SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Chương 1: Tự chương – Bố Lục

Dịch: Qing Qing

Lục Phong Hành ngồi ở trong thư phòng, cúi người cặm cụi viết một bức thư. Là một bức di chúc.

Ông đã sống trên đời này được sáu mươi lăm năm rồi. Năm mười tuổi đi theo người cầm đầu đời trước lăn lộn khắp các con phố, mười hai tuổi thì gặp được người vợ yêu quý của mình, ba mươi tuổi thì trở thành một lão đại tiếng tăm lừng lẫy lúc bấy giờ, ba mươi sáu tuổi vui mừng chào đón đứa con trai yêu quý Lục Ninh Chu chào đời, bốn mươi tuổi mất vợ, hơn sáu mươi tuổi thì…

Hơn sáu mươi tuổi thì phát hiện bản thân mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, cũng là thời kỳ mấu chốt nhất trong quá trình tẩy trắng sự nghiệp.

Tâm trạng của ông vô cùng bình tĩnh, cảm thấy ông trời vẫn rất thiên vị cho ông ta.

Muốn ông ta mang theo gậy gộc cướp địa bàn, làm một vài công việc vì người ta mà bán mạng để kiếm sống nhân lúc bản thân còn trẻ. Khi gặp được mẹ của Lục Ninh Chu, bản thân ông ta lúc đó vẫn còn là một kẻ thô lỗ, thấy con gái nhà người ta có tri thức lại hiểu lễ nghĩa thì lập tức nhìn chằm chằm không rời, ngay cả rắm cũng không dám thả ra, ngược lại chỉ bày ra một bộ dạng ngơ ngẩn như kẻ ngốc khiến cho người ta phải bật cười. Nhưng mà không biết tại sao người đó lại bỏ qua một đám thanh niên tri thức du học nước ngoài về, những công tử giàu có đã làm tất cả mọi thứ nhằm bắt được trái tim mỹ nhân kia, thậm chí không tiếc cả việc chống lại gia tộc cũng muốn được đi theo ông.

Đó là chuyện may mắn đầu tiên của ông ta. Ông ta nghĩ có lẽ là do người đẹp đã yêu phải tên tiểu tử hư hỏng kia mất rồi. Một cô gái với mái tóc xoăn uốn gọn, đội một chiếc mũ dạ nho nhỏ, mặc một bộ âu phục trắng ngà cứ như vậy mà theo ông cả một đời.

Đến khi ông ta có tuổi liền tự tay chặt đứt đầu của tên cầm đầu, ngồi lên vị trí cao nhất, tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp thuộc cả hắc đạo lẫn bạch đạo, nhất thời liền trở thành một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong cái vòng trong đó, trở thành người nổi bật nhất trong đám anh em lúc bấy giờ.

Sau đó người vợ sinh cho ông một đứa nhỏ mũm mĩm, đặt một nó cái tên cực kỳ nho nhã, Lục Ninh Chu. Mẹ của đứa nhỏ cùng ông vượt qua những ngày giông bão không ngừng cũng chưa hề oán trách lấy một lời, bà chỉ có duy nhất một nguyện vọng đó là mong con trai sẽ rời khỏi trốn thị phi, sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc. Nhưng ông làm sao có thể đồng ý được chứ? Khi đó Lục Phong Hành đang ở thời kỳ danh tiếng hưng thịnh nhất, đó cũng là lần đầu tiên ông ta tranh chấp không ngừng với vợ mình, khăng khăng muốn bồi dưỡng đứa trẻ trở thành một người thừa kế ưu tú.

Có lẽ là do quá nhiều quy tắc nghiệt ngã mới dẫn đến tổn thương, do bản thân ông ta quá kiêu ngạo ngông cuồng nên vợ ông ta mới chết vì đỡ hộ ông ta một viên đạn. Trong ấn tượng của ông ta, người trong lòng lúc đó dần dần mất đi hơi ấm, quần áo luôn luôn trắng tinh cũng dần dần bị nhuốm đỏ bởi máu loang ra từ vết thương trước ngực. Khi đó ông ta cứ ôm vợ mình như vậy suốt cả một đêm. Ngày hôm sau, ông ta cầm súng bắn hung thủ thành một cái sàng đầy lỗ, gây ồn ào đến mức dư luận phải xôn xao. Khi trở về nhà thì lại ngồi bên giường đứa con nhỏ suốt cả một đêm.

Từ đó, Lục Ninh Chu nhỏ tuổi đã mất mẹ, Lục Phong Hành trung niên thì mất vợ. Nhưng mũi tên đã bắn ra rồi thì không thể lấy lại được nữa, ông ta gây thù chuốc oán với quá nhiều người nên cũng hiểu rõ một điều, cách tốt nhất để bảo vệ con trai chính là để đứa nhỏ trở thành một người thừa kế chính thức.

Cuối cùng ông vẫn phải có lỗi với vợ mình.

Ông ta cứ như vậy chống đỡ suốt hơn mười mấy năm, hiện tại thời thế đã thay đổi rồi, cuộc sống làm ăn ở những nơi tăm tối kia cũng không thể làm được nữa. Ông đã sống trong mưa máu gió tanh nhiều năm rồi, nên suy cho cùng ánh mắt lúc nào cũng nhìn đi được rất xa. Nhưng ông lại không thể ngăn nổi một vài người không nỡ bỏ qua những món lợi kếch sù kia, nên nếu cứ như vậy cuối cũng cũng sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Vì để có thể khiến cho nội bộ chuyển mình tẩy trắng được mà ông cũng đã phải bỏ ra không ít tâm huyết, nhưng cuối cũng vẫn không thể tìm ra được thời cơ thích hợp nhất.

Hiện tại phát hiện bản thân mắc bệnh nan y, vốn dĩ là một cục diện sắp thành lại hỏng nhưng chỉ có Lục Phong Hành mới biết, đây chính là cơ hội mà ông tìm kiếm bao lâu nay.

“A Miên, chờ anh một chút nữa thôi. Anh đã giúp Ninh Chu trải sẵn đường đi sau này rồi, em yên tâm đi.”

Lục Phong Hành viết xong dòng chữ cuối cùng lập tức tắt đèn đi.

Cuối cùng tâm trạng cũng cảm thấy thật vui vẻ, ông sớm đã không còn muốn sống nữa rồi.

>>> Chương 2 <<<

One thought on “Xúc xắc – Chương 01

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: