Thụ sinh ra là để sủng công

99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 10


Chương 10: Lần tiến hóa thứ hai của Từ đại thiếu

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Đó là một buổi tối dưới anh đèn Neon, những cơn mưa mùa đông liên tiếp đọng lại tạo nên tấm rèm cửa óng ánh, chính vào buổi tối mà lần đầu Sư Tam thiếu gia tới thành phố C, anh tách biệt khỏi dòng người, ướt nhẹp đứng dưới ánh đèn cam, đưa mắt nhìn xuống eo, dựa vào một bên khoang tàu. Kể từ khoảnh khắc ấy, gã cứ canh cánh trong lòng, không cách nào quên được.

Trong lòng Từ Bác Nhã đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái không đúng lúc. Với tính cách và thân phận của Sư Tam gia, có lẽ sẽ trút hận mà không cần tự mình ra tay. Quyền cước này nói không chừng chính là “lần đầu” của anh.

Nghĩ vậy, gã liền không kiềm chế nổi kích động, gã cảm thấy bản thân vừa nhận được sự “đối đãi đặc biệt” của anh, là những tinh lực từ quá trình tu dưỡng của anh, tần sóng “khác hẳn với mọi người”.

Gã và anh, cuối cũng cũng bước qua ranh giới quan hệ xã giao.

Ý nghĩ thần kỳ này xuất hiện khiến thân thể gã bỗng nhiên không còn đau đớn.

Có điều, gã lại nghĩ tới thân phận Từ đại thiếu của mình!

Từ gia, nhân vật kì cựu của phái trung lập. Gã là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Từ gia, như vị Thái tử một kinh thành, mà lại bị đánh như vậy, sao gã có thể tặc lưỡi cho qua! Thật quá mất mặt! Sau này làm sao ngẩn cao đầu trước đám người kia!

Tôn nghiêm bị xâm phạm nghiêm trọng khiến Từ Bác Nhã để mặc sự hận thù trỗi dậy theo bản năng, đè nén hy vọng mơ hồ xuống đáy lòng.

Gã nghĩ trăm phương ngàn kế, thật lòng thật dạ muốn hòa hảo với anh, vậy mà anh lại dễ dàng thô bạo xử gã như vậy. Thực sự là không chấp nhận được!

Lại còn năm lần bảy lượt từ chối gã, làm gã mất mặt. Sư Tam, anh khá lắm! Từ Bác Nhã nắm chặt nắm đấm, tập trung sức trên đỉnh đầu Sư Tam gia, trong lòng âm thầm dậy sóng.

Cứ chờ xem, Sư Thận Hành, tôi sẽ cho anh đẹp mặt!

Từ Bác Nhã dù thích làm một chàng công tử bột chuyên ăn chơi chè chén, song, đối với những kẻ phải nắm giữ bối cảnh chính trị như gã, làm sao có thể ngu ngốc được đây? Cho du có ngu hơn đi nữa, bọn họ cũng đều phải xem xét thời thế, tăng lợi bớt hại, từ từ đợi thời cơ tốt, chứ không phải ăn miếng trả miếng, cả hai bên cùng thảm bại.

Thế cục trước mắt rõ ràng như vậy, gã hiển nhiên không phải đối thủ của Sư Tam gia. Có điều, chắc gã sẽ có cơ hội, chỉ cần nhẫn nại.

Lúc này, gã tự nhiên không còn can đảm tiếp tục khiêu khích tinh thần Sư Tam gia nữa. Trừ khi gã muốn đối phương nổi giận đùng đùng, thẳng thừng đánh gã một trận đến tàn phế, cái gã đạt được chẳng đủ bù đắp cái gã mất.

Từ Bác Nhã nuốt cục máu xuống yết hầu, cố sức ngẩng lên, hướng lên đỉnh đầu đối phương mà cười nham hiểm. Đáy lòng gã muốn tìm những lời hay ho để xin tha mạng, nhưng cũng giống như lúc đầu gã vốn muốn tới để hòa giải, sau đó lại không kiểm soát được bản thân mà khiêu khích đối phương, những lời hay ý đẹp vừa đậu xuống mép gã, nhìn thấy Sư Tam gia gã lại tình mê ý loạn vì gương mặt tuấn tú kia, vô thức tìm đường chết, những lời hay ý đẹp liền không cánh mà bay.

“Sư Tam gia của tôi ơi, đây lại là lần đầu tiên, anh có thể nhẹ tay chút không, thô bạo vậy chắc vài ngày sau tôi mới xuống giường được…” – Gã vừa nói, vừa nhè đầu lưỡi liếm liếm bờ môi chảy máu như yêu quái, ánh mắt mờ mịt.

Đáng tiếc, hay cũng có thể là may mắn, Sư Tam gia vẫn lý giải “nhầm” như mọi lần.

