Chương 11: Thanh khống (11)

Edit: Muỗi

Trái tim Ly Đường suýt nữa thì nhảy ra ngoài.

Cảnh Tội à???

… Hay là cậu nghe nhầm!!

Ly Đường nghẹn lời. Bên đầu kia điện thoại, Cảnh Tội không nghe thấy người trả lời thì trầm giọng hỏi: “Alo? Có ai đang nghe không?”

Thật sự là Cảnh Tội!!!

Ly Đường lập tức đứng lên, chiếc điện thoại biến thành củ khoai nóng bỏng tay.

Lúc này, Lục Đình từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy cậu đứng lên thì cho rằng cậu đã ăn cơm no, vội vàng lôi kéo làm quen nói: “Cậu muốn đi đâu? Tôi tiễn cậu một đoạn đường.”

Ly Đường liếc nhìn hắn, ánh mắt lóe sáng và trực tiếp ném điện thoại cho hắn, vẻ mặt nhờ cậy, mở miệng nói không phát ra tiếng: “Giúp tôi nghe máy!”

Lục Đình nhướng mày, nhận điện thoại: “Ai vậy?”

Điện thoại bên kia đột nhiên không có tiếng trả lời.

Lục Đình nhíu mày, bất mãn nói: “Câm à?”

Vẫn hoàn toàn im ắng.

Lục Đình chỉ cảm thấy người này có bệnh, liền dùng tay ra hiệu cho Ly Đường muốn ngắt máy. Đột nhiên, Cảnh Tội lạnh lùng nói: “Không phải là anh. Anh không đến mức làm cho em trai tôi phát điên được. Gọi chủ nhân ban đầu của chiếc điện thoại ra nghe đi.”

Lục Đình nhìn về phía Ly Đường. Cậu một lòng che miệng, vội vàng xua tay bảo hắn từ chối.

Lục Đình nói: “Cậu ấy bị em anh hù dọa, tạm thời không muốn trao đổi với anh. Loại bệnh này thường bị di truyền rất lớn, nhỡ đâu anh cũng điên giống anh ta thì sao?”

Giọng điệu Cảnh Tội lạnh như băng: “Tôi không yếu ớt như em trai tôi. Cậu ta không trao đổi với tôi thì phải xử lý chuyện này thế nào?”

Trong lòng Lục Đình đang lo không có cơ hội tiếp xúc với Ly Đường nên chủ động nhận việc: “Tôi trao đổi với anh là được rồi.”

“Tôi muốn xác nhận sự thật về chuyện này.” Lập trường của Cảnh Tội rất kiên định: “Sáng sớm nay khi em tôi ra ngoài vẫn bình thường, bác sĩ cũng đã nói em tôi không có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tôi và em tôi mới tách nhau có một buổi chiều thì xảy ra chuyện này, thật sự làm cho người ta thấy bất ngờ.”

Lục Đình nghe ra ý khác: “Anh đang nghi ngờ chúng tôi sao?”

Cảnh Tội chỉ đáp lại: “Tôi có quyền tìm hiểu sự thật.”

Lục Đình nghe được liền nổi giận: “Anh có nhầm không vậy? Người trong cuộc là người bị hại, người này phát bệnh đáng sợ tới mức nào! Anh không quan tâm tới cậu ấy thì cũng thôi, còn nói như cậu ấy ăn vạ vậy? Cha mẹ anh không dạy anh nên làm người thế nào sao?”

Giọng Cảnh Tội càng thêm lãnh đạm: “Tôi làm người thế nào không phiền anh quan tâm. Bảo người trong cuộc nói chuyện với tôi, tôi sẽ bồi thường phí tổn thất tinh thần của cậu ta.”

Lục Đình nhìn Ly Đường dò hỏi, cậu vội vàng viết lên trên bảng mica: “Không cần.”

Lục Đình hừ vài tiếng, chuyển đề tài: “Tôi khuyên anh tốt nhất nên thu lại thái độ cao ngạo này, nói như bạn tôi cần chút phí tổn thất tinh thần của anh vậy? Bây giờ người có tình cảnh khó khăn nhất chính là em trai anh, anh còn đắc tội tôi và bạn tôi thử xem? Đừng trách chúng tôi trở mặt, trực tiếp đưa em anh vào bệnh viện tâm thần.”

Điện thoại bên kia tạm thời không lên tiếng.

Một lát sau, Cảnh Tội mới nói: “Tôi xin lỗi vì sự quá đáng của mình, nhưng xin phép cho tôi nghe giọng nói của cậu ta một lần. Tôi muốn biết bệnh của em trai tôi nghiêm trọng tới mức nào.”

Tiếng trong điện thoại mở rất to nên Ly Đường cũng nghe được rõ ràng, cậu xoắn xuýt một lúc, cuối cùng viết lên trên bảng mica.

Lục Đình nhìn đọc theo: “Hai ngày nữa cậu ấy sẽ đi gặp em trai anh, đến lúc đó anh tất nhiên cũng nghe được thấy.”

Lục Đình cúp điện thoại mà không chờ Cảnh Tội trả lời.

