“Chia tay phải nhân lúc còn sớm” là chủ đề triển lãm tranh lần này của Giản Dương.

Buổi sáng sớm hôm nay, khi Phó Vân gọi điện thoại nói về chủ đề này với Giản Dương, người mà trong đầu Giản Dương nhớ tới đầu tiên chính là Phương Thần. Bởi vậy, anh đã nói cảm khái của mình ra miệng một cách tự nhiên.

Hoàn toàn không ngờ rằng, cũng bởi vì câu cảm khái này, sáng sớm hôm đó, khi mặt trời vẫn chưa mọc lên cao, anh đã bị Phó Vân áp bức đưa lên máy bay, ba tiếng sau đánh hắt hơi một cái trong cơn gió lạnh của thành phố S.

Nói kỹ lại thì thật ra, câu chuyện giữa Giản Dương và Phương Thần giống như rất nhiều tiểu thuyết thanh xuân vậy, theo lối mòn và rất đơn giản.

Một ông chủ quán cà phê vắng khách và một thiếu niên rời ra trốn đi trong thời kỳ phản nghịch. Hai người không hẹn mà gặp trong một đêm mưa, một lời mời, một cốc cà phê, một công việc bán thời gian, tất cả những thứ này đủ để tạo thành sự bắt đầu chung sống của hai người.

Thiếu niên chính là vào thời điểm ngông cuồng của tuổi trẻ, thích một người cũng không cần lý do gì đặc biệt, dễ như ăn cháo là có thể lâu ngày nảy sinh tình cảm, đồng thời lỗ mãng đến không dừng lại.

Mà khi đó Giản Dương lại không làm được. Những lời chỉ trích về tình yêu đồng tính, sự thay đổi không lường của tình yêu, cùng với sự đau lòng và chờ mong của cha mẹ thiếu niên, cũng làm cho Giản Dương dao động. Giản Dương của hai mươi hai tuổi, càng có nhiều suy tư lo lắng hơn so với Phương Thần mười bảy tuổi, lại có nhiều để trách nhiệm gánh vác hơn  Giản Dương hai mươi tám tuổi.

Kết quả của tất cả những điều này chính là, cuối tuần mà Phương Thần tỏ tình lần thứ hai, Giản Dương nhân lúc ra nước ngoài tham gia cuộc thi hội họa, rời đi Thành phố S một cách triệt để, sáu năm rồi cũng chưa trở về một lần nào.

Giản Dương cứ nghĩ, giây phút đó anh nghĩ đến Phương Thần, là bởi vì anh còn lưu luyến Phương Thần. Song, khi anh thật sự đối mặt với Phương Thần, đối mặt với lời thăm dò dè dặt và muốn nói lại thôi của thiếu niên, Giản Dương mới hiểu ra rằng, có lẽ, anh chỉ đang hoài niệm những ngày tháng bình yên thoải mái kia.

Cặp vợ chồng giáo sư đến uống cà phê sau khi tan việc mỗi tối thứ sáu hằng tuần, con Samoyed  ở cửa hàng văn phòng phẩm sát đường vẫn đối với Đại Mễ nhớ mãi không quên, chiếc điện thoại thường xuyên mất tín hiệu, chiếc máy giặt phải xả bằng tay…

Anh đều nhớ.

“Kết thúc triển lãm tranh lần này, có lẽ anh sẽ không trở lại thành phố S nữa.”

Giản Dương đưa tay sờ lên mặt bên ly cà phê nóng, nhiệt độ đã nguội đi, giống như phần tình cảm thân quen và hoài niệm lúc anh đẩy cửa vào.

Không khí giữa hai người bỗng dưng im ắng.

Một lát sau, Phương Thần ừ nhẹ một tiếng “Em sẽ đến.”

“Vậy… đến lúc đó gặp lại.” Giản Dương đưa tay về phía Phương Thần: “Tạm biệt, Phương Thần.”

Phương Thần từ từ đưa tay ra, cuối cùng nắm lấy tay Giản Dương.

“Tạm biệt… Giản Dương.”

