Thụ sinh ra là để sủng công

Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 29


Chương 29: Chính đo ti cao (8)

Dịch: Kogi

Hiệu suất làm việc của Tiêu Thừa Uyên thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của An Minh Hối.

Ý định của anh vốn là hai người chậm rãi thay đổi mối quan hệ, đồng thời để hắn có thời gian suy nghĩ kĩ lại, trong quá trình đó nếu phát hiện ra điểm nào không thích hợp cũng có thể chấm dứt kịp thời.

Dù là ai chăng nữa thì cũng khó có thể đối xử với sư huynh như người yêu chỉ sau một đêm, cùng lắm chỉ có thể tạm thời thử mà thôi.

Sở dĩ anh nói ra giới hạn mười lần hôn cũng là vì muốn cho hai bên một khoảng thời gian thích nghi dần, đồng thời khiến Tiêu Thừa Uyên đỡ hoang mang lo nghĩ nhiều.

Hiện giờ anh lại cảm thấy khoảng thời gian thích nghi này hình như hơi ngắn.

Ngồi trong xe ngựa lắc lư, An Minh Hối giơ tay lên xoa bờ môi còn hơi hồng của mình, toàn thân lại nóng rực giữa mùa đông giá rét, trước khi đến trọ, anh thậm chí còn không muốn vén rèm xe lên nói chuyện với đám Quảng Huyên ở bên ngoài.

Càng không muốn nói chuyện với Tiêu Thừa Uyên đang tự mình đánh xe ngựa ngồi phía trước.

Lúc đầu anh nghĩ là cách xa như vậy, mấy tên thủ hạ đứng chờ xung quanh xe ngựa sẽ không chú ý đến động tác nhỏ của bọn họ, nhưng Tiêu Thừa Uyên làm đến mức ấy thì chỉ cần không phải người mù cũng biết bọn họ đang làm gì.

Người này thực sự là… bất chấp thế là cùng!

An Minh Hối xấu hổ, chỉ muốn ở một mình trong xe ngựa, nhưng Tiêu Thừa Uyên lúc nào cũng lo anh buồn chán, thỉnh thoảng lại vén rèm lên hỏi mấy câu, khiến anh càng mất tự nhiên.

Anh còn không dám nghĩ, mỗi lần Tiêu Thừa Uyên vén rèm lên, Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan cưỡi ngựa đi bên cạnh có tâm trạng như thế nào.

Thực ra An Minh Hối và Quảng Huyên sinh cùng năm, chỉ là anh lớn hơn Quảng Huyên vài tháng mà thôi, nhưng bao năm nay Quảng Huyên vẫn luôn gọi anh một tiếng An ca, anh cũng quen đối xử với bọn họ với thân phận huynh trưởng, nhưng sau lần này, có lẽ bọn họ cần một khoảng thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại hình thức ở chung trước kia.

An Minh Hối đang lơ đãng tựa người vào chiếc đệm êm ái phía sau thì cửa sổ bên cạnh thùng xe đột nhiên bị kéo ra từ bên ngoài, anh quay sang nhìn theo bản năng, liền thấy Quảng Huyên ngó đầu vào khẽ hỏi: “An ca, huynh không sao chứ? Là tên điên kia bắt nạt huynh hay là hai người thực sự…”

Nở nụ cười ngượng ngùng với Quảng Huyên, An Minh Hối lắc đầu, đáp: “Không sao, ta và sư huynh giống như ngươi nghĩ đó, để mọi người chê cười rồi.”

“Vậy, vậy thì tốt, nếu hắn đối xử không tốt với huynh, huynh cứ nói cho ta biết, ta sẽ trút giận giúp huynh.” Nói đến đây, giọng điệu của Quảng Huyên hơi gượng gạo, chắc là vì chuyện xảy ra quá đột ngột: “An ca, lần đầu tiên huynh xa nhà, nếu cảm thấy không khỏe thì phải lập tức nói cho bọn ta biết, than củi trong xe cũng phải chú ý thêm vào.”

“Yên tâm đi, mấy năm nay được các ngươi chăm sóc rất chu đáo, ta cũng không đến mức dễ dàng đổ bệnh như vậy đâu.” An Minh Hối giơ tây hơ lửa, nét cười càng rõ hơn: “Cứ để các ngươi lo lắng mãi như vậy ta cũng áy náy lắm.”

Quảng Huyên kéo dây cương điều khiển con ngựa đi sát bên cạnh của sổ, nghe An Minh Hối nói vậy liền siết chặt cương ngựa, rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ nói: “Huynh đừng nói vậy, mạng của bọn ta đều nhờ huynh đổi lấy, dù làm bao nhiêu việc đi nữa cũng là vì bọn ta nợ huynh mà.”

