Chương 27: Thanh khống (27)

Edit: Muỗi

Vào ngày Bùi Ngộ nhận được ghi âm của Ly Đường, anh ta cũng vốn định đến nhà thăm hỏi, dù sao Ly Đường đã xin nghỉ ốm lâu rồi. Từ sau khi Ly Đường không tới, tầng sáu chuyên chịu trách nhiệm về kịch truyền thanh của tập đoàn Thanh Khống luôn buồn bã ỉu xìu giống như quả bóng xì hơi, cả đám người đến thuốc cũng không thèm hút, chẳng có sức sống gì cả, cứ nắm lấy Bùi Ngộ hỏi loạn về tình hình của Ly Đường gần đây, khiến cho anh ta càng không nhẫn nại được nữa.

Lý do Châu Diệu xin nghỉ cho Ly Đường là cậu chịu áp lực quá lớn khi lồng tiếng kịch truyền thanh, gầy đi rất nhiều nên cần phải cố gắng điều dưỡng. Cho dù Bùi Ngộ rất khó chịu khi anh luôn có bộ dạng Ly Đường rất dựa dẫm vào anh, anh phải đòi lại công bằng cho cậu, nhưng nghĩ lại cậu quả thật yếu ớt suy nhược, anh ta chỉ có thể thương lượng với Phương Tung, đồng ý cho cậu nghỉ.

Kết quả Ly Đường vừa nghỉ chính là hơn nửa tháng, mà mỗi gặp anh ta và Châu Diệu hỏi thăm về tình hình của cậu, đều bị Châu Diệu nói qua loa vài câu cho xong, rõ ràng chỉ muốn một mình mình lấy lòng cậu.

Bùi Ngộ càng nghĩ càng không cam lòng, nên tìm địa chỉ của Châu Diệu qua tài liệu trong công ty, định lén Châu Diệu đi thăm Ly Đường.

Nhưng trên đường đi, anh ta đột nhiên nhận được bản ghi âm của Ly Đường gửi đến hộp thư điện tử, đó là phần lồng tiếng Sở Tuyển của kịch truyền thanh trong giai đoạn sau. Anh ta vừa mừng lại vừa sợ, đầu tiên là cảm động trước sự chuyên nghiệp của cậu, sau khi nghe cậu lồng tiếng xong thì chỉ muốn quỳ liếm. Ly Đường lồng tiếng sử dụng rất ít kỹ xảo, nhưng âm sắc át hết tất cả, anh ta cũng nghi ngờ không biết có phải tác giả ban đầu sáng tạo ra Sở Tuyển đã lựa chọn dùng giọng nói của Ly Đường làm nguyên mẫu hay không.

Tất nhiên, niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của người chỉnh âm là có thể chỉnh âm cho giọng nói trong lý tưởng của mình, Bùi Ngộ hoàn toàn mất ăn mất ngủ vùi đầu vào chỉnh âm cho Ly Đường và huy động toàn thể nhân viên tập trung vào xử lý hậu kỳ kịch truyền thanh.

Giai đoạn sau của tiểu thuyết, Sở Tuyển mưa móc đồng đều, hàng đêm tình thú, mỗi một tập đều có thể nói là bữa tiệc sắc cho thính giác, đám người trong văn phòng tổ truyền thanh sôi sục đến mức đáng sợ, mỗi ngày đều là hút thuốc sau khi tinh lực dâng trào.

Thật ra bộ tiểu thuyết Động Hồn này không hề dài, nó hot vì miêu tả giọng nói vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên kịch truyền thanh lại hot lại hút tiền mấy đi nữa cũng chỉ 20 tập là kết thúc.

Mỗi tuần đăng hai ba tập, đăng liên tiếp cũng khoảng hai tháng là hết.

Mà trong hai tháng này, có thể nói Ly Đường đã đạt được thành tựu mà những người lồng tiếng khác phải dùng hết cả đời cũng không có cách nào làm được. Nhiệt độ Weibo kéo dài không giảm, số lượng kịch truyền thanh phát ra cao tới mức trước sau chưa từng có, sau khi lập hội fan hâm mộ thành viên đã đột phá 4 trăm triệu, đỏ rực cả bầu trời rồi, hoàn toàn xứng đáng là người con được ông trời lựa chọn.

