Chương 9: Cách duy nhất để giải quyết vấn đề

Dịch: Tiểu Thanh Đình

“Đừng vội đi mà, Tam gia.” – Từ Bác Nhã cười híp mắt, liếm môi nói.

“Để tôi dạy anh mấy trò của thanh niên nhé…”

Bước chân tiến lên phía trước trở lên nhẹ nhàng cẩn thận, tựa như con báo đen săn mồi. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp qua hàm răng trắng nhợt, nước bọt đã ngập cổ họng. Từ Bác Nhã cảm thấy ngứa cuống họng, cà vạt siết chặt tới mức gã ửng đỏ mặt, bộ âu phục tựa hồ cũng dày lên, nặng nề sa xuống. Tất cả đều khiến gã khó chịu cực độ.

Gã chịu không nổi nữa phải tháo ngay cà vạt, cởi bỏ âu phục, đá phắt xuống đất. Gã từng bước từng bước áp sát Sư Tam gia.

Sư Tam gia giương mắt nhìn. Anh như kẻ trong sương mù tối tăm nhìn ra vẻ “ngụy trang” của Từ Bác Nhã, không giấu nổi nụ cười lạnh.

Trò chơi?

À! Hoá ra gã quanh co để khoe tài cán! Gã tưởng Sư Tam gia là bạn vong niên của gã hay gì, tưởng anh sẽ chịu cùng bàn luận về cuộc đời giám định nghệ thuật? Ngây thơ quá rồi!

Sư Tam anh muốn hiểu trò chơi của thanh niên, thiếu gì cách, hỏi Tiểu Ngư hay Tiểu Cát là được, cần gì tên tiểu hậu sinh như gã tới dạy! Hơn nữa, lẽ nào Sư Tam anh lại chư từng trải qua tuổi thanh niên ư? Mấy cái trò của thanh niên bây giờ, ngoài nhảy múa, hát hò, bóng bánh, bỡn cợt, vừa phí tiền mà chẳng hay ho gì, Sư Tam anh sớm đã chơi chán rồi!

Sư Tam gia cười mỉm: Thằng nhóc, mày sớm đã bể bóng rồi! Giờ còn giả vờ bị ốm để đánh lạc hướng ý chí phòng bị của anh à? Hừ, ngu xuẩn!

Sư Tam gia chắc mẩm trong lòng, mặc dù lúc này biểu hiển của vị Từ đại thiếu này hệt như say nắng, nhưng chắc chắn không liên quan tới say nắng!

Bởi vì bây giờ là đầu xuân! Ha ha!

Sư Tam gia đắc ý trong lòng.

Sư Tam gia vô cùng có lòng tin vào con người chính nghĩa của mình, cho dù lúc này có bị vùi dập trong nhà tù cũng không chút hoảng loạn, dù là Từ Bác Nhã đột nhiên mây mưa sấm chớp trước mặt anh, anh cũng có thể tuyệt đối không để ý tới.

Anh lạnh nhạt chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn thẳng đối phương. Thực lòng anh chẳng muốn phí lời với thằng nhãi trước mặt, dù sao gã cũng chỉ có chút bản lĩnh vậy. Anh nhấc nhẹ bằng một ngón tay cũng không hề hấn gì.

Sư Tam gia ra lệnh: “Tôi phải về, mở cửa.”

Từ Bác Nhã lại ngoảnh mặt làm ngơ. Cuống họng gã phát ra tiếng “ừng ực” nhè nhẹ, tựa như kẻ đi qua sa mạc lâu ngày thiếu nước, ánh mắt tràn ngập khát vọng mãnh liệt về một cơn mưa rào.

Đó nào phải tiếng cười, hay là tiếng thở. Tóm lại là thứ âm thanh khiến Sư Tam gia nổi da gà.

Sư Tam gia cảm thấy có lẽ bản thân đã phán đoán sai. Từ Bác Nhã không phải giả vờ say nắng, mà gã trúng tà rồi!

Giày da lặng thinh đạp lên lớp thảm dày, Từ Bác Nhã đi một vòng quanh Sư Tam gia, ánh mắt đầy tham vọng, di chuyển lộ liễu trên cơ thể ngày đêm gã nghĩ tới.

Dáng người cao lớn, đường cong quyến rũ, hai chân thon dài, da thịt căng mịn, ánh mắt Từ Bác Nhã lưu luyến quên đường về, bóng tối đã cho gã sức lực cả gan làm loạn.

Sau đó, gã dừng lại bên cạnh Sư Tam gia, đè sát vào đối phương, dùng thứ giọng nói khàn khàn vô cùng hưng phấn và đầy ma lực, ghé sát chạm vào tóc Sư Tam gia tình tứ như tình nhân, dụ dỗ: “Tam gia, bảo bối của tôi ơi, đừng nghiêm túc quá, để tôi dạy anh, hưởng lạc cực đỉnh là như thế nào?”‘

Sư Tam gia liếc nhìn, ánh mắt như băng xem gã làm trò, khuôn mặt vẫn giữ vững vẻ không quan tâm đã tu dưỡng đâu ra đấy.

