Chương 15: Thanh khống (15)

Edit: Muỗi

Ly Đường vẫy xe quay về nhà Châu Diệu.

Dọc đường đi, cậu càng nghĩ càng lo lắng. Cậu và Cảnh Tội là hợp tác lồng tiếng, sau này sẽ có một thời gian phải sớm chiều ở cạnh nhau. Cảnh Tội nghe giọng nói của cậu có thể phát bệnh bất kỳ lúc nào, loại bệnh này rất nặng, ngay cả em trai của mình cũng muốn giết!

Có lẽ còn có công việc nên Châu Diệu vẫn chưa về nhà.

Ly Đường ôm gối suy nghĩ về đời người, trong đầu nhiều lần thầm gọi hệ thống nhờ cứu mạng, kết quả hệ thống lại không để ý tới cậu.

Cũng đúng, thế giới trước, thế giới trước nữa, hệ thống cũng vô tình vứt cậu cho một đám đàn ông.

Ly Đường là loại người càng sợ thì càng ngủ tốt, cậu rầu rĩ một lúc, theo trời dần tối, cậu tự nhiên lại ngủ thiếp đi.

Chờ tới sáng hôm sau, khi Châu Diệu muốn dẫn cậu đi tới tập đoàn Thanh Khống, cậu có phần không vui, cứ rề rà ở cửa không chịu đi.

Châu Diệu nhìn ra cậu có phần không ổn nên quan tâm hỏi: “Sao vậy bảo bối, cậu không thoải mái à?”

Ly Đường sắp khóc, đầy vẻ đáng thương cầm bảng mica viết: “Tôi có thể không hợp tác với Cảnh Tội không?”

Cũng không biết là trời sinh tính cách Ly Đường như vậy hay là gì, khi những người đàn ông bình thường làm nũng và xin giúp đỡ đều là hành động mềm yếu, nhưng đến lượt cậu lại khiến cho người ta đặc biệt yêu thích, nhất là khi gương mặt giống như bánh tráng của cậu lộ vẻ uất ức, chỉ vài phút cũng làm cho người cứng rắn nhất mềm thành bùn rồi.

Hơn nữa Châu Diệu cũng thích cậu như vậy.

Châu Diệu gần như đã lập tức tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng Cảnh Tội bắt nạt Ly Đường, trong lòng tức giận: “Ông đây đi giết hắn!”

Ly Đường ngẩn người. Bây giờ cậu rất sợ từ ngữ giết này, vội vàng ngăn cản Châu Diệu, tìm cơ phù hợp với thế giới quan viết ra: “Không phải, tôi chỉ không thích giọng nói của anh ta thôi.”

Châu Diệu lập tức dừng chân và chớp chớp mắt, cho rằng mình nghe nhầm, sau khi nhìn thêm mấy lần mới xác nhận được đây là sự thực.

Đây vẫn là lần đầu tiên đấy! Lần đầu tiên có người không thích giọng nói của Cảnh Tội kìa.

Mà còn là bảo bối mà anh trân trọng nhất nữa chứ. Anh vốn đã không thích giọng nói suốt ngày vênh váo hống hách của Cảnh Tội.

Châu Diệu chỉ cảm thấy thế giới dường như có trăm hoa đua nở, từng nắm pháo hoa không ngừng bắn lên cao, phát ra ánh sáng lóa mắt. Anh kích động đến suýt nữa thì muốn bế Ly Đường lên thật cao và xoay tròn, cố kìm chế không cho khóe miệng mình cong lên rất nhiều lần, mới nói được: “Không thích thì chúng ta xin lồng tiếng tách ra, giao phần còn lại cho bên hậu kỳ xử lý là được. Lấy âm sắc của cậu, cho dù có đổi hắn cũng không thể đổi cậu được!”

Nghe được còn có cách khác, Ly Đường rõ ràng lập tức sống lại.

Cuối cùng cậu và Châu Diệu vui vẻ đi tới công ty Thanh Khống.

