Cửa phòng làm việc không đóng kĩ, giọng nói trầm thấp bình tĩnh của Phó Tranh loáng thoáng vọng ra: “… chỉnh sửa lại xấp tài liệu này thật kỹ, trước thứ sáu phải giao cho bộ phận kế hoạch…”

Giản Dương nằm nhoài, tựa lưng lên ghế sô pha, quay đầu nhìn sang, tầm mắt xuyên qua khe cửa gỗ khép hờ rơi vào Phó Tranh. Người đàn ông nhìn màn hình máy vi tính trước mặt với vẻ rất nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, mím môi, một tay cầm điện thoại di động đặt bên tai, một tay khác đặt trên con chuột, ngón tay trỏ thỉnh thoảng nhấp mấy cái.

Giản Dương khẽ rũ mi, đăm chiêu.

“Cho nên, đây chính là lý do mùa đông tuyết lớn như vậy mà hai anh ngồi ở bờ biển cả một buổi chiều?” Phó Vân tắt nguồn điện ấm dưỡng sinh, cho canh gừng đã nấu nhừ vào chén đồng, xoay người đưa cho Giản Dương, nhưng phát hiện đối tượng mình đang càu nhàu đã không biết đưa tâm trí dạo chơi ở nơi nào, bỗng chốc cảm giác cái răng khôn chưa nhổ của mình mơ hồ đau.

“… Nghĩ gì thế?” Phó Vân bực mình mà nhét chén đồng vào tay Giản Dương.

“Không nghĩ gì cả ” Giản Dương cười, lắc đầu một cái, một cách tự nhiên mà sờ sờ đỉnh đầu Phó Vân, “Tiểu cô nương đừng động một chút là nghiêm mặt, rất không đáng yêu.”

Lỗ tai Phó Vân thoáng đỏ, lập tức bĩu môi làm ra vẻ không phản đối: “Lại lấy chiêu này gạt em… Với cả, em cũng không phải là tiểu cô nương.”

“Ở trong mắt anh, em vẫn luôn là tiểu cô nương.” Tuy rằng chẳng biết vì sao, tính tình lại thay đổi lớn đến vậy, không còn vẻ dịu dàng, hay ngượng ngùng, đáng yêu lúc mới gặp mặt năm đó, mà trở nên không dễ dụ dỗ nữa.

Từ khi hắn trở về, đánh hai cái nhảy mũi liên tục, mặt Phó Vân vẫn rơi vào trạng thái âm, chuyển mây đen đến giờ, thậm chí khí thế đó không hề thua kém người thân hình cao lớn như Phó Tranh, chống eo trách mắng người đàn ông hồ đồ, phóng túng bản thân một trận.

… cực kỳ hung.

Giản Dương lén lút oán giận trong lòng, song khi anh nhìn về phía Phó Vân, trong ánh mắt lại tràn đầy ấm áp hạnh phúc.

Canh gừng dưới ánh đèn treo ánh lên màu hồng hồng, từng cảm giác cay nồng bay ra theo làn hơi nóng trắng bốc lên trên miệng chén. Giản Dương nhíu mày muốn nói không thích mùi vị này, nhưng khi giương mắt nhìn thấy sắc mặt của Phó Vân, cuối cùng cũng không nói ra lời oán giận, mà ngoan ngoãn hớp từng ngụm nhỏ vào miệng.

Không qua bao lâu, Phó Tranh kết thúc cuộc điện thoại, đẩy cửa ra khỏi phòng riêng. Phó Vân lại rót thêm một chén canh gừng đặt trên khay trà, rồi giật cái khăn giấy lau nước trên tay, cầm lấy áo bành-tô và khăn quàng cổ đặt ở ghế salông khoác lên người.

“Em định đi đâu vậy?”

Giản Dương khó hiểu nhìn động tác của Phó Vân.

“Tối nay em về nhà ba mẹ em ngủ, tám giờ sáng sớm em sẽ trở lại.” Ba mẹ Phó Vân là giảng viên đại học S, mấy năm nay vẫn luôn không rời khỏi thành phố này. Cô cầm điện thoại di động, cúi đầu liếc nhìn màn hình : “Bây giờ cách chuyến xe cuối cùng còn một khoảng thời gian, không sao đâu.”

Giản Dương nhìn đồng hồ treo tường một chút, kim giờ vừa đi qua vị trí con số mười, không nhịn được mở miệng : “Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi…” anh theo bản năng nhìn về Phó Tranh, cắn cắn môi.

Nét do dự trên mặt Phó Tranh chợt lóe lên, cuối cùng vẫn đứng dậy.

“Anh đưa nó về.”

“Nhưng còn Giản Dương… “

Phó Vân mới còn định từ chối, đã bị ánh mắt ngầm nhắc nhỡ của Phó Tranh liếc qua: “Đừng khiến Giản Dương lo lắng cho em.”

