Chương 24: Thanh khống (24)

Edit: Muỗi

Trong thời gian tiếp theo, thần trí Ly Đường có phần không rõ ràng.

Cậu dường như ngửi thấy mùi thơm lạ nào đó trên xe, cậu vốn định cố gắng mở cửa xe chạy trốn, kết quả đầu óc hỗn loạn, trước khi ngất chỉ thấy Cảnh Cuồng vẫn nhìn cậu qua kính chiếu hậu mà không chớp mắt.

Hắn trẻ hơn Cảnh Tội, vẻ ngoài mắt ngọc mày ngài còn rất có thần, nhưng cũng có thể bởi vì quá trẻ tuổi, dễ dàng để lộ rõ tâm trạng hơn Cảnh Tội, trong ánh mắt nhìn Ly Đường hoàn toàn không che giấu khát vọng.

Chuyện sau đó, Ly Đường không rõ lắm.

Chỉ biết khi cậu tỉnh lại thì đang ở trong một gian phòng nhỏ, ngoài cửa sổ là rừng sâu núi thẳm, trong gian phòng để ít đồ nội thất, mà Cảnh Cuồng đang ngồi ở trên ghế nhìn cậu.

Ly Đường lập tức kinh hãi, từ trên giường bật dậy, cổ họng có phản ứng nhanh hơn đầu, buột miệng nói ra: “Đây là đâu vậy?”

Kết quả giây thứ hai Ly Đường liền hối hận không kịp.

Bởi vì lúc này đã chạng vạng tối nên rất yên tĩnh, trong phòng vang vọng giọng nói của Ly Đường, hết lần này tới lần khác chọc cho người ta mơ màng.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Cuồng nghe giọng nói của Ly Đường ở khoảng cách gần như vậy, mắt hắn ta lập tức đỏ ngầu, xương ngón tay vặn vẹo cong lại, bên trong gian phòng chật hẹp lại yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp mà nóng nảy của hắn ta.

Hình như vì quá nóng, hắn đột nhiên cởi áo khoác, lộ ra áo ba lỗ màu đen và bộ ngực cường tráng không ngừng lên xuống phía dưới lớp áo.

Tất cả những điều này đều thể hiện ra sự mạnh mẽ của hắn, dường như hắn có thể dùng một tay nhấc bổng Ly Đường lên được.

Ly Đường lập tức lùi lại một bước, trong mắt đầy vẻ khủng hoảng khó có thể xóa mờ được: “Anh làm sao trốn ra khỏi bệnh viện?”

Bởi vì sợ, Ly Đường không khống chế được, giọng nói có phần run rẩy, rõ ràng là một câu chất vấn, nhưng kết hợp với giọng nói trời sinh hương diễm của cậu lại mang theo xuân sắc quyến rũ vô hạn.

Ánh mắt Cảnh Cuồng càng thêm nóng bỏng và mê say: “Đều vì cậu, vì muốn gặp cậu một lần, tôi đã leo từ tầng mười tám của bệnh viện xuống.”

Thế mà không ngã chết…

Ly Đường vừa lùi thêm vào trong góc phòng, vừa quan sát tình hình trong phòng, phát hiện bốn phía đều là bức tường căn bản không có máy liên lạc, giống như cắt đứt với bên ngoài.

Lấy kinh nghiệm của Ly Đường trong mấy thế giới trước, ở cùng hắn ta trong một phòng tất nhiên sẽ xảy ra tai họa. Trong đầu cậu không ngừng xin hệ thống giúp đỡ, nhưng hệ thống mãi vẫn không trả lời.

Cậu chỉ có thể cầu xin Cảnh Cuồng: “Tôi muốn về nhà…”

Bởi vì sợ hãi nên giọng nói của cậu có phần nức nở, lại không biết như vậy càng tăng thêm tính mị hoặc, quyến rũ hơn cho giọng nói của mình.

Hơi thở của Cảnh Cuồng trở nên hỗn loạn, giống như hưng phấn đến mức tận cùng lại có phần điên cuồng, không có cách nào khống chế mà đi về phía Ly Đường giống như bị nam châm hút lấy vậy.

Ly Đường vội dịch người vào bên trong cho đến khi không thể dịch thêm được nữa, chợt cằm của cậu bị Cảnh Cuồng nắm lấy.

Lần trước gặp mặt, Cảnh Cuồng đã từng phát bệnh nhưng bị Lục Đình khống chế, lần này là lần đầu tiên hắn ta nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt Ly Đường.

Dần dần, ánh mắt hắn trở nên nóng rực, kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu.

Bàn tay hắn si mê xoa lên gương mặt Ly Đường, di chuyển từ trên xuống dưới, hàng lông mày màu đen tuyệt đẹp, sống mũi thẳng lại thanh tú, bờ môi mềm mại… Mỗi chỗ đều tuyệt đẹp và nhỏ nhắn giống như được ông trời tỉ mỉ khắc ra…

“Cậu thật quyến rũ… Thảo nào anh trai tôi phải giấu cậu đi…”

Hắn ta hôn lên gương mặt của Ly Đường đầy vẻ thành kính, không để ý tới sự run rẩy của cậu, thỏa mãn mà vui sướng giống như cá cuối cùng cũng tìm được nước vậy.