Hôm qua, sau khi tập đoàn Thanh Khống tuyên bố lên trên mạng, hủy bỏ cuộc thi thử giọng toàn dân tìm người lồng tiếng cho nhân vật Sở Tuyển trong kịch truyền thanh Động Hồn vì đã chọn ra người thích hợp, trong Weibo im lặng trong một giây ngắn ngủi, sau đó bình luận đột phá lên tới một triệu, tất cả đều là những từ ngữ chửi bới, giễu cợt, ân cần thăm hỏi cả nhà sếp tổng của Thanh Khống đầy ác ý, bao gồm cả Ly Đường người lồng tiếng Sở Tuyển còn chưa được công khai cũng bị cư dân mạng nguyền rủa, suy đoán cậu đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chiếm được vị trí này.

Ngay cả tác giả cũng phẫn nộ nói: “Thật vô lý, cầm bản quyền là có thể tùy tiện hủy bỏ tâm huyết của tôi à!”

Không chỉ như vậy, hôm nay ở dưới tòa nhà của tập đoàn Thanh Khống đông nghịt người.

Tất cả đều là fan trung thành của Sở Tuyển kêu lên những tiếng xé lòng: “Phản đối! Chúng tôi phản đối! Đừng mơ tưởng phá hỏng tín ngưỡng của chúng tôi!”

Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, số lượng fan hâm mộ phản đối rất đông, trực tiếp xếp hàng tới tận con đường đối diện, gây ra tắc nghẽn giao thông, trên mạng không ngừng chiếu trực tiếp tình hình tại hiện trường, chỉ có cửa lớn của tập đoàn Thanh Khống trước sau vẫn đóng chặt, không có động tĩnh gì.

Châu Diệu sớm đã nhận được thông báo nên đi theo lối tắt tới cửa sau của tập đoàn Thanh Khống. Trên đường, anh thấy Ly Đường cầm điện thoại di động lên, hình như buồn chán muốn lật xem Weibo thì vội vàng kêu lên: “Đừng xem.”

Ly Đường nhìn về phía anh lộ vẻ nghi ngờ.

Châu Diệu nói không rõ ràng: “Hai ngày nay công ty có tương đối nhiều tin tức tiêu cực, xem sẽ tiêu hóa không tốt đâu.”

Ly Đường thật ra rất ít quan tâm tới hot search, không quá tò mò nên ngoan ngoãn nghe lời anh mà cất điện thoại đi.

Kết quả đợi đến khi tới tầng sáu dành riêng cho lồng tiếng, bọn họ chỉ thấy Phương Tung đứng ở cửa sổ cuối đại sảnh, đang cười tít mắt, vô cùng vui mừng nhìn đám fan hâm mộ lộ vẻ chán ghét gây rắc rối ở dưới cửa công ty.

Hình ảnh này làm tam quan của người ta bị đánh cho tơi tả.

Châu Diệu nắm lấy Diệp Trù hỏi: “Tổng giám đốc Phương làm sao vậy? Bị những tin tức tiêu cực kia kích thích cho đầu óc không còn bình thường nữa à?”

Vẻ mặt Diệp Trù đầy phức tạp: “Làm sao có thể như thế được? Tổng giám đốc Phương chỉ ước gì bị bôi đen thôi, hơn nữa càng đen càng tốt. Lần này trên khắp mạng giễu cợt đều do tổng giám đốc Phương tự mình chỉ đạo phòng quan hệ xã hội đưa ra phương án, chính anh ta còn thuê người kích động quần chúng dẫn dắt dư luận đấy.”

Châu Diệu chấn động, trong nháy mắt nhìn Ly Đường, ngay sau đó liền dừng lại, thoáng cái đã hiểu ra.

“Chẳng lẽ anh ấy muốn…”

Diệp Trù nói tiếp: “Đúng, anh ấy nói chúng ta có một người âm sắc tuyệt vời có một không hai như thế, nếu không từ từ lợi dụng thì đúng là bỏ lỡ con đường phát tài do ông trời ban cho.”

Phương Tung nghe được tiếng động liền quay đầu nhìn qua, thấy Ly Đường thì lập tức mỉm cười, bước đến, ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt của anh ta, tạo ra một vẻ đẹp tuyệt vời.

Đổi lại là ở thế giới ban đầu của Ly Đường, lấy giá trị nhan sắc của Phương Tung, tuyệt đối có thể trở thành một thần khí dựa vào mặt kiếm cơm.

Anh ta đi tới bên cạnh Ly Đường, nói: “Mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông là cậu nữa thôi. Chào mừng cậu tới thế giới lồng tiếng, biểu hiện tốt một chút nhé chàng trai trẻ, cứ thoả thích cho thế giới hét chói tai vì cậu đi.”