Hắn nhặt chiếc gối ôm trên sàn lên, để vững trên salông, ngồi chồm hỗm xuống trước mặt Giản Dương.

“Không được tự ra ngoài một mình, nhỡ như có người gõ cửa thì đừng mở cửa. Anh đã nói trước với lễ tân, nếu như có chuyện họ sẽ gọi điện thoại lại đây.” Phó Tranh kiên nhẫn dặn dò, “Anh sẽ trở về sớm, em đừng sợ. Em uống canh gừng xong rồi ngủ sớm một chút, không cần chờ anh. Ngày mai còn phải dậy sớm.”

Giản Dương không nhịn được bật cười, vươn ngón tay vẽ lên trán Phó Tranh một chữ « xuyên »: “Tôi cũng không phải con nít, mấy kĩ năng sống cơ bản đều biết rõ, trên đường đi không cần phải gấp, an toàn là số một.”

Vẻ mặt Phó Tranh dịu lại, giơ tay cầm ngón tay Giản Dương một lúc, rồi nhanh chóng buông ra : “Được.”

Bàn tay Phó Vân nắm thật chặt, để lại vết nhàu khó coi trên túi giấy trong ngực. Cô trầm mặc mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Giản Dương, bỏ ra khỏi cửa trước Phó Tranh.

Phó Tranh nhanh chóng mặc áo khoác, cầm chìa khóa, trước khi ra khỏi cửa, nhẹ nhàng nói một tiếng “Ngủ ngon”.

Giản Dương mặc áo lên lông, phất phất tay về phía cửa, cằm chôn ở trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, dường như đang cười.

Cũng dường như không cười.
Phó Tranh nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, mãi đến khi cửa phòng đóng lại hoàn toàn, đôi mắt mới trở nên lạnh lùng, bước chân vội vả đi đến thang máy.
“Anh đang suy gì vậy?!” Phó Vân cố gắng hết sức nhỏ giọng : “Một mình anh ấy ở trong phòng, nhỡ như xảy ra chuyện bất ngờ gì, nhỡ như anh ấy tự mình ra ngoài… ”
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến trấn tĩnh cảm xúc lại : “Em tự về cũng được, anh ở bên anh ấy đi.”
Phó Tranh lại phảng phất như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm màn hình hiển thị tầng trệt của thang máy, mãi đến khi con số trên màn hình nhảy đến số một, cửa thang máy từ từ vang lên âm báo mở cửa, Phó Tranh bình tĩnh nói:
“Lúc trên đường trở về, Giản Dương nói, ở nơi chỉ có riêng anh và em ấy khiến em ấy cảm thấy rất áp lực.”
Ở trong bãi đậu xe, tiếng bước chân vang vọng, khiến Phó Vân dường như không thể nghe rõ hắn đang nói gì.
Hắn bước nhanh đến trước chỗ đỗ xe, móc chìa khóa xe ra, nhưng nhấn mấy lần cũng không thể vặn chìa khóa mở xe được, trái lại không biết làm sao khiến móc khóa rơi xuống mặt đất. Chiếc móc khóa bằng đồng hồ bỏ túi nhỏ vì chấn động với mặt đất mà mở ra, tấm ảnh nhỏ hình tròn in hình hai thanh niên chụp bên nhau, cùng nhau cười xán lạn.
Phó Tranh nhặt móc chìa khóa lên, nắm trong tay. Thật chặt.
“Anh không muốn khiến cho em ấy khó chịu.”
Phó Vân nhìn bóng lưng đứng thẳng tắp của Phó Tranh, đỏ cả vành mắt.
“Anh, anh đừng như vậy. Giản Dương chỉ vì chưa quen thuộc với anh mới như vậy…
“Anh biết, em đừng nói nữa.”
Phó Tranh ngắt lời cô.
Hắn cứ đưa lưng về phía Phó Vân như vậy một lát, bỗng nhiên đưa tay chà mạnh lên gò má, xoay người lại đưa chìa khóa giao cho Phó Vân: “Em lái xe trở về đi. Xin lỗi… Bây giờ anh đã tĩnh táo lại.”
Phó Vân cuối cùng cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Phó Tranh, cũng đồng thời cúi đầu xuống để nước mắt rơi.

