Chương 20: Thanh khống (20)

Edit: Muỗi

Sau khi Ly Đường mở miệng, dải bình luận có hai ba giây trắng xóa, không có một lời bình luận nào, hoàn toàn im lặng.

Ly Đường có phần bối rối, nghi ngờ microphone có vấn đề.

Cậu vỗ nhẹ vào microphone, có chút khẩn trương, gương mặt trắng như sứ đã đỏ bừng, khẽ nói: “… Mọi người có nghe thấy không?”

Giọng nói khẽ khàng mềm mại, âm sắc tuyệt đẹp khiến giọng cậu nghe đặc biệt giống như đang làm nũng trên giường, đầy vẻ kiều diễm lại hàm xúc, cho dù là người cứng rắn, có ý chí kiên cường mấy đi nữa cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi nửa phút đã muốn giơ hai tay lên đầu hàng.

Nói gì tới một đám người bình thường.

Chịu đựng qua cơn chấn động đầy hương sắc sau khi Ly Đường vừa mở miệng, dải bình luận cuối cùng cũng bùng nổ.

“A a a a a – “

“A a a a a a a a a!!!”

“A a a a đây là lần tôi hét chói tai nhất trong rất nhiều lần của hai ngày qua đấy!!!”

“Đây là tiếng nói thần tiên gì vậy, không được tôi phải lau máu mũi của mình trước đã!!!”

“Ô ô ô ô là bản thể của Sở Tuyển, không ngờ khi còn sống tôi thật sự có thể được nghe một lần, tiếng nói của đại nhân có sức hấp dẫn đến mức làm tôi phát khóc rồi, tôi sẽ là fan của đại nhân cả đời!!!”

“Ở trong tàu điện ngầm nghe, làm tôi đứng không vững nữa rồi, hai chân đều mềm nhũn.”

“Trên tầng có phải là ở tàu điện ngầm thành phố XX không? Đừng sợ không chỉ anh, tất cả những người bên cạnh anh đều mềm nhũn ha ha ha.”

“Anh trai bên cạnh tôi chảy máu mũi còn mượn khăn tay của tôi mà vẫn xem điện thoại không chớp mắt, tôi đoán hắn cũng đang nghe đại nhân livestream.”

Ly Đường thấy dải bình luận khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn không có nhận được tin tức của Ngô Căn thì nghiêng đầu hỏi nhân viên công tác: “Hắn không đến sao?”

“A a a a – “

“A a a a tôi nghẹt thở rồi. Oh oh oh quá kích thích quá kích thích!!!”

“A a a tôi tuyên bố, tôi chính là Ngô Căn!!!”

“Không không không không tôi mới là Ngô Căn!!!”

Nhân viên công tác vác camera trên vai suýt nữa thì không giữ nổi, thân thể mềm giống như bún vậy, thở hổn hển nói: “Hắn nói đang vào, nhưng trang web livestream bị nghẽn, thành thử mong cậu chờ hắn một chút.”

“Được.”

Ly Đường lại quay về phía màn hình, tin tức thật sự quá nhiều khiến cậu nhìn cay cả mắt cũng không biết phải trả lời thế nào cho tốt, bản thân cậu lại không phải là người có tính tình đặc biệt hoạt bát, chỉ có thể lặng lẽ móc bản thảo ra xem.

Từ góc độ của khán giả có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày của cậu rũ xuống và cùng gương mặt xương xương tinh xảo tuyệt đẹp, tư thế cúi đầu dễ dàng để lộ các đường nét thiếu sót trên khuôn mặt, nhưng hình như không có sức khiêu chiến nào với cậu. Hình ảnh cậu ngoan ngoãn xem bản thảo giống như nhân vật trong bức tranh, đẹp đến mức làm cho người ta thấy vui vẻ thoải mái.

Tốc độ quét lời bình trong khu bình luận dần dần chậm lại.

Đột nhiên xuất hiện phong cách còn lạ hơn “A a a”.

“… Đáng yêu… …Muốn…”

“… Tôi nói thẳng… Muốn được nện…”

“… Muốn nghe tiếng hắn thở dốc…”

“… Muốn hắn nói chuyện mê hoặc với tôi, nghĩ tới thôi mà cả người tôi liền khó chịu… . . .”

