được ở vị trí này, chính là lúc mà anh cần hắn nhất, làm sao anh có thể để hắn đi được chứ?

Mục Thiên bình tĩnh lấy điện thoại gọi đàn em tới đón mình, sau đó lại gọi cho một số điện thoại khác kêu thuộc hạ phái thêm người bảo vệ thiếu gia. Thiếu gia không cho hắn đi theo nhưng Mục Thiên lại không yên tâm về người khác nên chỉ có thể tăng thêm người tới bảo vệ Lục Ninh Chu mà thôi.

Cuối cùng thì Mục Thiên cũng quay trở về nhà mình, không tới biệt thự chờ ở đó, hắn không nỡ khiến Lục Ninh Chu tức giận thêm lần nữa.

Ngay lúc Mục Thiên đang ngồi trên giường vuốt ve hình dáng của Lục Ninh Chu trên bức ảnh, suy nghĩ xem sau này mình cần phải làm cái gì thì nghe thấy có người đang đập cửa nhà hắn, âm thanh dồn dập và hỗn loạn.

Mục Thiên nhanh chóng cất kỹ tấm ảnh đi rồi đi tới nhìn qua mắt mèo trên cửa. Hắn phát hiện ra đó là một chủ quản đầu mối buôn lậu quan trọng trông coi vùng duyên hải phía Nam, lúc này toàn thân đầy máu đang ngã co quắp bên ngoài.

Mục Thiên nhớ ra tối nay chính là khoảng thời gian giao dịch hàng hóa với bên châu Mỹ, bởi vì gần đây có quá nhiều việc, nhóm hàng này cũng không quá quan trọng nên hắn mới không tự mình đi.

Hắn lập tức mở cửa đỡ người vào, thu xếp ổn định cho gã ta trên sô pha rồi sơ cứu đơn giản, sau đó mới hỏi đến bến tàu bên kia đã xảy ra chuyện gì.

Người này bây giờ mới có sức lực để nói chuyện, lo lắng nắm chặt lấy ống tay áo của Mục Thiên cầu cứu: “Mục ca, bến tàu bên kia xảy ra chuyện rồi, chiều nay người của chúng tôi ở bên đó chuẩn bị nhận hàng nhưng hàng còn chưa tới thì đột nhiên có một đám người xông ra cướp, chúng tôi thì bị đánh đến thảm hại. Khi muốn liên lạc với anh thì phát hiện ra sóng điện thoại đã bị làm nhiễu rồi. Hiện tại tình huống bên kia rất phức tạp, cứu chúng tôi đi Mục ca.”

Mục Thiên nghe thấy vậy thì lập tức lấy đồ chuẩn bị đi ra ngoài, nhanh chóng nói với người kia: “Chuyện này trước mắt đừng có nói cho lão đại biết, tôi sẽ đi xử lý, anh đi cùng với tôi, tôi bảo người đưa anh tới bệnh viện.” Chuyện này nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng không phải là chuyện gì lớn cả. Gần đây tập đoàn Lục thị mới được thay máu, khó tránh khỏi có người ngứa da muốn tới giựt râu hùm, cũng chỉ là mấy tên lâu la mà thôi, hắn không muốn Lục Ninh Chu phải bận tâm.

Mục Thiên giao chủ quản lại cho thuộc hạ, kếd đến hắn điều mấy người ở gần bến tàu tới trước để cứu người, sau khi lái xe như bay đến nơi thì mới phát hiện mọi việc đã được giải quyết xong xuôi rồi.

Là do Triệu Ngạn giải quyết.

Sau khi Mục Thiên kêu người đi thu dọn tàn cục thì mới chau mày bước tới mở miệng chất vấn: “Triệu công tử, tại sao anh lại ở đây?” Hắn không hiểu, cảm thấy chuyện xảy ra tối nay chỗ nào cũng để lộ ra điều gì đó kỳ lạ.

“Ha, tên nhóc này. Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi, phát hiện chỗ này của Lục Ninh Chu không được ổn định cho lắm nên mới tiện tay giúp mấy người dọn dẹp một chút rắc rối. Cậu không cảm ơn tôi thì thôi đi lại còn nói chuyện không khách khí như vậy nữa.” Triệu Ngạn khoa trương oán trách, trong đôi mắt giống thổ phỉ mười phần kia lại lóe lên vẻ trêu tức: “Sao nào, không mời tôi một bữa cơm?”

“Triệu công tử muốn tranh công thì cũng nên tới tìm thiếu gia của chúng tôi chứ, chuyện này tôi đây không có làm chủ được.” Mục Thiên không đáp ứng lời nói của hắn, giữa hai người bọn họ chẳng qua chỉ là gặp nhau chào hỏi mấy lần mà thôi, cũng không quá thân thiết, huống chi Mục Thiên cũng không phải là một đứa ngốc. Sáng nay Triệu Ngạn và thiếu gia vừa mới thảo luận giao dịch, buổi tối liền trùng hợp dính vào tranh chấp nội bộ của bọn họ.

Rốt cuộc Triệu Ngạn có mục đích gì mà lại muốn mình thiếu nợ hắn chứ?

Công việc bên phía châu Mỹ quả thực là do hắn quản lý, nhưng một chút ân tình này chỉ cần tùy tiện là có thể trả hết, có tác dụng gì đâu?