——

Sau khi uống canh gừng xong, Giản Dương cũng không lên giường ngủ sớm như Phó Tranh mong đợi, mà lấy từ trong rương hành lý bộ dụng cụ vẽ ra, đường xe tấp nập ở thành phố S và ánh đèn đường bên dưới.
Một tay anh cầm bút chì, mấy ngón tay chuyển động một cách nhẹ nhàng, theo tiếng ma sát nho nhỏ của ngòi bút và trang giấy, dáng vẻ bên ngoài của quán cà phê từ từ hiện ra trên giấy : cửa gỗ, trụ hoa khô, chiếc chuông gió bằng sứ…
Giản Dương vẽ một lúc, lại vẽ thêm ở vị trí cửa ra vào con mèo nằm nhoài trên giá, cắn cán bút một lúc, rồi mới vẽ thêm mấy nét, lại xóa đi.
“Là thế này đúng không…”
Giản Dương ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nhìn lại ảnh chụp lần nữa. Anh mang đôi dép lê bằng bông đi vào phòng khách nhỏ, máy ảnh đang sạc pin bên ổ cắm. Cũng may Phó Vân đã sao chép ảnh chụp hôm nay hết sang máy tính bảng, thế là Giản Dương bèn thay đổi mục tiêu, đi lanh quanh tìm mỗi phòng một vòng, cuối cùng trước khi hoàn toàn buồn bực đã tìm thấy chiếc máy tính bảng được đặt trên bàn làm việc trong phòng.
Tâm trạng Giản Dương phút chốc tốt lên, ôm máy tính bảng ngồi trở lại bên cửa sổ, đá đôi dép lê trên chân ra thật xa.
Mật mã không gì khác chính là ngày sinh nhật của Giản Dương.
Phó Vân đã từng đã cười nhạo anh, nói loại mật mã như dành cho người lớn tuổi này quá dễ dàng bị phá giải. Có điều đối với người dễ dàng quên mất những mật mã phức tạp như Giản Dương, sau nhiều lần thất bại thì đã không thử thay đổi thói quen của mình nữa.
Máy tính bảng được mở khóa thành công, động tác trên tay Giản Dương bỗng dừng lại. Cái lạnh buốt của mùa đông dường như đúng lúc này mới lan tràn dọc theo lòng bàn chân của anh, khiến anh từng chút từng chút rồi hoàn toàn bị đông cứng.
Hình nền máy tính là hai bàn tay đang siết lấy nhau. Giản Dương dựa vào tài quan sát sắc bén của một hoạ sĩ, có thể xác định hai bàn tay này là hai bàn tay của hai người đàn ông khác nhau, trong đó có một bàn tay là của anh.
Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm hình ảnh, mãi đến khi độ sáng màn hình tự động tối đi mới chớp đôi mắt khô khốc.
Đây không phải máy tính của anh, anh nên trả lại.
Trong lòng Giản Dương nghĩ như vậy, nhưng ngón tay run nhẹ, chạm vào bức ảnh bìa video. Bắn ra giới trên, video một cột bìa hình vẽ chính là Giản Dương gò má.
Ánh sáng màn hình mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt mất đi biểu cảm của Giản Dương.
“… Hey, anh, anh để một hồi đi chứ!”
Giản Dương trong đoạn phim nghe gọi nghiêng đầu sang, quay về hướng ống kính, nở nụ cười, mặt mày đầy vui vẻ.
“Phó Tranh, anh đừng có mãi bắt nạt em gái anh.”
“Rõ ràng anh mới là nhân vật chính…” sau ống kính, giọng nói ra vẻ không cam lòng của Phó Tranh nghe rất xa lạ.
“Đủ rồi, anh họ bể giấm” Phó Vân trang điểm nhẹ xuất hiện trong màn ảnh, cô mặc một chiếc váy liền áo màu xanh vỏ cau, vẻ mặt cười vui châm chọc: “Hôm nay không ai giành với anh, đưa em máy quay, ta chụp ảnh cho hai anh.”
Ống kính lắc lư một lúc, chuyển đến tay Phó Vân. Cô lùi về sau vài bước, quay cảnh Phó Tranh và Giản Dương cùng mặc lễ phục giống nhau, họ đứng dưới cổng vòm bằng hoa tường vi, phía sau là một bãi cỏ xanh rờn, người xem lễ ngồi ở hàng ghế được trang trí bằng hoa tươi. Từng gương mặt, hoặc quen, hoặc lạ, trên mặt ai cũng mỉm cười thân thiện.
“Em có mệt không?”
Phó Tranh cúi đầu, ghé sát lên tai Giản Dương, khiến Giản Dương rụt cổ một cái vì sợ ngứa, lườm hắn một cái: “Anh cố ý.”
Phó Tranh nhếch môi, nở nụ cười, không phản bác, mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước, bế Giản Dương lên, xoay hai vòng.
Giản Dương vội vàng đưa tay ôm lấy vai Phó Tranh, đánh lên vai hắn một cái : “Này!”
“Giản Dương, hôm nay anh thật sự quá hạnh phúc.” Phó Tranh giữ tư thế này, ngửa đầu nhìn Giản Dương : “Anh sẽ vĩnh viễn quý trọng em, bảo vệ em, sẽ không để em bị thương, sẽ không để em sợ hãi, vẫn mãi yêu em như vào giờ phút này vậy.”
Ánh mắt hắn sáng rỡ như ánh mặt trời mùa hè vậy : “Em hãy tin tưởng anh.”
Lông mi Giản Dương nhẹ rũ xuống, nhìn vào mắt hắn, giơ tay chạm lên trán Phó Tranh, nở nụ cười.
“Em tin anh.”

Hết chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s