Thụ sinh ra là để sủng công

99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 8


​​Chap 8: Ghi điểm cho Sư Tam gia xem nào

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Bao nhiêu con người nói cười náo nhiệt: “Tam gia, sao thấy chúng tôi liền đi ngay vậy? Ngồi đã, ngồi xuống đã!”

Một đám người chặn Sư Tam gia ở cửa, Sư Tam gia sầm mặt lại, không cách nào nhướn người ra được.

Lão Triệu với tư cách là người chủ trì, lại chưa hiểu rõ tình huống gì, liền nhiệt tình phân giải: “Sư Tam, có chuyện gì, mọi người ngồi xuống từ từ nói rõ!”

Đám người đua nhau hùa theo: “Phải, phải đó, ngồi xuống rồi nói!”

“Dù nói thế nào, chúng ta cũng là lão tiền bối, Tiểu Từ là hậu bối, cậu rộng lượng không tính toán với cậu ta làm gì! Tiểu Từ, cậu còn không mau tới xin lỗi Sư Tam gia, bắt tay làm hoa!” – Lão Triệu vừa nói vừa liếc ra hiệu cho Từ Bác Nhã.

Từ Bác Nhã bước lên bậc thang, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Từ khi Sư Tam gia bước vào, ánh mắt gã đã dán chặt lên người anh, không cách nào chuyển dời. Hắn bứt rứt không yên, như tội phạm chờ phán quyết cuối cùng. Từng biểu hiện chán ghét của Sư Tam gia đều như đâm vào tim gan gã.

Còn Sư Tam gia, bởi anh lo lắng chuyện của mình bị lộ ra ngoài, ai nấy đều biết, nên không dám manh động. Nhiều người hùa vào như vậy, anh cũng không tiện cố chấp, chỉ đành gượng gạo nhún nhường.

Từ Bác Nhã thấy vậy, cũng không dám lỗ mãng. Hôm nay gã tới là để làm hoà, vì vậy chẳng tiếc gì đầu tư lớn, mời mấy vị bô lão tới vun vén cho mình.

Gã cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: “Tam gia, thật trùng hợp.”

Sư Tam gia hừ lạnh một tiếng, thu cánh tay về.

Trùng hợp gì chứ, lòng Sư Tam gia vốn sáng như gương, làm sao mà không hiểu cơ chứ? Con cháu nhà họ Từ lòng dạ nham hiểm, chẳng có gì tốt đẹp, đám người lão Triệu không hiểu ngọn ngành nên thành ra mù quáng mà thôi.

Từ sau hôm đó, anh luôn cố gắng hết sức cái ống tay lằng nhằng mang tên Từ nhị công tử kia. Nào phải vì sợ hắn! Anh vốn luôn không muốn qua lại với kẻ anh chẳng coi ra gì. Nếu đối phương cứ dây dưa không dứt, vậy cũng chẳng sao, bởi ai cũng có chính kiến của riêng mình.

Sư Tam gia một mực ngồi bất động, kẻ tà môn ma đạo như Từ Bác Nhã cũng không thể đụng chạm tới anh. Bởi trong anh có một luồng hạo nhiên chính khí! Đã tu dưỡng suốt bao nhiêu năm!

Sư Tam gia quyết định tuỳ cơ ứng biến. Anh trực tiếp bước tới chặn trước mặt Từ Bác Nhã, nhưng chẳng buồn liếc hắn, bước vào trong cùng đám người lão Triệu.

Từ Bác Nhã nheo mắt đầy gian xảo ở phía sau. Gã chưa từng bị ai coi thường như vậy! Hay cho Sư Tam gia, ai nấy đều cưỡi lừa xem kịch, vậy thì chờ xem!

Gã hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần, chậm rãi xoay người. Hắn xoay vai, rồi tới mặt, cuối cùng mới xoay đôi chân. Khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười như thể tình thế bắt buộc.

Thứ mà Từ đại thiếu gã muốn có, chưa bao giờ lại không đạt được cả. Dù đối phương có là người nhà họ Sư, cũng không ngoại lệ.

Đợi mọi người đều ngồi xuống cả rồi, Lão Triệu liền lên tiếng: “Sư Tam, hôm nay đặc biệt mời cậu tới, thực ra là có một món đồ, mấy người chúng tôi không luận ra được manh mối nào, muốn cậu giúp xem sao.”

Sư Tam gia lạnh lùng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ chắc lại là chiêu trò của thằng oắt kia rồi. Giám định bảo vật là sở thích của anh, nhưng cũng là điểm yếu của anh. Lần trước cũng vì Từ Bác Nhã tóm được chỗ hiểm này, gã mới tiếp cận được anh. Không ngờ mấy ngày sau, mấy kẻ này đã lại nghĩ tới chiêu này. Hừ! Làm gì có chuyện Sư Tam gia hai lần đi vào cùng một vết xe đổ!

…Một lát sau.