Cảm nhận được tâm trạng ủ rũ của Quảng Huyên, An Minh Hối liền cười khẽ, giơ tay vỗ nhẹ lên miệng mình: “Là ta lỡ lời, tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó. Tất cả đã qua lâu rồi, ngươi không nên giữ mãi trong lòng. Thôi, đừng nói chuyện nữa, tập trung cưỡi ngựa đi, có gì chờ đến chỗ nghỉ rồi nói tiếp.”

Anh vốn định bảo Quảng Huyên chú ý một chút đến cảm xúc của Phạm Ngữ Lan, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người này tính tình bộp chộp, chẳng có chút tinh tế nào, huống hồ Phạm Ngữ Lan tuy dịu dàng nhưng dù sao cũng xuất thân giang hồ, chưa đến mức nghĩ quẩn vì chuyện tình cảm nam nữ.

Còn Tiêu Thừa Uyên thì đương nhiên không trông cậy được gì rồi.

Ngồi dí trong xe ngựa suốt buổi sáng, buổi trưa sau khi ăn cơm ở một trấn nhỏ dọc đường xong, anh lại quay về xe ngựa nghỉ ngơi một buổi chiều. Mặc dù trong thùng xe có cửa sổ thông khí, nhưng An Minh Hối vẫn cảm thấy hơi bí bách. Anh nghĩ một chút rồi vén rèm trước thùng xe lên, ngồi dựa lưng vào vách xe bên bên cạnh Tiêu Thừa Uyên, tiện thể cầm một quả quýt trong mâm hoa quả ra bắt đầu bóc vỏ.

“Sư đệ, bên ngoài lạnh.” Tiêu Thừa Uyên không hài lòng nhìn người đang ngồi đưa lưng về phía mình, nhìn dáng vẻ như đang định chính tay nhét anh trở về thùng xe vậy.

Lúc này đã sắp hoàng hôn, nhiệt độ thấp hơn buổi trưa một chút, An Minh Hối vừa thò ra đã bị khí lạnh ập vào nổi cả da gà, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khá thoải mái vì được hít thở không khí trong lành, thế là định ngồi lâu hơn một lúc.

“Hóng gió chút thôi mà, cứ ngồi mãi bên trong cũng khó chịu.” Tách từng múi quýt ra, An Minh Hối vừa ăn vừa tiện tay đút cho Tiêu Thừa Uyên: “Mấy người các huynh ở ngoài cả ngày mà có bị ốm đâu.”

Đây rõ ràng là cãi ngang, thể chất của anh làm sao bì được với người tập võ. Nếu không nghĩ đến vấn đề tôn nghiêm, vậy thì ngay cả Phạm Ngữ Lan trông có vẻ yếu ớt nhất chỗ này, cũng có thể một tay xách anh lên được.

Anh dám làm như vậy, một phần là vì Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan cưỡi ngựa đi phía trước một đoạn, chỉ cần nhẹ nhàng một chút không để bọn họ nghe thấy thì cũng không đến nỗi bị cả ba người khuyên vào trong thùng xe.

“Sáng nay đệ đã đồng ý nguyện vọng của sư huynh, bây giờ đệ chỉ có yêu cầu nhỏ xíu này huynh cũng nỡ từ chối ư?” Anh cười híp mắt nói, lại cắn một múi quýt nữa.

Tiêu Thừa Uyên vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh, nhưng không nói thêm gì nữa, hắn dùng một tay điều khiển dây cương, còn một tay kéo cả người An Minh Hối vào ngực mình ôm sưởi ấm, sau đó mới kiên định nói: “Hoặc là như vậy, hoặc là quay về.”

An Minh Hối: Vậy thì tôi muốn về…

Cảm nhận lực cánh tay sư huynh ôm eo mình, anh nghĩ chắc hẳn sư huynh rất muốn ôm mình như vậy, bây giờ nếu nói muốn về thì có phải hơi không hiểu phong tình không.

Hơn nữa, mặc dù tư thế hơi xấu hổ, nhưng quả thực ấm áp hơn nhiều.

Được ôm như vậy một lúc, An Minh Hối thiếp đi lúc nào không biết, khi bọn họ đặt chân đến trạm dịch mới được đánh thức, lúc mở mắt ra còn phát hiện trên người mình được phủ một tấm áo choàng da thú, Tiêu Thừa Uyên ôm phía sau, còn Quảng Huyên thì đang dắt ngựa đứng ở cửa trạm dịch, cảnh giác nhìn trái ngó phải, nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía bọn họ.

Đại sư huynh bình tĩnh lạnh lùng ôm An sư đệ xấu hổ không muốn nói chuyện ngồi vào xe lăn, sau đó đẩy vào trạm dịch, còn hai người kia thì vô cùng tự giác tụt lại một bước thu xếp chiếc xe ngựa bọn họ bỏ lại.