Đó chẳng phải anh đang bình tĩnh ung dung. Bị đùa giỡn như vậy, Sư Tam gia còn có thể bình tĩnh, chắc chắn không phải Tam gia nữa, mà là tác giả kề bên thôi.

Sư Tam gia vẫn chưa dịch đoạn này của Từ Bác Nhã thành từng câu chữ thông tục. Anh phản ứng lại có phần chậm chạp, chuyển hóa cử chỉ và lời nói của Từ Bác Nhã thành thông tin, lượn quanh một vòng trái đất mới phản ứng tới não bộ của anh.

Rồi Sư Tam gia kinh ngạc.

Anh đã sống suốt 30 năm cuộc đời, tự thấy mình như “thế hệ trước”, thật không ngờ hôm nay lại gặp phải thứ chuyện quái đản hoang đường như vậy ở trong cái xã hội văn minh này. Quả là có chút bỡ ngỡ như thiếu nữ lần đầu lên kiệu hoa. Bản thân sự đùa giỡn càng khiến anh không thể tiếp nhận hơn cả nội dung đùa giỡn.

Ngay bây giờ, khi anh đang tiếp xúc gần gũi với ánh mắt Từ Bác Nhã anh mới phát hiện kẻ ngu xuẩn chính là mình.

Đúng lúc Sư Tam gia bị dọa cho kinh sợ, Từ Bác Nhã lại đột nhiên dừng chân, miễn cưỡng đứng trước mặt Sư Tam gia. Từ Bác Nha tạm thỏa mãn với vẻ mặt ngây ngốc hiện giờ của Sư Tam gia, nhưng vẫn chưa đủ.

Gã muốn bỡn cợt người đàn ông đàng hoàng này.

Gã phấn khích quá nhịn không nổi nữa, kéo xanh tuya trên quần xuống, đưa tay vào trong.

Sư Tam gia: “?!!!”

Trong căn phòng kín mít, tiếng tim thình thịch cùng tiếng thở dốc lúc nặng lúc nhẹ, vương vấn quấn quýt khiến người ta bắt đầu đỏ mặt. Từ Bác Nhã ra sức thở, thỉnh thoảng còn liếc Sư Tam gia. Sư Tam gia giương mắt há miệng ngây ngốc nhìn gã cùng thứ phập phồng trong đũng quần gã mà đầu óc trống rỗng.

Đương nhiên, bởi tình hình trước mắt đã đi lệch khỏi quỹ đạo sống suốt 30 năm cuộc đời văn minh của anh, anh nhất thời kinh hãi.

Mất một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại được. Lúc này, mây gió cuồn cuộn trên khuôn mặt anh, sa sầm đến toát mồ hôi.

Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Sư Tam gia, trái tim Từ Bác Nhã đột nhiên co rụt lại, cảm thấy sợ hãi một cách vô lý. Sự sợ hãi này trườn vào lưng, vào xương cốt của gã. Toàn thân gã như có điện chạy qua, co giật liên hồi.

Gã lên đỉnh rồi.

Con ngươi Sư Tam gia đột nhiên co rụt lại. Anh không thể tin nổi, Từ Bác Nhã cũng mặt đầy kinh ngạc như vậy.

Lúc đầu Từ đại thiếu chẳng qua chỉ muốn đùa cợt cái ông già ương bướng Sư Tam gia này chút, dọa anh đến đỏ mặt tía tai, song gã vẫn chưa dám quyết tâm làm ra chuyện như vậy, dẫu sao sức mạnh của Sư gia vẫn còn ở đây, cho dù thành phố C là thiên hạ nhà họ Từ. Thật không ngờ, giờ đây một mình gã đã làm hết rồi.

Không cần thuốc kích thích hay sextoy, không có dạo đầu cũng chẳng có sau đó, thậm chí gã còn chưa đụng chạm tới thân thể thơm nức kia! Không giống với bất cứ lần nào trước đây, lần này, chỉ là đứng trước mặt một người, nhìn đôi mắt người đó, bản thân gã đã có thể hưng phấn, thậm chí còn lên đỉnh nhanh hơn xạ thủ bắn súng nữa!

Từ Bác Nhã không hù Sư Tam gia thành công, ngược lại còn dọa bản thân đến ngây người. Gã phát hiện chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của gã.

Lúc này, Sư Tam gia mới bắt đầu phản ứng lại.

Anh kinh ngạc trợn mắt lên, mặt đỏ phừng phừng. Một ngọn lửa phẫn uất nhục nhã mãnh liệt bùng cháy, nhen nhóm từ đáy lòng anh, ùn ùn lan ra che ngợp bầu trời!

“Từ Bác Nhã, tên biến thái đáng chết này–!!”

