Thụ sinh ra là để sủng công

Thế giới yêu thương trị – Chương 9


Chương 9: Thanh khống (09)

Edit: Muỗi

Châu Diệu bước nhanh, cố gắng ngăn cản Cảnh Tội.

Trong đầu anh không ngừng nghĩ kế, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, anh quay lại dặn dò Ly Đường vài chuyện.

Mà Cảnh Tội người cao, chân dài đã bước nhanh tới trước mặt Cố Cẩn. Anh ta và Cố Cẩn quen biết đã lâu, Cảnh Tội lồng tiếng, phần lớn việc chế tác hậu kỳ đều do Cố Cẩn tiếp nhận nên bọn họ thường nói chuyện với nhau.

Thấy anh ta đi qua xem, Cố Cẩn rất kinh ngạc: “Ở đây có học sinh của anh à?”

Cảnh Tội lắc đầu.

Cố Cẩn lấy tai nghe xuống, cảm thấy không hiểu hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?”

Thường ngày Cảnh Tội không để ý đến chuyện bên ngoài, hôm nay lại đứng ở trước mặt mình, còn không giống như đi nhầm đường, mà có vẻ hứng thú với công việc mình, điều này thật sự không thể tin nổi.

Cảnh Tội trầm giọng hỏi: “Anh đã kiểm tra qua phần lồng tiếng do Châu Diệu giao chưa?”

“Còn chưa…” Cố Cẩn cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Anh muốn nghe à?”

Học sinh do Châu Diệu dẫn dắt thường không được coi trọng lắm.

Cảnh Tội thật sự có ý đó: “Nếu như có thể.”

“Không thể!” Châu Diệu vừa vặn đi tới cắt ngang yêu cầu của Cảnh Tội: “Trước khi tác phẩm tham gia dự thi được đăng lên, chỉ có đoàn chế tác hậu kỳ của kịch truyền thanh có thể kiểm tra, những người khác không có quyền hỏi đến hay nghe trộm. Đây là quy tắc nghề nghiệp.”

Cảnh Tội nhíu mày.

“Mặc dù là quy định, nhưng A Tội muốn nghe thì chắc hẳn thật sự coi trọng học sinh của anh, thầy Chu quả thật không muốn cho A Tội nghe à?” Từ trước đến nay Cố Cẩn đã quen giải hòa, khi cười lên còn thoáng hiện ra lúm đồng tiền, có vẻ tao nhã: “Nói không chừng anh ấy còn có thể giúp anh chỉ ra rất nhiều vấn đề đấy.”

“Không cần.” Châu Diệu mỉm cười và nói với thái độ dứt khoát: “Học sinh của tôi sẽ do tôi tự mình dạy.”

Nhiệt độ xung quanh Cảnh Tội đột nhiên giảm xuống, lạnh giống như muốn kết thành băng vậy.

Anh ta không tiếp tục tranh luận với Châu Diệu, mà lựa chọn đi tới bên cạnh Diệp Trù phòng kế hoạch và chủ đầu tư – Phương Tung: “Nếu tôi tham gia tranh tài, cho tôi học sinh của Châu Diệu.”

Châu Diệu cách bọn họ không xa, vẻ tươi cười dần dần biến mất.

Cố Cẩn cũng nghe thấy, kinh ngạc tới mức miệng hơi mở ra. Đây vẫn là lần đâu tiền anh thấy Cảnh Tội nghiêm túc để ý tới một người như vậy, làm việc ngược lại trước sau như một sạch sẽ gọn gàng, dùng dao sắc chặt đay rối.

Lúc đầu Diệp Trù rất vui mừng, nhưng vừa suy nghĩ, vẻ mặt chợt có phần không được tự nhiên. Trong danh sách Châu Diệu báo tham dự chỉ điền tin tức của một học trò, vậy làm sao chia đây? Nếu không chia thì thành ra tình huống gì?

Diệp Trù thăm dò hỏi: “Có thể đổi học sinh không? Có học sinh của mấy tổ thật sự không tệ, nhìn học sinh của Châu Diệu mặt mũi xinh đẹp thế kia là biết không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của mọi người rồi, anh và Châu Diệu mâu thuẫn còn muốn thay anh ta thu dọn cục diện rối rắm này sao…?”

