Thụ sinh ra là để sủng công

Thế giới yêu thương trị – Chương 10


Chương 10: Thanh khống (10)

Edit: Muỗi

Rõ ràng là giọng điệu phẫn nộ, nhưng kết hợp với giọng nói của Ly Đường lập tức tạo ra một loại phong tình đặc biệt.

Còn êm tai hơn cả tiếng trời, kỳ ảo hơn cả tiếng oanh khóc.

Làm cho trong đầu người nghe chỉ hiện lên hai chữ: Hương sắc.

Chừng hai ba giây, ở đó không có tiếng một người nào nói chuyện. Động tác và thần thái của mọi người giống như một bộ phim điện ảnh bị dừng hình, chỉ có ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt tập trung ở trên người Ly Đường.

Dường như bọn họ không thể tin nổi, lại giống như quá kinh ngạc trước tiếng nói tuyệt vời đó.

Qua hồi lâu, điểm hưng phấn và hỗn loạn lập tức tăng lên, cuối cùng tạo ra một cao trào, trong đám đông có người phát ra một tiếng hét chói tai.

Giống như phấn khích đến mức sắp phát điên lên vậy!

Trong hàng có một người lao ra, mặt đỏ tới mang tai, hít thở nặng nề và lao về phía Ly Đường giống như phát điên!

Ly Đường sợ đến mức lùi lại vài bước.

Ngay sau đó, có người tỉnh táo lại, khiếp sợ gầm rú.

“Không! Mau tránh ra! Nguy hiểm đấy!”

“Ngăn cản anh ta! Nhanh cản anh ta lại! Đây là người mắc chứng cuồng tín do nghiện giọng nói gây ra!”

“Báo cảnh sát! Nhanh! Lập tức báo cảnh sát!!!”

Sau khi rối loạn một hồi, có thể nhìn thấy người kia đã sắp chạy tới trước mặt Ly Đường.

Ly Đường hãi hùng khiếp vía, vội vàng muốn tìm đạo cụ, nhưng hình như không kịp nữa, cậu tuyệt vọng dùng bảng mica che mặt.

Chợt có biến đổi diễn ra trong nháy mắt, có người chắn ngang trước mặt Ly Đường giống như thần binh từ trên trời xuống, dùng lực lớn nâng lên và ném qua vai, đập mạnh người kia xuống đất.

Ly Đường vừa nghe tiếng động không đúng liền khẽ kéo bảng mica qua.

Đó là người nhân viên phục vụ mới xem cậu như cỏ rác.

Nhân viên phục vụ đã tóm được người kia, lúc này Ly Đường mới chú ý thấy dưới lông mày của nhân viên phục vụ dường như có một vết sẹo trông rất đáng sợ chếch qua thái dương, cộng thêm đôi mắt ưng của hắn, bộ dáng còn đáng sợ hơn cả người mắc bệnh cuồng tín do nghiện giọng nói kia.

Người bệnh nằm trên mặt đất hấp hối giãy dụa, nhìn chằm chằm vào Ly Đường, hai mắt lộ ra tia máu, nhưng giọng điệu nức nở, gần như khẩn cầu: “Cầu xin ngài… cho tôi được chạm vào ngài một chút… chỉ chạm vào một chút thôi…”

Ly Đường vừa muốn hỏi xem anh ta có chuyện gì.

Nhân viên phục vụ đã đưa ra lời cảnh cáo: “Tốt nhất là không nên trả lời. Trừ khi cậu muốn nuôi một con chó, bằng không cậu tốt nhất xem như không nhìn thấy anh ta, nếu không trước lạ sau quen, anh ta sẽ dây dưa với cậu mãi, không ngừng giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, mong cậu luôn tin tưởng anh ta. Cho dù cậu có báo cảnh sát, để cảnh sát giam giữ anh ta, anh ta cũng sẽ vượt ngục tới tìm cậu.”

Ly Đường chấn động chỉ đành ngậm miệng.

Nhìn mơ hồ thì hình dạng người này là một chàng trai trông rất xinh đẹp, nhưng vẻ mặt đã hoàn toàn mất lý trí, còn có phần điên dại, cánh tay trái duy nhất được tự do đang không ngừng cào trên mặt đất, liều mạng cào tới mức móng tay chảy máu, thịt nát, giống như làm vậy thì có thể bò tới dưới chân Ly Đường vậy.