Lần này, cậu không gọi “Chủ quán” nữa.

——

Lúc chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, con mèo vằn hổ tròn vo kia nằm nhoài trong ổ của nó trên giá, nó đang hạnh phúc ngáy khò khè, đáng yêu đến nỗi Giản Dương không nhịn được dừng bước lại muốn chụp cho nó mấy tấm hình, đưa tay lại ngây ngẩn cả người.

Anh đứng ở cửa, mở to đôi mắt ngơ ngác, trong suốt và rõ ràng nhìn khắp nơi một cách không mục đích, cuối cùng đưa mắt nhìn về người đàn ông cao to đang bước ra từ cửa chiếc xe hơi đỗ trước cửa quán cà phê.

“… Phó tiên sinh?”

“Ừ.”

Phó Tranh cởi chiếc áo khoác dài bằng lông dê bên ngoài Âu phục, khoác lên người Giản Dương, vạt áo quá dài che đến mắt cá chân Giản Dương.

“Chờ anh một chút.”

Hắn cầm tay Giản Dương, sau đó lướt qua Giản Dương bước vào trong quán.

Giản Dương không nhịn được giơ tay phải cầm cổ tay trái mình như người đàn ông đã làm, cảm giác đó khác hoàn toàn.

Bàn tay của người đàn ông vừa lớn vừa ấm.

Trong chốc lát, người đàn ông đã trở lại với một chiếc áo khoác len cashmere trên cánh tay, một tay khác thì lại nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh vào lồng ngực Giản Dương.

“Cho em, em có muốn chụp con mèo này không?”

“Ừm ” Giản Dương điều chỉnh tiêu cự, nhắm ngay ống kính vào con mèo vằn hổ đang ngủ: “Nó rất giống con mèo ngày trước tôi nuôi.”

“Phải không, anh không chắc lắm, nó không khác mấy với những con mèo khác.”

“Đương nhiên không giống nhau.” Giản Dương đặt máy ảnh xuống, cẩn thận vươn ngón tay từ xa chỉ vào góc đuôi của con mèo vằn hổ, nhỏ giọng nói: “Anh xem nơi này, màu lông trên đuôi của nó rất giống trái tim đúng không? Con mèo trước đây tôi nuôi cũng có một hình trái tim ở vị trí này, nên em gọi nó là ‘Ái Tâm’, vậy mà nó hoàn toàn không để ý tới tôi.”

“Có đúng không, anh cảm thấy ‘Ái Tâm’ rất êm tai.” Phó Tranh nhận lấy máy ảnh từ tay Giản Dương, treo trên tay.

Hai người nói chuyện qua lại, không biết từ lúc nào Giản Dương đã ra cửa lớn quán cà phê, theo Phó Tranh ngồi vào ghế phụ của xe.

Phó Tranh thắt dây an toàn cho Giản Dương xong, đưa tay lên dường như muốn sờ lên tóc Giản Dương, nhưng dừng động tác lại giữa không trung, đổi sang cởi khăn quàng cổ giúp Giản Dương, đặt cả máy ảnh và áo khoác lông ra sau.

“Em muốn đi đâu tiếp theo?”

Sau khi lên xe, Phó Tranh nhìn lướt qua điện thoại di động. Địa điểm Phó Vân gửi còn vài nơi, có lẽ cũng vì lo Giản Dương chưa thích ứng kị với không khí giá lạnh của thành phố S, nên địa điểm lần này cô chọn đều ở trong phòng.

Giản Dương nhìn những nơi trong danh sách, rồi ngồi trở lại chỗ ngồi, đầu dựa vào cửa xe thở dài một hơi.

“Nhưng mà, em không muốn đến những chỗ này.”

Ngoài cửa xe, mới mấy phút trước trời còn có ánh nắng rực rỡ không biết lúc nào đã bị đám mây xám xịt che lại, sắc trời âm u, dường như một giây sau sẽ đổ mưa.

… cũng có thể sẽ là một cơn mưa tuyết.

“Hôm nay sẽ có tuyết rơi ư?” Giản Dương hỏi.

