Thụ sinh ra là để sủng công

Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 33


Chương 33: Chính đạo tối cao (12)

Dịch: Kogi

Hai người đàn ông tướng mạo cực phẩm lại có hành động thân mật như vậy giữa đường giữa chợ khiến ai ai cũng phải tò mò ngoái nhìn, trong đó có không ít các cô nương trẻ tuổi âm thầm tiếc nuối.

“Sư đệ…”

Tiêu Thừa Uyên bị hành động bất ngờ của An Minh Hối làm cho sửng sốt, tay vẫn cầm cây kẹo con hổ, giữ nguyên tư thế cúi người, trông có vẻ hơi ngốc nghếch.

“Ngây người gì chứ, chẳng lẽ chỉ có huynh mới được bất ngờ đánh úp đệ thôi chắc?” An Minh Hối giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo rộng thùng thình che nụ cười nơi khóe miệng, sau đó quay đầu lại, không nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hiếm có của Tiêu Thừa Uyên nữa: “Bây giờ vẫn còn sớm, đệ vừa nghe người qua đường nói trong trấn có quán trà, người kể chuyện ở đó kể những câu chuyện thú vị lắm, huynh muốn đi nghe với đệ không?”

“Còn chuyện lần thứ mười kia, khi nào trở về nhà trọ lại nói tiếp.”

Sư huynh tạm thời đánh mất năng lực nghe nói có thể làm gì đây? Hắn đành phải vòng vèo nửa thị trấn để đưa An Minh Hối đến quán trà đó mà thôi.

Quán trà này tương đối tao nhã, bàn ghế được lau chùi sạch sẽ, tuy đông khách nhưng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng của người kể chuyện, khách ngồi phía dưới thỉnh thoảng mới thì thầm trò chuyện đôi ba câu, tuyệt nhiên không làm phiền lẫn nhau. Tiểu nhị trong quán cũng vô cùng tinh ý, thấy An Minh Hối ngồi trên xe lăn liền lặng lẽ dời một chiếc ghế đang kê bên cạnh bàn đi, khẽ hỏi bọn họ cần trà bánh gì hay không rồi lui xuống.

Bọn họ cũng khá may mắn, vừa ngồi xuống thì người ta mới bắt đầu kể chuyện.

Thời cổ đại không có nhiều phương thức giải trí, thời gian rảnh đến quán trà nghe kể chuyện, vào rạp hát xem hí kịch là việc mà đa số người thường làm.

Trên bàn bày một ấm nước chè xanh, một đĩa bánh ngọt, An Minh Hối dựa lưng vào ghế nghe kể chuyện, thỉnh thoảng buồn ngủ liền ăn một miếng bánh, uống vài ngụm trà. Còn Tiêu Thừa Uyên ngồi bên cạnh có vẻ không chú tâm vào nội dung câu chuyện cho lắm, chỉ chờ chén trà của sư đệ cạn để rót thêm vào, hoặc sửa sang lại tấm thảm đắp trên đùi và áo choàng sau lưng sư đệ, dù thỉnh thoảng cũng nghe một đoạn nhưng chẳng mấy chốc lại lơ đãng.

“Cứ thích nghe dăm ba cái thứ linh tinh mà đệ kể, truyện tử tế thì lại không nghe.” Những câu chuyện anh kể có cái là truyện thật, nhưng qua miệng anh dù sao cũng bị cắt xén đi nhiều, mặc dù trải qua mấy năm trình độ kể chuyện đã khá hơn, nhưng vẫn không thể nào bằng người kể chuyện chuyên nghiệp được.

“Kể chuyện cũng bình thường.” Tiêu Thừa Uyên thản nhiên nói.

Đúng là nói điêu không chớp mắt.

May mà bọn họ nói nhỏ, chỉ nghe được giọng của nhau, nếu không chắc người ta tưởng mình đến phá quán mất.

Cốt truyện thực ra rất đơn giản, thế nhưng qua lời kể của người kể chuyện lại trở nên vô cùng sống động và hấp dẫn.

Đó là một câu chuyện về mỹ nhân và hiệp khách, nhân vật chính thời niên thiếu có một mối tình thanh mai trúc mã, vài năm sau thiếu niên lớn lên trở thành anh hùng lừng lẫy tiếng tăm trong giang hồ, còn mỹ nhân kia từ lúc sinh ra đã yếu ớt bệnh tật, cuối cùng chưa đợi được đến lúc người trong lòng cưới mình đã qua đời.

Lúc này người kể chuyện đang kể tới đoạn nhân vật chính báo thù xong trở về quê nhà, hay tin người trong lòng đã chết, chẳng những ngữ điệu trầm xuống mà ngay cả giọng nói cũng phảng phất nỗi bi thương khiến khách trong quán trà ai ai cũng phải thở dài tiếc nuối cho một mối nhân duyên đẹp.

