Thụ sinh ra là để sủng công

Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 31


Chương 31: Chính đạo tối cao (10)

Dịch: Kogi

Không ai nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy, tất cả đều kinh ngạc sửng sốt, ngay cả mấy tên đang kêu góc xin tha cũng bối rối vì không hiểu anh vừa nói gì.

“Nếu đã bước chân vào giang hồ thì nên tuân theo quy tắc của giang hồ.” An Minh Hối quay đi chỗ khác, không nhìn khuôn mặt trắng bệnh của mấy tên đàn ông vạm vỡ nữa, không biết vì thương xót hay là ghét bỏ: “Kẻ giết người, rồi cũng bị người giết. Ta không cầu xin cho loại người này.”

Nếu bọn chúng vừa ra tay đã dùng loại độc trí mạng, thì chắc hẳn cũng từng giết không ít người, nếu thương hại bọn chúng, e rằng còn là gián tiếp hại người vô tội.

Anh hiểu điều này, trong thế giới lấy vũ lực làm đầu, không muốn giết người, tha cho người khác một con đường sống chưa chắc đã là làm việc thiện, tay dính máu tươi chưa chắc đã là kẻ ác. Mà những kẻ này không phải chỉ được tha cho một lần thì sẽ biết hối cải, làm lại cuộc đời.

Lúc đó Tiêu Thừa Uyên đang đứng bên cạnh, nhìn An Minh Hối vẫn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, ánh sáng trong phòng rọi lên gò má ửng hồng của anh, khiến khuôn mặt ưa nhìn càng thêm phần dịu dàng, thế nhưng anh lại nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với hình tượng nhất quán của mình.

Sư đệ sẽ không dịu dàng và bao dung mãi mãi, sự thật này khiến hắn cực kì phấn khích.

Lúc này, trong phòng không ai chú ý rằng, không chỉ có Tiêu Thừa Uyên thay đổi sắc mặt, mà ngay cả Lăng Thu, sau khi nhìn thấy biểu hiện của An Minh Hối cũng sáng mắt lên, đôi mắt linh động lấp đầy bởi bóng người gầy yếu đang ngồi trên xe lăn, dường như đã bị khơi dậy hứng thú.

Trong tất cả những người có mặt, phản ứng của Quảng Huyên vẫn là nhanh nhất, hắn lập tức nhận ra ánh mắt Tiêu Thừa Uyên có gì đó không ổn, ngay sau đó liền xách cổ áo hai tên dưới đất, bỏ lại một câu “Vậy bọn ta sẽ tự xử” rồi xoay người ra ngoài.

Phạm Ngữ Lan cũng túm tên còn lại, mỉm cười gật đầu với hai người trong phòng, sau đó liền khép cửa lại đi theo Quảng Huyên, suốt quá trình, không một ai quan tâm đến tiếng gào thét xin tha của đám người đó.

“Sư đệ…” Khẽ gọi một tiếng, Tiêu Thừa Uyên bước lên một bước, muốn gần gũi với sư đệ hơn, thân mật với sư đệ hơn, nhưng chưa gì đã trông thấy một bóng người màu tím lao đến trước một bước.

“Thì ra ngươi lại thú vị như vậy!”

Lăng Thu bất ngờ lao về phía An Minh Hối, nhưng giữa chừng không thể không nhón chân nghiêng người tránh khỏi lưỡi kiếm vung tới.

“Cút ra ngoài.” Tiêu Thừa Uyên chỉ kiếm về phía Lăng Thu, vẻ mặt và giọng điệu đều lạnh lùng đến đáng sợ.

“Ngươi đúng là đồ đáng ghét.” Lăng Thu bực bội hừ một tiếng, sau đó cười híp mắt nhìn An Minh Hối, giơ tay cởi khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình: “Ngươi nhìn cho rõ nhé, đây là dung mạo của ta, rất đẹp đúng không? Không hề thua kém cái tên vừa cục cằn vừa thô cứng bên cạnh ngươi đâu nhỉ?”

Đúng là một dung nhan tuyệt mỹ mang theo nét riêng của người Tây Vực, hốc mắt sâu, sống mũi cao, một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng tràn đầy vẻ phong tình.

Mặc dù hành động hơi kì quặc, nhưng có vẻ đối phương cũng không có ác ý, nên An Minh Hối mỉm cười đáp: “Cô nương đúng là có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đêm đã khuya rồi, thực sự không nên ở một mình trong phòng của đàn ông.”