Mọi người nhìn thấy cảnh bạo loạn này, thật sự không dám tới gần Ly Đường, nhưng vẫn có người cầm điện thoại mở camera không ngừng quay Ly Đường.

Thế giới này đã phát triển chín ngàn năm lịch sử, cho tới thời đại bây giờ thật ra những giọng nói khó nghe vẫn tương đối lan tràn, rất ít khi xuất hiện người mắc bệnh cuồng tín, nghiện tiếng nói.

Duy nhất chỉ có Ly Đường mở miệng nói một tiếng, lại gây ra triệu chứng này.

Bây giờ, ánh mắt mọi người nhìn Ly Đường có phần giống như đang nhìn thấy bảo vật hiếm thấy, giọng nói của Ly Đường vừa rồi hình như vẫn còn vang vọng ở trong tai của bọn họ, âm thanh tuyệt đẹp như muốn hút đi tâm hồn của người khác, lộ ra sự cám dỗ làm cho không người nào có thể chống lại được.

Có người tùy tiện khẩn cầu: “Có thể lại… cho tôi nghe được giọng nói của ngài không?”

“Đúng vậy nghe quá hay, thật muốn nghe thêm một lần nữa!” Lại có người phụ họa.

??? Thế giới quái quỷ gì thế!

Vào thời điểm này còn có thể nghĩ tới chuyện nghe giọng nói à??!

Ly Đường nào dám mở miệng, vội vàng khoát tay, viết ở trên bảng mica: “Xin lỗi, thật sự không tiện.”

Nhưng mọi người không nghe theo, đồng loạt dùng tay ra hiệu nhờ cậy.

Thật sự không có cách nào kết thúc được.

Vẻ mặt Ly Đường buồn bã, vẫn dự định mượn bảng mica viết gì đó, đã nghe nhân viên phục vụ giống như nhân vật đại ca xã hội đen mở miệng nói: “Các người muốn nghe là có thể nghe được sao? Không phát hiện người mắc bệnh cuồng tín do nghiện tiếng nói còn ở đây à? Nếu làm cho anh ta điên thêm chút nữa, tôi sẽ không ngăn cản nổi, vậy các người tới ngăn cản hả???”

Người bệnh này có thể nói là bệnh tâm thần, sức lực bạo phát ra rất lớn, muốn hoàn toàn tàn sát một đám người cũng không thành vấn đề, nếu không phải nhân viên phục vụ này từng luyện võ thuật, có bản lĩnh thật sự lợi hại, sợ rằng không ai ở đây có thể khống chế được người bệnh này.

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức im lặng.

Vẫn là người này có khí thế lớn.

Ly Đường lặng lẽ di chuyển tới bên cạnh hắn.

Có lẽ có người gọi điện thoại cho trung tâm y tế khẩn cấp, mới một lúc, xe cấp cứu của bệnh viện tâm thần đã đến nơi, mọi người đều tránh đường, mấy người bác sĩ từ trên xe bước xuống, nhận lấy người bệnh từ trong tay của nhân viên phục vụ.

Người bệnh vẫn còn liều mạng giãy dụa, cho dù có nhiều bác sĩ như vậy, tròng mắt của anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Ly Đường, điên cuồng giống như chỉ cần có chút cơ hội nhỏ cũng sẽ làm ra hành vi đáng sợ đối với Ly Đường vậy.

Ly Đường cảm thấy sởn tóc gáy, thật sự muốn rời khỏi đó.

Nhưng một bác sĩ trong đó đã cản đường của cậu: “Người làm cho anh ta mất khống chế là cậu sao?”

Nhân viên phục vụ đang kể chi tiết với các bác sĩ, giọng nói bình thường không có gì khác lạ, tuyệt đối không thể là hắn. Mà những người khác ở đây đều là bộ dạng co tay rụt chân đứng ngoài quan sát, tất nhiên anh ta chỉ có thể chọn Ly Đường đang đứng một mình.

Ly Đường thấp thỏm bất an gật đầu.

Cậu luôn cảm thấy chuyện này lớn rồi.

