CHƯƠNG 23

Chương 23: Thanh khống (23)

Edit: Muỗi

Đoạn này là tình tiết Sở Tuyển bị bỏ thuốc ở khách sạn, thuận thế cám dỗ thiếu hiệp chính đạo, trước đây tác giả ban đầu đã viết lưu loát mấy nghìn chữ miêu tả nhấn mạnh đoạn này, không chỗ nào không lộ ra hơi thở hương diễm, cho đến hôm nay vẫn là đoạn được các độc giả sùng bái nhất.

Vì vậy tập thứ hai của kịch truyền thanh Động Hồn vừa ra, một giây tiếp theo liền bùng nổ, chiếm vị trí đầu tiên trong các bảng.

Người lồng tiếng được mời cho đoạn kịch truyền thanh lần này, ngoại trừ Ly Đường là một người mới ra, tất cả những người còn lại đều là nhân tài xuất sắc về âm sắc và thực lực trong ngành, ai cũng có danh tiếng cực tốt, nhưng các thính giả đã thể hiện đầy đủ tính hiện thực lạnh lùng tàn khốc của thế giới mê giọng nói hay này, từng hàng trong dải bình luận đều quét – “Sắp vào rồi, ngại quá.” “Đường Đường xuất hiện từ đoạn nào thì phiền các anh em báo thời gian giúp nhé.”

Sở Tuyển xuất hiện từ đầu tới cuối tập, bắt đầu chính là khi bị yêu râu xanh vô lại để mắt tới, bỏ thuốc rồi chạy ra.

Kịch truyền thanh kèm theo hiệu ứng âm thanh đêm khuya vắng người, trong kịch là tiếng Sở Tuyển gõ cửa phòng của thiếu hiệp chính đạo, tiếng gõ phát ra mạnh mẽ và gấp rút, giống như nguy hiểm liền kề, nhưng thiếu hiệp vẫn cảnh giác hỏi một câu: “… Ai ở bên ngoài vậy?”

Sở Tuyển muốn ép trước nâng sau, kéo người vào trong lòng nên cố ý không lên tiếng mà tiếp tục gõ cửa.

Trong lòng thiếu hiệp cảm thấy nghi ngờ, không chịu nổi nên đi ra tới cửa: “Người gặp nạn hãy xưng tên đi, là người trong đồng đạo tôi sẽ cứu, nếu không phải là người đồng đạo thì nhanh chóng rời đi, còn dây dưa thì đừng trách tôi xuống đao không nương tay.”

Sở Tuyển vẫn gõ cửa, thiếu hiệp bị làm phiền nên trong lòng tức giận, rút đao đi tới trước cửa và mở ra.

“Đêm khuya như vậy, anh còn quấy nhiễu sự yên tĩnh của người khác thì thật bỉ ổi, nếu như không cho tôi một lý do…”

Thiếu hiệp hùng hổ muốn tìm Sở Tuyển tính sổ, không ngờ cơ thể mềm mại của hắn đã ngã nhào vào trong lòng anh ta, gương mặt đỏ bừng nắm cổ áo của anh ta, lợi dụng giọng nói đặc biệt của mình phát ra một tiếng than khẽ câu hồn.

Thiếu hiệp lập tức không nói được tiếng nào.

Trong hiện thực, người nghe cũng vậy, khi kịch truyền thanh tới đoạn này, dải bình luận hoàn toàn vắng vẻ, tất cả đều bị tiếng thở khẽ của Ly Đường kích thích cho huyết mạch sôi trào, không thể gõ chữ được nữa.

Nếu như tập trước còn có thể làm cho người ta “A a a” phát tiết, tập này Ly Đường thể hiện ra triệt để sự tiêu hồn trong giọng nói của mình.

Từng tiếng đầy cám dỗ, mềm mại đến tận xương tủy, làm cho người ta tình mê ý loạn, lưu luyến tới quên đường về.

So sánh với tiếng thét chói tai giống như phát điên của hai ngày trước, lần này là sự yên tĩnh tuyệt đối, trên mạng tĩnh lặng giống như đầm nước sâu, chỉ có số lượng đặt mua kịch truyền thanh Động Hồn và tỉ lệ phát thanh đang tăng lên cực nhanh, dường như mê say đến mức tận cùng khiến cho bọn họ thấy chỉ có đập tiền mới là thao tác đáng tin nhất vậy.