Những fan hâm mộ trước đây sỉ nhục ác ý với tập đoàn Thanh Khống, bây giờ miệng mỗi người đều ngọt giống như bôi mật vậy, ngày nào cũng làm nũng bán manh cầu xin các loại phúc lợi ở trong trang chính. Thông tin về Ly Đường thật sự quá ít, mỗi ngày người hâm mộ đều chỉ có thể gõ nổ kịch truyền thanh, hoặc liếm gương mặt trên livestream lần trước và nghe lại nhiều lần âm thanh báo thức, ngoài việc đó ra thì chẳng có gì mới, tất cả đều ở trạng thái cung không đủ cầu, đói khát khó nhịn.

Đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền, Phương Tung tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Hắn nghĩ được một hợp đồng, dặn Châu Diệu chuyển cho Ly Đường. Đây là một hợp đồng tuyệt đối ưu đãi, nhận được 1/9 lợi ích thu được, đồng thời không bắt buộc Ly Đường tham gia các buổi phát biểu thương mại, chỉ hy vọng Ly Đường làm mấy buổi gặp gỡ với fan hâm mộ. Châu Diệu rất thỏa mãn về bản hợp đồng này, sau khi hết giờ làm liền cao hứng bừng bừng mang về nhà.

Kết quả anh lại gặp Cảnh Tội ở cửa.

Vẻ mặt Châu Diệu trở nên khó coi, từ sau khi Cảnh Tội chuyển tới căn hộ bên cạnh, không chỉ lắp máy theo dõi ở cửa, còn hai lần ba lượt dựa vào tường nhà anh hút thuốc, rõ ràng là đang ngồi canh xem Ly Đường ra ngoài lúc nào.

Châu Diệu cảnh cáo: “Anh biết tôi có thể tố cáo anh quấy nhiễu người dân không hả?”

Ngoại trừ Ly Đường ra, Cảnh Tội gặp ai cũng chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Anh ta lẳng lặng phun ra một làn khói thuốc, ánh mắt nhìn ngón tay đang bấm mật khẩu trên khóa cửa của Châu Diệu, giống như đang lặng lẽ ghi nhớ vậy. Châu Diệu cảnh giác dùng bàn tay còn lại che đi: “Tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp đấy.”

Cảnh Tội rời tầm mắt, nhưng vẫn tiếp tục đứng yên ở trước cửa, ý chí vững như bàn đá.

Châu Diệu đảo mắt, mở cửa đi vào trong, khi anh cởi giày lại không nhịn được lén mừng thầm. Anh xem như đã đòi được chút lợi ích rồi. Trước đây, cuộc điện thoại đầu tiên của Ly Đường khi tham gia sơ tuyển là gọi vào chỗ của Cảnh Tội, nếu không phải Cảnh Tội tạm thời buông tay không quan tâm, lúc này chắc hẳn là anh bỏ hết mặt mũi cầu xin Cảnh Tội cho mình được gặp Ly Đường một lần.

Châu Diệu đi tới trước phòng khách, trên ti vi đang chiếu phim hoạt hình, mà Ly Đường lại nằm ngủ trên ghế sa lon. Châu Diệu vội vàng vào phòng ngủ lấy chăn ra đắp cho cậu, chiếc chăn màu đen che đến cổ cậu, làm cho gương mặt trắng mịn như ngọc của cậu giống như phát sáng vậy.

Châu Diệu do dự lại dè dặt, nhưng không kìm chế được tình cảm muốn hôn lên trán của Ly Đường.

Nào ngờ một giây tiếp theo, Ly Đường đã mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Cậu vừa nhìn thấy Châu Diệu liền mỉm cười rất trong sáng lại có chút lịch sự, giọng nói êm ái, yếu ớt do vừa tỉnh lại: “Thầy Châu, anh về rồi à?”

Có lẽ bây giờ là giây phút vừa hưng phấn nhất lại vừa đau khổ nhất trong đời Châu Diệu. Ly Đường đồng ý ở trong nhà anh điều dưỡng cơ thể, mỗi ngày anh làm việc đều có cảm giác lâng lâng khi người trong lòng ở trong nhà chờ mong mình về. Mà mỗi khi về đến nhà, thấy Ly Đường nói chuyện với mình hoàn toàn không đề phòng, anh lại chỉ có thể cố đè nén cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong lòng, cố gắng thể hiện mình là chính nhân quân tử.

