Thụ sinh ra là để sủng công

Quan Hà – Chương 11


Chương 11:

Edit: Meow

Hà Thanh đang nấu ăn ở bếp nhỏ.

Y tự nấu ăn từ lúc còn đi học, nếu không cũng chỉ có thể bị đói.

Quan Hà đi loanh quanh trong nhà, rồi chui vào bếp xem y xào nấu. Hà Thanh thấy vậy quơ quơ muỗng đuổi anh: “Ra ngoài đi, trong này toàn dầu mỡ, chốc nữa là xong rồi.”

Quan Hà không động, nói thật là thơm, cầm quả táo, rửa sơ qua rồi gặm một cái, đưa mặt kia chưa gặm tới miệng Hà Thanh, Hà Thanh cắn một miếng nhỏ, cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.

Hà Thanh thật sự rất đẹp, dù trong bếp vương mùi dầu khói, nhưng vẫn như không nhiễm chút bụi trần, y ngửi thử một cái, rồi đem thịt xào chín để vào trong đĩa.

Quan Hà thích ăn thịt, hơn nữa còn không cay không vui, trước kia Hà Thanh không ăn được cay, chỉ thích thanh đạm, sau theo Quan Hà cũng thử ăn cay, lại có Quan Hà một bên không ngừng thúc đẩy, giờ đây cũng thích ăn cay.

Mùi thơm của thức ăn bay khắp phòng, Quan Hà đứng một bên gặm táo, nhìn Hà Thanh bận bịu, tình cảnh ấm áp mà cũng ý vị, cảm giác như ngày thường của lão phu lão thê.

Hà Thanh rửa sạch tay, xới cơm cho mình cùng Quan Hà, hai người ngồi đối mặt trên chiếc bàn gỗ đã hằn dấu vết năm tháng, Hà Thanh cúi đầu gắp thịt cho Quan Hà.

Mặt trời lặn về hướng Tây, chân trời một màu đỏ rực, Quan Hà ăn thịt, nhìn Hà Thanh thản nhiên gắp một đũa xào cay xè vào miệng, không khỏi có chút kinh ngạc: “Không phải cậu không thể ăn cay sao?”

“Chỉ trước kia thôi.” Hà Thanh nhai nhai, thần sắc nhàn nhạt. Y đứng dậy đi lấy chai rượu, cầm hai cái ly, rót đầy mỗi người một ly.

“Uống ít thôi, chút nữa uống say, không tốt lắm.” Quan Hà cầm ly, ôn hòa nói.

Hà Thanh lắc đầu, cầm ly lên tu ừng ực. Như không muốn sống vậy, rượu tràn ra, gương mặt xinh đẹp không biểu tình, nhưng lại đem đến cảm giác như muốn khóc.

“Uống ít chút.” Quan Hà cũng uống mấy hớp, không cố khuyên y nữa.

Hai người trầm mặc, đều uống nhiều rượu.

Cơm nước no nê xong, Hà Thanh đứng lên dọn dẹp chén đũa, đem vào bếp rửa, Quan Hà hơi nghiên thuốc lá, ăn xong không nhịn được muốn hút một điếu, liền ra ngoài mua thuốc.

Đi bộ rất xa mới thấy một quầy tạp hóa nhỏ, Quan Hà mua gói thuốc lá đứng cùng chủ tiệm nói chuyện vớ vẩn, trời nam đất bắc gì cũng nói, chợt nghe có người gọi anh, vừa quay đầu lại, đã thấy anh em tốt của mình – Cố Hiểu Xuyên.

Cố Hiểu Xuyên cũng đi tới mua thuốc lá, thấy Quan Hà có vẻ bất ngờ, cười nói: “Tớ thấy cậu tâm tình không tốt, tìm khắp nơi cũng không thấy người, đoán là cậu ở chỗ này.”

Một câu hời hợt “tìm khắp nơi không thấy người” nghe thì dễ, nhưng để đến được đây, hắn đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, tìm bao nhiêu bạn của Quan Hà, khó khăn lắm mới tìm được anh.

Quan Hà nhả một ngụm khói, nhìn Cố Hiểu Xuyên phong trần mệt mỏi, hồi lâu không lên tiếng.

“Cậu đừng nhìn tớ như vậy.” Cố Hiểu Xuyên cởi balo trên lưng xách ở tay: “Tớ đây không phải là lo nhỡ cậu nghĩ quẩn ra nhảy cầu, để lại tớ một mình lẻ loi sao.”

Quan Hà cười, đi trước một bước: “Nghĩ bậy bạ gì thế, đã tuổi này rồi còn gì nghĩ không thông nữa, hay cậu cũng đến nhà Hà Thanh ở đi?”

Nghe được hai chữ Hà Thanh, Cố Hiểu Xuyên sửng sốt, cười khổ nói: “Cậu ấy nhất định không hoan nghênh tớ. Sao đột nhiên cậu lại đến đây?”

“Nơi này yên tĩnh, ấm áp.” Quan Hà đút một tay vào túi quần, Cố Hiểu Xuyên nhìn bóng lưng anh thoảng qua sự cô đơn.

Hai người một trước một sau đến nhà Hà Thanh, Hà Thanh như đã đoán được Cố Hiểu Xuyên sẽ tới, nhìn thấy hắn đến không lộ vẻ kinh ngạc gì, đem balo của Cố Hiểu Xuyên ném vào căn phòng còn lại, cũng không có ý định nấu cơm đãi khách.

Dọc đường đi Cố Hiểu Xuyên chưa ăn cái gì, Quan Hà đưa quả táo cho hắn lót dạ, hỏi hắn có muốn mua mì gói về ăn không.

Cố Hiểu Xuyên lắc đầu, hỏi Quan Hà ngủ ở đâu, Quan Hà chưa kịp trả lời, Hà Thanh đã mở miệng trước: “Anh ấy ngủ ở phòng tôi, cậu ngủ ghế salon.” Dừng một chút, lại nói: “Tôi ngủ ở gian phòng nhỏ.”

Hà Thanh thiên vị không thèm che giấu chút nào, bất quá Cố Hiểu Xuyên cũng không có ý kiến gì.

“Hay để tôi ngủ ghế salon đi.” Quan Hà nhìn đồng hồ nơi cổ tay, nói.

Nhưng đề nghị này rất nhanh bị bác bỏ, ba người đàn ông trầm mặc một hồi, đều mang tâm sự về phòng.

>>> Chương 12 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s