Sư Tam gia ngồi trên sofa, mắt híp híp, tay mân mê pho tượng Phật đồng thau, đầy vẻ say sưa, hoàn toàn không hay biết ánh nhìn đang rơi trên mình.

“Tạo hình kiểu tóc cổ điển, vẻ già dặn tự nhiên, đặc trưng của thời Minh, đường vân đều là tự nhiên, nước sơn này, cái đế này chắc hẳn đến từ Đại Lý (Vân Nam). Hay lắm, hay lắm! Quả là bảo bối!”

Sư Tam gia đang không kìm được lòng, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng đối phương tiếp lời: “Cái này đáng gì chứ, ngài mới là bảo bối thật sự.”

Sư Tam gia run bắn người, suýt chút nữa thất thủ, vứt pho tượng Phật đồng thau vào mặt đối phương.

Đến khi lấy lại tinh thần ánh mới phát hiện trong căn phòng chỉ còn mình anh và Từ Bác Nhã!

Tứ phía tĩnh mịch tới đáng sợ, có thể nghe được tiếng kim rơi!

Từ Bác Nhã ngồi sát bên người anh, một tay chống trên sofa, tay kia ung dung đặt trên đầu gối, hai gò má gã hơi hướng xuống, những sợi tóc mái lơ thơ trên khuôn mặt gã.

Sư Tam gia thầm giật mình, đoán chắc mọi việc không hay rồi! Lại trúng kế của gã rồi! Anh không cần nhỏ nhẹ nể nang nữa, đặt pho tượng đồng lên bàn trà, đứng phắt dậy định chạy.

Từ đại thiếu là ai chứ, khó khăn lắm mới lừa được Sư Tam gia tới, còn chưa nếm chút mật ngọt nào, làm gì có chuyện thả người đi. Đúng lúc Sư Tam gia tỉnh ra, gã đã nhướn mình trên sofa, vọt lên nhanh như chớp, nhào mình tới trước cửa, đóng chặt cửa lại, rồi đứng ngay trước mặt Sư Tam gia, phô bày bộ mặt nguy hiểm, hẩy hẩy chùm chìa khoá móc trên ngón tay phải.

Gã dẩu môi về phía Sư Tam gia làm động tác hôn gió, rồi ném chìa khoá qua cửa sổ “vù” một tiếng.

Chùm chìa khoá vụt ra ngoài như tia sao băng, rồi im bặt, cơ chừng đã lẫn vào bụi cỏ.

Sư Tam gia mặt đầy kinh ngạc. Ánh mắt anh vẽ hình vòng cung theo đường bay của chìa khoá, rồi dừng lại bên cửa sổ.

Cửa sổ vốn được thiết kế kiểu hàng rào phục cổ, đừng nói tới chuyện nhảy qua cửa sổ, đến cánh tay cũng không đưa qua được. Anh đương nhiên là không còn đường lui, như con cừu đợi bị ăn thịt.

Sư Tam gia lòng trùng xuống. Nhưng sự trùng xuống ấy tuyệt không phải sợ hãi, chỉ là sự tức giận, phẫn uất của người trưởng bối tôn nghiêm. Anh phát hiện ra, thanh niên bây giờ ngày càng không ra thể thống gì, còn dám trêu đùa với người lớn! Nếu vào đầu những năm 80, cái hồi cải cách mở cửa, chắc chắn sẽ phải nếm mùi!…

Sư Tam gia hiển nhiên không ý thức được cái điều mà căn bản anh cũng không tin tưởng, chính là Từ đại thiếu muốn làm gì anh, và dám làm gì anh.

Vốn dĩ bình thường người đàn ông nào rơi vào tình huống này cái đầu tiên chú ý cũng sẽ là vấn đề trinh tiết của bản thân!

Có điều, trong kế hoạch ban đầu, Từ Bác Nhã cũng thực lòng chỉ muốn hoà giải với anh mà thôi.

Con người Từ Bác Nhã tuy trăng hoa, gam chơi, nhưng trong vấn đề yêu đương, gã lại là “thân sĩ”. Ấy thế cơ mà, phải nhấn mạnh lại rằng, hoà giải chỉ là kế hoạch ban đầu. Từ Bác Nhã để ý thấy bóng đêm mờ sắc ngoài cửa sổ, lúc căn phòng yên tĩnh được đóng kín, mọi thứ liền lặng lẽ biến chất.

Phía bên ngoài cách đó một bức tường vẫn ồn ào náo nhiệt, còn trong căn phòng kín mít này, lại không một ai biết đến, khống chế mọi tình huống phát sinh. À, tất cả mọi thứ! Đáy lòng Từ Bác Nhã đột nhiên rung động không ngớt.

Mới lạ, kích thích, hiếu thắng, cùng khao khát chinh phục mãnh liệt đem lại cảm giác thành tựu!