Càng lúc càng nhiều đề tài “Muốn”, ranh giới ô nhiễm đã chọc thủng trời rồi, nếu như Ly Đường tranh thủ thời gian nhìn màn hình, nhất định sẽ xấu hổ đến mức muốn đào hố chui vào trong. May mà cậu không xem, chờ tới khi cậu học thuộc lòng xong bản thảo thứ hai, Ngô Căn cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện.

Nhân viên công tác thực hiện thao tác rất nhanh, khi Ngô Căn vừa xuất hiện liền đưa hắn vào vị trí khách quý, ngay sau đó cấm nói với tất cả người bình thường, thật ra mục đích anh ta làm như vậy là để cho Ly Đường và Ngô Căn tiện trao đổi, dù sao cậu ấy cũng không nhìn thấy rõ màn hình.

Kết quả khu giao lưu bên ngoài trang web trực tiếp nổ tung.

“Có ý gì???”

“Muốn chúng tôi làm người câm điếc đứng ngoài xem đại nhân sủng một mình Cẩm Lý à?!!”

“Tập đoàn Thanh Khống, ông đây đập triệu nguyên cho kịch truyền thanh chỉ rút được một thứ rác rưởi không có Cẩm Lý, mẹ nó còn cấm tôi nói à!!”

“Thật muốn khóc quá, tôi cũng muốn giao lưu với đại nhân!”

“Không có “chim” (vô căn, từa tựa Ngô Căn) còn muốn đi ra tranh thủ tình cảm, mẹ nó thật phiền mà!!”

“A a a a a a nghĩ đến đại nhân sẽ nói chuyện với kẻ không có “chim”, còn trả lời vấn đề của hắn thì tôi lại thấy tức giận rồi, tức giận tới mức phát khóc rồi. Vì sao Cẩm Lý không phải là tôi!!!”

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Ly Đường nhận được tin tức liền ngẩng đầu nhìn về phía màn hình.

Ngô Căn ở vị trí khách quý, tất cả mọi người ở đó chỉ có một mình hắn có thể lên tiếng, nhưng Ly Đường chờ rất lâu, Ngô Căn vẫn không nói ra một câu nào.

Thời gian livestream đã dần dần bị kéo dài, Ly Đường nhớ tới Phương Tung bảo phải cố gắng tương tác với người hâm mộ, vì vậy cầm lấy bảng mica viết xuống dòng chữ tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là Ly Đường.”

Đây là lần đầu tiên Ly Đường tuyên bố tên họ của mình, dùng bút viết trắng trên bảng màu đen rõ ràng tuyên bố cho cả thế giới được biết, nhưng tất cả mọi người ở đó đều bị cấm nói, chỉ có một mình Ngô Căn có thể phát biểu bàn luận, cảm giác này giống như thế giới của Ly Đường chỉ thuộc về hắn vậy, thật là tuyệt vời và ngọt ngào có một không hai.

Từ ngày được chọn đến bây giờ, Ngô Căn vẫn có cảm giác không thật, bạn bè đều gửi điện tới chúc mừng, trong diễn đàn muốn nổ tung, đầy những lời nói ghen tuông và thù hận, hắn cảm thấy còn phấn khích hơn cả ký được hợp đồng chục tỷ, bước đi cũng thấy lâng lâng, nửa đêm không ngủ căn bản không ngừng nghe kịch truyền thanh Động Hồn, cho nên nhiều lần tiến vào trạng thái huyền giả mà trước đây không dám mơ tới.

Trên đường đi, hắn suy nghĩ kỹ nên hỏi những vấn đề gì, nhưng bây giờ lại không nói ra được một câu nào.

Hồi hộp.

Vẫn hồi hộp.

Ly Đường, Ly Đường, Ly Đường, Ly Đường, Đường Đường Đường, hóa ra tên của cậu ấy là Ly Đường, sao ngay cả tên cũng có thể ngọt như vậy chứ!!!

