Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 23

Chương 23: Chính đo ti cao (2)

Edit: Kogi

Nhân vật chính của thế giới này là sư huynh của An Minh Hối, Tiêu Thừa Uyên. Kịch bản lần này cũng tự động xuất hiện trong đầu khi anh đang ngủ, nhưng khác trước kia rất nhiều, đó là kịch bản lần này rõ ràng sơ lược hơn hẳn. Nếu ví kịch bản lần trước là bộ phim dài tập mà anh được xem dưới góc nhìn thứ nhất, vậy thì lần này giống như bị vứt cho tờ dàn ý khái quát một câu chuyện.

Nếu không có anh nhập vào, thì nguyên chủ vốn dĩ rất căm hận chính phái, cực kì tận tụy với Phần Nguyệt Giáo, mặc dù từ đầu đến cuối không hề bị ai uy hiếp đe dọa, nhưng vẫn làm một quân cờ trung thành cho Phần Nguyệt Giáo. Còn Tiêu Thừa Uyên sau này sẽ trở thành một đại hiệp giữ vững đạo nghĩa, tính cách lạnh lùng, đồng thời dần dần phát hiện ra sơ hở từ lời nói cử chỉ của nguyên chủ, cuối cùng nhìn thấu âm mưu của Ma giáo, đích thân rút kiếm giết chết sư đệ lớn lên từ nhỏ, nhưng quan hệ không thân thiết lắm của mình.

Nhưng giờ đổi thành người khác thì cũng khó nói. Ít nhất thì ba năm tới, quan hệ giữa An Minh Hối và Tiêu Thừa Uyên khá là tốt đẹp.

“Sư đệ, sư đệ…”

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, An Minh Hối mở mắt ngẩng đầu nhìn Tiêu Thừa Uyên đứng dưới bóng cây, vẻ mặt tràn đầy ấm ức dòm mình, thấy vành mắt đối phương tự nhiên đỏ ửng, không kìm được bật cười: “Sư huynh sao vậy, khóc nhè bị sư phụ trong thấy sẽ ăn mắng đó.”

Gọi một đứa trẻ đáng tuổi con mình là sư huynh, ban đầu còn thấy ngại miệng, nhưng khi quen rồi thì không mất tự nhiên nữa.

Anh đứng dậy, vươn tay lau nước mắt cho Tiêu Thừa Uyên, thuần thục móc một viên kẹo ra nhét vào miệng nó: “Chơi với đám Quảng Huyên bị ngã đau hả?”

Mấy hôm nay Tiêu Tử Khiên và mấy ông bạn già hẹn nhau ôn chuyện, ai cũng dắt theo vợ con đi cùng, cho bọn trẻ làm quen với nhau trước, nếu sau này lớn lên có thể kết làm tri kỉ rồi giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Tiếc là Tiêu phu nhân bị cảm phỏng hàn, không đi cùng được, mấy vị tiền bối lại ở trong phòng trò chuyện, An Minh Hối liền cảm thấy mình cần phải chú ý đến đứa trẻ này, tránh cho nó chịu tủi thân.

Nhưng An Minh Hối không ngờ rằng, mình vừa mới chợp mắt một lúc dưới bóng cây, sư huynh mình đã khóc hức hức như thế kia, dáng vẻ đáng thương đến mức nhìn kiểu gì cũng không ra bóng dáng vị đại hiệp oai phong lẫm liệt sau này.

Tiêu Thừa Uyên lắc đầu, hé miệng định nói gì đó, nhưng không hiểu sao lại nén xuống, chỉ buồn rầu cúi đầu ngậm kẹo.

Anh nhìn kĩ một lượt, lúc này mới phát hiện ra y phục của Tiêu Thừa Uyên hơi xộc xệch, mấy chỗ còn lấm tấm bùn đấy, thậm chí chỗ bụng còn có một cái dấu chân, rõ ràng là bộ dạng kẻ bị bắt nạt.