“Ừ, có thể.” Phó Tranh mở phần mềm dự báo thời tiết ra xác nhận lại lần nữa “Dự báo thời tiết nói rằng mười hai giữa trưa có thể có tuyết rơi.”

“Nếu như tuyết rơi thì tốt rồi, lâu lắm rồi tôi chưa thấy tuyết rơi.” Giọng nói Giản Dương nhỏ xuống, một giây sau lại đột nhiên trở nên hưng phấn: “Nếu như tuyết rơi, tôi sẽ ra bờ biển vẽ cảnh.”

Phó Tranh do dự một lúc, nhưng lại thua dưới ánh mắt mong đợi của Giản Dương: “Được rồi, nhưng em phải mặc dày một chút.”

Hắn chỉ có thể lắc lắc đầu, chuyển động vôlăng lái xe về hướng trung tâm thương mại gần nhất, đưa điện thoại di động vào tayi Giản Dương: “Nghĩ xem trưa nay em muốn ăn gì.”

Thế là, Giản Dương rơi vào giãy dụa giữa các món ăn thơm ngon muôn màu rực rỡ, không còn tâm tư  nhớ về chuyện con mèo đã trôi đi từ lúc nào.

“Ăn thịt nướng được không?”

“Được.”

“Nhưng tôi cũng hơi muốn ăn lẩu.”

“Ăn lẩu cũng rất tốt.”

“Thôi, chúng ta đi ăn sushi đi.”

“Được.”

Giản Dương ngước đầu nhìn vẻ mặt người đàn ông một chút, ném điện thoại di động sang một bên: “Phó tiên sinh, anh rất kỳ quái.”

“Sao vậy?”

Trong thời gian chờ đợi đèn tín, Phó Tranh liếc nhìn Giản Dương với vẻ mặt không chút qua loa không kiên nhẫn.

Giản Dương không hề trả lời. Rất nhanh, đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Phó Tranh đưa tầm mắt rời khỏi Giản Dương, tiếp tục lái xe.

Phó Vân nói, người đàn ông này là anh họ cô, cũng là trợ lý sinh hoạt của Giản Dương. Thế nhưng, lần này Giản Dương cảm thấy rất đáng nghi.

Cũng không phải Giản Dương không tin tưởng Phó Vân, chỉ là quanh thân người đàn ông này có một loại khí thế mạnh mẽ như núi cao sừng sững. Qua từng cái cười lời nói của hắn, thà nói hắn giống một một vị chúa tể lạnh lùng, một nhân vật phản diện sẽ thích hợp hơn là trợ lý làm thuê cho một tên họa sĩ ít tiếng tăm. Chớ đừng nói chi là chiếc xe cao cấp Phó Tranh đang lái đây. Giản Dương không biết nhiều về các dòng xe cho lắm, nhưng có lẽ anh phải làm ba cuộc triển lãm tranh mới mua được chiếc xe hắn đang lái này.

Sau mười phút, hai người đến chỗ cần đến.

Khiến Giản Dương thở phào nhẹ nhõm chính là, trong quá trình mua quần áo, người đàn ông này cũng không giống trong mấy bộ phim truyền hình anh đã xem, bắt anh như người mẫu mà mặc thử hết bộ này đến bộ khác, mà là đơn giản bảo nhân viên đưa ra mấy mẫu áo lông chống lạnh tốt nhất, báo số đo để nhân viên chọn, rồi chọn thêm một đôi găng tay, thế là buổi mua sắm kết thúc.

Đương nhiên, đến khi hai người bắt đầu ngồi trước bàn ăn, Giản Dương sẽ không định tiếp tục suy nghĩ nữa, cái áo lông đủ chống lại cái lạnh -30 độ, cùng đôi găng tay trượt tuyết vừa dày vừa lớn găng tay chuyên dùng để…

…đi nam cực à ?

Trong phòng ăn đang phát một giai điệu mà Giản Dương nhhe quen tai nhưng lại không nhớ nổi tên, Giản Dương nghiêng tai lắng nghe, không tự chủ được cất giọng nho nhỏ hát theo.