“Lần đầu ăn đòn đúng không? Tiểu tử nhà cậu, tuổi còn trẻ không lo học hành, lại làm lưu manh đùa bỡn tôi? Thằng hỗn!” – Sư Tam gia đánh xong liền quyết định dùng phương pháp văn minh để giải quyết. Nói tới hậu bối này, sẽ không có chuyển đánh chết đánh tàn phế đâu.

Hiển nhiên, các mối quan hệ xã giao của Sư Tam gia hạn chế vô cùng, suy nghĩ lại không cùng tần sóng với những người trẻ tuổi, anh cơ bản không hiểu sự xảo quyệt trong lời nói của Từ đại thiếu, anh hiểu thẳng lời của gã thành “lần đầu tiên bị đánh, đến bố tôi cũng chưa từng đánh tôi”. Sư Tam gia đương nhiên không ngờ, bị ăn một đòn của anh mà Từ đại thiếu vẫn thà chết không hối cải, còn dám nặng nhẹ với anh.

Sư Tam gia thầm nói, thằng ranh Từ Bác Nhã này chỉ nhìn thôi cũng muốn đấm rồi, thế mà lại chưa từng có ai đánh nó à? Không thể nào? Không khoa học gì cả! Nếu gã là con anh, ít nhiều cũng bị anh đánh một trận. Nghĩ vậy, anh có chút buồn bã, xem ra anh tu tâm dưỡng tính nhiều năm như vậy, mà vẫn tu chưa đủ.

Lão Từ mới thật đỉnh chứ, hôm nào có cơ hội, anh sẽ đến lĩnh giáo chút, thần công Nhẫn giả này luyện kiểu gì vậy. Sư Tam gia trịnh trọng nói.

Thấy năng lực phân tích của anh quả là có phong cách độc đáo, Từ Bác Nhã chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười.

Tình cảm của anh càng đơn giản, gã càng hài lòng. Thấy đối phương bị ác ý đùa giỡn mà không hay biết, còn khăng khăng rao giảng chính nghĩa, dạy gã đạo lý đối nhân xử thế, đáy lòng gã bất giác nảy ra thứ cảm tình kỳ quái.

Từ lúc phải lòng, rồi lên kế hoạch, cuốn vào trò chơi với vai gã thợ săn, đến khi diễn, lại bị quỷ thần xui khiến mà cầu hôn anh, bị anh từ chối đầy uất hận, đến bây giờ lại tự xử, bị đánh, lại càng lún sâu hơn, yêu hận lẫn lộn. Trên con đường này, Từ Bác Nhã luôn mất không chế, thế nhưng, những thứ ấy lại không khiến gã lùi bước hay sự hối hận.

Từ đại thiếu là kẻ làm việc tùy hứng. Muốn làm gì thì làm, vừa nãy gã còn hận Sư Thận Hành đến tận xương tủy, muốn kéo một đám người tới cho anh đẹp mặt, thế mà hiện giờ, gã lại đột nhiên cảm thấy người này thật “đặc biệt”, xứng đáng với tôn nghiêm của gã, sự kiên trì của gã.

Bởi vậy gã quyết định, vẫn phải dạy cho anh một bài học, đó là tất yếu, nhưng phải thay đổi địa điểm. Không phải ở hẻm nhỏ ở đầu phố, mà là ở trên giường, trong phòng của gã. Không cần anh động thủ, gã sẽ tự giương đao, cưỡi ngựa, tự mình lâm trận.

Nói chuyện ác ý giúp Sư Tam gia cũng tiêu hao tức giận. Anh chính là như vậy, những thù hận và điều không vui đều không thể trong lòng lâu. Để lâu vừa đau đầu vừa mất ngủ, cái có được không bù đắp nổi cái mất đi.

Sau khi bình tĩnh lại, anh nhìn thẳng chàng thanh niên đang co quắp trên mặt đất, rồi quay lại sofa ngồi, rút điện thoại từ trong túi ra. Bấm số điện thoại của con trai nuôi.

Sư Tam gia quyết định, sau này sẽ không đi đâu một mình vào buổi tối nữa. Cuộc đời quả là đầy rẫy những hiểm ác!

Điện thoại vừa đổ chuông liền được bắt máy. Cát Nhạc Trì cài tiếng chuông đặc biệt cho cuộc gọi của anh.

Sau vài câu nói rõ, Sư Tam gia liền tắt máy. Anh đứng dậy đi tới trước mặt Từ Bác Nhã, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đối phương, nói bằng giọng trầm trọng, ý vị sâu xa: “Tiểu Nhã, chuyện đã qua, chú không chấp nhặt với cháu. Có điều sau này, không cho phép cháu tiếp tục trêu đùa chú. Cháu còn trẻ, đừng có cả ngày chỉ biết chơi đùa, đọc nhiều sách vào, mở mang kiến thức. Như chuyện cắt ống tay áo vậy, bát nháo, đừng có tụ tập nữa, biết chưa?”