Vừa vào trong trạm dịch, bọn họ đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ, nhìn về phía âm thanh phát ra, liền thấy một cô nương vóc người nóng bỏng, y phục mang phong cách dị vực đang giằng co với mấy tay giang hồ, cô nương kia đeo khăn che mặt màu tím, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt sáng long lanh nhưng tràn ngập khinh bỉ.

Cô nương kia hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, dường như ngay cả liếc nhìn mấy tên đàn ông xấu xí này một lần cũng làm cô bẩn mắt: “Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, người đàn ông có tư cách làm tình với bổn cô nương ư? E là vẫn chưa ra đời đâu.”

Tình huống hết sức dễ hiểu, giống như những chuyện thường gặp trên giang hồ, cô nương xinh đẹp một mình tung tăng bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải mấy tên lưu manh vô lại.

Người giống như bọn chúng không hề hiếm thấy, tuy bản thân chẳng có tài cán gì, nhưng lại biết hồng nào là hồng mềm dễ bóp, rất hay bắt nạt kẻ yếu, giảng đạo cho chúng chỉ tổ lãng phí thời gian, mất công vô ích mà thôi.

Vì vậy Tiêu Thừa Uyên không nói nhiều lời, chỉ tiện tay rút một chiếc đũa trong ống ra, bẻ thành vài đoạn, giơ tay phi thẳng vào mấy tên đó, mỗi đoạn đũa đều bắn thẳng vào huyệt vị, lực độ vừa đủ khiến đám đó kêu thảm rồi ngã khuỵu xuống đất, chắc phải một lát mới khôi phục được.

Tiêu Thừa Uyên vốn chẳng có hứng thú làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng gặp chuyện như vậy cũng không ngại ra tay. Một là cảm thấy sư đệ chắc chắn sẽ không thích hạng người thấp kém đê tiện như vậy, hai là giận dữ vì những lời nói cử chỉ thô tục của chúng, tự nhiên làm ô uế tai mắt của sư đệ mình.

Cô nương kia quay lại nhìn ra cửa, lúc trông thấy Tiêu Thừa Uyên không có chút ngạc nhiên hay cảm kích nào, nhưng khi ánh mắt chạm vào An Minh Hối thì lại hứng thú nhướng mày lên, có điều cô vẫn không nói gì, xoay người bước thẳng lên lầu.

An Minh Hối đã quen với ánh mắt kiểu này, những người đến Lưu Vân Các bái phỏng Tiêu Thừa Uyên, lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ mặt khác thường, nhưng không có ác ý, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy người ngồi xe lăn, ai cũng sẽ cảm thấy hơi mới mẻ.

Sóng gió trong sảnh lặng xuống, ông chủ trạm dịch trốn ở hậu viện cũng trở về, thấy có khách đến liền vội vàng cười chào mời: “Khách quan muốn ở trọ sao?”

“Ba gian phòng.” Tiêu Thừa Uyên đặt mấy lượng bạc lên quầy thanh toán của chưởng quỹ, vẻ mặt lạnh lùng khiến chưởng quỹ không dám lại gần, “Cơm tối mang lên, nấu mấy món ngon một chút, phải sạch sẽ.”

Chưởng quỹ liên tục gật đầu đồng ý, nhưng Tiêu Thừa Uyên vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, ở đây tuy không phải chốn núi rừng hoang vắng, nhưng rõ ràng là một trạm dịch nhỏ khó có thể nấu được cái gì tử tế.

Quả nhiên sáng nay không nên nghe sư đệ khuyên can, phải đưa cả đầu bếp đi theo mới phải.

Một lúc sau Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan cũng đi vào, Tiêu Thừa Uyên cúi xuống bế An Minh Hối đi theo sự chỉ dẫn của chưởng quỹ, Quảng Huyên theo sau tiếp tục chịu trách nhiệm xách xe lăn, sau khi đặt xe lăn vào phòng bọn họ xong mới trở về phòng của mình.

Trước đây lúc ở Lưu Vân Các, An Minh Hối cũng thường xuyên được Tiêu Thừa Uyên bế tới bế lui, nhưng đây là lần đầu tiên làm như vậy trước mặt người ngoài, anh lại không kìm được thở dài mấy hơi.

Tác gi có li mun nói:

Nht kí công tác ca sư huynh

Sư đ sn tính hin lành, không thích tranh chp.

Sư đ tính tình bao dung đng, đi x ti vi tt c mi ngưi.

Sư đ xinh đp không ai bng.

Trên đi không có ai xng vi sư đ.

Sư đ ch có th bên cnh ta.

>>> Chương 30 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s