An Minh Hối nghe tới đây liền cảm thấy hơi xúc động, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói với người bên cạnh: “Sư huynh, nếu sau này đệ có điều gì bất trắc, huynh…”

Mới nói được nửa câu, Tiêu Thừa Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở bừng mắt, nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, đối diện với ánh mắt ấy, anh cảm thấy khó có thể nói nốt nửa câu còn lại được.

“Đệ chỉ nói là ngộ nhỡ thôi mà, không có ý gì đâu. Huynh cũng biết đệ không tin vào thần phật, đôi khi nói chuyện không biết chừng mực.” Anh cố gắng giải thích, nhưng ánh mắt Tiêu Thừa Uyên vẫn không hề dịu đi chút nào: “Đệ chỉ mong huynh sẽ sống tốt, đừng quá đau buồn.”

Anh nói bằng giọng yếu ớt, bởi vì ai cũng biết rằng nếu ngày đó đến, dù nói gì đi nữa cũng vô ích.

“Thôi nào, sao hễ nhắc đến chuyện này là huynh lại tỏ thái độ như vậy chứ.” An Minh Hối bất lực lắc lắc đầu, rót một chén trà đẩy tới trước mặt hắn: “Sức khỏe của đệ vốn đã thế rồi, dù điều dưỡng thế nào cũng không thể theo sau huynh mãi được, âu cũng là chuyện thường tình, cớ gì phải trốn tránh sự thật.”

Nói xong anh lại che miệng ho khan mấy tiếng, mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng cũng nhắc Tiêu Thừa Uyên rằng anh vẫn đang bị ốm.

“Sư đệ.” Tiêu Thừa Uyên đứng lên, cương quyết nói: “Đi về thôi.” Mặc dù đang ở trong nhà nhưng quán trà này cũng chẳng ấm áp gì cho cam.

Lần này An Minh Hối không từ chối, ngoan ngoãn để Tiêu Thừa Uyên đưa về nhà trọ. Sau khi vào phòng, Tiêu Thừa Uyên lập tức cởi áo ngoài của anh, chỉ để lại áo lót, sau đó nhét anh vào ổ chăn bọc kín bưng, như thể chỉ cần ở bên ngoài lâu hơn chút nữa thì anh sẽ lạnh cóng vậy.

An Minh Hối dở khóc dở cười nhìn Tiêu Thừa Uyên mặt không đổi sắc xách cái ghế đặt ở bên giường, sau đó cầm cuốn sách thuốc bắt đầu lật xem, người ngoài không biết nhìn thấy khéo lại tưởng không phải anh bị phong hàn mà mắc căn bệnh nan y nào đó đang nằm trên giường chờ chết cũng nên.

“Ta sẽ chữa khỏi bệnh cho đệ.” Tiêu Thừa Uyên nhìn chằm chằm cuốn sách, trầm giọng nói: “Chân của đệ cũng vậy, rồi sẽ khỏi thôi.”

“Vậy thì đệ nhờ cả vào huynh.” Tuy nói vậy, nhưng mấy năm nay anh vẫn cảm thấy luôn sức khỏe của mình đang đi xuống, dù không rõ ràng nhưng so năm sau với năm trước đã thấy sự khác biệt. Chắc chắn Tiêu Thừa Uyên cũng nhận ra, chỉ là hắn không nói mà thôi. “Nhưng mà ngoài chuyện này ra, đệ còn vài chuyện khác cần làm phiền sư huynh.”

“Chuyện gì?”

“Ban nãy đệ tình cờ trông thấy Lăng Thu cô nương ở trên phố, tuy chỉ là thoáng qua nhưng hẳn là không nhìn nhầm đâu.” Lần trước gặp cô ta trong tình cảnh hơi lúng túng, nói tới đây An Minh Hối ho khan một tiếng rồi mới nói tiếp: “Đệ cảm thấy cô ta hành xử rất kì lạ, không biết có phải vẫn bám theo chúng ta hay không, đoạn đường còn lại phải cẩn thận hơn.”

Nghe anh nói vậy, Tiêu Thừa Uyên im lặng một lúc, sau đó liền chỉnh lại bội kiếm bên hông, treo nó ở vị trí dễ dàng sử dụng nhất và thời gian rút ra ngắn nhất, rồi lại đứng dậy khóa cửa sổ, xong xuôi đâu đấy mới ngồi xuống, vẻ mặt căng thẳng hơn trước đây vài phần.

Đối với Tiêu Thừa Uyên, đây có thể coi là cảm xúc mãnh liệt nhất có thể bộc lộ ra ngoài rồi.

“…Thực ra huynh không cần đề phòng như vậy đâu.” Khi thấy Tiêu Thừa Uyên lấy ra mấy cây kim luôn mang theo trong người ra ngâm độc, An Minh Hối đành phải nói: “Ít nhất thì đến thời điểm này, cô ta không có ác ý với chúng ta.”

Tiêu Thừa Uyên không đáp lời, riêng chuyện cô ta có ý đồ với sư đệ thôi cũng đủ để hắn giết yêu nữ đó trăm nghìn lần rồi, huống hồ cô ta lại không rõ gốc tích, trông cũng không phải hạng lương thiện gì.

Bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa, Tiêu Thừa Uyên đi ra mở, An Minh Hối cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhưng cửa vừa mở một nửa, anh còn chưa kịp nhìn rõ ai đứng bên ngoài, Tiêu Thừa Uyên đã đóng sập lại, còn tiện tay khóa trái.

“…” Nhìn phản ứng này anh cũng đoán được ai đang ở bên ngoài.

Quả nhiên, cửa vừa đóng thì người đó đã tức giận đập cửa, giọng nói vốn thánh thót mê hoặc nay chỉ nghe ra nỗi căm tức: “Sao ngươi lại đáng ghét thế cơ chứ! Mau mở cửa ra, ta đâu có tới tìm ngươi! Nếu ngươi không mở, ta sẽ phá tan cái cửa này.”

Nhìn sư huynh không hề quan tâm đến tiếng la hét của Lăng Thu ở bên ngoài, quay người ngồi vào vị trí cũ, để cánh cửa không bị phá nát, An Minh Hối đành phải lên tiếng: “Mở cửa ra đi, ít ra cũng phải nghe xem cô ta muốn làm gì đã.”

“Có chuyện gì thì cứ nói, không có thì biến đi.” Tiêu Thừa Uyên vẫn không muốn mở cửa, hắn vẫn không quên lần trước người này dòm ngó sư đệ của mình đâu.

“Sư huynh…” Anh lo lắng nhìn tấm ván cửa bị đập kêu rầm rầm: “Nói mấy câu không quan trọng thôi mà, mở cửa đi.”

Bất đắc dĩ phải mở cửa, mặt Tiêu Thừa Uyên lạnh như sắp đóng băng, còn Lăng Thu nhân lúc cửa mở liền chui vào, không cho Tiêu Thừa Uyên cơ hội đổi ý.

Khách tới, An Minh Hối không tiện nằm tiếp, anh liền ngồi dậy, mỉm cười nói với Lăng Thu: “Lần này cô nương tới đây là vì chuyện gì vậy?”

Lăng Thu vốn đang trợn mắt tức giận nhìn Tiêu Thừa Uyên, nghe anh hỏi vậy, sắc mặt liền dịu đi, trông lại tinh ranh nghịch ngợm như trước. Lần này cô không đeo khăn che mặt, khi cười càng thêm quyến rũ: “Ngươi thật to gan, ta đã nói ta ưng ngươi rồi, vậy mà ngươi còn dám cho ta vào, không sợ ta bắt đi thử độc à?”

Một cô nương xinh đẹp thế này, ăn nói xử sự lại y như mấy tên giặc cỏ.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng An Minh Hối vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa: “Mặc dù tính tình hơi kì quặc, nhưng trông cô nương không giống như phường gian ác.”

“Huống hồ ai lại nỡ để một cô nương tướng mạo xinh đẹp nhường này ở ngoài cửa chứ, ngộ nhỡ có tên yêu râu xanh nào mò tới thì chẳng phải chúng ta phạm phải tội nặng rồi ư.”

Đây chỉ là một câu nói khách sáo, bất cứ một cô gái nào cũng rất quan tâm đến nhan sắc của mình, vì vậy anh nghĩ khen đối phương xinh đẹp không bao giờ sai.

Thế nhưng hiệu quả câu nói này mang lại thì khá kì lạ, sắc mặt Tiêu Thừa Uyên càng trở nên khó coi, còn Lăng Thu lại hơi đỏ mặt, bối rối mở tròn mắt, ấp úng nói: “Ngươi… ngươi…”

Có lẽ vì cảm thấy bộ dạng mình bây giờ trông thật ngốc nghếch, Lăng Thu giậm giậm chân, sau đó xoay người rời đi như một cơn gió, thành ra chưa kịp nói mình đến làm gì thì đã biến mất.

An Minh Hối: “…” Mình nói sai cái gì rồi ư?

Tiêu Thừa Uyên đứng bên cạnh như vật trang trí từ nãy đến giờ lập tức lại đi khóa cửa, sau đó quay lại giường cởi giày, đẩy anh nằm ngửa trên giường, dang hai chân cưỡi trên người anh, tư thế quen thuộc đến mức khiến người ta đỏ mặt.

“Đã đến lúc thực hiện lời hứa trước đây của sư đệ rồi.”

Anh không kịp nói một lời nào đã bị Tiêu Thừa Uyên bịt kín miệng bằng một nụ hôn, bị động tiếp nhận sự thật rằng hai người sắp làm “chuyện đó” giữa ban ngày ban mặt.

Lời tác giả: Bị nhốt trong căn phòng tối, khóc một dòng sông, giờ tui không còn hơi sức đâu mà viết mẩu chuyện nhỏ cho các bạn nữa rồi, cho các bạn tự tưởng tượng diễn biến tiếp theo đó _(:з\” ∠)_

>>> Chương 34 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s