Từ Bác Nhã dựa lưng vào tường, ngồi bệt trên đất, dáng vẻ chật vật. Đũng quần dính đầy mồ hôi ẩm ướt, khó chịu vô cùng. Có điều cũng không sao cả, ở trước mặt Sư Tam gia, gã đã quyết tâm sẽ không xấu hổ.

Vừa bị đánh một trận, mặt gã sưng đỏ, khóe miệng đọng máu, nghe thấy anh nói vậy, gã hít một hơi khí lạnh, vừa gật đầu đáp: “Tam gia, là tôi không phải, hôm nay tôi thực lòng muốn tới xin lỗi anh, không hiểu tại sao, đột nhiên lại làm ra chuyện không biết xấu hổ này. Bây giờ tôi rất hối hận, không còn mặt mũi gặp anh. Anh đừng giận tôi, cũng đừng tránh mặt tôi, thật sự, sau này tôi không dám nữa đâu.”

Thật phí lời! Có điều con người Từ Bác Nhã là vậy, mềm nắn rắn buông, gã đã nhận định Sư Thận Hành là “đáng giá”, gã sẽ không xấu hổ tới cùng. Tự nhục vài câu là có thể chiếm được đồng cảm, cảm tình của Sư Tam gia, sao lại không nói chứ? Cuộc buôn bán nhiều tính toán.

Sư Tam gia không biết ác ý trong lòng gã, da mặt lại dày. Thấy những lúc gã không biến thái, gã là người hoàn toàn bình thường, lại thêm vẻ ngoài lanh lợi gọn gàng, ngoan ngoãn, anh liền gật gù tin câu chuyện ma quỷ của gã.

Cuối cùng, Cát Nhạc Trì đã mở cửa bước vào.

Đập vào mắt hắn là căn phòng bừa bộn, một luồng hơi lạ xông vào mũi. Cát Nhạc Trì mặt biến sắc.

Hắn chạy tới sofa, tìm thấy người thầm thương trộm nhớ dưới ánh đèn, bên chậu cảnh.

Trong phòng mỗi người một bộ dạng, một người quần áo sạch sẽ gọn gàng, bình thản ngồi trên sofa, kẻ kia đầu rũ xuống, toàn thân chật vật bên góc tường. Ánh mắt lo lắng của Cát Nhạc Trì trong nháy mắt trở nên sắc bén, ánh nhìn nhọn hoắt như chiếc dùi. Hắn nheo mắt đầy nguy hiểm, siết chặt nắm đấm, đáy lòng trập trùng.

Trên đường về nhà, Sư Tam gia luôn giữ vẻ mặt âm trầm. Ánh cam của đèn đường nhanh chóng giao cắt với màn đêm đen tối, Sư Tam gia vùi mình vào đó, khiến cho người khác nảy sinh thứ ảo giác lạnh lẽo, huyền ảo. Cát Nhạc Trì lo lắng nhìn anh qua gương chiếu hậu, anh cũng không hay biết gì.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Từ Bác Nhã nhất định đã làm chuyện chết tiệt gì với anh, nếu không với tính cách của Sư Tam gia chắc chắn sẽ nhẫn nhịn đến chết, chứ tuyệt đối không ra đòn mạnh như vậy. Cơ mà, Sư Tam gia cũng nhất quyết không nói cho hắn. Chuyện mất mặt đó, Sư Tam gia sẽ lại giam mình trong phòng, quay về nói chuyện với bức ảnh người vợ đã mất.

Sao hắn vẫn sống sờ sờ, nhưng làm thế nào cũng không sánh được với một người đã khuất?

Lẽ nào trên thế giới này còn có ai hiểu anh hơn hắn, quý trọng anh hơn hắn?

Khi nào anh mới nhìn tới hắn đây!

Cát Nhạc Trì liếc nhìn khuôn mặt Sư Thận Hành, chậm rãi liếc sang cổ áo. Hằng ngày chính tay hắn cài khuy áo ấy, tự mình đính chặt viền cổ áo. Mỗi buổi sáng, khi gã vén những sợi tóc lọt vào trong cổ áo của cha nuôi, đều nhìn thấy vành tai mỏng manh của anh, cùng những sợi lông tơ thật nhỏ màu vàng trên khuôn mặt.

Có một lần, hắn làm bộ không cẩn thận, để bờ môi tham lam của hắn nhẹ nhàng lướt qua vành tai anh. Hắn nhớ lúc đó người đàn ông đàng hoàng trịnh trọng này đã giật thót mình, đỏ lựng mặt.

>>> Chương 11 <<<