Từ Bác Nhã làm theo ý mình quen rồi, phàm là những gì được hắn để mắt, uy hiếp và dụ dỗ, hắn đều có thể thâu tóm. Hắn thích chơi, chơi, nghĩ đủ trò và thủ đoạn. Đặc biệt là những kẻ thuộc tầng lớp nhân sự quân tử chính phái kia. Đào tạo những kẻ béo mập hay hổ thẹn ấy thành những sủng vật, đó là thú vui của gã. Nhưng thực tế chứng minh, những “quân tử” trong dĩ vãng của gã, vốn dĩ là những nguỵ quân tử đạo mạo, không qua nổi thử thách, là những kẻ nhu nhược không giữ nổi, lại còn mơ mộng hão huyền, như những món hàng ngu xuẩn muốn bàn chuyện tình cảm với gã.

Có điều, đến bên Sư Tam gia, gã phát hiện mình tả tơi quá rồi. Cái danh Từ đại thiếu của gã, chi phiếu của gã, sự dây dưa cùng hoa hồng rượu vang, tất cả đều thất bại. Không giống với những “bông hoa tuổi cao” giả dối trước kia, Sư Tam gia là kiểu người khiến gã cứng không được mềm chẳng xong, khó chơi, khó dụ, là một con thú ác hiếm thấy. Sư Tam gia thậm chí vô cùng cứng rắn, khiến gã chẳng ghi được chút điểm nào.

Càng cứng rắn khó khuất phục, lại càng có sức hút thôi thúc ham muốn chinh phục.

Từ Bác Nhã luôn mong anh để ý tới gã một chút. Ấy thế mà, trong con người Sư Tam gia là sự bảo thủ mãnh liệt, trừ phi nhổ được tận gốc phe cải cách, nếu không tốt nhất không nên sống ở Trung quốc nữa. Mà Từ gia lại ở phe trung lập, lúc này chẳng thể manh động. Bọn họ không thể làm rõ lập trường quá sớm, phô trương thanh thế.

Có điều bây giờ… hừ, cái ông lão cao ngạo, lạnh lùng, không coi ai là gì, đã được dâng tới miệng rồi! Cho dù gã có dời sông lấp bể, cũng không thể lay chuyển Ngũ Sơn của anh! Không ai có thể ngăn cản gã, gã cũng còn đường thoát thân. Gã chưa từng phải bỏ nhiều tâm tư vì ai như vì ông lão khiến người ta vừa yêu vừa hận, nghiến răng nghiến lợi ấy, nên nhận chút thù lao rồi đấy!

Cơ hội ngàn năm có một!

Nghĩ vậy, ánh mắt Từ Bác Nhã liền biến chất.

“Tách” một tiếng, gian phòng chìm vào bóng tối trong chớp mắt.

Đối với bóng đêm, con người luôn có sự hoảng sợ bẩm sinh. Sư Tam gia cũng không ngoại lệ. Anh hụt một hơi, sau đó mới trấn tĩnh lại một chút. Đương nhiên cũng do đột ngột tắt đèn, nên anh mới bị doạ hồn bay phách lạc.

Anh nhắm mắt lại, nhanh chóng thích ứng với bóng tối. Anh nào dám buông lỏng tinh tinh thần. Sự tu thân dưỡng tính bao lâu nay, khiến thị lực và thính lực của Sư Tam gia đều rất tốt. Anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân, quả lắc đồng hồ, tiếng gió, tiếng cỏ lay động hay tiếng ai đó cười nói ngoài cửa sổ, anh còn nghe được tần suất hít thở của Từ Bác Nhã.

Anh cho rằng, Từ Bác Nhã có vẻ đã tập kích anh. Bởi yêu mà hận, muốn mượn lúc anh sơ suất để hành sự. Anh nhất định phải ứng phó cẩn thận, mọi sự không được vội vàng, để gã có thêm thời cơ.

Bóng tối khiến nạn nhân thêm phần cảnh giác, nhưng lại khiến kẻ hành sự thêm ung dung. Những sợ hãi tận đáy lòng Từ Bác Nhã đã biến mất. Trong gã đang trỗi dậy những hống hách ngang ngược vốn có, hành sự lỗ mãng như một con vi khuẩn ló ra sau cơn mưa.

Gã cũng dần thích nghi với bóng tối. Trong màn đêm thần bí này, hắn trợn trừng mắt, như thú hoang ngủ đông, tập trung ngắm nhìn thân hình mĩ miều của Sư Tam gia. Thèm nhỏ dãi:

“Đừng vội đi, Tam gia.” – Từ Bác Nhã cười híp mắt, liếm liếm môi.

“Để tôi dạy anh, vài trò của giới trẻ…”

Lời tác giả:

Sau Thanh minh ngừng cập nhật chap mới 3 ngày ~~ Hẹn gặp lại sau nha! 2333

(…Sorry, chắc chắn phải vậy rồi, không thay đổi được đâu nha.)

>>> Chương 9 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s