Lòng bàn tay Ngô Căn đổ đầy mồ hôi, đầu óc choáng váng mơ hồ, quyết định bất chấp mọi giá, dựa theo trực giác đưa ra một vấn đề: “Ngài đã có người yêu chưa?”

Bên ngoài kênh, người hâm mộ ở đại sảnh xem, bình luận spam tới phát điên.

“A a a a a a!!!!”

“Vấn đề này a a a a a!!!!”

“Không dám nghe đáp án, không dám nghe đáp án a a a a!!!”

Ly Đường thật ra không cảm thấy vấn đề này có gì kinh người, trực tiếp lắc đầu, thậm chí không cần mở miệng.

Ngô Căn hỏi ra vấn đề thứ hai: “Hình mẫu lý tưởng của ngài là gì?”

Khu giao lưu trong đại sảnh lại nổ mạnh.

Ly Đường cảm thấy mờ mịt, cậu theo quán tính nghiêm túc trước mỗi người mỗi việc, vì vậy đầu óc bắt đầu hoạt động, đột ngột xuất hiện dáng vẻ người kia phát điên trong hiện thực, lập tức sợ hãi, mở miệng kêu lên: “Chưa từng suy nghĩ tới điều này.”

Lúc mới bắt đầu livestream, Ngô Căn không ở đó, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nghe giọng nói của Ly Đường, hơn nữa cậu nhớ tới người nào đó, nên tâm tình có chút bất mãn, không hiểu sao giọng điệu giống như tình nhân nhỏ oán trách, nhẹ nhàng mà tình thú, vô cùng hương diễm, Ngô Căn rõ ràng cảm thấy trong lòng thỏa mãn chẳng khác nào uống thuốc kích thích vậy.

Hắn quyết định đưa ra mong muốn lớn nhất trong hai ngày qua: “Tôi muốn dùng bảy vấn đề tiếp theo để đổi lấy một yêu cầu, có thể được không?”

Ly Đường ngập ngừng: “Anh nói yêu cầu ra trước đã.”

Nếu cần giao lưu và tương tác với người hâm mộ nhiều hơn, Ly Đường quyết định không che giấu giọng nói nữa.

Ối ối ối…!!!

Khắp người run rẩy, cơ thể có phản ứng mãnh liệt. Bên tai Ngô Căn hoàn toàn tê dại, thở hổn hển, gõ chữ: “Tôi muốn xin ngài thu âm một đoạn báo thức buổi sáng cho tôi được không?”

Khu đại sảnh giao lưu đều điên cuồng hét lên giống như chó điên.

“A a a a a!!!! Không thể, tôi phản đối!!!!!!”

“Ông đây phải giết hắn!!! Ông có phải ngồi tù mọt gông cũng không sợ!!!!”

“Không biết xấu hổ, làm sao có thể có người vô sỉ lại dám đưa ra yêu cầu làm người ta hâm mộ như vậy chứ [ khóc lớn ][ khóc lớn ]”

Ly Đường do dự, nói: “Tôi không chấp nhận mức độ ghi âm quá tiêu chuẩn.”

Ly Đường không từ chối làm Ngô Căn hưng phấn tới sắp ngất rồi, nói thẳng: “Ngài tùy tiện nói một câu cũng được, dùng giọng nói của Sở Tuyển… Nếu như ngài thấy khó xử thì cứ tùy hứng phát huy, chỉ cần là ngài thì tôi thế nào cũng được.”

Giọng điệu của Sở Tuyển…

Ly Đường dừng lại một lát, hai ngày nay lồng tiếng nên cậu đã tương đối quen thuộc.

Cậu hắng giọng thay đổi tâm trạng, mang theo chút lưu luyến, lại có vẻ thờ ơ, giọng điệu phong lưu mà cám dỗ, tựa hồ yêu tinh lấy đi tâm hồn người khác, ve vãn như có như không: “Ngô Căn, đừng ngủ nữa, thức dậy chơi với tôi đi…”

“!!!!!!!”

Vèo một cái, Ngô Căn từ trên ghế đứng bật lên, mặt đỏ tới mang tai chạy đi thay quần mới.

>>> Chương 21 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s