“Cậu xác định là muốn tôi đi tìm thiếu gia của cậu sao? Anh ta rất bận, tôi cũng không thể dễ dàng tìm tới anh ta được.” Triệu Ngạn thật đúng là không cần thể diện, ngay cả một cái cớ cũng không muốn tìm cứ vậy mà trực tiếp đe dọa Mục Thiên. Nhưng nó quả thực đã bắt trúng tim đen của Mục Thiên rồi.

Mục Thiên mím chặt đôi môi lại, trong mắt u ám tràn đầy sự cảnh giác, cuối cùng thì cũng mở miệng đồng ý: “Triệu công tử nói đùa rồi, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, hôm khác nhất định sẽ tới nhà hỏi thăm.” Mục Thiên không có sợ hắn ta, hai bên cũng không phải là kẻ lương thiện gì. Nếu như đến chuyện như này mà cũng không thể tra cho rõ ràng thì sao còn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Lục Ninh Chu chứ.

Ngược lại hắn muốn xem xem rốt cuộc thì Triệu Ngạn muốn bày ra trò quỷ gì.

Triệu Ngạn nghe thấy vậy thì lại lần nữa khoa trương cười lớn, sau đó lại nhét một tấm danh thiếp vào bên trong túi áo Mục Thiên giống như sáng nay, vỗ vỗ bả vai hắn hài hước nói: “Lần này thật sự đừng có vứt đi nữa đấy.” Nói xong liền dẫn theo người rời đi.

Lần này Mục Thiên cũng không vứt tấm danh thiếp đó đi nữa.

Mục Thiên về nhà thì lập tức tiến thẳng vào một phòng kín.

Chuyện xảy ra hôm nay hắn càng nghĩ càng thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Trước khi hắn tới bến tàu phía Nam tìm hiểu tình hình cụ thể thì đã xác thực được rằng mọi chuyện giống y những gì người chủ quản kia nói, sau khi điều tra rõ ràng sự việc thì xác định được cái đám người tới cướp kia chỉ là một đám thế lực nhỏ trước đây không thuận mắt với tập đoàn Lục thị, muốn nhân dịp loạn lạc để kiếm thêm chút lợi mà thôi.

Nhưng người chủ quản này bị thương rất nghiêm trọng, trên đường đi cũng có không ít đồn bốt, tại sao vẫn một mực chịu đựng chạy tới tìm mình? Còn có sự xuất hiện của Triệu Ngạn cũng quá trùng hợp.

Rõ ràng là tự mình chạy tới đó mà.

Mục Thiên vẫn luôn rất cẩn thận, suốt bao nhiêu năm nay cũng chỉ có một mình hắn sống ở tòa nhà này mà thôi, trong ngoài cũng lắp đầy các thiết bị giám sát mini. Bình thường khi tiếp khách ở phòng khách cũng đều bật nó lên, lưu lại cho chứng cứ.

Hôm nay, trước khi hắn ra mở cửa cũng thuận tay mở giám sát ở phòng khách lên.

Mục Thiên vào phòng kín, mở băng ghi hình giám sát tối nay ra điều tra.

Đột nhiên trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tay phải run rẩy tua lại đoạn băng ghi hình, đôi mắt trợn to với vẻ không thể tin được, sợ hãi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không phải hắn ta…

Cái người đàn ông trong màn hình được hắn đỡ vào trong, nằm co quắp trên sô pha, sốt ruột cầu cứu hắn có một gương mặt rất xa lạ, khắp người trên dưới đều không có một vết thương nào, vết máu trên quần áo hiển nhiên là được đổ lên.

Khi đó người hắn nhìn thấy rõ ràng không phải là người này, gương mặt của chủ quản hắn không thể nhận nhầm được, hơn nữa vết thương trên người cũng không phải giả. Điều này với việc hắn nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau.

Đầu óc của Mục Thiên vang lên ong ong. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Không thể nào là thuốc gây mê được, hắn không để cho ai có cơ hội bỏ thuốc mình, hắn khẳng định bản thân lúc đó hoàn toàn tỉnh táo.

Mục Thiên lập tức lấy điện thoại gọi tới bệnh viện tư nhân của Lục gia, giọng điệu bình thường hỏi thăm bệnh tình của người kia, dường như thật sự chỉ là quan tâm hỏi thăm mà thôi.

Đồng hồ treo tường vang lên những âm thanh đầy quy luật, trong không gian yên tĩnh càng làm nổi bật lên vẻ quái dị.

Mục Thiên vùi thân mình vào trong ghế, đầu ngửa ra sau dựa vào thành ghế, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà, từ từ buông điện thoại bên tai xuống.

Hắn vừa được thông báo rằng, người chủ quản kia sau khi được đưa tới bệnh viện thì đã chết luôn ở trong bệnh viện rồi, đang chuẩn bị báo cáo lên phía trên. Vết thương là thật, thân phận cũng không có vấn đề gì.

Người chết là thật, vậy người tới gặp hắn là thứ gì chứ?

Bỗng nhiên trong đầu Mục Thiên lóe qua một cái gì đó, người trong màn hình này hắn đã từng nhìn thấy qua.

Mấy năm trước khi hắn xử lý công việc ở khu đèn đỏ thì thấy Dương Chá và một người đàn ông trông có vẻ rất là thân thiết, lúc đó hắn cũng không có nghĩ nhiều bởi cứ cho rằng đó chỉ là người tình của Dương Chá mà thôi nên cũng không thèm nhìn thêm.

Hiện tại, gương mặt của người đó với người trong màn hình dần dần trùng khớp lại với nhau.

Đây là người của Dương Chá…

>>> Chương 08 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s