Trong ánh mắt của anh ta đầy vẻ chờ mong, bắn ra một ánh sáng kỳ lạ và rực rỡ, làm cho Ly Đường thấy áp lực quá lớn phải né tránh.

Châu Diệu không nhìn được nói: “Được rồi Phương hồ ly, anh đừng truyền thụ quá nhiều tư tưởng cho Đường Đường, cậu ấy chỉ là một người mới thôi.”

Phương Tung không để tâm: “Một người mới có thể mở miệng làm cho anh quỳ thì anh phải cảm thấy vui mừng vì cậu ấy mới phải. Chứ không nên khuyên cậu ấy co đầu rụt cổ. Cậu ấy vốn trời sinh là nhân vật chính của thế giới.”

Châu Diệu kiên trì với quan điểm của mình, vẫn kéo Ly Đường về bên cạnh mình.

“Đúng rồi.” Anh nhớ tới chuyện quan trọng: “Đường Đường không muốn lồng tiếng cùng Cảnh Tội, các người thu xếp chuyện này đi.”

Phương Tung ngập ngừng: “Có thể cho tôi nghe lý do được không? Cậu ấy và Cảnh Tội là một đôi phối hợp hiếm có, lồng tiếng với nhau chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn.”

Châu Diệu đã chán nghe quy luật người nào gặp Cảnh Tội thì nhất định sẽ khen, anh đảo mắt nói: “Đường Đường không thích giọng nói của Cảnh Tội, vừa nghe đã muốn buồn nôn rồi.”

Phương Tung và Diệp Trù đều kinh ngạc nhìn về phía Ly Đường.

Cảnh Tội đã là đại biểu cho tiếng nói hay nhất ở thế giới này của bọn họ, không ngờ có người khó chịu vì giọng nói của anh ta. Được rồi, vị vua được ông trời lựa chọn quả nhiên không giống người thường.

Phương Tung suy nghĩ một chút, đã quyết định lựa chọn phải bỏ qua một vài điều, phía sau đã truyền tới một giọng nói đầy từ tính và hấp dẫn.

“Cho thêm tôi một cơ hội đi.”

Cảnh Tội đi ngược ánh sáng, dáng người cao ngất, đôi mắt sâu thẳm bước tới, ánh mắt anh ta lướt qua khe hở của đám người nhìn về phía Ly Đường đang đứng chỗ vắng vẻ, dường như thế giới của anh ta chỉ còn lại có một mình Ly Đường, làm người ta nhìn thấy không khỏi giật mình.

Ly Đường thất thố, theo bản năng lui về phía sau.

Cảnh Tội đi qua đám người, Châu Diệu tới ngăn cản liền bị anh ta đẩy ra.

Anh ta trực tiếp ép Ly Đường về phía góc tường.

Ly Đường muốn đẩy anh ta ra nhưng đẩy không nổi, sốt ruột đến mức đỏ cả mặt: “Anh đừng tiếp tục làm loạn nữa.”

“Sẽ không đâu.” Giọng nói của Cảnh Tội trầm lắng lại ôn hòa, đồng thời mang theo khí thế mang không cho phép người khác được nghi ngờ, giống như muốn đi ngược chiều của số phận vậy: “Trên thân tôi mang theo một thứ.”

Ly Đường bối rối nhìn anh ta.

Cảnh Tội khẽ cười, cầm tay của Ly Đường chạm vào “chỗ nào đó” của anh ta.

Ly Đường trợn tròn mắt, bàn tay giống như bị bỏng, vội vàng rụt lại, tiếp theo suy nghĩ cẩn thận thì thấy chấn động.

Đó là cảm nhận như chạm vào sắt thép.

“Đúng.” Vẻ mặt Cảnh Tội rất kỳ lạ, lộ ra một sự sảng khoái: “‘Cái đó’ của tôi bị tôi khóa lại rồi, sẽ không càn rỡ với cậu nữa.”

“…”

“Cho nên, cho phép tôi lồng tiếng với cậu đi, tôi van cậu.”

Gương mặt anh tuấn của Cảnh Tội nhìn Ly Đường lộ ra nụ cười lấy lòng, nguy hiểm giống như là ác ma đang cám dỗ đối tượng mình yêu thích vậy.

Ly Đường lập tức thấy ớn lạnh.

>>> Chương 16 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s