Trẻ con chơi đùa với nhau thường không biết nặng nhẹ, cũng chẳng phân biệt đúng sai, cho dù tất cả đều có thể lấy lý do trẻ con không biết gì mà cho qua, nhưng từ trước đến nay An Minh Hối không chịu cười trừ cho qua bao giờ.

Mặt anh lập tức sầm xuống, cẩn thận phủi hết bụi đất trên người Tiêu Thừa Uyên, nhẹ nhàng hỏi thiếu niên cao xấp xỉ mình: “Sư huynh có thể kể cho đệ nghe đầu đuôi sự việc không? Nếu huynh kể cho đệ, thì tối nay đệ cũng sẽ kể cho huynh nghe thật nhiều truyện cổ tích.”

Rõ ràng Tiêu Thừa Huyên hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, cúi đầu không dám nhìn anh, chỉ lí nhí nói: “Ta không sao.”

Thở dài một hơi, An Minh Hối dắt tay sư huynh nhà mình, đi về phía đình viện chỗ bọn nó chơi đùa: “Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể để mặc người ta ức hiếp mình? Nếu sau này không có đệ, sư huynh cũng nên học cách tự ra mặt mới phải.”

“Sư đệ sẽ luôn ở bên ta.” Tiểu sư huynh buồn bực phản bác.

An Minh Hối chỉ cười, không đáp lại nó, sau khi bước vào đình viện thì lập tức nhìn thấy mấy đứa trẻ đang tụ vào một chỗ chơi đùa, anh liền kéo Tiêu Thừa Uyên không quá tình nguyện đi tới, bình tĩnh hỏi: “Cho hỏi, ban nãy là ai trong số các ngươi đánh nhau với sư huynh của ta vậy?”

Thực ra câu này không cần hỏi anh cũng biết rõ, tình nết hư hỏng như vậy còn ai ngoài…

“Ai đánh nhau với nó chứ, ta chỉ định dạy cho nó một bài học thôi!”

Quả nhiên.

Ở đây có ba thiếu niên một thiếu nữ, thiếu niên mặc y phục đỏ cao nhất trong số đó hùng hổ đứng ra, hất cằm coi thường trừng mắt nhìn Tiêu Thừa Uyên: “Rõ là một đứa vô dụng, suốt ngày chỉ trốn sau lưng sư đệ, thật không biết xấu hổ! Nếu ngươi thích ra mặt thay nó, vậy ta sẽ đánh cả ngươi luôn!”

“Quá sức vô lễ.” Anh nhíu mày, không vui nhìn Quảng Huyên, vươn một cánh tay cản tiểu sư huynh phía sau mình: “Lệnh tôn bình thường dạy dỗ ngươi như thế nào? Sư huynh nhiều tuổi hơn ngươi, ngươi đã không lễ phép thì thôi, lại còn bắt nạt huynh ấy? Nếu bây giờ ngươi hạ mình xin lỗi sư huynh thì việc này coi như xong.”

Mấy đứa trẻ khác đều bị vẻ mặt nghiêm khắc của An Minh Hối dọa sợ, mặc dù chưa quen biết nhau lâu, nhưng trong ấn tượng của bọn nó, tiểu sư đệ này lúc này cũng mỉm cười, tính tình hòa nhã, chưa từng tức giận bao giờ.

Chỉ có Quảng Huyên là vẫn cứng đầu không nhận lỗi, đang định mở miệng cãi lại, An Minh Hối đã bất ngờ xuất hiện bên cạnh, cổ chân móc một cái, hai tay giữ chặt cánh tay nó, dễ dàng quật ngã nó xuống đất.

Dù sao cũng đi theo Tiêu Tử Khiên học võ công mấy năm, đối phó với một thiếu niên không đề phòng thì đơn giản.

“Ngươi! Đồ bỉ ổi! Không đáng mặt anh hùng!!” Thiếu niên bị ấn mặt xuống đất giận đỏ cả mặt, ra sức vùng vẫy, nghiêng đầu sang trừng mắt nhìn anh.