Mãi đến khi tác giả ban đầu phát ra một đoạn xin giúp đỡ ở trên Weibo, cuối cùng bình luận mới ầm ầm nổ mạnh.

Tác giả ban đầu hỏi: “Căn bản không dừng lại được, bây giờ cơ thể đặc biệt suy yếu, có đề cử nào về loại thuốc bổ thận mà không hại tới sức khỏe không?”

Bình luận nóng đầu tiên: “Anh trai nhà bên cạnh mất máu quá nhiều vừa được xe cấp cứu đưa đi…”

Bình luận nóng thứ hai: “Cũng cầu xin tương tự. Vẫn muốn nghe, vẫn muốn nghe, nghe thêm vô số lần, chân mềm đến mức không có cách nào xuống giường được nữa.”

Bình luận nóng thứ ba: “18+ quả nhiên là 18+ mà, vừa nghe vừa tắm nước lạnh mà là sau khi tôi đã hút 10 điếu thuốc đấy.”

Bình luận nóng thứ tư: “A a a a a a a a a a a a a a vẫn chỉ có gào hét chói tai mới có khả năng làm hưng phấn của tôi lắng xuống thôi!!!!”

Nói chung tập đoàn Thanh Khống thu được lợi ích và thị trường chứng khoán phát triển không ngừng, Phương Tung vui mừng đến mức suốt ngày mặt mày rạng rỡ, nắm lấy Ly Đường nói phải tăng tiền lương cho cậu.

Ly Đường không để ý nhiều về phương diện tiền lương, gần đây điều khiến cho cậu bối rối chính là sau khi Cảnh Tội nói cho cậu biết Cảnh Cuồng trốn viện, vẫn luôn theo sát cậu, một tấc cũng không rời, thậm chí mua nhà bên cạnh căn hộ của Châu Diệu, lắp thiết bị giám sát ở cửa, chỉ cần Ly Đường vừa ra khỏi cửa, một giây tiếp theo hắn đã đi vào cùng thang máy với cậu.

Thật khủng khiếp, giống như rắn vậy, ném mãi không ra.

Châu Diệu vì thế mà tức giận đến mức đánh Cảnh Tội một trận, nhưng không có hiệu quả, hắn vẫn làm theo ý mình, theo sát Ly Đường.

Châu Diệu cảm thấy hoang đường: “Hắn điên rồi sao?”

Ly Đường luôn cảm thấy rất bất an, đặc biệt lên trên mạng kiểm tra các triệu chứng có liên quan tới cuồng tín do nghiện âm thanh gây ra, nhưng hình như loại bệnh này quá hiếm thấy, dẫn đến mọi người cho ra phân tích cũng không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Cậu nhớ tới ngày đó Lục Đình nhắc nhở cậu và khống chế Cảnh Cuồng, cuối cùng chủ động nhắn WeChat cho Lục Đình.

Lục Đình lập tức trả lời trong giây lát: “Rốt cục cũng muốn gọi đồ take away rồi sao?”

Ly Đường ngượng ngùng, vội vàng giải thích: “Gần đây tôi tương đối bận rộn…”

“Tôi biết.” Lục Đình hình như vẫn để ý tới cậu: “Cậu bận làm kịch truyền thanh.”

Ly Đường nhớ tới tập thứ hai của vở kịch truyền thanh liền xấu hổ: “Anh nghe rồi sao?”

Lục Đình lập tức gửi tới một tin nhắn thoại.

Giọng điệu của Ly Đường ám ảnh hắn, nếu gõ từng từ sợ là nửa ngày cũng không xong, nhưng nói thì lại khác. Giọng điệu Lục Đình thở dốc có phần khó nhịn được nói: “Tôi nghe đến mức thấy mình trống rỗng rồi, khi nào thì cậu mới có thể tới “làm” tôi chứ?”

Chỉ thoáng cái, mặt Ly Đường liền đỏ bừng.

Lục Đình lại gửi đến một đoạn tiếng cười trầm lắng dễ nghe, người đàn ông này hình như rất hiểu cách dừng lại đúng lúc và điều chỉnh bầu không khí: “Được rồi, không đùa cậu nữa. Bảo bối nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Hơi nóng trên mặt Ly Đường dần dần biến mất, cuối cùng cũng vào vấn đề chính, cậu nói tỉ mỉ với hắn về chuyện có liên quan tới Cảnh Tội.