Lúc này, Tiêu Thừa Uyên đã tiến tới, cầm kiếm chắn trước mặt anh.

“Thì sao chứ, cái tên mặt lạnh như tiền kia không ưa ta, nhưng ta lại có hứng thú với ngươi.” Vừa dứt lời, sát khí tỏa ra từ Tiêu Thừa Uyên lại nồng nặc hơn, Lăng Thu nhanh nhẹn nhảy lên đứng trên khung cửa sổ, ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn xuống hai chân An Minh Hối: “Hắn không chữa khỏi chân cho ngươi, biết đâu ta chữa được thì sao? Ngươi có muốn bỏ hắn theo ta không?”

Nghiêng đầu tránh một cây kim độc phi thẳng vào mặt, Lăng Thu tặng một nụ hôn gió cho An Minh Hối: “Ta đi đây, lần sau lại đến tìm ngươi.”

Thấy người nọ nhảy ra ngoài cửa sổ, An Minh Hối liền nhìn Tiêu Thừa Uyên đứng cách mình mấy bước chân, trông hắn có vẻ rất tức giận: “Người ta đùa thôi mà, sư huynh đừng quan tâm, đệ cũng không để bụng đâu.”

Tiêu Thừa Uyên có thể không quan tâm được sao?

Tra kiếm vào vỏ, Tiêu Thừa Uyên đóng chặt cửa sổ rồi quay lại ngồi bên cạnh An Minh Hối, nhìn khuôn mặt yên bình thường trực của anh, khẽ gọi: “Sư đệ…”

“Thôi ăn đi.” An Minh Hối không nhắc lại chuyện vừa xảy ra, bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn đã nguội trên bàn, đồng thời còn không quên giục sư huynh cứ mãi nhìn mình chằm chằm: “Ăn xong còn tắm rửa đi ngủ.”

Vừa rồi xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy mà chủ quán thậm chí còn không lên gõ cửa hỏi thăm, không biết là vì quá quen với những chuyện kiểu này hay vì lý do gì khác.

Vừa ăn xong bữa cơm nhạt nhẽo thì tiểu nhị lên gõ cửa, Tiêu Thừa Uyên liền bảo hắn thu dọn bát đũa, nhân tiện chuẩn bị một chậu nước nóng.

Xong xuôi đâu đấy, Tiêu Thừa Uyên lại quỳ trước mặt An Minh Hối, không cần biết có làm bẩn quần áo của mình hay không, bắt đầu xoa bóp chân cho anh như thường ngày. Đôi tay sinh ra để cầm kiếm lúc này lại hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ bóp mạnh quá sẽ làm anh đau, nhẹ quá thì không có hiệu quả lưu thông máu.

Anh đã khuyên bảo rất nhiều lần rồi, nhưng sư huynh anh vẫn kiên trì lấy góc độ này để xoa bóp vì theo hắn, như vậy sẽ tiện hơn, thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ đến chuyện lấy một tấm nệm kê dưới đất, đối với hắn, chỉ cần có ích cho sư đệ thì không cần câu nệ tiểu tiết.

Mặc dù cả ngày ngồi trong xe ngựa nhưng đi đường dài cộng thêm việc xóc nảy, An Minh Hối cũng hơi mệt nhọc, vì vậy liền thả lỏng người dựa lưng vào xe lăn chợp mắt một chốc, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.

Tiêu Thừa Uyên thành thạo xoa bóp cơ thịt ở chân anh, nhưng ánh mắt lại bất giác chăm chú nhìn vào đôi bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo kia. Hắn vẫn nhớ lúc nói hãy giết ba tên đó, tay của sư đệ cũng hơi đan vào nhau như vậy, trông có vẻ ốm yếu gầy gò, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt được.

Xoa bóp xong, hắn vươn tay đụng vào mu bàn tay An Minh Hối, vì cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay mà không kìm được nhăn mày lại.

Hắn liên tục dùng thực phẩm hoạt huyết bổ khí và dược thảo bồi bổ cho An Minh Hối, nhưng những thứ này ăn nhiều quá cũng không tốt.

Có một cách tốt hơn…

***

An Minh Hối không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết là mình bị cảm giác kì dị ở thân dưới đánh thức.