Chiếc đèn thủy tinh treo trên cao, tỏa ánh sáng chiếu rọi đôi mắt vui vẻ của Giản Dương, Phó Tranh cũng mỉm cười theo.

“How long will I love you” Phó Tranh dùng chất giọng trầm thấp mà tao nhã như tiếng đàn cello một, nhìn chăm chú vào ánh mắt lấp lánh vì ánh đèn phản chiếu của Giản Dương “tên của bài hát này”.

Giản Dương nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt của Phó Tranh. Ánh mắt anh trong suốt đến nỗi dường như có thể nhìn thấu đáy lòng của người khác, xen vào đó là một loại áp lực không tên. Thế nhưng, Phó Tranh không đành lòng dời ánh mắt khỏi ánh mắt đó, trái lại vẻ mặt hiền hoà, nở nụ cười với Giản Dương.

Tất cả sự chú ý của Giản Dương đều dồn vào giữa đôi đôi lông mày của người đàn ông.

Tóc của người đàn ông này đều được vuốt ra sau rất tỉ mỉ, khi hắn cúi đầu dùng cơm không cẩn thận để tán lạc xuống một cọng tóc rối bời, vừa vặn che lên chữ “xuyên” mờ nhạt giữa đôi mày của nam nhân. Bên trong nhà ăn, máy điều hòa không khí mở độ ấm vừa đủ, không khí ấm thổi lọn tóc kia nhếch lên, làm cho trông người đàn ông này có loại quen thuộc kỳ lạ.

“Phó tiên sinh” Giản Dương mím môi, để tránh mình thật sự thất lễ bật cười “Anh biết Hanamichi Sakuragi chứ?”

Tuy hỏi như vậy, có điều Giản Dương hầu như đã thầm loại bỏ khả năng người đàn ông có thể hiểu ý trong câu hỏi của mình lập tức. Anh dừng lại một chút, đang nghĩ nên thay đổi cách nhắc nhỡ Phó Tranh như thế nào, đã thấy Phó Tranh giơ tay sờ giữa hai mày của mình, nở nụ cười.

“Anh biết.”

“A, vậy ư?”

Giản Dương mỉm cười khen một câu “Phó tiên sinh quả thực đúng là cái gì cũng biết”, sau đó trong khi Phó Tranh đứng dậy rời khỏi ghế, anh bấm điện thoại gọi ngay cho Phó Vân.

“Phó Vân, anh cảm thấy anh của em có phải biết đọc suy nghĩ của người khác không — ây, hội nghị còn chưa kết thúc hả?” đầu bên kia điện thoại có thể nghe được tiếng nói chuyện lao xao, khiến Giản Dương mới đó đã quên mất nghi ngờ đối với Phó Tranh.
“Em phải ăn cơm đúng giờ đó.”

“Anh đừng lo, bọn em bên này đã đặt thức ăn rồi, chuẩn bị đi ăn. Bây giờ địa điểm triển lãm tranh cơ bản đã liên hệ được rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ diễn ra tại phòng triển lãm, lầu hai, Nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật thành phố S. Chỉ còn Đón lấy một ít chi tiết nhỏ phải xác nhận lại nữa thôi…”

Giản Dương không biết làm gì khác hơn là nở nụ cười, cố gắng vực dậy tinh thần nghe Phó Vân thao thao bất tuyệt ở đầu kia điện thoại.

Ở trong ấn tượng của hắn, Phó Vân vẫn là cái kia mới vừa vừa bước vào xã hội ngốc cô nương. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng dĩ nhiên tạo thành loại này một khi bắt đầu công tác liền cắt không trở lại giành giật từng giây nữ cường nhân hình thức.

Giản Dương đổi tư thế cho thoải mái, định đổi sang tai bên kia để nghe điện thoại, cùng lúc đó tầm mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ phòng ăn sát đất, ngẩn ra.

… mấy bông hoa tuyểt óng ánh, rơi lên cửa thủy tinh.

“Phó Vân, em mau nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi rồi.”

Hết chương 2

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s