“Ngươi thấy sư huynh tính tình hướng nội không thích tranh đấu liền dùng vũ lực để ức hiếp, chẳng phải cũng là hành vi bỉ ổi ư?” An Minh Hối vẫn nghiêm mặt nói tiếp: “Nếu ta ta dùng đạo quân tử để đối đãi với ngươi, vậy sau này phải đối đãi với các bậc quân tử chân chính như ra sao đây? Ngươi đối xử với ta thế nào thì ta cũng đối xử với ngươi như vậy, thế thôi.”

“Chịu xin lỗi sư huynh ta, chơi với nhau đàng hoàng, vậy ta sẽ thả ngươi ra.” Anh khống chế sức vừa đủ để không làm đau Quảng Huyên, vừa không để nó giãy thoát: “Nếu không ta sẽ trói ngươi ở đây, để cho tất cả tì nữ đầy tớ, lệnh tôn lệnh đường nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ngươi.”

Quảng Huyên bị anh nói tới á khẩu, lại dùng sức giãy mấy lần, thấy vẫn không thoát được, lại bị giọng nói lạnh lùng kia dọa sợ, chợt cảm thấy uất ức vô cùng, giọng nói không cam tâm tình nguyện thậm chí còn kèm theo tiếng nức nở: “Ta biết rồi, ta sẽ xin lỗi nó được chưa! Ngươi thả ta ra! Ngươi suốt ngày chỉ biết bảo vệ nó, kể chuyện cho nó nghe, cho nó ăn ngon, chơi với nó, đồ quỷ thiên vị!”

Vừa thấy mình làm con nhà người ta khóc, An Minh Hối vội vàng kéo nó dậy, nhìn Quảng Huyên rưng rưng nước mắt giống như Tiêu Thừa Uyên ban nãy, nhất thời dở khóc dở cười, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà mình lại làm hai đứa bé phải bật khóc.

“Đâu có ghê gớm như ngươi nói chứ, chẳng qua thời gian ta và sư huynh ở với nhau lâu hơn thôi.” Anh dịu giọng, vừa giải thích vừa lau nước mắt cho Quảng Huyên đang bất mãn: “Nếu ngươi thích nghe kể chuyện hoặc làm gì thì cứ đến tìm ta, đừng trút giận lên sư huynh.”

“Vậy ta xin lỗi nó, rồi ngươi ra sống bắt cá với ta.” Quảng Huyên nghẹn ngào nói.

Tiêu Thừa Uyên vẫn luôn đứng bên cạnh luống cuống liền lên tiếng phản đối: “Không được, thân thể sư đệ không tốt, làm sao có thể dính nước lạnh được.”

— Cái đôi oan gia này.

Thầm thở dài một hơi, An Minh Hối kiên nhẫn tiếp tục an ủi hai thiếu niên giận dỗi: “Không sao, ta không yếu ớt như vậy, đi bắt cá cũng hay mà.” Bên cạnh ngôi biệt viện này có một dòng suối nhỏ, không sâu lắm, dòng nước cũng khá chậm, dù mấy đứa trẻ đi qua đó, có mình và thị vệ trông coi thì không đến nỗi gặp nguy hiểm gì.

Thấy An Minh Hối đồng ý, Quảng Huyên liền ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Tiêu Thừa Uyên như đã hẹn, nhưng vẻ mặt lúc đó tràn ngập đắc ý, còn tiểu sư huynh nhà anh thì ngược lại, sắc mặt trông càng khó chịu hơn.

“Được rồi, hai người các ngươi về thay quần áo đi, sau đó ra cạnh dòng suối.”

Quảng Huyên trời sinh nóng vội, đâu thèm để ý quần áo bẩn hay không bẩn, cứ kéo ống tay áo anh hấp tấp chạy ra ngoài: “Thay quần áo làm gì, đằng nào xuống nước chẳng ướt!”