Lục Đình gần như lập tức nói với sự quả quyết và hung ác: “Cách xa hắn đi. Nếu như tôi không đoán sai, người này chắc hẳn mắc phải loại bệnh nghiêm trọng nhất, hắn đã không rời khỏi cậu được nữa. Nếu như cậu còn làm cho hắn phát sinh ảo giác là hắn có thể ở lại bên cạnh cậu, tôi bảo đảm sau này cả đời cậu cũng đừng mong vứt bỏ được hắn, trừ khi là cậu giết hắn.”

“…”

Lục Đình còn nói: “Nhưng giết người là phạm pháp, cậu có thể bảo hắn tự sát.”

“… …”

“Tôi nói nghiêm túc đấy.” Giọng nói của Lục Đình lạnh lùng tàn khốc mà lý trí, chứ không đơn giản chỉ như một nhân viên phục vụ nhà hàng: “Loại bệnh này dễ giải quyết nhất chính là loại dễ dàng phát điên, ví dụ như em trai của hắn vậy, trực tiếp ném vào bệnh tâm thần viện là được. Mà loại che giấu kỹ giống như hắn, càng hiểu cách áp chế dục vọng của mình hơn người bình thường, cậu làm sao biết được ngày nào hắn sẽ xuống tay với cậu? Hơn nữa chỉ cần hắn không phát điên, sẽ bị coi là người bệnh loại nhẹ, bệnh viện không chủ trương giữ người.”

“Hắn có thể dây dưa với cậu cả đời.”

Ly Đường chỉ cảm thấy trên màn hình dường như phả ra hơi lạnh vô hình.

Cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Tội đang ngồi ở cạnh cửa phòng chỉnh âm, ánh mắt sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, lại giống như máy móc được chỉ định mục tiêu cố định vậy, dường như núi phật đổ xuống, sóng thần dâng lên cũng không có cách nào thay đổi được sự quan tâm của anh ta với cậu. Mỗi giây mỗi phút này đều có cảm giác bị nhìn trộm, lập tức làm cho cậu nhớ tới chuyện ở thế giới trước và thế giới trước nữa… bị giam lỏng… bị đòi hỏi vô tận…

Ly Đường lập tức cảm giác tóc gáy đều dựng đứng.

Ly Đường vô cùng nghi ngờ chuyện Cảnh Cuồng chạy ra khỏi bệnh viện là giả, có lẽ đây chỉ là lời nói dối của Cảnh Tội để hoàn toàn nắm động tĩnh của cậu trong tay.

Dù sao thế giới trước trước đó chính là như vậy!

Cậu không thể lại bị lừa gạt lần thứ hai!

Ly Đường lập tức đi ra khỏi phòng chỉnh âm, một giây tiếp theo Cảnh Tội đã theo tới, còn khủng khiếp hơn cả rắn độc. Lưng Ly Đường đã rịn ra mồ hôi, nhưng chỉ có thể giả vờ mềm mỏng nói với anh ta: “Tôi đói rồi.”

Hiếm khi Ly Đường nói chuyện với Cảnh Tội, gương mặt hắn vốn lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn.

Anh ta hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”

Ly Đường nhìn anh với vẻ mong chờ nói: “Tôi muốn ăn bánh chẻo ở tầng dưới của công ty.”

Cửa hàng bánh chẻo kia chỉ làm tại chỗ, không đưa đồ take away. Cảnh Tội do dự một chút, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Ly Đường thì không có cách nào từ chối, đành đi xuống tầng mua.

Ly Đường lập tức rời đi theo một lối khác, bên trong đầu không ngừng hỏi hệ thống xem tiến độ nhiệm vụ của mình rốt cuộc còn lại bao nhiêu.

Cậu chuẩn bị thuê một phòng chỉnh âm, ghi âm nốt phần lồng tiếng tiếp theo của vở kịch truyền thanh rồi gửi cho Bùi Ngộ, sau đó chờ đợi tới lúc rời khỏi thế giới. Cậu tính thì rất hay, nhưng giữa đường xảy ra thật sự quá nhiều chuyện không có cách nào dự đoán trước.

Cậu vừa ra công ty, vẫy một xe taxi và ngồi vào, chỉ thấy tài xế nhìn cậu cười đầy thâm ý, khi tập trung nhìn lại mới thấy một gương mặt tương tự với Cảnh Tội.

Cảnh Cuồng.

Trong đầu Ly Đường theo phản xạ có điều kiện xuất hiện cái tên làm cho cậu sợ hãi.

>>> Chương 24 <<<

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s