Giống như bây giờ, trong lòng anh hận không thể đè Ly Đường xuống sô pha mà hôn, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang đưa hợp đồng cho Ly Đường, nói: “Đây là hợp đồng công ty đưa cho cậu, thầy đã xem qua giúp cậu, điều kiện rất tốt, nhưng có muốn ký hợp đồng vẫn là do cậu quyết định.”

Ly Đường không suy nghĩ đã ký.

Một là cậu tin tưởng Châu Diệu, hai là cậu tiếp nhận một vài hoạt động nhằm tăng cao mức độ nổi tiếng mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được.

Sau khi Phương Tung nhận được hợp đồng thì rất vui mừng, tranh thủ kịch truyền thanh kết thúc, bên phía công ty liền giúp Ly Đường chuẩn bị một buổi gặp gỡ với người hâm mộ. Tin tức này mới vừa được tuyên bố trên trang web, một giây tiếp theo vé vào cửa đã bán hết sạch. Weibo bình luận lại vang lên những tiếng kêu trời trách đất, đây là phúc lợi mà những người hâm mộ thật vất vả mới chờ được, mặc dù vé vào cửa đã phá lệ tăng đến ba mươi nghìn một tấm, nhưng đâu đâu cũng có người không cướp được vé vào cửa.

Có fan hâm mộ đại gia trực tiếp kêu gào, đồng ý trả tới một triệu để mua một vé, kết quả đám người đầu cơ bình thường điên cuồng vơ vét của cải, lần này ai nấy đều giả câm vờ điếc, cướp được vé liền lặng lẽ sử dụng trong nội bộ.

Rất nhanh đã đến buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Ngày đó, Ly Đường dậy sớm, mặc bộ comple màu trắng. Dạo này, cậu ở trong nhà Châu Diệu nghĩ dưỡng đến mức tinh thần dư thừa, trong ngoài đều lộ ra vẻ đẹp vô cùng bắt mắt. Người đẹp, giọng nói càng có một không hai. Khi Châu Diệu cột nơ cho cậu, mười ngón tay đều đang run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thế giới cũng phải điên cuồng gào hét vì cậu.

Khi Châu Diệu lái xe đưa Ly Đường đến hội trường gặp mặt, suýt nữa bị kẹt xe ở đầu đường, cả đám đông chen lấn, số lượng còn nhiều hơn ba mươi nghìn người gấp mấy trăm lần.

Mà khi Ly Đường bước lên sân khấu, tiếng người hâm mộ gào hét lớn đến mức vang vọng cả bầu trời.

Ly Đường không biết nên nghe theo ai, đành trả lời từng vấn đề do MC đưa ra, bởi vì có phần dè dặt nên giọng cậu cũng khẽ hơn, mềm mỏng hơn, không hề hay biết mình làm vậy càng tăng thêm sự cám dỗ, mỗi một tiếng nói đều kích thích sinh lý của tất cả đám người hâm mộ không khác nào điện giật, càng về sau những tiếng reo hò dần dần có phần giống như tiếng rên rỉ.

Buổi gặp mặt lần này còn áp dụng cả hình thức live stream. Ở trong phòng live stream, fan hâm mộ không thể đến hiện trường cũng quét dải bình luận giống như phát điên. Số lượng người xem live stream cao tới 13 tỷ, chiếm 90% dân số trên thế giới, lực ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp.

Khi Ly Đường bước xuống sân khấu, liền đúng như ý nguyện nhận được thông báo của hệ thống: “Chúc mừng kí chủ, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ người lồng tiếng được vạn người mê.”

Một giây tiếp theo, cậu giống như bị khống chế, đạp hụt cầu thang…

Tác giả có lời muốn nói:

À, không biết bắt đầu từ đâu, xin lỗi mọi người.

Lần đầu viết nhanh xuyên, không nắm rõ mỗi thế giới lắm, giả thiết nhân vật và những chi tiết nhỏ hình như hơi hát, vốn tôi định sửa lại, nhưng càng sửa càng nát hơn, chỉ có thể kết thúc ở đây.

Sau thế giới thử nghiệm, tôi sẽ cố gắng cải tiến. Chờ tôi khoảng 2 ngày nữa nhé.

Định xong thế giới mới, tôi sẽ trở lại đăng mỗi ngày.

À… Đại khái thế giới tôi viết vẫn là toàn dân si hán say mê Đường Đường.

Cám ơn đã đi cùng tôi.

>>> Chương 28 <<<

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s