Meow

Quan Hà – Chương 08


Chương 8:

Edit: Meow

Đến khách sạn, chợt Tống Dã định quay về.

Cậu ngồi trên giường lớn, cúi đầu không biết nghĩ cái gì.

Đến khi Quan Hà tắm xong, Tống Dã ngẩng đầu lên, biểu tình rất nghiêm túc: “Em vừa nghiêm túc suy nghĩ.”

“Ừ?” Quan Hà lau tóc, lơ đãng đáp một tiếng.

“Em…” Tống Dã nuốt nước miếng một cái, không dám nhìn anh, cắn răng nói: “Coi như anh đã có vợ, em… Em cũng có thể làm tình nhân của anh.”

Quan Hà sửng sốt một chút, sau đó cười phá lên.

Anh cười không chút kiềm chế, suýt không giữ được khuôn mặt lạnh lùng.

Tống Dã lặng lẽ ngẩng đầu, lén nhìn cơ bụng xinh đẹp kia.

Dáng người thon dài cân đối, gần như hoàn mỹ.

Quan Hà mặc áo ngủ, cái eo quyến rũ kia bị một lớp áo che dấu.

Tống Dã thở phào nhẹ nhõm. chạy như bay đến phòng tắm len lén cầm khăn giấy ngăn máu mũi.

Sau đó là tiếng nước xả ào ào.

Tống Dã nhớ đến này đó Quan Hà uống say, động tác vừa thô bạo lại ôn nhu, mặt nóng rực, tiểu huynh đệ cũng ẩn ẩn ngẩng đầu.

Ôi, mình đúng là tuổi trẻ tinh lực dồi dào, Tống Dã vừa chờ mong vừa ngượng ngùng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Thật may là cậu có đem cặp sách tới đây.

Chờ cậu đi ra, người đàn ông trên giường đã sớm ngủ.

Tống Dã nhìn vành mắt đen thui của anh, cùng cằm lún phún râu, nghĩ nhất định là anh rất mệt mỏi.

Cậu có buồn buồn, nhưng cũng không nỡ quấy rầy mộng đẹp của anh.

Như chú chó nhỏ mà cọ cọ vào cánh tay anh, tóc còn hơi ướt, mềm mại.

Tống Dã dựa vào Quan Hà hít một hơi thật sâu, hương sữa tắm nhàn nhạt lẫn với mùi vị của riêng anh, thật dễ chịu.

Lòng cậu như vang lên khúc nhạc cổ điển lãng mạn, cả người rục rà rục rịch.

Quan Hà bị cậu chen lấn, giơ tay ấn đầu xuống.

Cậu nghe thấy thanh âm khàn khàn mơ màng của người đàn ông: “Đừng nhúc nhích.”

Tim Tống Dã đập bùm bùm.

Cậu lặng lẽ, vùi cả người vào lòng Quan Hà, đôi mắt sáng rỡ như chó con, lấp lánh nhìn anh một lúc lâu, còn không nhịn được đưa tay sờ cái cằm lún phún râu.

Đâm đâm, hơi ngứa.

Thật ấm áp, như cảm giác được ba ba ôm lúc bé.

Tống Dã tham lam đưa tay vuốt ve đường nét Quan Hà.

Quan Hà bị cậu quấy rầy có chút bực, giơ tay đè tay cậu xuống, mở mắt ra nói bằng giọng khẳng định: “Tôi chưa có vợ. Giờ, ngủ đi.”

Tống Dã sợ anh nổi giận, không dám động nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

“Ngủ ngon.” Quan Hà nhanh chóng nói hai chữ, lại ngủ.

Tống Dã hưng phấn không ngủ được, len lén mở mắt ra, nhìn đường nét lạnh lùng của người đàn ông bên gối, nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon.

Có lẽ là hương vị trên người Quan Hà quá thoải mái, bất tri bất giác Tống Dã cũng chìm vào giấc ngủ.

>>> Chương 09 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s