Cảnh Tội không chịu buông ta: “Tôi chỉ cần cậu ấy.”

Chủ đầu tư Phương Tung đứng ngoài nghe vậy thì nhướng mày, cảm thấy hứng thú. Lần này sở dĩ bọn họ nhân nhượng Cảnh Tội như vậy chỉ vì một lý do, cũng bởi vì âm sắc của Cảnh Tội có độ ăn khớp với giọng nói người đàn ông duy nhất mà Sở Tuyển động lòng, chỉ cần anh ta đồng ý lồng tiếng, sẽ là hiệu quả làm ít mà công to.

Mà thái độ của Cảnh Tội trước sau vẫn chưa dứt khoát, chỉ nói rõ ràng lồng tiếng phải phù hợp với bản gốc của Sở Tuyển, hơn nữa tập đoàn Thanh Khống cũng muốn tăng thêm độ hot, mới đưa ra yêu cầu dự thi như vậy.

Bây giờ, Cảnh Tội cuối cùng đã có đối tượng coi trọng.

Phương Tung thấy rất hứng thú, bộ dạng nhanh nhẹn đứng ra: “Có thể tiến cử cho tôi xem thử là nhân tài nào đáng để cho hai thầy coi trọng, cùng muốn bồi dưỡng như vậy không?”

Thấy chuyện này càng lúc càng lớn, vẻ mặt Châu Diệu hiếm khi lộ vẻ thâm trầm lạnh lẽo, trong lòng đã nghĩ ra biện pháp, anh bước tới phía trước: “Các vị đông người như vậy muốn biết về học sinh của tôi, tôi thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng học sinh của tôi là học sinh của tôi, tôi sẽ không vì lợi ích toàn cục mà nhường đâu, hi vọng mọi người có thể đáp ứng điều kiện của tôi trước.”

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Châu Diệu nhìn sang Diệp Trù thấy ông ta lộ vẻ khó xử, anh lại nhìn sang Cảnh Tội, người này vẫn lộ ra phong thái nhắm mắt bịt tai, cuối cùng anh nhìn sang Phương Tung.

Ông ta là phía đầu tư lớn nhất cho kịch truyền thanh, lời nói cũng có trọng lượng nhất.

Phương Tung cười híp mắt, ông ta trước sau như một, khi làm việc luôn ba phải, cũng nổi danh là con hồ ly giảo hoạt, tất nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý: “Thầy Chu đừng nóng thế, cứ để cho chúng tôi gặp học sinh của anh trước đã. Anh yên tâm đi, nếu thích hợp với anh thì chính là của anh thôi.”

Cho nên, không thích hợp thì phải đổi người à?

Hoàn toàn là kẻ diễn xuất dối trá.

Châu Diệu giận dữ cười ngược, lạnh lùng nói: “Xin lỗi muộn rồi, học trò tôi vừa nói không được khỏe, tôi đã bảo cậu ấy về nhà trước. Sợ là tạm thời các vị không gặp được đâu.”

Đây là chuyện Châu Diệu vừa quay lại dặn dò Ly Đường.

Anh bảo Ly Đường về nhà trước.

Trong đại sảnh đã không còn bóng dáng Ly Đường từ lâu, vẻ mặt Cảnh Tội lập tức trầm đến mức có thể nhỏ nước, anh ta nắm lấy cổ áo của Châu Diệu, giọng nói trầm thấp từ tính lại đầy áp lực: “Anh nghĩ anh có thể giấu cậu ấy được bao lâu hả?”

“Ít nhất không thể để cho cậu ấy rơi vào tay của anh.” Châu Diệu hất tay anh ta ra.

“Tôi không có cách nào đoạt được cậu ấy à?”

Châu Diệu cười mắng: “Có ai mà không biết bệnh của anh chứ?”