Cùng với sự tức giận ngất trời của Sư Tam gia, chính là tiếng gào lên đau đớn của thanh niên.

“Bộp!” – Một lực mạnh tác động vào eo khiến cơ thể Từ Bác Nhã như diều đứt dây, đập vào sofa, ngã khỏi tầm kiểm soát 2-4 mét rồi mới đập thẳng vào tường.

Tiếng “bộp” kèm theo cả tiếng vỡ của chậu cây cảnh góc tường.

Sư Tam gia đã luyện thái cực suốt 30 năm, công phu của anh không cay độc ở mức bình thường, luôn tập trung cao độ, ra đòn mạnh mẽ, lấy nhu thắng cương, nhưng chuyện tới nước này, Sư Tam gia đã trở về bản chất thật mà phản bác, chẳng cần thêm chiêu thức gì nữa.

Có thể đánh chết gã chính là tuyệt chiêu rồi!

Một cú đá sao mà đủ, hai mắt anh đỏ sọng, vẻ dữ tợn hung ác, bước nhanh tới trước mặt Từ Bác Nhã, đưa tay túm chặt cổ áo gã, nhấc toàn thân gã lên.

Từ Bác Nhã đã lớn vậy rồi nhưng cũng chưa từng bị đánh kiểu này, cả khuôn mặt gã trắng bệch vừa đau đớn vừa sợ hãi. Gã bị đánh đến đầu óc choáng váng.

“Anh dám đánh tôi, Sư Tam, anh biết tôi là ai không?!”

Sư Tam gia sững lại.

“Đến bản thân là ai mà cậu còn cần hỏi tôi?! Thẳng nhóc khốn nạn, cậu định giả bộ ngây thơ phỏng?”

Sư Thận Hành giả điếc mặc kệ sự uy hiếp của Từ đại thiếu, tay phải anh nắm chặt vang lên tiếng giòn giã, cuốn theo quyền phong, đánh thẳng vào mặt.

Từ Bác Nhã chỉ nghe bên tai một luồng gió cuồn cuộn, hung hăng, gã hoàn toàn không cách nào né tránh. Ngay giây sau, xương hàm gã đau đớn một hồi, đau đến khom người, toàn thân như kẽ băng nứt ra run rẩy giữa mùa đông,cả khuôn mặt tím tái như màu gan lợn. Gã cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã bị đối phương đánh đến mức xáo trộn cả vị trí rồi.

Cơn đau kịch liệt khiến toàn thân gã co giật, thần kinh căng như dây đàn, hai tay gã ôm lấy thân người, toát mồ hôi lạnh, thở hồng hộc.

Sư Tam gia rất muốn lôi tóc mà đập đầu gã vào tường, cuối cùng vẫn nhẫn nại được.

Anh ném cái tên trong tay xuống đất, lạnh lùng nhìn xuống gã.

Sư lão thái gia vốn xuất thân là thổ phỉ, Sư Tam gia lại ở bên suốt mười mấy năm, làm gì có chuyện anh chân chính, thuần lương vô hại chứ!

Từ Bác Nhã “hự hự hự” nhổ ra nước bọt mang theo tia máu. Một tay gã ôm cái bụng vừa chịu đòn mạnh, một tay chống trên đất, cố hết sức lết dậy. Động tác ấy có thể giảm chút ít đau đớn cho gã.

Gã ngước mắt nhìn lên. Trên đỉnh đầu gã, Sư Tam gia vẻ mặt lạnh lùng, như núi cao sừng sững. Ngũ quan lạnh băng vẫn đẹp mê người, ánh mắt cương nghị mạnh mẽ. Anh vẫn như vậy, cao cao tại thượng, coi trời bằng vung. Giống hệt vẻ diễm lệ lần đầu gã gặp anh.

Người đàn ông như vậy tựa như một dòng suối vắng lặng lạnh lẽo. Giữa trời êm gió lặng, mà vẫn sâu không nhìn thấy đáy.

Đó là một buổi tối dưới anh đèn neon, những cơn mưa mùa đông liên tiếp đọng lại tạo nên tấm rèm cửa óng ánh, chính vào buổi tối mà lần đầu Sư Tam thiếu gia tới thành phố C, anh tách biệt khỏi dòng người, ướt nhẹp đứng dưới ánh đèn cam, đưa mắt nhìn xuống eo, dựa vào một bên khoang tàu. Kể từ khoảnh khắc ấy, gã cứ canh cánh trong lòng, không cách nào quên được.

Điều đáng ghét chính là đối phương căn bản không coi gã ra gì!

Lời tác giả:

Sư Tam gia comeback đây rồi~!~\(≧▽≦)/~

Sau khi suy ngẫm tui quyết định viết cốt truyện khó hiểu chút, và tuyệt đối không bị rip nữa haha!

Địa Bản Tương đã ra chap mới trở lại rồi nha~

>>> Chương 10 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s