“Sau này, ở đây chính là nhà của cậu, tôi bảo đảm sẽ trân trọng cậu.”

“…”

Cùng lúc đó, Cảnh Tội vừa mua xong bánh chẻo liền quay về phòng chỉnh âm, giữa đường gặp được Châu Diệu, Châu Diệu thấy phía sau hắn không có một bóng người nào thì cảm thấy khó hiểu hỏi: “Đường Đường không đi cùng anh sao?”

Cảnh Tội giơ cái túi trong tay lên: “Cậu ấy bảo đói bụng.”

“Kỳ lạ thật, tôi tìm cả tầng sáu cũng không thấy cậu ấy.” Châu Diệu cầm điện thoại di động lên và gọi đi, kết quả trong điện thoại truyền đến giọng nữ thông báo đã tắt máy.

Cảnh Tội nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì liền biến sắc, quyết đoán nói: “Không phải công ty có máy theo dõi sao? Xem thử cậu ấy chạy đi đâu?”

Châu Diệu cũng có ý đó, anh cùng Cảnh Tội đi tới tầng quản lý công ty.

Người của quản lý tầng đều là fan hâm mộ Ly Đường, vẫn luôn quan sát động tĩnh của Ly Đường, vừa nghe Cảnh Tội và Châu Diệu hỏi, anh ta không cần lật xem màn hình giám sát đã nói thẳng: “À, vừa rồi Đường Đường lên một chiếc xe taxi.”

Lúc này, ngay cả Châu Diệu cũng cảm thấy không bình thường: “Cho tôi xem hình giám sát, sao cậu ấy lại lên xe được? Ở đây cậu ấy căn bản không có bạn bè gì, cho dù có, cậu ấy hẳn cũng sẽ nói cho tôi biết một tiếng mới đi chứ.”

Người quản lý tầng không thể làm gì khác hơn là lấy ra video giám sát.

Trong đó đúng là Ly Đường vội vàng rời khỏi cửa của công ty, vẫy một chiếc xe taxi và rời đi, có quay lướt qua tài xế trong xe. Cảnh Tội nhìn thấy thì cánh tay lập tức nổi gân xanh, nói với người quản lý: “Phóng to mặt của người tài xế.”

Người quản lý tầng làm theo.

Mặc dù chỉ là một hình ảnh phóng to mơ hồ không rõ, tài xế còn đội một chiếc mũ, nhưng đã đủ để cho Cảnh Tội nhận ra người này là ai.

Cảnh Tội lập tức xông ra ngoài cửa, cầm điện thoại di động lên báo cảnh sát mà hoàn toàn không có tình nghĩa anh em.

Bên này, Ly Đường đã hôn mê cả buổi chiều, đói bụng đến mức sắp đau dạ dày rồi.

Cậu không biết Cảnh Cuồng đi đâu, nhưng cửa phòng không khóa, trong lòng thấp thỏm bất an chậm rãi xuống giường, định xem thử trong nhà này có chỗ nào để mình chạy trốn không.

Cậu đi ra cửa, nhất thời ngửi thấy được một mùi thơm.

Quả thật chỉ vài phút, nó đã kích thích được vị giác của cậu, cậu đói bụng đến mức dạ dày co thắt lại, giục cậu đi về phía có mùi thơm bay tới.

Trước kia Ly Đường không biết Cảnh Cuồng đang làm gì, bây giờ mới phát hiện hóa ra hắn ở trong bếp nấu ăn. Rõ ràng thức ăn sắp chín rồi. Cậu đang nuốt nước bọt thì thấy Cảnh Cuồng cầm một túi bột kỳ lạ và rắc xuống!

Ly Đường kinh ngạc đến ngây người.

Cậu luôn cảm thấy thuốc này chắc chắn không bình thường, cơ thể theo bản năng có phản ứng chống đối, bước chân dịch chuyển, ngay lập tức kinh động tới Cảnh Cuồng đang bỏ thuốc rất chăm chú.

Cảnh Cuồng quay đầu nhìn thấy cậu, không ngờ không chút hoang mang còn quang minh chính đại bỏ tất cả thuốc vào trong nồi, nhìn cậu cười trấn an.

“Đừng sợ, thuốc này có hiệu quả không lớn, chỉ giúp vui mà thôi.”

Quả nhiên không bình thường!

Ly Đường suy sụp, trong nháy mắt chỉ muốn chạy trốn, kết quả mới chạy được một đoạn đã bị Cảnh Cuồng chặn đường ôm lấy: “Bảo bối đúng là không ngoan gì cả. Cậu nằm trên giường đợi tôi thêm một lát không được sao?”

Ly Đường bị Cảnh Cuồng ôm về trên giường, trốn vào trong chăn suýt nữa khóc rống lên.

Cảnh Cuồng bê đồ ăn tới, múc ra bát và đặt ở trước mắt Ly Đường, thức ăn nóng hổi với mùi thơm hấp dẫn, nhưng Ly Đường lại hoàn toàn không dám ăn.

Khóe miệng Cảnh Cuồng cong lên, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Có cần tôi đút cho cậu ăn không? Dùng miệng với miệng nhé.”

>>> Chương 25 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s