Chương 4: Ghen ghen ghen

Đùng đùng tức giận bước ra khỏi cửa, nhưng Cảnh Hoán cũng chẳng biết đi nơi nào.

Thời tiết nóng nực muốn bỏng da, tim đập loạn xạ, cậu nghĩ đến Quý Tử Mặc động tay động chân với mình, trong khi mình không có biện pháp nào chống đỡ, mà cái tật hay đỏ mặt của mình cũng hoàn toàn chịu thua trước đứa da mặt dày như Quý Tử Mặc, thì càng bực bội hơn.

Ngoài trời thực sự quá nóng, cậu lại không muốn về ký túc xá, hay là cứ đến thẳng thư viện đọc sách. Lúc đi thư viện, cậu lướt ngang qua nhóm nữ sinh ở ký túc xá bên cạnh, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau gọi to tên cậu, Cảnh Hoán quay đầu nhìn, là Lâm Xảo Xảo học cùng lớp, trông tướng đi như đang chuẩn bị về ký túc xá.

Nhắc đến Lâm Xảo Xảo, ấn tượng của Cảnh Hoán đối với cô ta khá đặc biệt, cô này tuy ngoại hình dễ thương nhỏ nhắn, nhưng gan to bằng trời. Lúc đó là năm thứ nhất đại học, các nữ sinh trong lớp lần đầu nhìn thấy cậu sinh viên Cảnh Hoán đẹp trai là muốn xán lại đưa đẩy, có cô còn tỏ tình hẳn hoi, Lâm Xảo Xảo là một trong những nữ sinh ấy. Chỉ là sau đó các cô đều bị Quý Tử Mặc bên cạnh cậu dọa chạy hết, mỗi lần có ai muốn trò chuyện với Cảnh Hoán, ánh mắt Quý Tử Mặc đều trừng nhìn như muốn xẻo da xẻo thịt người ta, ai cũng không chịu được.

Tuy nhiên trong khi mấy cô khác dần dần bỏ cuộc thì Lâm Xảo Xảo càng nhiệt tình, mà da mặt Cảnh Hoán lại mỏng, một trong những sở đoản của cậu là giao thiệp với những người quá mức nhiệt tình, bao gồm cả Quý Tử Mặc lẫn Lâm Xảo Xảo.

Cô nàng này càng bị trắc trở càng hăng máu, không biết thẹn thùng là gì, luôn tấn công cậu tới tấp, miệng mồm cứ rôm rả “Anh Cảnh Hoán ơi, anh Cảnh Hoán à”, khiến mặt mũi cậu sinh viên càng thêm đỏ chót, nhưng điểm khác biệt duy nhất so với Quý Tử Mặc là Lâm Xảo Xảo không táy máy tay chân, dù vậy cũng đủ làm cho Quý Tử Mặc ghen phát điên.

Có một lần Quý Tử Mặc ghen đến mức đè mạnh Cảnh Hoán vào tường, sử dụng văn phong bá đạo tổng tài theo trào lưu gần nhất mà nói: “Này, chàng trai, mặt của cậu chỉ có thể đỏ lên vì tôi.” Sau đó Cảnh Hoán đần độn đẩy hắn ra.

Nhớ đến gương mặt ngốc nghếch hiếm thấy của Cảnh Hoán, Quý Tử Mặc không kiềm chế được mà bật cười, rồi bừng tỉnh đáp trả Lâm Xảo Xảo một tiếng.

Lúc Cảnh Hoán rời khỏi ký túc xá, Quý Tử Mặc vẫn lặng lẽ theo sau, khi nhìn thấy Cảnh Hoán tươi cười bên Lâm Xảo Xảo, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, vì Lâm Xảo Xảo mà hắn uống không biết bao nhiêu thùng giấm, suýt nữa tê dại, nhưng vẫn chẳng thể khống chế được bản thân.

Hắn núp sau một thân cây vờ như người qua đường đang bấm điện thoại, kỳ thực ánh mắt vẫn không rời Cảnh Hoán phía bên kia.

Lâm Xảo Xảo vẫn thế, mồm miệng liếng thoắng, Cảnh Hoán không tưởng tượng được một cô gái nhỏ nhắn như này lại nhiều chuyện đến thế, nhưng vẫn lịch sự lắng nghe. Lâm Xảo Xảo cũng ý thức mình nói hơi nhiều, áy náy gãi gãi đầu: “Ôi ôi ôi, xin lỗi anh Cảnh Hoán, em nói nhiều quá, có vẻ anh đang trên đường đến thư viện đúng không?”

Cảnh Hoán mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, đáp lời: “Không sao, em cũng tự biết mình lắm mồm cơ à, anh đang định vào thư viện đọc sách, ngoài trời nóng quá.”

Lâm Xảo Xảo vừa thấy nụ cười Cảnh Hoán liền trở nên si dại, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu ngây ngẩn.

Không chê vào đâu được, nói chuyện vừa có duyên lại cười đẹp như tiên giáng trần thế kia. Quý Tử Mặc quan sát cách đó không xa quả thật không chịu nổi nữa, hắn lao nhanh đến vị trí hai người, thừa dịp Cảnh Hoán không chú ý mà nắm tay cậu lôi chạy đi, khiến Cảnh Hoán không có cơ hội nói lời tạm biệt với cô kia.

Đến trước cổng thư viện, Cảnh Hoán bắt Quý Tử Mặc dừng lại, mới tắm xong người đã đổ mồ hôi, Cảnh Hoán tức giận đến mức chỉ muốn nện cho cái kẻ vô duyên trước mắt này mấy cú. Lòng bàn tay hai người lại bị mồ hôi dinh dính nhớp nháp, Cảnh Hoán giằng tay mình khỏi tay đối phương, Quý Tử Mặc không chịu, ngược lại càng nắm chặt hơn, sau đó dùng sức lôi kéo Cảnh Hoán sát gần mình, hắn dùng cánh tay còn lại ôm choàng lấy eo cậu khiến Cảnh Hoán ngã trọn vào trong ngực hắn. Quý Tử Mặc kề mũi đến gần Cảnh Hoán ngửi một cái, bảo: “Này không phải rất thơm sao… Đừng tức giận.”

Một lần nữa giương cờ trắng đầu hàng trước cái người da mặt dày hơn cục gạch kia, Cảnh Hoán vùng vằng ra khỏi vòng tay đối phương, bực bội bảo: “Đại ca, dù sao cũng đang ngoài đường, cậu không thể chú ý một chút?”

Chẳng ngờ Quý Tử Mặc càng thêm hớn hở: “Ý Tiểu Cảnh là nếu không ngoài đường thì làm gì cũng được đúng không?”

Không có, không phải ý này, cậu đừng đoán mò!

>>> Chương 05 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s