Thật ra trông người bác sĩ có vẻ mi thanh mắt đẹp, chắc lo Ly Đường sợ hãi quá độ nên mỉm cười ấm áp nói: “Cậu đừng khẩn trương, tôi không có ý gì khác, chỉ là bệnh này rất hiếm thấy, chỉ nhằm vào âm sắc đặc biệt mới nổi giận. Nếu như muốn đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần thì vẫn phải nhờ cậu phối hợp một chút.”

“… Cần phối hợp gì vậy?” Ly Đường cẩn thận hỏi.

“Chúng tôi sẽ tiêm cho anh ta thuốc làm giảm chứng bệnh này, nhưng trong khi thuốc chưa có hiệu lực, cậu có thể tới thử nói chuyện với anh ta một chút được không? Loại bệnh này có hai mức nhẹ và nặng, với mức nhẹ thì cậu có thể khuyên anh ta, anh ta sẽ nghe lời cậu mà ngoan ngoãn không gây sự nữa, hoặc đưa ra cho cậu một vài suy nghĩ cực đoan như trở thành bạn chẳng hạn, có đồng ý hay không thì do bản thân cậu quyết định.”

Ly Đường lặng lẽ thở phào.

“Về phần bị nặng…” Bác sĩ nói tiếp: “Theo kiến nghị của chúng tôi là nhốt trong bệnh viện tâm thần cả đời để tiếp nhận trị liệu. Nhưng tình huống phát bệnh của người bệnh này chỉ nhằm vào cá nhân, nếu như người trong cuộc cảm thấy có thể chấp nhận để người bệnh quấy rầy, như vậy chúng tôi không có quyền can thiệp vào tự do của người bệnh, bởi vì chỉ có người trong cuộc mới có khả năng lên án và quyết định người bệnh có mắc bệnh hay không.”

“…” Dân chủ như vậy sao?

Ánh mắt của người bác sĩ rất hiền từ: “Bác sĩ có tấm lòng của cha mẹ, trong lịch sử đã có không ít ví dụ là người bệnh và người trong cuộc cuối cùng trở thành một đôi ân ái, có kết cục viên mãn. Chúng tôi tất nhiên hi vọng sau này mỗi người bệnh đều có thể tìm được người thuộc về mình mà không phải suốt đời bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần. Dù sao thế giới trở nên đẹp hơn vì giọng nói, người phát điên vì âm sắc tuyệt vời không phải là chuyện thường tình của con người sao? Chỉ có điều có một phần bị trúng độc quá sâu mà thôi.”

“…”

Ly Đường cảm thấy mình còn nghe tiếp thì có thể bị tẩy não mất.

Bác sĩ còn nói: “Chúng tôi đã liên lạc với người nhà của bệnh nhân, lát nữa người nhà sẽ tìm đến cậu. Các người có thể bàn bạc thương lượng xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Bệnh nhân đã tiêm thuốc sẽ bình tĩnh trở lại, tâm trạng cũng ổn định hơn rất nhiều, thật ra giọng nói của anh ta cũng không tệ đâu, cậu có muốn làm quen với anh ta một chút không?”

Không.

Thật ra Ly Đường có chút mù âm thanh, ngoại trừ giọng nói của Cảnh Tội đặc biệt dễ nghe ra, bằng không ở thế giới này lâu như vậy, còn chưa có giọng nói của người nào làm cậu đặc biệt xúc động cả.

Cậu không có nhiều hứng thú với giọng nói.

“Vậy chờ lát nữa chúng tôi tiêm thuốc cho anh ta xong, mong cậu có mặt một lát. Điều này rất có thể là cơ hội duy nhất để cứu anh ta.” Bác sĩ nói chuyện một cách rất trịnh trọng.

Ly Đường đồng ý.

Bác sĩ lại xin số điện thoại của Ly Đường, bảo là muốn đưa cho người nhà liên hệ với cậu.

Điều này thật đúng là một chuyện phiền toái.

Ly Đường đói đến mức bụng sắp lép kẹp rồi, mặt nhăn mày nhó ôm bụng, đang nghĩ xem nên đi đâu kiếm đồ ăn, đột nhiên vai cậu bị người ta giữ lại.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là nhân viên phục vụ có mày kiếm mắt sáng kia.