Thế giới này chưa bao giờ thiếu người có phản ứng cố chấp biến thái đối với giọng nói, mà trong đó có chứng bệnh mà ngay cả các chuyên gia y học đều cho rằng khi phát bệnh sẽ hết thuốc chữa, nhất định phải vào bệnh viện tâm thần, chính là chứng cuồng tín do nghiện âm thanh gây ra.

Có người nói hễ bọn họ xuất hiện chứng cuồng giọng nói, bọn họ có thể sẽ tiến vào trong sự mơ màng cực đoan, hoàn toàn mất đi lý trí và làm ra những chuyện không thể miêu tả đối với người liên quan tới mình.

Cảnh Tội chính là một trong số đó.

Nhưng anh chưa từng phát bệnh, rất nhiều người cảm thấy đây chỉ là lời bịa đặt.

Không thể gặp mặt Ly Đường khiến Phương Tung tặc lưỡi một tiếng, có chút tiếc nuối, đột nhiên ý nghĩ nhất thời xoay chuyển, ông ta nhìn về phía Cố Cẩn vẫn đang xử lý hậu kỳ cho tác phẩm của mọi người.

“Nếu không thấy được người, cũng có thể nghe tiếng trước chứ?”

Ông ta nói to khiến tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng.

Quả thật bọn họ rất muốn biết giọng nói học sinh của Châu Diệu rốt cuộc thế nào, lại làm cho Cảnh Tội từ trước đến nay không đếm xỉa đến mọi chuyện trở nên coi trọng và chấp nhất như vậy.

Diệp Trù cũng cảm thấy hứng thú, đi qua cùng Phương Tung.

Cảnh Tội theo sát phía sau.

Chủ đầu tư cảm thấy hứng thú muốn nghe tác phẩm, tất nhiên Châu Diệu cũng không có cách nào phản đối. Anh suýt nữa bấm móng tay vào trong lòng bàn tay.

Thật ra nghĩ lại, giọng nói của Ly Đường hay như vậy, sớm muộn cũng sẽ khiến cả thế giới phải rung động và kinh ngạc, chỉ là anh cảm thấy có chút không cam lòng mà thôi…

Dù sao đối tượng tới cướp người là Cảnh Tội, anh thua quá dễ dàng. Một khi giọng nói của Ly Đường phối hợp với Cảnh Tội, nhất định chính là ông trời tác hợp.

Châu Diệu càng nghĩ càng thấy buồn phiền, gương mặt lạnh như băng đá lăn cái ghế bên cạnh.

Bên kia, Ly Đường mới vừa ra khỏi cửa của tập đoàn Thanh Khống thì đói tới mức bụng kêu ọc ọc. Đáng thương cho cậu là trên người không mang theo tiền mặt, chỉ còn lại có mỗi cái điện thoại do Châu Diệu tạm thời đưa cho.

Thật may Châu Diệu có nói cho cậu biết mật khẩu.

Cậu lên WeChat của mình, kiểm tra trong đó còn có chút tiền lẻ, liền lên tìm một chỗ có món ăn ngon.

Thế giới này có rất nhiều món ăn ngon, vừa vặn gần đây có một nhà hàng Bắc Thành mới nổi, cậu liền đi bộ qua. Ở đó, người xếp hàng dài đang chờ. Thật không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng trên mạng.

So sánh ra, nhà hàng nhỏ bên cạnh có phần vắng vẻ, đến một bóng người cũng không có, nhưng nhà hàng trang trí rất đẹp, trước quầy bày thực đơn nhìn như một bữa tiệc thị giác thịnh soạn, đánh vào vị giác của người khác.

Quan trọng nhất chính là giá còn rất thấp.

Là kinh doanh quá kém nên không ngừng giảm giá sao?

Ly Đường nhìn trúng một món ăn trong đó, cậu nuốt nước bọt và quyết định đi vào trong.

Khi cậu mới chậm rãi đi vào trong nhà hàng, ánh mắt của tất cả người trong đội ngũ giống như tường thành bên cạnh lập tức nhìn qua.

Vẻ mặt bọn họ đồng loạt có phần kỳ quái.