Vẻ mặt Ly Đường lập tức suy sụp, phiền muộn ngồi trở lại trên ghế.

Lục Đình phát hiện có điểm không thích hợp: “Các người quen nhau à?”

Ly Đường lộ vẻ đáng thương gật đầu.

Lục Đình nhạy cảm hỏi: “Lẽ nào anh ta cũng là một trong những người từng phát bệnh với cậu sao?”

Ly Đường trợn mắt, hoảng sợ viết: “Không, anh ta sẽ không như vậy đâu!”

Lục Đình nhíu chặt lông mày đến mức có thể kẹp chết muỗi: “Thế vì sao cậu sợ anh ta như vậy?”

“Anh ta rất dữ tợn, rất đáng sợ.”

Lục Đình phì cười, không nhịn được xoa mái tóc mềm mại của Ly Đường: “Cậu cũng thật đáng yêu.”

Ly Đường không tranh luận.

Cậu giống như trời sinh đã nhát gan, sợ từ trong bụng mẹ sợ ra, trước đây người kia đã từng nghĩ mọi cách để cho cậu thay đổi, thậm chí làm ra loại chuyện khó có thể mở miệng đối với cậu, sau đó trải qua ba bốn thế giới tới đây, cậu vẫn như vậy.

Trong lúc Ly Đường như đi vào cõi thần tiên, điện thoại của cậu lại đổ chuông.

Tiếng chuông reo trong nhà hàng hoàn toàn yên tĩnh làm Ly Đường kinh hãi run rẩy, khi nhìn thấy màn hình hiện ra là số của Châu Diệu, cậu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nghe máy: “Thầy Chu.”

Cậu có ấn tượng rất tốt với Châu Diệu, trong giọng nói cũng vô thức lộ vẻ thân thiết, êm ái.

Lục Đình đang nghe lập tức chống tay vào ghế, suýt nữa thì đứng không vững.

Châu Diệu nhận công kích càng mạnh hơn, anh lập tức không nói được lời nào, hai mũi phun ra máu, hai chân mềm nhũn, run lẩy bẩy nói: “Bảo, bảo bối à, cậu đang ở đâu vậy?”

“Tôi đang ăn cơm ở một nhà hàng gần đó.”

Ồ…

Châu Diệu bịt mũi, suýt nữa thì rên lên thành tiếng, anh vội hít sâu một hơi. Người bên cạnh thấy anh như vậy thì càng giống như hổ đói, tâm tư ngứa ngáy khó chịu điên cuồng muốn cướp điện thoại của anh.

“Các người gấp cái gì? Đừng có dọa cậu ấy!” Châu Diệu mắng.

Diệp Trù không có cách nào bình tĩnh được, hoàn toàn không che giấu nổi tính tình hung bạo của mình: “Chất lượng giọng nói tốt như vậy mà cậu cũng dám che giấu! Nếu nói trong lòng cậu không có chút suy nghĩ gì không an phận, có đánh chết tôi cũng không tin! Nhanh gọi người ta qua đây! Còn dám giở trò vặt với tôi, mẹ nó có tin tôi đánh chết cậu không hả?”

Phương Tung cũng đứng chờ ở bên cạnh, cho dù vẫn cười híp mắt, nhưng trong mắt rõ ràng không cho phép từ chối.

Dù sao bọn họ mới nghe qua tiếng Ly Đường lồng tiếng.

Điều duy nhất khiến Châu Diệu cảm thấy may mắn là Cảnh Tội đột nhiên nhận được điện thoại liền biến mất, tạm thời bớt đi một tai họa.

Bên này, Ly Đường nghe vậy thì không hiểu nổi, hỏi: “Thầy đang nói chuyện với tôi sao?”

Ô ô ô…

Châu Diệu chụm hai chân lại, giọng nói suýt nữa thì chảy nước: “Bảo bối ơi, cậu chờ tôi, tôi qua đón cậu về nhé.”

“Được ạ.” Ly Đường ngoan ngoãn đáp.

Sau khi cúp điện thoại, Ly Đường đứng dậy chuẩn bị nói cảm ơn và chào Lục Đình ra về, liền thấy hắn kiệt sức dựa vào bức tường, vẻ mặt tang thương giống như tiến vào thời kỳ hiền giả, miệng thở ra khói.

Ly Đường vừa muốn mở miệng, hắn lập tức bịt miệng cậu lại.

Giọng nói còn kèm theo tiếng thở hổn hển, khàn khàn đến cực điểm: “Cậu nhỏ à, cậu đừng thả thính tôi nữa, nếu không tôi bảo quản hôm nay cậu không ra được khỏi cửa này đâu.”

Ly Đường đỏ mặt, vội vàng cầm bảng mica lên viết: “Tôi phải đi về!”

“Được, tôi tiễn cậu.” Lục Đình cầm bảng mica của Ly Đường qua, viết một dãy chữ số giống như rồng bay phượng múa lên trên: “Đây là số điện thoại của tôi, nhớ thường xuyên gọi đồ take away, tôi bảo đảm sẽ phục vụ 24/24. Nếu như cậu muốn đi gặp người bệnh kia thì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, tôi đi cùng cậu.”

>>> Chương 12 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s