Anh cố gắng mở mắt ra, cúi xuống nhìn, kinh ngạc phát hiện vạt áo của mình đã bị phanh ra từ khi nào, quần lót cũng bị kéo tụt xuống, hai chân giang ra, hai tay giơ lên đặt trên gối đầu, bị Tiêu Thừa Uyên giữ chặt.

Sư huynh của anh thì đang quỳ dưới đất, vùi đầu giữa hai chân anh, ra sức liếm mút nơi nào đó.

“Sư huynh?!” Thấy cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng đó, An Minh Hối thất thanh kêu ầm lên: “Huynh đang làm gì thế!”

“Ta chỉ dùng miệng.” Tiêu Thừa Uyên còn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ tranh thủ trả lời anh: “Không làm như lần trước nữa, chỉ là thư giãn một chút thôi.”

Hắn đã hứa với sư đệ sẽ không làm như vậy nữa, hắn sẽ không nuốt lời.

Tất nhiên đây không phải là điều An Minh Hối quan tâm, anh chỉ muốn Tiêu Thừa Uyên lập tức dừng lại.

Nhưng hình như sư huynh của anh bắt đầu nổi máu bướng bình rồi, dù anh có nói thế nào cũng không chịu dừng, thậm chí còn giữ chặt hai tay anh, không cho anh cản trở mình, càng phục vụ chuyên tâm hơn, mãi đến khi anh không kìm được tiết ra hắn mới bỏ qua.

Anh giơ tay lên che mặt mình để bình ổn lại tâm trạng phức tạp lúc này, nhưng lại tình cờ nhìn thấy hầu kết hơi nhúc nhích của Tiêu Thừa Uyên, hắn nuốt hết thứ kia xuống, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi vừa được mình chăm sóc, tựa hồ đang nghĩ xem có nên tiếp tục hay không.

Vội vàng chỉnh lại y phục xộc xệch của mình, An Minh Hối lườm người vẫn đang ngồi dưới đất nói: “Thật là xằng bậy, còn không mau đi súc miệng.”

Tiêu Thừa Uyên không muốn súc miệng, đó là vật của sư đệ, nếu rửa sạch mùi vị sớm quá thì chằng phải hơi lãng phí sao.

Tiếc rằng đây là yêu cầu của sư đệ, ban nãy đã không nghe lời sư đệ, nếu bây giờ lại trái ý đệ ấy, e rằng sẽ khiến đệ ấy giận mất.

Xong chuyện, mặc dù An Minh Hối thể chất thiên về tính hàn cũng phải toát ra một lớp mồ hôi mỏng, Tiêu Thừa Uyên lấy làm hài lòng, khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng cũng ôn hòa hơn nhiều.

Súc miệng xong, Tiêu Thừa Uyên đi đến định đòi hôn, nhưng bị An Minh Hối cản lại.

“Từ nay về sau sư huynh đừng tự hạ thấp bản thân như vậy nữa.” Quỳ dưới đất làm chuyện đó, có khác gì…

Nói thì nói vậy, nhưng An Minh Hối biết, có lẽ Tiêu Thừa Uyên không hề coi đó là việc làm nhục nhã, thậm chí trông còn có vẻ rất thích thú nữa, còn anh nghĩ thế nào cũng chỉ thấy xấu hổ.

“Không thích làm vậy thì hôn ta nhiều vào.” Hắn nhớ rất rõ: “Vẫn còn bảy lần.”

“Cốc cốc cốc.” Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, tiểu nhị quán trọ nói vọng vào: “Khách quan, nước nóng đưa lên rồi đây.”

An Minh Hối nhìn bóng lưng Tiêu Thừa Uyên ra mở cửa, trong lòng vừa bất lực vừa khó xử, thực sự không sao hiểu nổi cái người này.

Rõ ràng ngày thường lúc nào cũng đứng đắn lạnh lùng, vậy mà lúc làm chuyện đó lại giống như một tên lưu manh. Người ta thường nói, yêu vào mù mắt, dường như trong mắt sư huynh, ngoại trừ anh ra không còn ai khác.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí công tác của An sư đệ

Hôm nay xảy ra chút sự cố, may mà không nghiêm trọng lắm.

Mặc dù không tự tay giết người, nhưng mình cũng vô can, dù sao cũng là mấy mạng người.

Gặp một cô nương kì lạ, không biết cô ta có ý đồ gì.

Còn cả sư huynh nữa… Vẫn cứ xằng bậy như vậy, thật là hết cách mà.

>>> Chương 32 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s