Hắn cao hơn Ly Đường không chỉ một cái đầu, dáng người khỏe mạnh, cánh tay có lực khoác lên trên xương vai của cậu thật giống như ngọn núi lớn bao phủ lấy cậu vậy.

“Đói bụng ư?” Giọng điệu hắn trở nên ôn hòa hơn.

Ly Đường tất nhiên là uất ức gật đầu.

Sắp đói tới hôn mê rồi đây này.

“Đi thôi.” Ly Đường bị nhân viên phục vụ ôm qua, lảo đảo tiến vào trong cửa hàng: “Tôi mời cậu ăn cơm.”

Vừa vào cửa, một mùi thơm nồng trực tiếp xông vào mũi.

Bụng Ly Đường lập tức phối hợp với tình hình kêu lên ọc ọc.

Trong cửa hàng đang được trí hết sức sang trọng, sàn lát đá cẩm thạch, hai bên trang trí hòn non bộ có cả suối nhỏ chảy qua, chỉ để lại một lối đi kéo dài tới cuối cửa hàng, có một bàn bằng gỗ tếch, phía trên bày đầy những loại món ăn đặc biệt của cửa hàng.

Bánh cá chép đường, gà Cung Bảo, canh gà thái sợi, tôm Long Tĩnh… Tất cả đều nóng hổi, dường như cần gì cũng có, còn tản ra mùi thức ăn thơm kinh người.

Ly Đường nuốt nước miếng, lộ vẻ háu ăn.

Nhân viên phục vụ đẩy cho cậu một cái ghế: “Ăn đi.”

Ly Đường lập tức cảm thấy nhân phẩm của nhân viên phục vụ đột nhiên tăng vọt, cậu vội vàng ngồi xuống, ăn như hổ đói.

Nhân viên phục vụ châm điếu thuốc, rất vui mừng nói: “Khó có được một ngày không phải đổ sạch đồ ăn.”

Ly Đường chớp chớp mắt, nuốt thức ăn xuống, chấn động hỏi: “Đồ ăn ngon như thế này mà mỗi ngày anh đều đổ sạch sao?”

Cậu ăn ngon quá tới mức quên cả bản thân, bắt đầu dùng tiếng để nói chuyện.

Ngón tay của nhân viên phục vụ hơi run lên, cảm giác vui vẻ giống bị điện giật di chuyển dọc theo màng tai nhanh chóng lan tới khắp người.

Mềm mại tới mức tê dại, mất hồn mềm xương.

Vèo một cái, điếu thuốc rơi trên mặt đất.

Rõ ràng chỉ vài phút mà muốn lấy mạng người rồi!

Hắn không nhịn được nói: “Tôi làm mỗi ngày, lúc nào cậu có thời gian rảnh rỗi đều có thể qua ăn, miễn phí, cũng có thể gọi đưa đồ tới, hai mươi bốn giờ gọi lúc nào cũng được.”

Ly Đường ăn rất nhập tâm, vẫn không nhớ tới bảng mica, cao hứng bừng bừng nói: “Được đấy, chờ lát nữa tôi thêm WeChat của anh, nhưng tôi sẽ trả tiền!”

Nhân viên phục vụ kẹp chặt hai chân, xương ngón tay cắm vào khe bàn, hình như làm vậy có thể lặng lẽ giảm bớt cảm giác hưng phấn, cắn răng hỏi lại: “Tôi tên là Lục Đình. Cậu tên gì?”

“Ly Đường.”

Không… không chịu được nữa rồi.

Lục Đình đứng phắt dậy, trên cổ nổi gân xanh: “Tôi đi vệ sinh đây, cậu cứ từ từ ăn đi.”

“Được.”

Ly Đường không hiểu sao, nhưng không nghĩ nhiều tiếp tục ăn.

Ăn một lúc lâu, điện thoại di động trong túi cậu chợt đổ chuông, cậu móc ra nghe, bên trong vọng ra một giọng nói với ấn tượng sâu sắc.

Trầm thấp lại từ tính gần như là gợi cảm.

Cảnh Tội.

Anh ta nói: “Xin hỏi đối tượng bị em trai tôi phát bệnh làm tổn thương là anh sao?”

>>> Chương 11 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s