Hình như bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào cửa hàng đó nhưng vì nguyên nhân khủng khiếp nào đó mà không dám tới gần, lúc này nhìn thấy có người không biết trời cao đất rộng dám cả gan đi thử, bọn họ liền lộ ra vẻ mặt phức tạp giống như không nhịn được muốn xem trò hay trình diễn lại không đành lòng nhìn thẳng vậy.

Bị mọi người nhìn như vậy, lập tức làm cho Ly Đường nhớ tới thời điểm đăng ký, đột nhiên cậu thật sự không dám đi về phía trước nữa.

Làm không tốt lại bị lừa thì sao.

Ly Đường lập tức xoay người, đáng tiếc nhân viên phục vụ trong cửa hàng đã đi ra.

“Chào mừng quý khách tới nhà hàng Mỹ Âm.”

Ly Đường cứng người, lấy ra bảng mica viết chữ: “Tôi còn chưa tiến vào.”

“Anh dừng ở cửa hàng của chúng tôi ba giây thì đã là khách hàng của chúng tôi rồi.”

Nhân viên phục vụ rất cao, cao hơn Ly Đường không chỉ một cái đầu, trên người mặc bộ comple lộ ra cơ bắp rắn chắc, chân mày hơi xếch giống như chim ưng, bộ dạng chẳng khác nào người trong giới xã hội đen.

Ly Đường càng không dám đi vào trong: “Không, tôi không đói bụng, tôi chỉ đi ngang qua.”

“Thật không?” Nhân viên phục vụ hình như đã gặp rất nhiều ví dụ mượn cớ giống như Ly Đường, trực tiếp đưa ra biên lai thanh toán: “Vậy thì mời ngài thanh toán tiền xem lắp đặt trong nhà hàng.”

Ly Đường vừa xem, tới trăm nghìn đấy!

Cậu tức giận giơ bảng mica lên viết: “Rõ ràng các người là cửa hàng làm ăn đen tối! Lừa người!”

Nhân viên phục vụ cười lạnh, giọng điệu vô cùng khí thế: “Trước khi tới, cậu không tìm hiểu về nhà hàng của chúng tôi sao? Thật ngại quá, chúng tôi là nhà hàng Thanh Khống đã được chính phủ xét duyệt cho phép. Cả đời chỉ phục vụ cho giọng nói hay, loại người có giọng nói tệ hại thì không xứng để xem thực đơn và nhà hàng của chúng tôi.”

“Liếc nhìn thôi cũng phải trả tiền à?”

??? Đây là logic quỷ gì vậy??!

Chính phủ của thế giới này lại đồng ý thông qua à???

Ly Đường viết chữ: “Giọng không hay thì không xứng ăn cơm à?”

Nhân viên phục vụ tỏ ra đương nhiên, vẻ mặt vẫn khinh bỉ liếc nhìn đội ngũ thật dài bên cạnh: “Cậu cũng có thể đi tới nhà hàng thấp kém bên cạnh, cùng lập thành đoàn thể tạo ra tạp âm có hại cho thế giới vốn tốt đẹp này.”

Đám người trong đội ngũ kia đang xì xào bàn tán chợt im lặng, mặt đỏ tới mang tai, không để cho mình phát ra tiếng nữa.

Nhân viên phục vụ tiếp tục giễu cợt: “Giọng nói không dễ nghe chính là nguồn gốc của tội lỗi, chỉ có thể xếp hàng ăn dầu mỡ cống rãnh thôi.”

Mọi người nhất thời xấu hổ che miệng lại.

Ly Đường chán nản: “Với thái độ này của các người thì sớm muộn cũng sẽ đóng cửa thôi!”

“Làm sao có thể chứ?” Nhân viên phục vụ cười rất gợi đòn: “Chúng tôi kinh doanh mười năm, năm thứ nhất đám người giọng nói tệ hại không biết phân biệt tốt xấu bồi thường đã đủ cho chúng tôi kinh doanh cả đời rồi.”

Ly Đường giận thật.

Cậu không nhịn được mắng: “Tôi chưa từng gặp cửa hàng nào đen tối hơn cửa hàng của các người!”

Thế giới đột nhiên yên tĩnh.

Đây là Ly Đường vừa mở miệng nói.

>>> Chương 10 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s