An Minh Hối lơ là một cái đã bị nó lôi đi, Tiêu Thừa Uyên thấy vậy cũng lập tức chạy theo sau, hô lên: “Thả sư đệ ra!”

Ba thiếu niên bị bỏ lại sững sờ chốc lát rồi cũng đi theo.

Mấy đứa trẻ vừa đi vừa đùa nghịch đến bên cạnh dòng suối, Quảng Huyên dẫn đầu nhảy tùm xuống nước, bọt nước bắn lên tung tóe.

Vạt áo bị thấm ướt một chút, An Minh Hối mỉm cười lắc đầu, quay sang tiểu sư huynh nói: “Sư huynh cũng xuống chơi đi, khi nào về Lưu Vân Các, chúng ta sẽ không còn cơ hội như thế này nữa đâu.”

Bình thường Tiêu các chủ dạy con rất nghiêm khắc, nhưng đối xử với con trai bạn cũ, sức khỏe lại không tốt thì tương đối hiền hòa, còn Tiêu phu nhân xuất thân giang hồ, cũng không cảm thấy cách dạy con của phu quân có gì không ổn. Chỉ có An Minh Hối, nhìn tiểu sư huynh nhà mình (một đứa trẻ đáng yêu) bị quản chế nghiêm ngặt như vậy, trong bụng có chút không đành lòng, nên thường xuyên quanh co lòng vòng mà xin tha cho nó, chọc nó vui vẻ.

Thế là đây liền trở thành chủ đề Tiêu các chủ dạy con trai và Tiêu phu nhân lấy ra làm trò đùa: Cái đôi sư huynh sư đệ này, người ngoài nhìn vào chẳng biết ai mới là sư huynh.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này Tiêu Thừa Uyên đều xấu hổ đỏ bừng mặt, An Minh Hối thì thấy không sao cả, dù gì bên trong mình cũng không phải trẻ con.

Còn trẻ con thực sự, nhưng lúc rảnh rỗi nên vui chơi nhiều một chút, cười nhiều một chút mới tốt.

Trông tiểu sư huynh có vẻ vẫn hơi do dự, cả mấy đứa trẻ theo tới cũng đứng bên bờ suối lưỡng lự không tiến lên, hình như còn nhớ dáng vẻ tức giận của Quảng Huyên ban nãy nên không dám tới gần. An Minh Hối ngẫm nghĩ, rồi cất cao giọng: “Chẳng mấy khi mới có một lần, ta sẽ thêm một phần thưởng. Hôm nay người nào bắt được cá đầu tiên, ta sẽ đích thân xuống bếp nấu canh cá cho người đó, được không?” Trước đây khi ở trong các, thỉnh thoảng anh cũng nấu bữa lót dạ cho tiểu sư huynh chịu phạt đói bụng của mình, còn giải thích với mọi người rằng hồi dưỡng bệnh không chịu được nhàn rỗi nên học nấu ăn với mẹ.

Nhưng vì thấp bé, nên mỗi lần nấu nướng đều phải có đồ vật gì đó kê dưới chân mới đứng tới bệ bếp ở cổ đại, điều này khiến anh hơi đau đầu.

Lúc này không chỉ có Quảng Huyên và tiểu sư huynh, ngay cả cô nương duy nhất Phạm Ngữ Lan cũng xuống nước, An Minh Hối thấy bọn chúng bắt đầu hào hứng chơi đùa, liền tìm một tảng đá ở bờ suối ngồi xuống, trông chừng tình hình bên kia tránh xảy ra bất trắc.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí công tác của An sư đệ:

Hồi nhỏ sư huynh là một đứa trẻ rất đáng yêu.

Rất hay xấu hổ, vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người.

Rất thích gần gũi với mình, nói sau này lớn lên muốn bảo vệ mình.

Còn sau này thì…

>>> Chương 24 <<<

2 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 23

  1. Pingback: Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên) | SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s